Chương 41: Cuộc đột kích?
Độ dài 825 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-27 19:45:06
Hiện chỉ có hai tuyến đường chính để di chuyển từ dinh thự của Hầu tước Westin tới pháo đài. Tuyến đường phía Đông đã bị chiếm bởi quân đội vương quốc. Vì thế nên tôi được giao cho trách nhiệm trông coi con đường phía Tây này.
“Ngài tổng thanh tra, xin hãy dõi theo hành động và quyết định của tôi”
’Tất nhiên, tôi sẽ theo dõi và báo cáo lại cho điện hạ’ Trung sĩ Josh, hiện đang theo lệnh nhà vua mà giám sát hành động của Patrick.
“Vậy thì đi thôi, Mirko và Colton, vui lòng hộ tống ngài tổng thanh tra đây.”
Tôi chạy về hướng cỗ xe vừa xuất hiện từ trong rừng.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Một mũi tên đâm vào cỗ xe có gia huy của Nam tước Riggsby.
“Có phải là quân địch không?” người đánh xe lên tiếng.
Dường như chỉ là một mũi tên lạc, xung quanh không hề có dấu hiệu nào cho thấy có kẻ địch….
‘Này chuyện gì thế? Có phải là quân địch tấn công không?’ Nam tước Riggsby
“À thì, có một mũi tên bắn về hướng chúng ta, nhưng tôi không thấy ai đang lao tới cả. Vì thế nên tôi không biết phải làm gì.” Người đánh xe bối rối trả lời
‘Bỏ qua đi! NHANH LÊN, hết tốc lực tiến tới pháo đài.’
“YAH!”
Vào lúc này, người đánh xe thúc ngựa để quay lại cuộc hành trình nhưng miếng kim loại dùng để kết nối cỗ xe với lũ ngựa lại đứt ra, bỏ lại cỗ xe nằm im đó.
“GÌ CƠ??”
Đó là những lời cuối của anh chàng đánh xe xấu số.
Nam tước Riggsby lo lắng hét lên
‘Này, ngươi đang làm gì đó? Chúng ta phải tiếp tục nhanh!’
“Điều đó là không thể, ngươi làm gì còn ngựa mà đi.”
Patrick đứng đó, trong bộ giáp da của vương quốc, với huy hiệu Thiếu úy trên ngực và một cái rìu trên tay.
“Pat,Patrick???”
“Chà, cũng được một khoảng thời gian rồi ha, lão già chết tiệt kia.”
‘Cái gì? Mày học câu đó ở đâu thế? Sao mày dám nói thế với cha của mày? Khoan, chẳng phải mày là người trong quân đội vương quốc…’
“Tất nhiên, tôi hiện đang là một Thiếu úy trong quân đội vương quốc.”
‘Một Thiếu úy? Mày không thể nào lên nhanh như thế trong chưa đầy một năm! Mày, chắc chắn mày là một kẻ trộm, mày đã trộm cái huy hiệu đó! Không, mày chắc hẳn đã đào ngũ! Giờ cút khỏi đây với cái đống nhảm nhí đó của mày! Mày nghĩ mày có thể bò về với gia tộc ta? Hah, giờ nhà của mày hiện đã là một phần của đế chế…. Augh!’
Tôi đã quá mệt mỏi với cái bài diễn thuyết dài dòng của lão, thế nên tôi rút ngắn nó lại bằng việc chặt đứt vài ngón tay của lão.
“Ông có một cái mồm khó chịu không biết khi nào thì nên ngậm lại.”
‘MÀY!” Phu nhân Nam tước lên tiếng.
“Này, con lợn kia! Có phải ngươi đang trên đường tới lò mổ không?”
Với những lời nói của tôi, mặt Nam tước phu nhân Marianne Riggsby đỏ bừng lên giận dữ.
‘Patrick! Tại sao cái thứ con hoang như mày lại dám lên giọng với tao như thế? Tao sẽ không tha thứ cho việc này đâu.’
“Ai quan tâm cơ chứ? Cận vệ của bà nằm la liệt ngoài kia hết kìa.”
‘Thôi được rồi. Cút khỏi nơi này mau rồi tao sẽ tha thứ cho mày lần này. Mày biến đi cho khuất mắt tao.’
“Bà bị điên à ? Não bà bị trùng ăn hết rồi hay sao? Tôi là một binh lính trong quân đội vương quốc và tụi bay là một đám phản quân. Mấy người nghĩ tôi sẽ để mấy người thoát dễ vậy à?”
Tôi bước tới chỗ bố tôi, đá vào bụng hắn cho tới khi hắn nằm lăn lộn trên mặt đất và đá một phát vào đầu cho chắc cú. Để hắn không chạy khỏi đây, tôi đâm cây giáo của mình vào đùi hắn, ghim hắn ta xuống đất.
“Giờ thì, cái đám cha mẹ thất bại này, cảm ơn vì không gì cả.Giờ mấy người đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra do hành động của mấy người chưa?”
‘Khoan, khoan đã ! Bố sai rồi, xin dừng lại đi ! Nếu con cứ tiếp tục thì bố sẽ chết mất !’
“Vậy, ai là người đã giết mẹ tôi?”
‘Đó là do Marianne!! Tất cả là lỗi của mụ ta.’
‘Ông… ông bán đứng tôi dễ như vậy sao ?’
‘Hự! Bà là người đã rêu rao rằng đôi mắt đen đó là đôi mắt bị nguyền rủa ’
“Ugh ! Thôi nào, câm miệng lại, mấy người ồn ào quá rồi đó.”
Sau những lời đó, tôi nhét giày vào miệng chúng để làm chúng im đi. Và tôi trói bà mẹ kế Marianne lại bằng sợi dây thừng.