Chương 03
Độ dài 1,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:04:26
Két!
Navia kéo lê chiếc ghế của mình và dừng lại trước một chiếc tủ lộng lẫy.
Bụp!
Cô ấy leo lên ghế.
Khi cô ấy nhón gót và duỗi tay ra cao hết mức có thể, Navia lấy được một lọ dầu to bằng đầu ngón tay.
Cô cẩn thận lấy nó ra để tránh bị đổ và nhìn vào bên trong. Chiếc lọ được đổ thêm dầu để làm đầy đèn của cô ấy.
Navia cầm lấy lọ dầu và tiến đến cửa phòng, nơi có một lỗ nhỏ, không phải tự nhiên có. Đó là lỗ mà Wood đã khoan để đặt một con ong vào phòng của Navia.
Cô đổ dầu vào lỗ nhiều đến mức bị tràn ra.
Đổ đổ.
Navia thản nhiên đổ phần dầu còn lại vào cửa. Để tiêu hủy bằng chứng, cô ấy ném một ngọn nến đã sáng nhẹ trong phòng.
Ôi trời!
Lửa bùng cháy trên dầu tràn. Sự kết hợp giữa gỗ sơn và dầu không tồi tí nào.
Nhưng vẫn chưa đủ. Navia muốn một đám cháy lớn hơn.
Cô cần một ngọn lửa khủng khiếp để có thể nuốt chửng chính mình, thiêu rụi nơi này thành địa ngục.
Navia nhìn sang chỗ khác và tìm thấy một vài cuốn sách trong phòng của cô ấy.
Navia chọn một cuốn sách lịch sử (cái mà) đã khiến cô ấy thức trắng vào ban đêm vì cô muốn ghi nhớ nó một cách hoàn hảo, một cuốn sách nghi thức mà cô ấy đã nghiên cứu để trở thành hoàng hậu, và một cuốn sách nghệ thuật tự do dành cho các quý cô thuộc tầng lớp cao quý.
Rẹt rẹt ~
Navia xé cuốn sách thành từng mảnh bằng tay không. Những cuốn sách dùng để tạo ra một Công nương Agnes hoàn hảo đã trở thành tro tàn trong đám lửa.
"Nhưng công nương Agnes tốt bụng đã chết."
Những cuốn sách đó là di vật của người chết, và Navia chỉ đang sử dụng chúng một cách hợp lý.
Ngọn lửa lan rộng như nỗi sợ của nó.
"....khụ! Khụ!"
Mặc dù nó nóng và nguy hiểm, nhưng Navia không hề sợ hãi bất kể ngọn lửa có cháy rực thế nào.
Cô ấy đã chết quá nhiều lần và không cảm thấy sợ những ngọn lửa này nữa.
Navia quay ra ban công. Bình minh ló dạng qua cửa sổ.
Một buổi sáng mới, một cuộc sống mới. Đã bao giờ cô ấy cảm thấy thật sảng khoái như thế này chưa?
Từ những kinh nghiệm trước đây, Navia biết rằng Wood đã theo dõi nơi này từ lâu.
Cô ấy đi ra ban công một cách chậm rãi, giống như đang hành lễ.
Đó là thời khắc để gặp vị khán giả duy nhất đang quan sát nơi này.
Navia đẩy cánh cửa ban công ra. Hương vị của buổi sáng cuối thu se lạnh tràn ngập trong phổi và đánh thức cả cơ thể cô.
Ngay khi làn khói đen bốc lên, nước mắt cô đã ứa ra. Navia hít một hơi thật sâu và hét lên với tất cả sức lực của mình.
"Cứu tôi với!"
Không giống như một người bình thường bị mắc kẹt trong tòa nhà đang bốc cháy, Navia bình tĩnh chờ đợi.
Thay vì nhảy xuống từ ban công thì sẽ chết, Navia vẫn bị mắc kẹt trong phòng của mình, đợi cho đến khi người giúp việc đến.
Cô ấy sẽ không bao giờ chọn cách đó.
‘Ngọn lửa sẽ thu hút mọi người.’
Tất nhiên, mọi người sẽ phải dập tắt ngọn lửa ở dịnh thư, để Navia rời khỏi phòng. Và trong quá trình này, không điều gì có thể xảy ra với cô ấy.
Trời vẫn vắng lặng vì nắng ban mai vừa ló dạng. Nhưng ngay sau đó, người dân phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút bao trùm một ngọn lửa lớn.
"Một đám cháy! Có một đám cháy! "
Cậu bé nhìn thấy phòng của Navia là người đã trở nên sợ hãi và thông báo cho mọi người về ngọn lửa .
“Có một đám cháy trong căn phòng ở tầng hai! Đó là phòng của Công nương Navia!"
Nhân chứng đầu tiên phát hiện ra đám cháy đã hét lên.
Không lâu sau, Navia nghe thấy tiếng người xách xô nước chạy.
Lạch cạch! Lạch cạch!
Tiếng đập mạnh bạo phát ra từ cửa phòng cô. Có lẽ họ đang cố gắng phá bỏ cánh cửa gỗ đang cháy.
Bang!
"Mở được rồi!"
"Khụ! Ngọn lửa quá lớn…! ”
Những người hầu đổ hết nước mà họ mang theo.
"Chết tiệt, các ngươi có thể nhanh lên không?"
Cô ấy nghe thấy tiếng ai đó gào lên. Đó là giọng nói của Wood.
“Tại sao nó lại bốc cháy? Phòng bên cạnh là phòng đồ chơi của ta!"
Vì Wood là một “phù thủy”, nên anh ta đã cố gắng dập tắt ngọn lửa bằng cách sử dụng phép thuật của mình. Tuy nhiên, ngọn lửa mà Navia châm ngòi không dễ dàng bị dập.
"Sao nó lại khó dập tắt vậy!."
“Làm ơn cứu tôi… Khụ! Khụ!"
Đột nhiên, Navia nghe thấy một giọng nói lạnh lùng xuyên qua ngọn lửa đang bùng cháy.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
Công tước Nikan Agnes, cha nuôi của cô đã đến.
"Làm thế quái nào mà ngọn lửa lại cháy vào buổi sáng!"
Hắn ta dò hỏi khu vực xung quanh với thái độ thờ ơ trước ngọn lửa ngày càng lớn.
‘Hắn chắc chắn sẽ làm vậy.’
Nikan là một phù thủy hùng mạnh hơn cả Wood.
“Chậc chậc! Mọi người tránh ra! ”
Khi Nikan đưa tay ra, hơi nước bốc lên và ngọn lửa bắt đầu tắt dần.
Shwww-.
Ngọn lửa đã biến mất mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Như thể nó bị nuốt chửng bởi hơi nước vẩn đục.
Navia ngồi trên sàn ban công, nhìn chằm chằm vào khung cảnh đó với vẻ căm hận. Cô ấy nhanh chóng bắt đầu run rẩy và ho một cách đáng thương.
Trước khi họ biết điều gì đó, ngọn lửa đã hoàn toàn biến mất, và những dấu vết cháy gần cửa đã bị thiêu rụi.
Công tước Nikan liếc nhìn Navia và ra lệnh.
"Gọi bác sĩ Hans đến đây!"
Navia là viên đá quý mà hắn đã tìm được sau khi tìm kiếm tất cả các trường mẫu giáo phù hợp.
Khi Navia được đưa vào cô ấy chỉ vừa lên 7, nhưng cô ấy xinh đẹp hơn bất cứ ai khác. Hài lòng với vẻ đẹp của cô ấy, công tước Nikan đã bí mật mua Navia với số tiền không nhỏ.
Hắn ta thuê những gia sư xuất chúng và cũng tuyển một họa sĩ vẽ chân dung giả để biến cô thành một quý tộc.
'Mình đã lên kế hoạch để thuyết phục mọi người rằng Navia sống ở trường mẫu giáo chỉ vì một tai nạn! '
Nếu cô ấy chết bây giờ, vô số nguy hiểm mà hắn ta chịu để thao túng Navia sẽ vô ích, vì vậy Nikan rất tức giận.
"Trời ơi!"
Trong cơn náo động ồn ào, Philippa, bảo mẫu của gia đình Agnes, lao vào. Giả vờ như Navia thậm chí không có ở đó, cô bảo mẫu nhìn Wood và khóc.
"Công nương có bị thương không ạ? Ngọn lửa rất nguy hiểm, làm thế nào mà Công nương đến được đây? ”
Nikan cũng tò mò về điều đó. Con trai của hắn cực kỳ ghét Navia nhưng thằng nhóc đó sẽ không thể nào gây nên ngọn lửa này bằng ma thuật của nó.
Có vài điều còn chưa rõ ràng ở đây.
"May cho con!"
Khi nhìn vào cánh cửa bị đen, một hiệp sĩ tìm thấy một cái lỗ đặc biệt không tự nhiên.
Anh ta phát hiện ra rằng ngọn lửa đã bắt đầu từ đó và báo cáo nó với Công tước.
“Có một cái lỗ? Và dầu đã được đổ vào đó… ”
Nikan nghiến răng.
Có lẽ là nhà Bange đang cố gắng tiêu diệt Navia, để con gái họ được nhận làm con nuôi?
Dù vậy thì, điều đó quá nông cạn.
"Nó giống như trò đùa của một đứa trẻ..."
Sau đó, khuôn mặt của bảo mẫu thay đổi. Bởi vì bà ta biết tại sao cái lỗ được tạo ra.
Công tước Nikan chú ý đến biểu hiện kì là của Philippa.
"Philippa."
"Vâng, vâng thưa Ngài."
"Dường như bà biết điều gì đó ?"
"Đ- Đó..."
Khi Philippa ấp úng, Wood chen lời vào.
"Là con đã tạo cái lỗ đó."
Gương mặt của công tước Nikan nghiêm lại khi nghe những lời đó.
Philippa sững sờ và hét lên để chặn miệng Wood.
"Thưa Ngài!"
Nhưng Wood không biết vấn đề là gì vậy nên anh ta đã tỏ ra khó chịu bởi Philippa, người đã cố gắng ngăn cản anh ta.
Sau đó, Navia cuộn tròn và bắt đầu ho.
"Khụ khụ!"
Và rồi, với vẻ mặt kinh hãi cùng đôi mắt ngấn lệ, Navia nói.
"Hức, Anh ơi, em đã xin anh mở cửa, nhưng tại sao... khụ!"
Navia không thể nói và bật ra những tiếng ho.
Ánh sáng ban ngày bị chặn lại bởi những bụi gai.
‘Ngài ấy đã làm gì Công nương vậy?’