Chương 10: Kẻ Được Chọn (END)
Độ dài 904 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-16 13:15:26
R: Hôm qua mình đi xem Conan movie 26. Review về phim thì mình đánh giá là hay, bạn nào không phải fan Ai thì có thể đi xem mà không có vấn đề gì, còn ai là fan Ai thì đến đoạn gần cuối nhớ vứt não đi. Chi tiết thì bị spoil từ bữa trước chắc cũng có nhiều bạn biết rồi nhưng thôi không spoil nha :b
___________________________________________________________________________________________________________________
Mikage Reo đã luôn khao khát có được một “Báu vật độc nhất vô nhị” cho riêng mình. Với nguồn lực của Tập đoàn Mikage, về cơ bản cậu có thể sở hữu bất cứ thứ gì cậu muốn một cách dễ dàng. Tuy vậy, những thứ ta có thể dễ dàng có được, chúng quá là nhàm chán và thiếu sức hút đi. Lần đầu tiên Reo muốn thứ gì đó là lúc cậu thấy một chiếc cúp vàng sáng chói trên màn hình TV, chiếc cúp vàng World Cup, thứ khiến hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới phát cuồng và khát khao. Suốt từ thuở ấu thơ cho tới tận những năm cao trung của mình, Reo cuối cùng cũng đã tìm ra ước mơ khiến cậu thực sự đam mê và muốn theo đuổi. Cậu sẽ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và giành lấy chiếc cúp đó. Tuy nhiên, cha mẹ cậu không muốn điều đó. Họ đã trao cho Reo tất cả những gì một đời người có thể mơ tới, nhưng chỉ riêng ước mơ này của Reo, họ sẽ nghiền nát nó thành từng mảnh.
"Từ bỏ cái giấc mơ viển vông đó đi. Con là con trai của ta, con sẽ là người kế thừa tập đoàn này. Với lại, bóng đá chỉ dành cho một số ít những kẻ được chọn thôi con à. Đã quá muộn cho một đứa trẻ ở tầm tuổi này như con để bắt đầu sự nghiệp chơi bóng rồi."
"Cha con nói đúng đó, Reo. Con nên hướng tới việc đỗ một trường đại học top đầu thì hơn, rồi sau này con sẽ trở thành một doanh nhân kiệt xuất và thành đạt.”
"Cha mẹ nặng lời tới vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi."
Cậu không hề có ý định bỏ cuộc chỉ sau những lời nói đó. Cậu sẽ khiến cha mẹ cậu phải im lặng và khẳng định bản thân. Để làm được điều đó, cậu sẽ dẫn dắt đội bóng của trường tới giải Quốc gia bằng chính đôi bàn tay của mình… Tuy nhiên, Hakuho là một trường dự bị đại học, học sinh ở đây hầu như đều là những người có thiên phú về trí tuệ hơn là về thể chất, và các em theo học ở đây với mục đích là đỗ đạt vào một đại học danh tiếng thay vì theo đuổi sự nghiệp thể thao. Vì vậy, đội bóng của trường không thể coi là mạnh được, nói thẳng ra là quá yếu. Dù Reo có là một cầu thủ xuất sắc đến đâu đi chăng nữa, không đời nào cậu có thể một mình gánh cả team được. Đội bóng hiện tại quá ư rời rạc và yếu ớt để có thể cạnh tranh với các trường khác chứ đừng nói là giải Quốc gia..
"Ah, chết tiệt!"
Trong lúc đang vô thức lang thang quanh trường học, vắt óc tìm ra lời giải cho bài toán hóc búa của hiện tại, cậu vô tình đụng phải Nagi. Và đúng lúc đó, câu trả lời đã hiện ra ngay trước mắt Reo.
Như bố cậu đã từng nói, "Bóng đá chỉ dành cho những kẻ được chọn mà thôi."
(Kẻ được chọn ư ... Có một người đang ở ngay đây này...)
Thứ mà Reo đang chật vật tìm kiếm bất chợt hiện ra cứ như đặc ân của Chúa vừa được ban xuống cho cậu vậy. Một người đồng đội kề vai sát cánh cùng với Reo để vô địch giải Quốc gia. Dưới chiếc vỏ bọc vô hồn, vô cảm kia chính là thứ tài năng mà Reo hằng mong muốn.
(Mình muốn có cậu ấy......!!!)
Cậu ta có hơi kì quặc và “độc đáo” so với người khác, nhưng điều đó không quan trọng. Không, nói đúng hơn thì…
"Cậu thú vị thật đấy! Được thôi, tôi sẽ chiều theo ý cậu!"
___________________________________________________________________________________________________________________
(R: Đoạn này nhân vật chính quay lại về phía Nagi nha, diễn biến tiếp tục từ chap 9 :D )
Tay rich kid kia bất chợt sát lại gần Nagi, khoác tay lên vai cậu.
Ngay cả đối với một người thờ ơ và bàng quang với mọi thứ như Nagi cũng không thể nào không để ý tới Reo lúc này được. Có gì đó khiến mắt cậu ta sáng lên thế kia thì phải. Thứ gì khiến cậu ta đột nhiên cao hứng lên… chẳng lẽ là mình sao?
Từ bé đến giờ, không có ai để tâm tới Nagi cả, và cậu cũng chẳng bận tâm gì tới người khác. Ngay cả cây xương rồng của cậu, Choki, cũng chẳng bắt chuyện với cậu bao giờ.
"Cùng chơi bóng đá với tôi đi!"
“Không, tôi không muốn. Phiền lắm.”
Nagi Seishiro ao ước có một cuộc sống thảnh thơi và nhàn hạ. Cái ngày ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy lên trong cậu sẽ không bao giờ tới. Ít nhất đó là trước khi cậu gặp được Mikage Reo.