Prologue 1: Chàng trai trái đất và cô gái đến từ thế giới khác
Độ dài 4,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:28:37
Mikogami Tsukasa dần lấy lại ý thức. Hơi ấm từ miếng vải ẩm trên tay cậu để kéo cậu dậy khỏi cơn hôn mê dài. Đôi mắt dị sắc của cậu—Một bên xanh lam lạnh lẽo, một bên màu đỏ rực lửa—cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng.
Thứ đầu đập vào mắt cậu sau khi tỉnh giấc… là một trần nhà gỗ tẻ nhạt, và một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi cạnh cậu. Mặc dù đầu óc vẫn mơ hồ và đôi mắt cậu còn đang mập mờ nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ nhan sắc tuyệt đẹp của cô.
Cô mặc một bộ trang phục nổi bật sắc trắng và màu xanh lá cây nhạt, trông giống những bộ trang phục truyền thống mà cậu đã từng thấy trong một lần công tác ở Đức. Cô đang cầm một mảnh vải nhỏ dường như đã được ngâm trong nước ấm từ trước và nhẹ nhàng lau tay cậu.
“Ah…!”
Họ bỗng chạm mắt nhau.
“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Cảm ơn trời đất!”
Cô vừa nói, vừa nở một nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt.
Dễ thương thật…
Nhìn kĩ thì nhan sắc của cô nên được miêu tả là dễ thương hơn là xinh đẹp.
Đôi tai của cô trông khá dài, có lẽ là do một loại gen di truyền hiếm gặp nào đấy.
Cô ấy trong thật giống… elf, một sinh vật chỉ tồn tại trong phim ảnh và tiểu thuyết giả tưởng. Tsukasa thầm nghĩ.
Nhưng quan trọng hơn, cô ấy là ai? Cô chắc chắn không phải là một người mà cậu quen biết. Hơn nữa, cậu đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra? Cậu cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức lộn xộn trong đầu mình.
“Đ-Đây là đâ—AW!”
Khi cậu cố gắng ngồi dậy và hỏi về tình hình hiện tại, một cơn đau nhói chạy xuyên qua toàn bộ cơ thể cậu khiến cậu cứng đờ người lại. Cậu cảm thấy cơ thể mình nóng rang.
“Không được! Cậu đã bị thương nặng, hãy nằm xuống và nghỉ ngơi!”
Bị thương nặng ư? Đúng rồi. Mình đã…
Nghe được những lời đó, Tsukasa dần nhớ ra mọi chuyện.
“Tớ muốn viết một bài báo đặc biệt về 7 thần đồng trung học chúng ta.”
Cậu nhớ lại những lời của người bạn nhà báo ninja Sarutobi Shinobu của mình. Cậu cùng Shinobu và 5 người khác đã cùng ở trên một chiếc phi cơ được điều khiển bởi AI của Oohoshi Ringo để vượt qua Thái Bình Dương.
Giữa chuyến bay, bỗng một đám mây dông khổng lồ bí ẩn xuất hiện và nuốt cả chiếc phi cơ.
Tiếng còi báo động khẩn cấp vang lên một cách chói tai.
Khung cảnh bên ngoài chỉ có mưa dông, sấm chớp và bóng tối che phủ. Một cơn chấn động mạnh làm rung chuyển cả và hư hại hệ thống đèn ở cả khoang hành khách. Điều cuối cùng cậu nhớ là chiếc phi cơ đang dần mất thăng bằng và lao xuống.
Đó là tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước khi Tsukasa bất tỉnh.
Ngay khi nhớ ra mọi thứ, Tsukasa liền mặc kệ cơn đau đang đốt cháy cả cơ thể mình, cậu cố gắng vặn mình ngội dậy và nắm chặt lấy vai của thiếu nữ kia.
“Hwah—”
“L-Làm ơn…! Oh…”
Tsukasa bỗng khựng lại trong một khắc, cậu không biết mình nên dùng ngôn ngữ gì để giao tiếp với cô gái kia vì trông cô rõ ràng không phải là người Nhật. Nhưng cậu chợt nhớ lại chính cô đã nói tiếng Nhật chỉ vài giây trước cơ mà.
“Còn 6 người khác trên chiếc máy bay đó nữa…! Làm ơn hãy cho tôi biết! Họ đang ở đâu rồi?!”
Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán cậu, khuôn mặt cậu thể hiện rõ sự đau đớn khi hỏi về tình trạng của những người còn lại.
Cô gái bối rối trước hành động đột ngột của Tsukasa nhưng sau khi hiểu ra mọi chuyện, cô liền nở một nụ cười nhẹ để trấn an cậu.
“Đừng lo, mọi người đều ổn cả. Chúng tớ đã tìm ra tất người bao gồm cả cậu, bất tỉnh tại cùng một nơi. Chúng tớ đã mang các cậu về đây để chăm sóc và trông chừng.” Vừa nói, cô vừa đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
Nhìn theo ánh mắt của cô, cậu trông thấy sáu gương mặt quen thuộc đang nằm bất tỉnh trên sáu chiếc giường bọc vải giống mình.
“Đừng lo lắng, chúng tớ đã băng bó và chăm sóc cho vết thương của họ. Họ sẽ sớm tỉnh dậy ngay thôi.”
“Cảm ơn cậu…”
Tsukasa nhận thức được rằng cậu và những người bạn của mình đã gặp phải một tai nạn máy bay nghiêm trọng nên đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp tệ nhất. Biết được những người bạn của mình vẫn còn sống sót, mọi căng thẳng và lo âu như được trút ra khỏi cơ thể cậu, cậu nhẹ nhàng thả người nằm xuống giường.
“Thật tốt quá… cảm ơn trời…”
“Cậu có vẻ là một người rất tốt bụng nhỉ?” Cô gái nhìn cậu bằng đôi mắt màu xanh ngọc lapis và từ từ lấy một tấm khăn mát lau mồ hô trán cho Tsukasa.
“… Bất cứ chính phủ nào cũng sẽ lo lắng cho người dân của họ thôi.”
Tấm vải mát giúp làm dịu đi cơn nóng rang trong cơ thể cậu, khiến cậu cuối cùng cũng nở ra một nụ cười tỏ vẻ thoải mái.
“Xin thứ lỗi cho hành động thô lỗ của tôi. Tên tôi là Mikogami Tsukasa. Liệu cậu có thể cho tôi biết tên cậu được không?”
“Tớ là Lyrule.”
“Lyrule, có vẻ tôi và những người bạn của mình đã nợ cô cả mạng sống. Thay mặt cho họ, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vì cậu đã cứu và chăm sóc cho chúng tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Bọn tớ sẽ không bao giờ bỏ mặt người đang bị thương đâu. Ở miền núi hoang vu này, mọi người đều đùm bọc và chăm sóc lẫn nhau.” Xấu hổ trước lời cảm ơn chân thành của Tuskasa, Lyrule đứng bật dậy và trả lời. “Sẽ mất một lúc để vết thương của cậu lành hẳn, tớ sẽ lấy cho cậu chút thức ăn nóng, ngồi đây đợi một chút nhé.”
Và như thế, Lyrule rời khỏi căn phòng. Một lát sau cô quay lại mang theo một chiếc nồi đất nung nóng.
“Tớ đã làm một ít món hầm từ sữa dê này.” Cô lấy một chiếc thìa, xúc một ít thịt và nước hầm lên, đưa đến gần bờ mô hồng đầy đặn của mình và thổi nhẹ. Sau một lúc cô di chuyển chiếc thìa về hướng miệng Tsukasa.
“Mở miệng ra ahhhhh nào.”
“Cảm giác như tôi được sống lại tuổi thơ một lần nữa.”
Tuy có một chút xấu hổ, cơ thể cậu lại khao khát sự chăm sóc của cô gái kia.
Làm theo lời cô, Tsukasa há to miệng và ngậm lấy viên thịt mềm mại được đút cho cậu. Nhưng ngay khi cậu cố gắng nhai nó, khuôn miệng cậu cứng đờ. Cậu không thể đóng chặt hàm của mình, ngay cả khi viên thịt đã được hầm mềm, cơ thể cậu quá yếu để có thể cắn được nó. Khối thịt ngay lập tức rơi ra khỏi miệng cậu.
“…Xin lỗi nhưng có vẻ cơ thể tôi chưa hồi phục để có thể tự ăn được.”
Tuy nhiên, giọng nói yếu ớt của Tsukasa lại làm biểu cảm của Lyrule trở nên có một chút giận dữ.
“Không được, cậu đang bị thương nặng, nếu không ăn thịt thì cậu sẽ không thể hồi phục được. Đây, hãy để tớ…” Cô vừa nói vừa nhặt viên thịt dê lên đưa vào miệng. Sau khi nhai kỹ một lúc…
“Mmm…”
“Mph…!”
… Cô đặt bờ môi căng mọng của mình lên miệng của Tsukasa.
Đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên ngay khi vừa cảm nhận đôi môi mềm mại của Lyrule. Cô luồn chiếc lưỡi ẩm ướt của mình qua miệng cậu và dung nó để nhấn vào hàm răng của cậu, sau đó nhẹ nhàng đưa miếng thịt dê đã được nhai nhuyễn vào khoang miệng cậu. Sau khi chắc chắn rằng Tsukasa đã nuốt miếng thịt dê, cô mới tách miệng mình khỏi Tsukasa.
“Nếu làm thế này thì cậu có thể nuốt được thịt rồi…. nhỉ?” Cô quay người về hướng khác và hỏi, mặt cô đã đỏ lựng lên vì ngại.
Đó thật sự là một hành động hết sức xấu hổ. Tuy nhiên cô đã vượt qua nó để có thể giúp Tsukasa ăn, một minh chứng rõ ràng cho sự quan tâm sâu sắc của cô đến sức khỏe của cậu.
“… Cảm ơn cậu. Đúng là nếu làm như vậy thì tôi có thể dễ dàng nuốt được thịt.” Tsukasa quyết định chấp nhận lòng tốt của cô vì từ chối bây giờ sẽ là một hành động rất thô lỗ.
“Liệu tôi có thể nhờ vào lòng tốt của cậu trong thời gian hiện tại được không?”
“Tất nhiên rồi, hãy ăn no bụng và hồi phục nhanh chóng nào.” Tâm trạng của Lyrule trở nên nhẹ nhõm hơn. Nhìn thấy biểu cảm đó, những hành động lúc nãy của Lyrule đã không còn để lại cho Tsukasa bất kỳ ấn tượng kỳ lạ nào về cô
Cô nở một nụ cười quyến rũ khi đưa một thìa thịt hầm khác lên miệng. Sau đó, giống như lúc nãy, cô lại tiếp tục nhai kỹ nó và…
“Mmm—”
… Cô đưa mặt mình lại gần Tsukasa để có thể mớm thức ăn cho cậu ấy bằng miệng, bỗng nhiên…
“Này Lyrule! Có thật là những người bị thương mà chúng ta tìm thấy trong rừng đã tỉnh dậy rồi không?!”
“Pfft—!”
…cô giật mình phun viên thịt ra sau khi nhìn thấy một người phụ nữ mở cửa bước vào phòng. Như một lẽ tự nhiên khi mặt cô lúc đó đang ở trước Tsukasa, viên thịt văng vãi khắp người cậu.
“Ahhh! Tớ xin lỗi Tsukasa! Tớ sẽ dọn ngay!”
“Oh-ho? Có vẻ tôi đã làm phiền hai người rồi”
“Oa—! K-Không phải như chị nghĩ đâu Wiona…!” Lyrule cố gắng giải thích tình hình hiện tại trong khi cô chùi vể bẩn trên mặt Tsukasa.
Qua đôi mắt đang bị che lấp dưới lớp khan đang được di chuyển một cách lộn xộn trên mặt cậu, Tsukasa nhìn thấy một người phụ nữ quyến rũ với mái tóc màu hạt dẻ và một nụ cười tinh nghịch. Không giống như nét dễ thương của Lyrule, cô gái này xứng đáng được miêu tả là một mỹ nhân. Cậu có thể dễ dàng nhìn thấy sự đầy đặn từ bộ ngực của cô bên dưới lớp áo rộng thùng thình ấy.
Tuy nhiên, đó không phải là thứ mà cậu quan tâm… mọi sự chú ý của cậu đang đổ dồn về phía sau mông cô và trên đỉnh đầu của cô. Người phụ nữ này có một đôi tai sói và một cái đuôi rậm rạp.
…Đó là loại phụ kiện hay trang sức gì à?
Thế giới là một nơi rộng lớn, có thể sẽ có một số dân tộc với cách ăn mặc kỳ là mà cậu chưng từng nghe qua hoặc tận mắt chứng kiến.
Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng.
“Thưa chị, chỉ là hiện tại tôi không đủ sức khỏe để nhai thức ăn nên Lyrule đã mớm cho tôi. Tôi sẽ rất cảm kích nếu chị không trêu đùa cậu ấy.” Tsukasa nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với ánh mắt có đôi chút thù địch. Lyrule đã chịu đựng sự xấu hổ để có thể chăm sóc cho cậu, mặc dù biết rằng hai người họ có mối quan hệ thân thiết với nhau, cậu cũng không thể bỏ qua việc này được.
“Tsukasa…”
“Ôi chà, dù tôi đã được nói trước nhưng quả thật nhóc đúng là một người rất đáng tin cậy và có thể dựa dẫm… đối với một kẻ đi lạc. Nhưng đó là một điều tốt, nhóc nên ăn no và mau chóng hồi phục sức khỏe đi.” Cô vừa nói vừa nở một nụ cười hài lòng trước lời quở trách của Tsukasa sau đó bước đến ngồi bên cạnh cậu.
“Ta là Wiona. Là cư một dân sống ở ngôi làng này như Lyrule. Rất hân hạnh được gặp nhóc.”
“Tôi là Tsukasa. Lyrule đã kể tôi về tình hình hiện tại. Có vẻ tôi và những người bạn của mình đã nợ ơn lớn chị rồi.”
“Oh, đừng bận tâm. Chúng ta luôn giúp đỡ khi thấy người khác gặp nạn mà.”
“Nhưng nợ thì vẫn là nợ. Khi tôi có thể quay về đất nước của mình, tôi hứa sẽ trả ơn cho mọi người.”
“Oh ho, cậu thật sự rất đáng tin cậy, cho dù trông cậu chỉ mới trạc tuổi thằng con của ta.”
“Con ư? Chị trông có vẻ còn quá trẻ trung để làm mẹ.”
Xét về ngoại hình thì cậu đoán chừng cô chỉ trạc tuổi đôi mươi. Chắc chắn là cô còn quá trẻ để có thể có một đứa con bằng tuổi mình. Tsukasa tỏ ra thật sự ngạc nhiên nhưng có vẻ biểu cảm đó lại làm Wiona cảm thấy phấn khích.
“Oh, so với một đứa bé thì nhóc cũng biết cách tán tỉnh đấy.” Cô thích thú cười trước đôi mắt vẫn còn đang sốc vì ngạc nhiên của Tsukasa
Trước sự ngạc nhiên của Tsukasa, món hàng phụ kiện trông như chiếc đuôi của Wiona nhấp nhô lên xuống hòa nhịp với điệu cười của cô giống như một chú chó đang hạnh phúc. Chuyển động của nó trông thật đến mức khó tin.
“…Chiếc đuôi đó của chị… là hàng thật sao?”
“Hmm? Hàng thật? Tất nhiên rồi, ta là byuma mà, nhìn này.” Wiona vẫy chiếc đuôi màu hạt dẻ vỗ nhẹ vào má Tsukasa. Cậu cảm nhận được hơi ấm của máu thịt bên dưới lớp long mềm mại qua lớp da mặt mình.
Huh… là hàng thật.
Sự thật đó đã làm tăng them sự kinh ngạc cho Tsukasa. Loài người với tai và đuôi thu không thể nào tồn tại, vì nếu có thì tất cả mọi lý thuyết và nghiên cứu của ngành sinh học hiện đại sẽ bị đảo lộn. Mặt khác, nhân loại đã đạt đến thành tựu to lớn như đặt chân ra ngoài vũ trụ và quan sát cả trái đất, không thể nào họ có thể bỏ qua một giống loài như thế, hơn nữa lại thuộc một nền văn minh có thể nói bằng tiếng Nhật.
“Nhóc chưa từng thấy byuma bao giờ à? Kỳ lạ thật, nhóc có thể thấy byuma ở khắp mọi nơi trên Freyjagard này mà.”
“Quần áo của cậu ấy trông cũng rất kỳ lạ, có thể họ đến từ một đất nước khác.”
Frey…jagard?
“Tôi không nghĩ là mình biết nơi đó, nhưng bọn tôi đến từ Nhật Bản.”
“Nhật Bản? Ta chưa từng nghe tên đất nước này bao giờ.”
Câu trả lời ngoài dự đoán làm đầu óc Tsukasa trở nên bấn loạn hơn.
“C-Chị nói gì vậy? Chẳng phải hai người đang nói tiếng Nhật sao?.”
“???”
“Cậu nói gì vậy? Trước đến nay bọn ta chỉ biết nói mỗi tiếng Atlan.”
“…?!?!” Cậu chưa từng nghe nói đến loại ngôn ngữ nào như vậy. Tsukasa đã nghĩ rằng họ chỉ đang trêu đùa cậu nhưng…
Ánh mắt đó, nhịp thở và giọng điệu của hai người bọn họ… chắc chắn là không phải nó dối.
Làm Thủ trướng trong khi chỉ là một học sinh trung học, khả năng quan sát và đánh giá tình hình thiên tài của cậu không thể nào sai sót được. Tuy nhiên, điều đó chỉ làm Tsukasa càng thêm bối rối.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Một con người có tai và đuôi thú đang nói về một thứ ngôn ngữ mà cậu không hề biết đến. Và cả những ấn tượng của cậu vể Lyrule khi cô ấy đang chăm sóc cho cậu. Tâm trí của Tsukasa cố gắng xắp xếp những điểm kỳ lạ đó lại với nhau—và cậu đi đến một kết luận mà ngay cả cậu cũng khó tin được.
K-Không thể nào…!
Đó chỉ đơn giản là một điều bất khả thi, không chỉ phản khoa học, mà còn hoàn toàn không thực tế.
Ngay cả có là vậy đi chăng nữa… thì khoa học cũng chưa bao giờ chứng minh được một hiện tượng kỳ lạ nào như thế này cả.
Mình phải tự tay xác nhận…!
“Rgh—!”
“Ah—? Cậu không được phép di chuyển mạnh ngay lúc này, hãy để vết thương lành hẳn đã.”
“Lyrule nói dung đấy, nhóc nên nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
Lyrule và Wiona tỏ ý trách móc khi cậu cố gắng cúi người trong cơn đau. Nhưng Tsukasa không thể nghỉ ngơi ngay bây giờ được.
“Xin lỗi nhưng e rằng tôi phải từ chối yêu cầu đó. Có một việc mà tôi phải làm ngay bây giờ, mọi người có biết điện thoại của tôi ở đâu không?”
“Điện thoại… là thứ gì vậy?”
“Đó là một miếng kim loại phẳng màu đen. Tôi thường mang theo nó trong túi.”
“Ah, ý cậu là thứ này.”
“Tôi xin phép!”
Lyrule lôi từ chồng quần áo của Tsukasa đang được xếp gọn gàng bên cạnh giường của cậu ra một chiếc điện thoại thông minh và đưa cho cậu. Tsukasa cố gắng định vị vị trí hiện tại của mình bằng GPS nhưng…
“Khỉ thật, nó không hoạt động…! Vẫn còn một cách…!”
Máy bay của họ đã được trang bị định vị tối tân và hệ thống liên lạc bằng vệ tinh. Nếu cú đâm không đủ để giết họ thì có lẽ một số thứ trong đó vẫn sẽ còn nguyên vẹn.
“Xin thứ lỗi vì yêu cầu hơi áp đặt của tôi, nhưng hai người có thể đưa tôi đến nơi mà chiếc máy bay đã đâm xuống… đúng hơn là nơi mà các cậu đã tìm thấy tôi và mọi người được không?”
“C—Cậu đang nói gì vậy?! Với tình trạng hiện tại thì cậu không thể—”
“Tôi hiểu rõ điều đó. Nhưng vai trò của một chính trị gia là luôn đặt tính mạng người dân lên ưu tiên hàng đầu. Nếu linh cảm điên rồ của tôi là đúng, tôi sẽ phải có trách nhiệm thông báo và giải thích tình hình hiện tại với sáu người còn lại. Mọi thứ sẽ rất tệ nếu cả tôi và họ trở nên hoản loạn khi biết được sự thật… Tôi phải là người đầu tiên nắm rõ tình hình hiện tại. Vì vậy, làm ơn…”
“… được rồi, tôi sẽ đưa cậu đi.”
“Wiona? Chị không thể! Làm vậy sẽ rất nguy hiểm!”
“Hãy nhìn vào đôi mắt của nhóc ta kìa. Nếu chúng ta để cậu ta một mình, có lẽ cậu ta sẽ tự bò lết để đến được đó mất. Cố gắng ngăn cản một người đàn ông với đôi mắt như vậy thì cũng vô ích… Ta không biết nhóc đang tìm kiếm thứ gì, nhưng chắn hẳn nó rất quan trọng.”
“Đúng là vậy…” Tsukasa gật đầu.
“Được rồi, nếu vậy thì… nhóc nên nghiến chặt răng lại đi!” Wiona luồn tay qua người Tsukasa và kéo cậu đứng dậy.
“Rrr—!!!!”
“Nhóc ổn chứ?”
“Tôi vẫn… ổn…!”
“Vậy mới là đàn ông chứ. Được rồi, đi nào. Nhớ cẩn thận đấy.”
“Đợi đã! em cũng sẽ đi!”
Và như thế, hai người họ đã đưa Tsukasa đến nơi họ đã tìm ra cậu. Vì cậu phải mượn bờ vai của cả hai người để có thể đứng vững nên mất tầm 15 phút đi bộ để họ có thể đến được nơi xảy ra vụ tai nạn. Trên đường đi cậu thấy nhà cửa nằm rải rác, tuy nhiên tất cả đều được làm bằng gỗ và đá vôi, không có một chút dấu hiệu nào của xi măng hay cốt thép. Cậu cũng không thể nhìn thấy bất cứ phương tiện di chuyển hiện đại nào thậm chí cả xe đạp. Trông thật giống như một ngôi làng ở một vùng núi hoang vu thời trung cổ.
Một số dân làng đã đến hỏi thăm khi thấy ba người họ. Mặc dù bề ngoài trông giống con người nhưng tất cả họ đều có đuôi và tai thú như Wiona. Khung cảnh phi lý này làm Tsukasa lo càng thêm ngại rằng ý tưởng điên rồ, bất khả thi của cậu là đúng. Sau đó họ đi đến một vách đá nhìn ra thung lũng ở gần ngôi làng—Tsukasa phải há hốc mồm trước cảnh tượng mà cậu nhìn thấy.
“Đây là nơi bọn ta đã tìm thấy cậu. Bốn ngày trước, bỗng nhiên có một rung chấn lớn ngay giữa đêm. Bọn ta vội vã chạy đến đây và tìm thấy cái khung sắt hình con chim kia đang bốc lửa cùng 7 người các nhóc đang nằm bất tỉnh ở bên cạnh.”
“…………..”
Tất nhiên, cậu có thể nhìn thấy rõ mảnh vỡ của một chiếc phi cơ vô cùng quen thuộc ở nơi mà Wiona đang chỉ tay đến.
Một đống đổ nát.
Phần mũi của chiếc phi cơ đã bị nghiền nát hoàn toàn. Ngọn lửa lớn có vẻ đã đốt cháy phần lớn mọi thứ. Chỉ còn sót lại phần khung của chiếc phi cơ và cabin hành khách gần như đã bị phá hủy. Những mảnh vụn của đôi cánh đã bị vỡ tung nằm rải rác xung quanh đống đổ nát. Tsukasa có thể chắc chắn rằng GPS và hệ thống vệ tinh đã không còn có thế sử dụng được nữa.
Tuy nhiên điều mà cậu lo lắng không phải là tình trạng của thiết bị liên lạc, mà là của cả chiếc phi cơ.
Không đời nào mình lại có thể sống sót qua một tai nạn như thế này được….
Chiếc phi cơ được thế kế bởi Oohoshi Ringo, một nhà phát minh thiên tài và là một trong 7 thần đồng trung học. Cho đến lúc nãy Tsukasa vẫn nghĩ rằng mình ống sót được là nhờ một hệ thống nào đó được cô thiết kế để bảo vệ hành khách trong trường hợp va chạm.
Nhưng có vẻ mọi chuyện không phải là như vậy.
Về mặt vật lý, không một ai trong chiếc phi cơ đó có thế sống sót sau một cú va chạm lớn như vậy được. Sự thật rằng cậu cậu và những người bạn của mình đã vượt qua điều đó là hoàn toán vô lý và không thể tưởng tượng được. Lại thêm một chi tiết mới mà cậu phải đối mặt với sự hiểu biết nhỏ bé về tình cảnh hiện tại.
Điều gì đã thật sự xảy ra với họ?
Trong cơn bối rối, Tsukasa đưa ánh mắt nhìn lên trời, đó là lúc cậu trông thấy nó.
“—…………..”
Một sinh vật khổng lồ bay ra từ trong đám mây. Ngày hôm nay Tsukasa đã chứng kiến nhiều điều bất ngờ nhưng đây là lần đầu tiền cậu hoàn toàn chết lặng trước thứ mình trông thấy.
Phía trên cậu… là một con thằn lằn có cánh với kích thước của một ngọn núi, đang bay lượn giữa bầu trời.
“Oh, thật hiếm khi thấy một chú rồng to như thế này.”
“Quả là vậy nhỉ, chúng ta nên cầu nguyện để mọi người mau chóng hồi phục.”
Lyrule chắp tay lại và bắt đầu cầu nguyện đến sinh vật to lớn đang bay kia. Wiona tỏ ra hài lòng và vui vẻ mỉm cười vì có thể nhìn thấy một cảnh tượng hiếm họi. Đó là phản ứng của hai người họ, còn với Tsukasa, cậu cuối cùng cũng nhận ra rằng ý tưởng bất khả thi của mình… hoàn toàn khớp với tình hình hiện tại.
“Có lẽ… mình đành phải chấp nhận nó thôi…”
“Chấp nhận? Ý cậu là sao?” Lyrule nghiên đầu thắc mắc.
Thay vì đưa ra một lời bào chữa, cậu quyết định nói ra sự thật.
“Chà, có vẻ tôi và những người bạn đồng hanh của mình đã bước chân đến một thế giới khác.”
Và như thế—Tsukasa và những người bạn của mình đã đi lạc đến một thế giới tồn tại ở chiều không gian song song, hoàn toàn tách biệt với trái đất, nơi thế giới cũ của họ.