Chúa Tể Của Những Bí Ẩn
Mực Thích Lặn Nước
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Thẫm đỏ.

Độ dài 2,103 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-14 22:45:06

Dịch giả: Nguyên Sin Chai.

***

Nhức!

Nhức quá!

Nhức đầu quá đi mất!

Trong cơn nồng giấc có đầy tiếng thì thào kỳ lạ, Chu Minh Thụy đang ngủ thì bỗng dưng cảm thấy đầu dội lên cơn co rút nhức óc, như bị ai đó cầm gậy vung xuống đập mạnh vào. Không phải, mà là như thái dương bị cái gì đó rất nhọn, lại bén đâm vô!

A… Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, hắn muốn xoay người, muốn ôm cái đầu đang nhức điên mà tay chân lại chẳng thể nhúc nhích được, cứ như bản thân mất quyền tự chủ vậy.

Hình như mình còn chưa tỉnh hẳn, vẫn đang ngủ… Khoan đã, có lẽ mình gặp phải hiện tượng nghĩ bản thân đã tỉnh nhưng thực tế vẫn còn trong mơ thôi… Minh Thụy chẳng lạ lẫm về hiện tượng như thế này, hắn tập trung hết ý chí để gồng mình thoát khỏi xiềng xích của bóng tối và ảo mộng.

Cơ mà trong lúc đầu óc không tỉnh táo thế kia, ý chí của hắn phân tán theo mây khói, không thể kiểm soát và khó có thể kiểm soát lắm. Dù cho hắn không nhục chí nhưng cũng không ngăn được, nhiều suy nghĩ lung tung cứ đổ ập vào.

Đang yên đang lành cái đêm khuya bị nhức là sao chứ hả? Còn đau muốn chết ấy! Chẳng nhẽ bị xuất huyết não rồi? Đậu xanh rau má, mình sẽ không chết ở cái tuổi còn phong độ này chứ?

Dậy! Phải dậy thôi, mau nào!

Ơ, hình như hết nhức rồi này? Nhưng mà đầu vẫn như có một con dao bị lụt cứ cứa qua cứa lại một cách chậm rãi… Kiểu này không ngủ tiếp được rồi, thế mai sao còn sức đi làm được?

Còn muốn đi làm cái quỷ gì nữa hả? Rõ ràng mình nhức đầu thật cơ mà, tất nhiên là phải xin nghỉ phép rồi! Khỏi sợ chi cha nội Quản lý!

Ố chà, tính như vậy cũng ổn áp phết, khà khà... Thế là có nguyên một ngày rong ruổi rồi!

Với sự cố gắng vượt qua cơn đau, Minh Thụy tích lũy sức từng chút một, để rồi cuối cùng đã nâng lưng lên được, chút sao mở choàng mắt ra, thành công thoát khỏi tình trạng mơ màng ban nãy.

Lúc đầu tầm nhìn của hắn còn mờ mờ, rồi một màn lụa mỏng đỏ phả vào mắt. Trước mặt hắn là một bề mặt phẳng màu nâu của gỗ cây, đó là một chiếc bàn có cuốn sổ tay bị mở sẵn đặt ở giữa. 

Trang giấy thô ráp hơi ố vàng, có dòng chữ viết tay bằng mực đen chưa khô hết, lấp lánh bắt mắt.

Bên trái của cuốn sổ tay là một chồng sách được xếp chỉn tề, có tầm bảy hay tám cuốn. Còn bên phải có một cái ống dẫn màu xám trắng bám sát trên tường, cùng với đèn treo tường gắn liền với ống dẫn đó.

Chiếc đèn theo kiểu cách cổ điển bên phương Tây, kích cỡ bằng nửa đầu một người lớn, lớp ngăn cách với các bộ phận phát quang là một lớp kính trong suốt, ngoài cùng nữa là khung đèn làm bằng kim loại màu đen, được tạo hình vây quanh.

Dưới chiếc đèn treo tường không hề được bật sáng là một lọ mực đen có những nét chạm nổi giống thiên thần, bị bao phủ bởi màn lụa đỏ.

Thứ đặt phía trước lọ mực kia, bên phải cuốn sổ tay là một chiếc bút máy sẫm màu có thân phình to, cái ngòi phản chiếu ánh sáng lấp lánh chỉ lẳng lặng nằm im. 

Trong khi nắp đậy của bút thì kế bên một khẩu súng ngắn loại ổ xoay có màu đồng kim loại bóng loáng.

Súng ngắn? Là súng ổ xoay thật ư? Cả người Minh Thụy cứng đờ ra, những thứ bày biện trên bàn đều là vật xa lạ với hắn, cả cái phòng này cũng không giống trong trí nhớ của hắn nữa!

Kinh ngạc xen kẽ hoang mang, bấy giờ hắn mới để ý tất cả từ chiếc bàn, cuốn sổ tay, lọ mực, bút máy, khẩu súng đều bị đắp lên một màn lụa thẫm đỏ, cũng là thứ ánh sáng hắt từ ngoài cửa sổ vào đây.

Hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn trong vô thức:

Giữa bầu trời, trong tấm vải nhung màu đen tuyền là một quả cầu đỏ thẫm như trăng máu treo cao, yên mình soi rọi.

Này là… Minh Thụy hoảng hồn đứng bật dậy, chân còn chưa duỗi thẳng ra hết thì một cơn nhức nhói ùn tới làm hắn choáng váng. 

Chỉ trong giây ngắn hút trọn sức lực, hắn mất thăng bằng không trụ được mà ngã người xuống, mông va chạm mạnh với mặt ghế gỗ cứng.

Bịch!

Va chạm không nhằm nhò gì, hắn lại chống tay lên bàn để gượng dậy tiếp, bối rối xoay người, đảo mắt vòng một cái nhìn nơi mình đang đứng.

Hắn đang trong một phòng ngủ chẳng rộng lắm, hai phía trái phải đều có cửa ra vào. Gần sát vách tường đối diện là một giường tầng làm từ vật liệu bằng gỗ. 

Khoảng giữa của giường và cánh cửa bên trái có một cái tủ năm ngăn kéo.

Trên chiếc tủ, khoảng cách cao ngang đầu người cũng có ống dẫn màu trắng xám bám sát vách, nó được kết nối với những trang bị máy móc xa lạ, một số chỗ thì bánh răng và ổ trục lộ thiên.

Góc bên phải gần bàn làm việc, nơi Minh Thụy tỉnh giấc là bếp than cùng với dụng cụ khi nấu ăn, nào là nồi đun nước, nồi sắt.

Phía đối diện của cánh cửa bên phải là một tấm gương có thể soi toàn thân, có hai vết rạn nứt. Bao quanh gương là đế gỗ khắc hoa văn đơn giản.

Liếc nhìn vào nó, Minh Thụy thấy loáng thoáng bản thân phản chiếu trong tấm kính, hắn của bây giờ trông là:

Tóc đen, còn mắt thì màu nâu, chiếc sơ mi vải lanh bao lấy dáng người gầy gò, diện mạo của hắn bình thường, có phần hốc hác, đường nét góc cạnh sâu…

Gì, ai đây…? Minh Thụy hít một hơi lạnh vào người, trí óc bối rối, lòng có rất nhiều suy đoán lộn xộn.

Súng ngắn ổ xoay, đồ đạc thì giống kiểu u Mỹ cổ điển, cả cách bố trí cũng vậy, ngay đến mặt trăng của nơi này lại là màu đỏ máu, hoàn toàn khác với Thế giới hắn từng sống. 

Tất cả mọi thứ đều chứng tỏ một chuyện gì đó.

Có, có phải mình đã xuyên không rồi chăng? Minh Thụy mấp máy môi, tự hỏi bản thân.

Trong quãng đời của hắn cũng hay đọc mấy bộ truyện thể loại xuyên thời không, tất nhiên đã từng ước mong bản thân cũng được như thế, cơ mà khi trải qua thật thì hắn vẫn thấy khó tin lắm.

Đây là kiểu Công Diệp thích rồng nhưng gặp rồng thật thì lại xách dép chạy phải không? Mất mấy chục giây sau, Minh Thụy tự giễu bản thân trong khi cũng phàn nàn.

Nếu chẳng phải vì cơn nhức đầu vẫn chưa dứt, làm hắn phải suy nghĩ căng thẳng rõ ràng thì khó trách sao lại khăng khăng đây chỉ đang nằm mơ.

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh lên nào… Minh Thụy hít thở sâu mấy lần, cố gắng trấn an bản thân lại.

Đúng lúc này, cả tâm trí lẫn thể xác của hắn trở nên hòa hợp hơn, các mảnh ký ức bỗng quyện vào nhau, như một thước phim tua chậm chảy trong đầu hắn.

Klein Moretti, dân của thành phố Tingen, được mệnh danh là "Thành phố của các trường đại học" tọa lạc tại quận Awwa của Vương quốc Loen thuộc Lục địa phương Bắc. Anh là sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Lịch sử của trường đại học Khoy.

Cha của anh là trung sĩ trong Quân đội Hoàng gia, đã hy sinh trong cuộc xung đột thuộc địa với Lục địa phương Nam, đổi lại sự mất mát ấy là tiền trợ cấp mai táng đủ cho Klein có thể học tại trường tư ngoại ngữ và tiếp tục theo học đại học.

Còn mẹ thì là một tín đồ ngoan đạo của Nữ Thần Hằng Đêm, năm mà anh đỗ đại học là lúc bà qua đời…

Ngoài ra Klein Moretti có cả anh trai và em gái cùng chung sống trong một căn hộ chung cư có hai phòng ngủ…

Gia đình chẳng phải dạng giàu sang chi, thậm chí gọi là khá giả cũng chưa đúng, hầu hết thu nhập hiện tại của nhà ba người là dựa vào tiền lương của người anh cả đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty xuất nhập khẩu…

Với các kiến thức chuyên sâu vì là sinh viên ngành Lịch sử, Klein nắm trong lòng bàn tay thứ tiếng Feysac cổ, được coi là nền tảng ngôn ngữ cho lời nói chữ viết con người ở các nước thuộc Lục địa phương Bắc.

Và thành thạo tiếng Hermes thường thấy trong các ngôi mộ xưa cũ, liên quan đến chuyện cúng bái, cầu nguyện.

Chữ Hermes sao? Suy nghĩ của Minh Thụy như mặt nước bị rung động, hắn xoa thái dương đang nhức nhói. Dời tầm mắt lên mặt bàn làm việc có cuốn sổ tay bị mở từ lúc nào kia.

Hắn thấy trên trang giấy ố vàng có dòng chữ thật khó hiểu, chúng bắt đầu trở nên xa lạ, rồi xa lạ thành quen thuộc, và quen thuộc thành đọc được.

Hóa ra mấy dòng ấy được viết bằng chữ Hermes à!

Nét viết bằng mực đen chưa khô hết ghi rằng:

"Mọi người sẽ chết hết, kể cả tôi."

A! Minh Thụy không kìm được rơi vào hoảng sợ, ngã người ra sau. Đối mặt với cuốn sổ này, với hàng chữ kia, hắn chỉ muốn tránh né thật xa.

Với sức lực kém, xén nữa thôi thì đã té chổng mông lên trời rồi, Minh Thụy luống cuống với tay nắm lấy mép bàn kéo thân lại, hắn cảm thấy không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, bồn chồn hơn.

Tiếng nói thầm thì của kẻ tàn hình thay nhau, tranh nhau ghé sát lỗ tai, làm hắn nhớ đến hồi nhỏ có mấy cô chú kể chuyện ma đáng sợ cho nghe.

Hắn lắc đầu, nãy giờ chỉ toàn ảo giác thôi, một lần nữa gượng người đứng vững lên, Minh Thụy rời mắt khỏi cuốn sổ tay, há miệng thở mạnh.

Bấy giờ ánh mắt của hắn đáp trúng cái thân lóe lên màu đồng kim loại của khẩu súng ngắn ổ xoay, lòng nổi lên nghi vấn.

"Rõ ràng nhà của Klein khó khăn, nào có đủ tiền đi mua và có thể mua súng ở đâu chứ?" Minh Thụy khó tránh nhíu mày một cái.

Đắm mình trong mớ trầm tư, thình lình hắn phát hiện có phân nửa dấu tay màu đỏ dính trên mép bàn làm việc. Sắc độ đậm hơn vầng trăng treo ngoài kia, dày hơn cả màn lụa thẫm đỏ.

Đó chính là dấu tay máu!

"Dấu tay dính máu sao?" Minh Thụy bất giác lật ngửa lòng bàn tay phải mình vừa đè chỗ mép bàn, ghé sát đầu lại, thứ hắn thấy trên lòng bàn tay, ngón tay là đầy máu.

Ngay phút giây ấy thì cơn nhức đầu lúc trước lại kéo tới, mức độ đau suy giảm nhưng dai dẳng không thôi.

"Chắc không phải đầu đổ máu đâu nhỉ?" Minh Thụy thầm nghĩ, xoay người lại đi tới chỗ chiếc gương soi toàn thân có tấm kính chứa hai vết rạn.

Vừa vài bước, hắn thấy trong gương thấp thoáng là người đàn ông có vóc dáng trung bình, tóc đen mắt nâu, khí chất toát lên vẻ con nhà có học thức.

Vậy đây là mình của hiện tại à? Klein Moretti?

Minh Thụy đứng bần thần một chút, vì là nửa đêm chỉ có ánh trăng soi không đủ sáng để nhìn rõ hơn nên hắn tiếp tục đi tới nữa, dí sát gương chỉ thiếu đường đập mặt vào kính thôi.

Dưới ánh trăng máu đỏ tươi như lụa mỏng, hắn nghiêng đầu, kiểm tra tình trạng thái dương của mình.

Dưới hình ảnh phản chiếu sự thật, một vết thương thấy kinh đục ngay chỗ thái dương. Gần phần miệng cái lỗ có những vết bỏng tròn bao quanh, phủ đầy là máu. Cái lỗ sâu đến nỗi có thể thấy tế bào não màu xám trắng đang ngọ nguậy bên trong.

Bình luận (0)Facebook