Chương 11: Duyên phận ngàn dặm nhờ sóng vô tuyến
Độ dài 2,357 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-09 22:30:42
Ngày hôm sau, Bán Hạ dậy từ rất sớm, cô vừa ngân nga hát vừa thu dọn đồ đạc, nhảy chân sáo khắp phòng.
Tâm trạng cô giờ rất tốt.
Bữa sáng có cháo hạt sen cải bắp ăn kèm với gỏi rau sam trộn với thịt nai hun khói xé sợi. Thịt nai hun khói được ướp muối nên hơi cứng, vì vậy phải xé thành sợi nhỏ, ăn cùng với cháo hạt sen rau dại mới ngon.
Hôm nay phải ra ngoài! Phải hoàn thành một cuộc gặp mặt mang tính lịch sử! Sau khi nền văn minh nhân loại bị hủy diệt, những người sống sót cuối cùng lần đầu tiên gặp lại nhau.
Nếu tương lai của nhân loại có thể kéo dài tiếp, thì hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày được ghi vào sử sách - ngày tám tháng chín, ngày nền văn minh nhân loại bắt đầu một lần nữa. Nếu thế giới tương lai vẫn còn tôn giáo, thì hôm nay chính là ngày thứ bảy trong Sáng Thế Ký của "Kinh Thánh", là khoảnh khắc Moses dẫn dắt dân tộc mình rẽ đôi Biển Đỏ trong sách Xuất Hành[note]. Trong "Tân Kinh Thánh" của hàng trăm năm sau, sẽ ghi lại như thế này: Bán Hạ vừa bật đài, Maxwell liền dùng sóng điện từ khiến những người sống sót trong một đêm biết được: Thành phố bừng tỉnh, nhân loại lại được sống lại một lần nữa.
"Nàng từ trên trời giáng xuống, rơi trên lưng ngựa của ta."[note]
Bán Hạ ngâm nga hát. Trên tay cô xách một cái túi, tất cả trang bị cần mang theo người đều được bày ra ngay ngắn trên sàn, chiếm trọn cả phòng khách.
Cô kiểm tra lại từng thứ một.
Có bật lửa, cũng có dụng cụ đánh lửa. Dụng cụ đánh lửa là một thanh magie và nửa lưỡi cưa, khi nhóm lửa dùng lưỡi cưa cạo vụn magie lên cỏ khô hoặc giấy là có thể đốt cháy. Cấu trúc của dụng cụ này rất đơn giản và không sợ nước.
"Dáng vóc như ngọc, ánh mắt tựa nước trong, một nụ cười gượng khiến lòng ta cháy bỏng."
Lần này Bán Hạ bỏ vào ba lô lượng lương khô gấp đôi, mỗi miếng lương khô đều được bọc kỹ bằng túi nhựa. Nếu sau này số người ở đây tăng lên, áp lực về thực phẩm cũng sẽ lớn hơn.
May mà thành phố Nam Kinh chưa bao giờ thiếu đồ ăn.
"Nàng ngay cả đầu cũng chẳng hề ngoảnh lại, dang rộng đôi cánh của mình!"
"Tìm kiếm phương hướng, phương hướng ở phía trước."
Cô nàng vừa hát vừa bước xuống lầu, mở cửa phòng 703 ở tầng dưới.
Căn hộ này trống không, tất cả đồ đạc đã được dọn đi hết. Cùng với tiếng "Két" khi Bán Hạ mở cửa, một khuôn mặt nhỏ nhọn hoắt, đầy lông lá thò ra từ phòng ngủ.
"Chào buổi sáng, A Hoàng đại gia." Bán Hạ chào nó. "Không làm phiền ngài ngủ chứ?"
Hoàng đại gia rõ ràng đã quen với cô. Nó cuộn mình lại ở cửa phòng ngủ, dùng chân trước gãi gãi ngứa, nheo mắt ngáp một cái.
Con chồn này đã sống ở đây nhiều năm. Từ khi Bán Hạ nhận thức được thì Hoàng đại gia đã là cư dân ở đây rồi. Nó sống ở phòng 703, sau này phòng 703 bị Bán Hạ và cô giáo trưng dụng làm phòng điện. Họ cũng không đuổi nó đi, ngược lại còn thường xuyên mang đồ ăn cho nó. Cuộc sống tuổi già của con chồn này khá là ung dung tự tại.
Bán Hạ đưa tay khép cửa lại. Cô bước vào phòng khách, cẩn thận tránh những đường ống PVC màu trắng trên sàn. Tất cả đồ lặt vặt trong căn hộ này đã được dọn sạch, chỉ còn lại một cái kệ kim loại khổng lồ và một tủ máy màu bạc hoen gỉ đặt sát tường, trên kệ bày kín một bức tường toàn ắc quy ô tô.
Tổng cộng có bốn mươi cái.
Bốn mươi cái ắc quy ô tô, dây cáp đen kịt chằng chịt nối từ các ắc quy, sau đó được phân luồng và bó lại trong hàng chục ống PVC màu trắng đi ra từ cửa sổ sát đất của phòng khách. Trông chúng vô cùng hoành tráng.
Năm đó, cô giáo đã cùng cô đi thu gom tất cả các ắc quy ô tô còn dùng được về đây. Từ đó, toàn bộ điện sinh hoạt của họ đều dựa vào bốn mươi chiếc ắc quy này. Một ắc quy có điện áp 12V, mắc nối tiếp bốn mươi cái lại sẽ tạo thành một nguồn điện cao áp 500V. Cụm ắc quy khổng lồ này được nối vào tủ máy màu bạc bên cạnh kệ. Tủ máy đó là một hệ thống EPS, tên đầy đủ là Hệ thống Cung cấp Điện Khẩn cấp, được cô giáo tìm thấy ở bệnh viện của trường Đại học Nông nghiệp Nam Kinh gần đó. Về bản chất, nó là một bộ biến tần, có thể biến đổi ngược điện áp 500V thành 220V.
Từ EPS, dây điện đi vào cầu thang bộ, dòng điện xoay chiều 220V men theo cầu thang đi lên phòng 804 ở tầng trên cung cấp điện cho sinh hoạt hàng ngày của Bán Hạ.
Cụm ắc quy có tổng cộng ba bộ dây nối, hai bộ đầu ra và một bộ đầu vào.
Ngoài bộ dây cấp cho EPS, một bộ dây đầu ra khác không đi qua tủ máy EPS mà đi thẳng ra cửa sổ sát đất, chạy dọc xuống tường ngoài và nối vào lưới điện cao thế.
Lưới điện cao thế thực chất là một hàng rào, cao gần bằng một người, dùng các cọc gỗ cách điện làm trụ đỡ. Cứ cách hai ba mét lại có một cây cọc gỗ to bằng miệng bát được dựng lên, tiếp đó là dây kim loại quấn quanh các trụ gỗ để bao bọc toàn bộ tòa nhà số 11 của khu Trung Thấm Uyển.
Dây kim loại là dây cáp điện thoại ngoài trời đã được tách vỏ, là loại dây xoắn đôi gồm ba sợi đồng và bốn sợi thép. Thép đảm bảo độ bền, đồng đảm bảo khả năng dẫn điện, là vật liệu tuyệt vời để làm lưới điện.
Hàng rào điện có sáu đường dây từ trên xuống dưới, khoảng cách giữa hai đường dây là mười centimet, cách điện với nhau và không chạm vào nhau. Trong đó, các đường một, ba, năm nối với cực dương, còn hai, bốn, sáu nối với cực âm. Bình thường chúng phân biệt rõ ràng, bình an vô sự, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu có kẻ xâm nhập chạm vào lưới điện làm nối liền các đường dây dương và âm cạnh nhau, thì điện áp 500V có thể giật chết vị khách không mời.
Trời mưa rồi, làm sao bây giờ?
Bán Hạ hỏi.
"Trời mưa nó cũng không dẫn điện sao ạ?"
"Không đâu," cô giáo xoa đầu cô, "chỉ cần điện áp không cao hơn một nghìn vôn, chúng ta không cần lo về vấn đề nước mưa."
Phụ trách sạc cho cụm ắc quy là các tấm pin năng lượng mặt trời. Các tấm pin này được cô giáo và Bán Hạ tháo từ những cây đèn đường... Sau khi nhân loại biến mất, đèn đường năng lượng mặt trời vẫn hoạt động. Cứ đúng giờ khi trời tối chúng lại bật sáng, chiếu sáng cho thành phố chết chóc không người một cách cô độc giống như linh hồn còn sót lại của nền văn minh nhân loại đã tàn lụi.
Tất cả các tấm pin năng lượng mặt trời được treo trên tường ngoài ban công, không trải phẳng trên mái nhà để tránh phân chim. Một tấm pin có điện áp mười mấy vôn, vừa vặn một tấm pin nối với một ắc quy, cực kỳ đơn giản và thô bạo. Nhưng thiết kế đơn giản đồng nghĩa với việc thi công vất vả, mớ dây cáp lằng nhằng đó khiến hai cô trò nối đến mỏi nhừ cả tay.
Sau khi nối xong, căn phòng trông như động bàn tơ. Để tiện sắp xếp, Bán Hạ và cô giáo lại phân loại và luồn hết dây cáp vào trong các ống nhựa PVC màu trắng để chống chuột cắn.
Lũ chuột rất thích cắn dây điện.
Đó là lý do tại sao Bán Hạ và cô giáo giữ Hoàng đại gia lại ở phòng 703. Có Hoàng đại gia ở đây, lũ chuột không dám lộng hành như vậy.
Cứ hai ngày một lần, Bán Hạ lại xuống kiểm tra nguồn điện. Cô đứng rất lâu trước cụm ắc quy, rồi lại ngồi xổm xuống kéo chiếc máy phát điện chạy xăng dưới gầm kệ ra, phủi đi lớp bụi trên đó.
"Hoàng đại gia ơi Hoàng đại gia, ngài nói xem nếu những người khác đến đây, để họ ở chỗ ngài có được không?"
Bán Hạ quay đầu hỏi.
Hoàng đại gia nằm bò trên sàn, đôi mắt đen nhỏ như hạt nút nhìn cô chằm chằm, hai chân trước che cái mũi ẩm ướt, ánh mắt vô tội.
"Thôi được rồi, được rồi, không đuổi ngài đi đâu." Cô gái bật cười. "Ở đây cũng không ở được, để họ sang căn đối diện đi."
Hoàng đại gia nghiêng đầu một chút, không biết có hiểu hay không.
Bạch Dương ngáp một cái rồi bước ra khỏi phòng, mẹ cậu nhân cơ hội vào phòng lau nhà.
Bà chỉ có thể vào sau khi Bạch Dương đã ra ngoài, để tránh nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy.
Bố cậu ngồi bên bàn lướt tin tức, TV đang bật, kênh CCTV13 đang phát chương trình "Phòng tin tức trực tiếp", giọng của phát thanh viên từ lâu đã trở thành nhạc nền trong căn nhà này:
"Theo tin tức, nước ta sẽ chính thức khởi động kế hoạch Mịch Âm vào năm tới. Đây là hoạt động thăm dò đầu tiên của nước ta chủ động tìm kiếm các hành tinh có thể ở được ngoài hệ mặt trời và thậm chí là văn minh ngoài hành tinh. Kế hoạch Mịch Âm có thể sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào các hoạt động thám hiểm hành tinh ngoài..."
Bạch Dương ngồi phịch xuống ghế, uống một ngụm nước, chỉ vào màn hình TV nói: "Giá mà mình cũng có cái ăng-ten to như thế thì tốt, dùng nó để liên lạc radio thì sướng phải biết?"
Bố cậu ngẩng đầu liếc một cái, "Đó là FAST, kính viễn vọng vô tuyến."
"Thế nó có phát tín hiệu được không ạ?"
"Nó chỉ có thể thu được thôi, không phát được." Bố cậu nói. "Cái chảo lớn này có thể nghe được cả người ngoài hành tinh nói thầm đấy, dùng nó để chơi radio nghiệp dư thì đúng là phung phí của trời. Tối qua con lại thức khuya chơi radio chứ gì?"
Bạch Dương quay đầu nhìn mẹ một cái, rồi lén gật đầu.
"Tình hình sao rồi?"
"Có một người, chính là cái đài đen lần trước con kể với bố đấy. Con lại liên lạc được với cô ấy rồi, thực ra không phải đài đen đâu." Bạch Dương trả lời. "BG4MSR."
"BG4MSR?" Bố cậu nhíu mày.
"Số hiệu của cô ấy."
Bố cậu cố gắng nhớ lại, rồi lắc đầu, "Chưa nghe qua số hiệu này bao giờ, lẽ nào là người mới thi chứng chỉ gần đây... Dạo này CRAC cũng có tổ chức thi đâu nhỉ? Ài, bố cũng không rõ nữa, cái app Trí Chướng Phổ bố cũng gỡ rồi."
"Trí Chướng Phổ con cũng gỡ rồi."
"Sao thế?"
"Lại không mở được nữa." Bạch Dương nói. "Thôi không nói chuyện này nữa, bố cho con một lời khuyên đi. BG4MSR hẹn gặp mặt trực tiếp con, sáu giờ chiều nay, ở ngã tư đường Mộc Túc Viên và đường Trung Sơn Môn. Giờ phải làm sao ạ?"
Bây giờ nghĩ lại, Bạch Dương cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý với cô ấy như vậy, đồng ý một cách dứt khoát gọn gàng, để rồi cả đêm sau đó cứ trằn trọc không sao ngủ được.
Đây có lẽ là sự dằn vặt của một cậu trai nhỏ ngây thơ đi?
Bạch Dương nghĩ vậy.
"Ồ?" Bố cậu lại rất thản nhiên. "Cô ấy cũng là người Nam Kinh à?"
Bạch Dương gật gật đầu.
"Thế thì tốt, con cứ đi đi. Dân chơi radio hay gặp mặt offline lắm, các con có thể trao đổi kỹ thuật với nhau." Bố cậu tỏ ra bình tĩnh. "Con có biết bố và mẹ con quen nhau như thế nào không?"
"Quen nhau như thế nào ạ?" Bạch Dương ngẩn người, thầm nghĩ lẽ nào là duyên phận ngàn dặm nhờ sóng vô tuyến? Quen nhau qua radio?
"Quen nhau khi đi xem mắt."
Bạch Dương: ...
"Ý của bố là, con không nhất thiết phải giống bố." Bố cậu giải thích. "Hồi đó bố ở trong quân đội, không có điều kiện, không có cách nào khác, đành phải đi xem mắt. Nếu bố không phải đến bước đường cùng phải đi xem mắt, thì làm sao bố có thể cùng với mẹ con như thế này..."
"Tôi thì sao?" Mẹ cậu thò đầu ra từ phòng ngủ, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống năm độ.
"...cùng với một người phụ nữ hoàn hảo và ưu tú như mẹ con kết hôn được chứ?" Bố cậu nói.
Mẹ cậu hừ lạnh một tiếng, rồi lại rụt đầu vào.
Hai bố con cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Dương!" Mẹ cậu gọi vọng ra từ phòng ngủ. "Mẹ không phản đối con gặp ai cả, nếu con muốn đi thì cứ đi, nhưng hôm nay con phải làm cho xong hết tập đề toán đã phát! Cô Lưu đã nhấn mạnh trong nhóm rồi, mai phải chữa bài!"
Bạch Dương thở dài, trước khi sáu giờ chiều nay đến, cậu còn có cả một núi bài tập có thể đè chết người phải vượt qua.
Trên đời này còn có chuyện nào gian nan hơn thế nữa không?