Chương 01 - Phần 1
Độ dài 2,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-18 05:30:15
Đã gần tới giai đoạn mà cốt truyện của Shuya Marionette diễn ra rồi. Tôi phát hiện ra rằng mình chẳng có tí thông tin gì về cái thời điểm này cả. Hiện ra trước tôi chính là Học viện Ma thuật Kirsch, bối cảnh của bộ anime. Nơi đây có những tán cây xanh rì bao phủ rộng quanh ngôi trường cổ kính xây lên bằng đá. Khi cái lạnh của buổi bình minh cắt lên làn da của mình, suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu tôi chỉ có một.
Đồ con heo! Đồ con heo! Đồ con heo hết thuốc chữa mà!
Tất cả những gì tôi cảm nhận được là cơn tức giận dành cho quá khứ của mình, tên Công tước Heo mập xấu xa. Nguyên nhân tôi tức giận ư? Hãy nghĩ xem sao tôi lại biến thành một tên phì nộn thế này, một tên không hề xứng với danh phận quý tộc và nhận lấy sự khinh bỉ của những người chung quanh?
Mọi thứ đều có nguyên nhân cả! Toàn bộ là kế hoạch của Công tước Heo mập xấu xa chứ không đâu.
“Ụt, khụ, i-ịt.”. Tiếng khụt khịt bỗng dưng xuất hiện và giọng tôi thì đang lạc cả đi.
Daryth là một vương quốc thường được các nước lân cận gọi là “Vương quốc Hiệp Sĩ”. Trong vương quốc Daryth này, nhà Denning một gia đình quý tộc quyền lực và được ban cho quyền thống lĩnh lực lượng quân đội của đất nước từ chính hoàng tộc. Một kẻ được sinh ra trong nhà Denning chắc chắn rằng sẽ không bao giờ được cho phép cưới một người hầu. Thế nên là tôi trong quá khứ đã khiến ai ai cũng ghét và bôi tro trát trấu vào mặt gia tộc, dẫn tới việc gia tộc trục xuất luôn cậu ta. Tôi cảm thấy thật kinh khủng trước kế hoạch tàn nhẫn của tôi trong quá khứ.
Điểm mấu chốt của kế hoạch là bỏ trốn cùng Charlotte sau khi bị trục xuất và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Dĩ nhiên, ước mơ mà tôi trong quá khứ đã gieo xuống đã không bao giờ có thể đâm hoa kết trái. Giờ tôi biết chắc chắn rằng người tôi yêu sẽ bị cuỗm đi bởii tên nhân vật chính.
“U-Ụt ịt, hộc, argh, U-u-u-ịt!”. Mồ hôi chảy thành dòng khi tôi chạy bộ trong sân thể dục, nơi vắng như chùa bà đanh lúc tinh mơ thế này.
Hừ, quần áo mình đẫm mồ hôi rồi, có khi mình trượt chân ngã không chừng nữa. Chuyện này đơn giản là tra tấn mà! Sao mà tên Công tước Heo mập xấu xa—ý mình là bản thân. Có thể lười biếng luyện tập thế này chứ?! Sao mà mình có thể nghĩ rằng tôi sẽ chiếm được trái tim của Charlotte với cái thân hình kinh dị thế này chứ?!
“Ê, nhìn kìa. Tên Công tước Heo mập mà lại chạy bộ vào sáng sớm kìa…”
“Công tước Heo mập? Chạy bộ? Vào sáng sớm? Tao thề là tao chưa bao giờ thấy hắn chạy dù chỉ một lần trong năm c—Ối chà, mày nói thật kìa… Nhìn hắn cứ đỏ lừ lên như con orc bị nướng sống ấy.”
“Suỵt. Hắn mà nghe được thì mày tính sao đây? Đừng quên dù hắn là thế nhưng dù sao hắn cũng thuộc Nhà Denning đấy…”
Những lời nói móc và nhạo báng hướng thẳng tới khi những học sinh đang di chuyển từ ký túc xá tới nhà ăn phát hiện ra tôi. Nhưng tôi mặc kệ tất cả mà vẫn tiếp tục vung hai tay lên mà chạy. Mục tiêu trước mắt vẫn là phải kiểm soát cân nặng cho quý ngài Công tước Heo mập cái đã, còn mấy lời chế nhạo thì cứ bỏ ngoài tai đi. Tôi cần vui vẻ mà nhìn vào những người đồng hương của mình.
Trong nhà Denning danh tiếng, tôi rất được để mắt tới bởi cha, Công tước Denning đương nhiệm. Không có ý khoe khoang đâu, nhưng tài năng của tôi là vô cùng kiệt xuất. Không ai trong cả lịch sử nhà Denning dài đằng đẵng có thể sánh được với tôi. Với điều đó, tôi đã nhận được giáo dục đặc biệt ngay từ khi biết nhận thức, tất cả là để uốn nắn tôi thành người kế vị nhà Duke.
“Ê, đó có phải kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không vậy…?”
“Em nghe lời đồn rồi, nhưng… chưa từng thấy trên đời lại có ai béo đến vậy luôn.”
“Chú là năm nhất à? Cái tên học sinh kia là kẻ đáng ghét nhất từ trước giờ trong lịch sử Học viện Hoàng gia Kirsch, Slowe Denning đấy. Nếu chú muốn trải qua một cuộc đời bình yên ở đây thì tốt nhất cứ tránh hắn càng xa càng tốt.”
Nhưng, tất cả những điều đó đã thay đổi khi tôi lên sáu.
Tôi đã tìm thấy một chợ nô lệ bất hợp pháp trong khu rừng thuộc lãnh thổ nhà Denning. Sau đó, mấy đứa phong tinh linh nghịch ngợm của tôi đã nói cho tôi một sự thật đáng buồn rằng về cô gái trẻ đang xếp hàng để được đưa lên sàn giao dịch kia. Cô gái gầy gò ấy chính là công chúa của một vương quốc đã diệt vong. Tôi cũng biết được lý do bi thảm đã đẩy em ấy vào kiếp nô lệ. Khi cứu được em ấy, Charlotte, tôi đã chỉ định em ấy làm người hầu riêng cho mình
Ít năm sau, tôi đã đưa ra lựa chọn mà sẽ khiến cuộc đời tôi thay đổi mãi mãi: trở thành một tên Công tước Heo mập xấu xa.
“Hừm… Tên Công tước Heo mập đang ở kia kìa…“
Tôi đã biến bản thân mình từ cậu thiếu gia nhà Denning xuất sắc thành một thằng hư hỏng sống một lối sống hại sức khỏe và đưa ra nhiều yêu cầu phi lý. Và, tôi đã thành công. Tôi đã tiến hóa một con heo mập hèn hạ mà chả cần đến dòng đời xô đẩy. Mà, thực ra là giống thoái hóa hơn. Với tôi của trước đây, Công tước Heo mập, cuộc sống tại Học viện Ma thuật là bước mấu chốt trong kế hoạch.
“Ut, hỗ, ụt ụ-ụt-ịt". Tôi vừa chạy vừa thở hổn hển.
Trong anime, mọi thứ đã diễn ra đúng như tôi lên kế hoạch. Cha tôi bảo rằng tôi chỉ là một đứa mồ côi được nhặt về từ hầm ngục chẳng khác nào đem về mèo hoang được tìm thấy bên lề đường và đã chuẩn bị để đá tôi ra khỏi nhà. Vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành.
“Ụt, ụt, hộc, ụ-ụ-ụt!”
Nhưng tôi có muốn thế này cho tương lai của bản thân không á? Không hề nhé! Tôi nhớ lại lời vị đạo diễn chính của bộ anime từng nói tại một sự kiện nọ.
Công tước Heo mập thực chất rất tài trí, mạnh mẽ, sở hữu một trái tim ấm áp nhưng đáng buồn thay lại quá cố chấp theo đuổi mục tiêu. Hiểu theo một cách khác thì Shuya Marionette là câu chuyện về sự thống khổ của chàng trai ấy. Công tước Heo mập có sức mạnh đủ để tự thân vận động mà xử lý xong xuôi mọi thứ... Và vì thế mà nhân vật chính mới có thể cuỗm Charlotte đi từ cậu ta.
Sai sót lớn nhất trong tính toán của cậu ta là chiến tranh giữa hai vương quốc Bắc và Nam. Charlotte đã dính líu sâu vào cuộc chiến này do sự gắn bó thân thiết giữa em ấy và nhân vật chính, và việc cố gắng che giấu thân phận cho Charlotte là việc không hề dễ dàng giữa một đống hỗn loạn như thế. Bất chấp điều đó, Công tước Heo mập đã kiên trì và bảo vệ thành công em ấy khỏi các mối nguy hại ẩn đằng sau.
Cậu ta, tên đầu đất ấy đã khóa kín cái miệng và cảm xúc của cậu với Charlotte trong anime và cũng chẳng bộc bạch ra với ai cả. Cậu ta đã đơn thương độc mã mà giải quyết toàn bộ vấn đề và đã định thổ lộ với em ấy khi mọi phong ba bão táp đã trôi qua. Cậu heo đó, người không dựa dẫm vào ai và luôn luôn trung thành với cảm xúc của bản thân với một thiếu nữ… chính là tôi.
“Ụt-ịt, hộc, ụ–hộc–t, khụt-khịt.”
Nhưng tôi không có ý định tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Tôi không muốn sống cuộc đời luôn bị mọi người hiểu nhầm để rồi bị gạt sang bên và phải chịu cô độc nữa.
Để được thế thì trước nhất tôi cần giảm cân và có một thân hình ở mức chấp nhận được đã.
Cuộc đời tôi quả thật đầy giông bão. Kể cả khi hồi nhỏ tôi có là một thần đồng thì giờ ngày qua ngày ở Học viện vẫn chẳng ai chịu chơi với tôi. Người duy nhất tôi có thể bày tỏ là nữ hầu của mình. Tôi thừa biết rằng đây là cơn bão tôi phải gặt vì đã gieo gió, nhưng hoàn cảnh thảm thương của chính mình vẫn khiến tôi phải rơi lệ.
Để bắt đầu thì tôi muốn cải thiện mối quan hệ với những học sinh khác trong Học viện và tận hưởng một thời thanh xuân vườn trường cùng Charlotte. Tôi muốn sống cùng em ấy dưới danh nghĩa của chính bản thân mình, chứ không phải là tên Công tước Heo mập xấu tính ngập trong dối trá và lừa gạt.
Tuy vậy, việc nhận được quyền thừa kế để trở thành tân Công tước nhà Denning lại là một núi việc khác mà tôi chẳng muốn đối mặt chút nào. Tôi chỉ muốn sống một đời khiêm nhường cùng với Charlotte thôi, như thế là quá đủ rồi. Để nhận ra mong muốn đó mà tôi đã gồng mình, thế nhưng… Từ mọi hướng, tôi có thể cảm thấy những ánh mắt sắc lạnh từ những cô tiểu thư quyền quý xuyên thẳng vào hộp sọ mình. Trong những ánh mắt đó chứa đầy sự hoài nghe. Và tôi còn nghe được trong đầu mình tiếng họ móc mỉa. “Nhìn xem, tên heo mập đó vẫn chạy cơ à!” “Hắn, mà gầy đi được á? Hư cấu.”
Chết tiệt thật! Làm ông đây hơi bị nóng rồi đấy!”
Công tước Heo mập trong anime đã bắt đầu bằng việc biến chính mình thành một tên hết thuốc chữa. Người ta nói rằng đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách qua trang bìa, nhưng vẻ ngoài giống orc thế này rõ ràng đã khiến cho hình tượng một tên nhãi hư hỏng trở nên hiệu quả hơn.
“Ụttttt! Hộc, ụt—aaaa!!” Vì vừa mải nghĩ vừa chạy, tôi đã bỏ qua một tảng đá nằm nổi lên trên mặt đường. Bị vấp ngã và mất thăng bằng, tôi ngã đập mặt ra đất.
Ay da… Chắc là bị xước mặt mất rồi. Hẳn làm mình lúc này trông thảm hại lắm… Ai mà nghĩ được mình là người được tinh linh yêu mến sau khi thấy cảnh này đây…
“Tất cả nhìn qua kia đi! Đó là điệu nhảy huyền thoại của heo mập nhà Denning đấy.”
“Này, be bé thôi. Hắn nghe thấy bây giờ.”
“Từ tận đây á? Cóc tin.”
Phủi đi bụi đất trên người mình, tôi đứng lên rồi lườm cái bọn lắm mồm đã làm tôi khó chịu nãy giờ.
Chúng mày muốn gây sự với tao à? Nói gì tao đều nghe được không sót một chữ đấy! Dù sao tao cũng có chuyện quan trọng hơn để làm chứ ngu gì mà đi mắc bẫy bọn này, nên tao sẽ cố tình để cho mấy lời đó đi vào tai bên này, lọt ra tai bên kia nhé! Bỏ qua đi… Xem ra hôm nay thế là đủ rồi.
Tôi hoàn tất việc lau bùn dính khắp người, lấy ra một cây đũa thần được khắc gia huy Denning rồi vẫy một cái nhẹ. Một làn gió tươi mát bao bọc lấy cơ thể tôi khiến toàn bộ bụi bẩn biến mất, trả lại vẻ sạch sẽ cho tôi.
“Tên Công tước Heo mập lại chỉ có mỗi tài năng phép thuật là chịu chơi với hắn thôi kìa… Khoan, nơi hắn đang hướng đến, có lẽ nào…?”
“Hiếm có khó tìm thật đấy. Ai mà ngờ tên Slowe Denning hư hỏng và được bảo bọc lại tự đi đến nhà ăn trên đôi chân của mình chứ?”
Một đám hóng chuyện túm tụm lại mà săm soi đầy hiếu kỳ khi tôi bước ngang qua khu vực sân đấu thể thao. Tôi thì cứ bỏ qua ánh nhìn khó hiểu của bọn nó mà đi thẳng tới nhà ăn.