Chương 03: Những nữ chính trong game – Phần 2
Độ dài 898 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 07:15:17
Ngày hôm sau.
Ngay khi tôi vừa bước vào trường...
"Akagawa HiroYuki! Sasao Yu!"
Một giọng nữ vang lên gọi lớn tên cả hai chúng tôi.
"Ôi trời... lại nữa à..."
"Lại phiền phức đây mà..."
Cả tôi và Hiro đồng loạt thở dài, nhưng vẫn tiến về phía cô nàng vừa gọi.
Đó là Asuka Tamaki, nhân vật nữ chính thứ tư.
Chị ấy là học sinh năm ba, thuộc lớp D và cũng là tiền bối của chúng tôi.
"Chuyện gì thế, tiền bối?"
Hiro hỏi với vẻ miễn cưỡng.
"Không vòng vo gì nữa. Hai cậu tham gia đội điền kinh đi!"
Tamaki cúi đầu thật sâu, nói dứt khoát.
Cô ấy là đội trưởng đội điền kinh và cũng là ngôi sao chạy đường dài của trường.
Kể từ khi tôi và Hiro nhập học, cô ấy đã liên tục mời chúng tôi tham gia đội. Nhưng câu trả lời của chúng tôi vẫn không đổi:
"Chúng em từ chối."
"Tại sao!? Với khả năng của các cậu, hai người sẽ trở thành át chủ bài của đội!"
"Bọn em đã chán ngấy những chuyện như khả năng hay át chủ bài rồi..."
"Tụi em không còn muốn chạy nữa."
Hồi cấp hai, tôi và Hiro đều từng tham gia đội điền kinh.
Mặc dù học ở hai trường khác nhau, chúng tôi gặp gỡ qua các giải đấu và trở nên thân thiết, thậm chí còn là đối thủ cạnh tranh tốt nhất của nhau.
Cuối cùng, cả hai còn đủ khả năng tham gia giải toàn quốc.
Nhưng một sự kiện đã xảy ra, khiến tôi hoàn toàn mất đi động lực để chạy.
"Chạy trốn sao?"
Tamaki nheo mắt nhìn chúng tôi với ánh mắt sắc như dao.
"Tiền bối... bọn em không hề trốn tránh gì cả. Bọn em đã cống hiến hết mình rồi. Và cũng chẳng bao giờ có ý định trở thành vận động viên chuyên nghiệp."
"Chẳng lẽ việc ép buộc người khác là điều mà một đội trưởng như chị nên làm sao?"
"Tôi... tôi không hề ép buộc..."
"Dù sao đi nữa, bọn em cũng không có ý định tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào."
"Xin phép đi trước."
Sau khi cùng Hiro bước đi một đoạn, tôi quay đầu lại nhìn.
Tamaki đang đứng đó, vẻ mặt đầy cay đắng và bất lực.
...Tôi cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó tệ hại vậy.
Giờ ăn trưa.
Tôi đến nhà ăn của trường.
Bình thường thì tôi sẽ mua bánh mì hoặc cơm nắm từ quầy bán hàng. Nhưng hôm nay, đột nhiên tôi muốn thử mấy món ăn nóng hổi ở nhà ăn.
"Giờ thì... ăn món nào đây nhỉ..."
Bỗng nhiên, từ phía sau, một giọng nói vang lên:
"Sen-pai!"
Ai đó bất ngờ ôm chầm lấy tôi.
"Này... mọi người đang nhìn đấy. Đừng có làm bậy..."
"Ôi chà, có sao đâu ạ. Bọn mình thân thiết mà."
"Chỉ có mỗi mình em nghĩ vậy thôi."
"Ấy thế mà trông senpai có vẻ đang thích lắm đấy."
Người hay trêu chọc tôi như thế là Maria Igano, nhân vật nữ chính thứ năm.
Cô ấy là học sinh năm nhất, lớp B, vốn dĩ sẽ ôm Hiro, nhưng vì lý do nào đó, cô nàng lại ôm tôi.
...À, chắc chắn rồi. Tất cả là tại việc tôi đã phá hỏng kịch bản ngay từ đầu.
Đã thế thì, thôi vậy. Tôi chỉ còn cách tận hưởng thế giới này đến cùng thôi!
Tôi gọi một phần cơm cà ri thịt chiên và Maria cũng ngồi ngay bên cạnh tôi.
"Này, ở bên anh có vui không?"
"Sao ạ?"
"Thật là... Em giả vờ ngây thơ giỏi đấy. Nhưng này, tại sao em cứ bám theo anh vậy? Chẳng phải Hiro tốt hơn sao?"
"Đơn giản là… do linh cảm của em."
"Linh cảm hả...?"
Tôi vô thức buột miệng thở dài ngao ngán.
Chết tiệt... Không biết cô ấy có nghe thấy không?
"À mà này, senpai thuộc câu lạc bộ nào thế?"
May quá, có vẻ cô ấy không để ý.
"Câu lạc bộ à? Anh chẳng tham gia câu lạc bộ nào cả."
"Vậy là... Câu lạc bộ về nhà nhỉ?"
"Ý gì đây? Có phải em định bảo nếu anh tham gia câu lạc bộ nào, em cũng sẽ nhập hội đúng không?"
"Ưm... chắc là... đúng thế..."
Dù cô ấy cố tình nói dối theo hướng có lợi cho bản thân, nhưng hành động thì rất rõ ràng.
"Anh không có ý định tham gia câu lạc bộ nào đâu. Xin lỗi, em đi tìm người khác nhé."
"Ơ..."
Tôi nhanh chóng ăn xong phần cà ri và rời khỏi nhà ăn.
Sau giờ học.
Đến giờ dọn dẹp lớp, hôm nay tôi phụ trách việc đổ rác.
Khi tôi đang mang túi rác đến khu tập kết, ở góc hành lang, tôi thấy một nữ sinh đang đứng yên, chăm chú nhìn gì đó.
"Này, giờ đang dọn dẹp đấy."
Nghe tiếng tôi gọi, cô bé giật mình đứng bật dậy.
"Á! X-xin lỗi ạ..."
Cô bé cúi chào tôi một cái rồi nhanh chóng chạy về lớp học.
Người đó chính là Ohiro Hibiki, nhân vật nữ chính thứ sáu.
Cô ấy học năm nhất, lớp C.
Thứ mà Hibiki vừa nhìn chằm chằm là những bông hoa tulip.
"Nhưng nếu nhớ không nhầm thì... trong kịch bản gốc, Hibiki và Hiro gặp nhau ở thư viện sau giờ học mới đúng..."
Ngoài ra, một trong số sáu nữ chính, Hibiki là người có hoàn cảnh phức tạp nhất.
Theo kịch bản, Hiro sẽ phải ra sức để giúp cô ấy.
Nhưng với tình hình này, có khi... tôi mới là người phải giúp cô ấy cũng nên.