Chương 2: Bị dịch chuyển đến thế giới khác cùng với cả căn nhà (Phần 1)
Độ dài 2,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:55:08
Trans+Edit: Thepa
~~~~~~~~~~
Vào đầu tháng tư. Hôm đó là một hôm buổi sáng như mọi khi, song nó rất đặc biệt.
Onigawara Shouzou, 41 tuổi, vừa thức dậy, rồi nhanh chóng chải chuốt bản thân và mặc quần áo như bao lần. Bộ đồ đen được ủi tỉ mỉ của anh gần như đủ đậm để trở thành một bộ âu phục. Hôm nay, anh ta xin nghỉ việc, thay vào đó là dự định tham dự lễ khai giảng của cô con gái tại năm tân trung học của chính cô. Sau khi cắt tỉa râu bên một bồn rửa mặt mới mua, anh mang cặp kính lên, và cố xoa dịu đi vẻ mặt hung tợn của mình.
Bất luận như thế nào, ấn tượng đầu về anh ta luôn là xấu nhất. Anh ấy là hiện thân của bộ ba “thân hình vạm vỡ,” “khuôn mặt dữ tợn,” và “giọng nói cứng nhắc.” Người duy nhất mà không co rút trong nỗi sợ vào lần gặp đầu tiên chính là vợ của anh.
Anh ta sẽ không cho phép bất cứ điều gì làm hỏng khoảnh khắc trọng đại của con gái mình. Vì thế, sau khi kiểm tra biểu hiện của bản thân lần cuối, Shouzou liền đi đến phòng khách.
“Thật kỳ lạ…… tại sao nó không hiện gì lên vậy? À, chào buổi sáng, anh yêu.” Trong phòng khách, vợ anh ấy-Silvia đang đứng trước TV cùng một chiếc điều khiển trên tay, và nghiêng đầu trong sự hoang mang. Cô sở hữu một mái tóc màu vàng kim, cộng thêm sự quyến rũ chết người từ đôi mắt xanh lam. Và bất chấp khung hình mỏng manh của mình, ở đó có hai khối to to nhô ra khỏi vùng ngực.
Cô ấy trẻ hơn anh sáu tuổi, bản thân còn xưng kính ngữ đối với anh cho dù họ đã kết hôn được suốt 13 năm qua. Tuy vậy, cô vẫn trẻ trung và xinh đẹp như hồi cả hai gặp mặt.
“Có chuyện gì thế?” Shouzou hỏi, song một cái nhìn thoáng qua là đủ để hiểu tình hình. Chiếc TV hoàn toàn đen như mực, cùng dòng chữ “Không tín hiệu” hiện lên ngay chính giữa.
“Không có kênh nào hoạt động hết. Chúng ta vừa mua nó, mà nó đã hỏng rồi à?”
“Có lẽ là bởi ăng-teng hơn là TV chăng? Các kênh truyền hình vệ tinh cũng không chạy ư?”
“Chúng không. Không một kênh nào hết.” Vợ của anh-Silvia trông rất lúng túng. Nhưng cặp lông mày đang nhíu lại của cô vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có.
“Còn việc sử dụng phép thuật để sửa nó thì sao, nữ thần kính mến của tôi ơi?”
Khi nghe Shouzou nói bằng một giọng điệu bỡn cợt, Silvia chớp mắt, rồi đáp, “Ôi, trời! Anh yêu à! Thật hiếm khi được nghe anh kể một câu chuyện hài đấy.” Ufufu, cô khoái chí cười khúc khích.
“Ha ha ha. Có vẻ như anh cũng đang rất phấn khởi cho ngày hôm nay. Thôi nào, buổi lễ khai giảng chỉ diễn ra đến trưa, vậy nên hãy gọi một nhân viên kỹ thuật sau khi chúng ta quay trở lại.” Tại độ tuổi 41, anh ta cuối cùng đã đạt được giấc mơ sở hữu một căn nhà mới toanh. Tuy nhiên, chưa đầy một tuần chuyển vô, thì một vấn đề đã nảy lên. Mặc dầu đó là một chuyện khá phiền hà, nhưng anh không muốn tham dự sự kiện quan trọng của cô con gái mình với một tâm trạng không vui.
Shouzou cố gắng tỏ vẻ tươi cười, đi ra cổng chính để lượm tờ báo buổi sáng. Sau khi đi ngang qua cái hành lang sạch không tì vết, anh thay vào đôi dép đi ngoài trời ở trước cửa. Mở cánh cửa, anh ta ngó người ra. Trong khi làm vậy—
Anh chết lặng trước khung cảnh tráng lệ đang đập vào mắt mình.
Vài mét trước mặt anh là một cánh cổng cao ngang ngực đã được chốt lại.
Nó vẫn ổn.
Nhưng mà thứ anh đang chờ đợi ở ngoài cánh cổng—chẳng hạn như một con đường và những ngôi nhà hàng xóm phía bên kia lề—đã biến mất không để lại chút dấu vết nào. Hàng xóm ở phía hai bên cũng đã không còn.
Khoảng đất trống từ xa dốc xuống vài trăm mét, cho đến khi nó trải dài thành một vùng đồng cỏ. Khoan, chúng là các trang trại và thửa ruộng ư? Có mấy đám cỏ mọc lên cao theo một trật tự.
Sau đó, ở xa xa kia, một thành phố hiện rõ ra.
Được bao bọc bởi tường thành, đấy là một thành phố mà Shouzou không có tí thông tin nào.
Ánh mắt anh liền quay trở về ban đầu.
Bên trong cánh cổng là một tờ báo nằm trên mặt đất. Anh chàng giao báo chắc cũng khá bối rối trước cảnh tượng thình lình và kỳ lạ này.
Ngẫm lại thì, nếu phía bên kia thực sự là những gì mà tôi đang chứng kiến, vậy chàng trai giao báo ấy đến từ đâu? Shouzou nhéo má mình, chỉ một lần. Và Ouch.
Anh ta chầm chậm đi nhặt tờ báo lên, rồi quay gót. Về lại phòng khách, anh ngồi vào bàn ăn. Vợ của anh thì không thấy đâu nữa. Đoán chừng cô ấy đã đi đánh thức các con dậy. Trên bàn là một ly cà phê thơm phức được chuẩn bị sẵn cho anh.
Anh ta đẩy kính lên và mở tờ báo. Có vài cuộc đụng độ tại các lãnh thổ tranh chấp. Cũng có kết quả của những giải đấu thể thao chuyên nghiệp. Song liếc qua, không có một tin tức nào cụ thể giải thích được nó.
Anh liền lấy điện thoại ra. Một cái lướt thoáng qua các tiêu đề báo chí thuộc các trang tin tức cũng không đề cập gì về cái thứ đã đập vào mắt mình.
Anh nhấp một ngụm cà phê, rồi thở dài.
(Đó là thứ gì? Mình vừa nhìn thấy cái gì thế…...)
Vào lúc anh định quay lại để kiểm tra lần nữa, anh nghe thấy, “Bố! Nhìn nè!”
Chị cả, Yuna, lao thẳng tới phòng khách cùng giọng hào hứng. Mang trong mình bộ đồng phục mới tinh, cô nàng nhanh chóng làm một cú xoay người hình xoắn ốc, khiến mái tóc đuôi ngựa màu đen của bản thân bị tung lên. Cô ấy 12 tuổi, và từ ngày đó trở đi, thì cô đã là một học sinh cấp hai.
“Nó trông hợp với con lắm.”
“Ehehe~ ♪”
Vẻ mặt của Shouzou hơi chùng xuống trước nụ cười đáng yêu và dễ thương của cô.
“Ồ Yuna, con thay đồ rồi à?”
Silvia bước vào. Phía sau cô, xuất hiện một cô bé với đôi mắt đang lấp la lấp lánh.
“Yuna Onee-sama thật là ngầu!”
Em út năm tuổi, Hina, vẫn còn trong bộ đồ ngủ của mình. Điều đó chứng tỏ rằng em ấy chỉ vừa mới rời khỏi giường, chừng nấy là quá rõ để hiểu bởi mái tóc trông gần như tổ quạ. Tóc của em có màu vàng kim. Đôi mắt thì xanh như nước biển ở Bắc Băng Dương. Nên rõ rằng, trong số ba chị em, ẻm là người được thừa hưởng nhiều nhất từ gen của Silvia.
Xong hai chị em, một cô gái trẻ lết theo sau, trông còn ngái ngủ.
“Trời đã sáng rồi á? Thật không thể tin được…… Tại sao không ai nghĩ nó rất là kỳ lạ rằng trời đã sáng ngay sau khi vừa chìm vào giấc ngủ……” Cô con gái thứ-Kana, 10 tuổi, hiện là một học sinh lớp năm tại một ngôi trường tiểu học. Cô ấy cũng thế, đang mang một bộ pijama [note39732]. Mái tóc ngắn màu nâu của bản thân góp phần tạo nên vẻ cá tính trong cô.
[note39735]
Cả ba chị em có màu tóc và mắt khác nhau, thế nhưng khuôn mặt của họ đều rất giống Silvia và rất có duyên.
(Thật mừng là bọn nó không giống tôi……) Shouzou nhanh chóng cầu nguyện để cảm tạ thần linh.
Ba cô nàng ngồi vào chỗ mình ở trên bàn, và bắt đầu cuộc trò chuyện sôi động như mọi ngày.
“Hina-chan có đến buổi lễ khai giảng không vậy?” Yuna hỏi.
“Hina-chan đang được tạm nghỉ học ở trường mầm non~!” Hina hăng hái giơ cả hai tay lên trời.
“Aww, em sướng thế. Chị cũng muốn được nghỉ…… Tại sao hè vẫn chưa đến......” Kana chống cằm mình bằng một bên tay.
“Kana, không phải kỳ nghỉ xuân của em chỉ vừa kết thúc vào ngày hôm qua sao?”
“Khi con người đã làm quen với lối sống ngủ quá giờ trưa, họ sẽ cảm thấy rất khó để quay trở về ban đầu.”
“Vậy thì chỉ cần thức dậy đúng giờ mỗi ngày thôi.”
“Cái loại người nào mà không muốn ngủ nướng và nằm dài trong khoảng ngày nghỉ quý giá của họ chứ?”
“Kana Onee-sama là đồ-đại-lãn-san~”
“Aww, giờ em đang làm chị thấy xấu hổ đấy~”
“Kana, em ấy không đang khen em đâu.”
Yuna-nghiêm túc và Kana-tự do đôi khi tranh cãi với nhau, song le Hina luôn có thể xoay sở để dẫn cả hai lại gần một cách hài hòa.
Kana là người duy nhất sẽ không dự buổi lễ khai giảng do bởi các lớp học của riêng cô, vậy nên cô ấy có lẽ đang cảm thấy chút lẻ loi vì điều đấy. Song Yuna vẫn là Yuna, cô nàng đang quan tâm đến cảm xúc của Kana, thành thử cô đang nói bằng một tông giọng nhỏ nhẹ hơn thông thường.
Tất cả chúng đều đang dần lớn thành những đứa trẻ ngoan như vậy.
Shouzou không muốn hủy hoại cuộc sống hạnh phúc này.
Và đấy là vì sao—
(Tình huống ở ngoài kia, mình thực sự cần phải xác nhận một lần nữa.) Nhưng vào thời khắc mà anh định giải quyết nó, bỗng điện thoại của anh rung lên.
Anh ta nhận được một thông báo từ một app nhắn tin.
[Trưởng phòng, anh ổn cả chứ?]
Đó là những gì nó nói.
Ý của nó là sao?
Người gửi anh tin nhắn này là một trong những cấp dưới của Shouzou. Cô ấy là một niềm hy vọng mới cho phòng kinh doanh của công ty, người mà đã gia nhập vào ba năm trước; hóa ra là một người có tính cách rất mạnh mẽ, đi ngược lại với vẻ ngoài trang nghiêm của mình.
Ý “ổn chứ” của cô ta là thế nào? Có phải nó liên quan đến cảnh quang bất thường ngoài kia không? Trí tò mò của anh liền bị kích thích, Shouzou quyết định gọi cô ta thay vì nhắn tin.
(......Ngoài vùng phủ sóng ư?) Tuy nhiên, khi anh cố gắng làm vậy, thì một dòng thông báo đại khái rằng “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được” bỗng hiện trên màn hình.
(Nghĩa là sao? Mình hiện đang ở nhà, vậy tại sao mình lại nằm ngoài vùng phủ sóng được……) Chuyện này chưa hề xảy ra dù chỉ một lần kể từ lúc cả gia đình anh chuyển đến sống ở đây.
Vào đúng khoảnh khắc này, điện thoại của anh lần nữa rung lên.
Lần này là một cuộc gọi. Tuy nhiên, nó không phải một cước thông qua dịch vụ mạng, mà là qua app.
Trong khi anh đang mò mẫm tìm cách để trả lời nó, thì một giọng nói cuống lên từ loa ngoài.
[Phải Trưởng phòng đó không?!]
Nó từ cùng một người mà đã gửi tin nhắn đến Shouzou.
“Vấn đề gì thế?”
[Anh bảo “vấn đề gì” là sao chứ?! Này trưởng phòng, anh hiện đang ở đâu vậy?!]
“Tôi đang ở nhà? Thì sao?”
[Không đời nào……]
“Thế cô bảo ‘không đời nào’ là sao? Dù sao thì, gạt nó sang một bên đi, có trở ngại gì nảy sinh à? Trông cô rất bàng hoàng đấy.”
[Nhưng Trưởng phòng, nhà của anh! Nó đã hoàn toàn biến mất!]
“Hả?”
Một âm thanh kỳ dị cất lên từ miệng của Shouzou.
Các thành viên trong gia đình liền quay sang phía anh bằng cái nhìn đầy nghi vấn.
[Nó bây giờ đang được chiếu trên TV, rằng toàn bộ căn nhà của anh đã mất tích chỉ sau một đêm.]
Hình như một clip ngắn bị đăng lên internet đã trở thành một cơn sốt ngay lập tức, đến nỗi được một kênh tin tức chào buổi sáng đón nhận.
Vì bỗng kinh ngạc khi nghe được cụm từ “Nơi trú của Onigawara Shouzou-san,” nên cô ta đã cố gọi anh, song biết rằng anh ấy đang ở ngoài phạm vi phủ sóng. Nên cô đã thử nhắn tin cho anh. Thấy tin nhắn ấy được đọc trong chớp nhoáng, nó sau đó liền thúc giục cô gọi anh ta qua app.
“Phải, kể cả điện thoại của tôi kêu bản thân đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Song tôi vẫn có thể truy cập internet. Điện nước ở nhà cũng chẳng hề hấn gì.”
Nhưng TV thì không hiện gì hết.
(Có lẽ là do sóng không chạm tới chúng tôi ư……?) Internet của nhà được kết nối thông qua sợi cáp quang. Và chính từ đấy mà có thể truyền wifi đi khắp căn nhà. Cuộc gọi từ app có thể thực hiện được là nhờ nó.
Bên cạnh đó, kênh tin tức dường như đã tìm được anh chàng giao báo. Anh đã khẳng định rằng khi anh quăng tờ báo vào lô đất trống, thì tờ báo đột biến mất.
Mọi thứ đều bị bao trùm trong bầu không khí hoảng loạn, nhưng điều đó càng buộc anh ta phải đi xác nhận và nắm bắt được tình huống. Shouzou tạm thời treo máy. Trong bất kỳ trường hợp nào, anh vẫn sẽ không muốn đi tiếp cuộc gọi nếu có chuyện gì đó không như mong đợi phát sinh.
“Anh yêu……” Sự lo âu lập lòe trong ánh mắt của Silvia. Bọn trẻ cũng trông hơi lo lắng.
“Dường như là cả căn nhà của chúng ta đã bị chuyển đến một nơi nào đó. Bố sẽ đi kiểm tra tình hình bên ngoài. Các con ở lại đây đi.”
“Nhưng mà……”
“Đừng lo. Dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, vẫn còn bố để bảo vệ tổ ấm của chính mình.” Những nếp nhăn trên chân mày của Shouzou dần hằn sâu thêm, kèm theo tiếng rắc cố nhiên vang lên từ các đốt tay của anh.
Song tại thời điểm đó.
Đính đo~ng
Chuông cửa reo và hệ thống intercom [note39733] chợt hoạt động.
Sự bất mãn xâm nhập vào cả nhà.
Shouzou ra hiệu cho vợ anh ấy ngồi yên, rồi tiến tới intercom.
Trên màn hình LCD [note39734] là một hình bóng của một người phụ nữ.
Đó là một thiếu nữ với mái tóc dài, bận một bộ đồ giống như là đang đi phỏng vấn xin việc.
“Cô là ai thế?” Shouzou hỏi bằng giọng điệu thận trọng.
Để phản hồi lại, người phụ nữ ấy nói một điều gì đó rất chi là kỳ lạ.
“Tôi là một nữ thần đến từ thiên giới.”
Sau một hồi chết lặng thì, “Chúng tôi vẫn ổn thỏa, cảm ơn.”
Shouzou liền tắt intercom theo phản xạ—