Chương 02
Độ dài 3,559 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:40:44
Solo: Loli666
====================================
“Về cách gọi, tớ có thể gọi cậu là Kamishiro không? Có hơi xấu hổ khi ngoài đời mà cứ gọi là Schwarz như vậy.”
“Ah……uh…..họ của mình…..họ thường gọi là Kamishiro….vì màu tóc trắng. Đó là vì sao…họ mình là…”
“Vậy…tớ gọi cậu là Yui nhé?”
“Mmm. Mình tự hỏi…có thể gọi cậu là Yuuma chứ…?”
“Cứ gọi tớ thế nào tùy thích.”
Thật lòng khá xấu hổ khi gọi bằng tên một người khác giới nhưng vẫn tốt hơn so với ‘cộng sự’ hay ‘Schwarz’.
Vì vậy, tôi nghĩ sẽ gọi cô ấy là ‘Yui’ thay vì ‘Schwarz’ từ giờ trở đi.
Giờ đường chính đang nhộn nhịp người qua lại nên tôi quyết định chọn chỗ vắng nhất có thể…tuy nhiên, Yui vẫn cứng đờ và căng thẳng.
Cô ấy đi phía sau như thể đang cố bám chặt lấy lưng tôi. Tay cô cũng đang kéo mũ trùm xuống mà không bỏ ra giây nào.
Yui có vẻ thực sự mặc cảm về mái tóc trắng của mình khi liên tục đảo mắt xung quanh trong lo sợ.
Mỗi khi có người bước qua, Yui sẽ liền cúi xuống và thở phào nhẹ nhõm sau đó. Suốt cả khoảng thời gian đó, cô ấy vẫn lặp đi lặp lại hành động trên.
“Chúng ta sắp đến nơi rồi nên cố lên nhé?”
“..Hmm.”
Tôi nói với một giọng vui vẻ để xoa dịu căng thẳng của Yui.
“À mà, tại sao bộ giáp của Schwarz lại là màu đen? Nhân vật cậu chơi là Thánh hiệp sĩ chứ đâu phải Hắc hiệp sĩ. Chẳng phải Tắng (Trắng) sẽ phù hợp hơn sao?”
“………..”
“Ah…xin lỗi, tớ không nên hỏi điều đó ư? Lẽ nào, nó giống như một mặt khác của mặc cảm hay gì đó……”
“K-không…mình chỉ thấy màu đen trông ngầu hơn thôi…mình không nghĩ sâu xa gì đâu…”
“Gì thế này, học sinh lớp 9 à?”
“…cậu từng nói mình lớp 2 cơ mà…”
Cuộc nói chuyện diễn ra như vậy dù cho có chút ngượng ngùng.
Đây là một tình huống mà mọi cậu thanh thiếu niên mơ ước: đi chơi cùng một cô gái dễ thương dù có phần kỳ lạ. Tôi cứ tưởng rằng bản thân sẽ thấy căng thẳng nhưng bất ngờ thay lại bình tĩnh đến vậy.
Mới đầu, tôi đã rất bất ngờ khi biết người bạn thân bao lâu nay là một cô gái. Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ tới mấy câu truyện romcom. Nhưng sau khi quyết định chăm sóc Yui, tôi không còn đặt nặng cô là một đối tượng khác giới nữa, thay vào đó là cảm giác như đang quan tâm tới cô em gái của mình vậy.
Điều duy nhất có hơi xấu hổ là cả hai gọi nhau bằng tên khiến trông giống như một cặp…nhưng, Yui có vẻ không bận tâm mấy nên tôi quyết định không nói ra.
-Góc nhìn thứ ba-
“Tới nơi rồi.”
“……?”
Yui nhìn từ đằng sau lưng Yuuma. Thứ ở trước mặt họ là──
“Một…tiệm net café…?”
Cô quay sang nhìn cậu như muốn hỏi rằng ‘Chúng ta làm gì ở đây vậy?’
“À thì, tớ nghĩ bước đầu tiên là thư giãn đã. Vì vậy tớ đã quyết dẫn cậu đến đây, một tiệm net café, nơi mà chúng ta có thể chơi game cùng nhau như mọi khi. Mà đừng lo, họ cũng có phòng riêng nên cậu có thể thoải mái mà không cần lo bị ai khác nhìn.”
“…..”
Yui gật đầu, dường như đã tin theo.
Song, cô hẳn đang nao núng khi bước vào một nơi xa lạ nên nấp hẳn ra sau lưng Yuuma.
Sau khi vào một căn phòng, Yui mới thở phào vì đã không còn ai khác.
“Vậy ra…tiệm net café là như thế này…”
Khi đã bớt căng thẳng, tính hiếu kỳ trỗi dậy và cô bắt đầu phấn khích đi quanh phòng.
──trong net café có rất nhiều loại phòng cá nhân, có loại chỉ gồm duy nhất một chiếc ghế và máy tính để làm việc, có loại sôi động hơn với nhiều người tới chơi cùng nhau.
Lần này, Yuuma chọn một căn phòng đơn giản. Cậu cởi giày ra và leo lên tấm chiếu, nơi cậu có thể duỗi hai chân ra thư giãn. Kích cỡ nơi đây ngang với một phòng khách cỡ nhỏ.
Hai PC gaming cấp cao được đặt trên một chiếc bàn rộng, và trước mặt họ là chiếc ghế phù hợp để hai người ngồi cạnh nhau. Thậm chí, tiệm còn cung cấp cả mặt nạ mát xa mắt. Một không gian lý tưởng dành cho game thủ.
“Đây là lần đầu cậu tới đây à?”
Yui gật đầu và bắt đầu nhắn tin trên chiếc điện thoại của mình.
Bên cạnh đó, Yuuma cũng vừa trao đổi số ID để cả hai nói chuyện cùng lý do ‘Hãy sử dụng cách này cho tới khi cậu thấy quen hơn.’ Đây là lần đầu cậu trao đổi thông tin liên lạc với nữ giới ngoài gia đình nên có chút căng thẳng.
[Yuuma thường tới đây sao?]
[Tuy không thể thường xuyên bởi vấn đề tiền bạc nhưng tớ có đến khi sự kiện của Grand Gate diễn ra.]
[Vì sao vậy?]
[Cậu không biết điểm Exp và tỷ lệ rơi đồ trong Grand Gate sẽ tăng khi đăng nhập ở net café ư? Đó là lý do đấy.]
[!]
Mắt Yui mở lớn.
Đôi ngươi đỏ đó lóe sáng dù còn mới sợ hãi vài phút trước. Cô kéo áo Yuuma như thể đang húc giục cậu chơi game.
-Góc nhìn của Yuuma-
Tôi rất vui khi thấy cô ấy vẫn giữ tinh thần game thủ như vậy.
Khoan đã…giờ nghĩ lại thì…
──Tôi đang làm một việc khủng khiếp, đúng không?
Tuy cả hai đã quen biết nhau một thời gian, nhưng dẫn một cô gái chưa từng gặp ngoài đời tới một căn phòng kín trong tiệm net café thế này khá là tồi tệ.
Ở một mình cạnh người khác giới trong không gian kín. Suy nghĩ đó khiến tôi có chút căng thẳng.
Tuy nhiên, Yui chỉ nhìn sang như thể nói rằng ‘Sao vậy?’
“À, Uhm? Có thể tớ là người dẫn cậu tới đây nhưng cậu nên cẩn trọng một chút thì hơn…”
Yui hơi nghiêng đầu bối rối.
“Không không, nghĩ mà xem. Cậu đang ở trong căn phòng với mình tớ, có rất nhiều thứ…cậu hiểu mà, phải không?”
Yui càng nghiêng đầu nhiều hơn.
“Nó….! Ý tớ là, chúng ta…chỉ gặp trong game…và hôm nay là lần đầu chính thức gặp mặt. Tớ là con trai, còn cậu là con gái, nên…um…”
“!!”
Cuối cùng cũng nhận ra ngụ ý của Yuuma, cô ấy đỏ mặt và lùi lại.
“Không, tớ không có ý làm gì cả! Chỉ là tớ vừa tự nhận thức về điều đó! C-cậu là một cô gái, tớ chỉ nhận thấy rõ điều đó hơn thôi!”
“Uh…ừm…”
Yui thận trọng gật đầu và lần nữa mở điện thoại lên.
[Đừng lo. Tớ biết con trai thường như thế qua Interner mà.]
Khi nhắn như thế, mặt Yui càng trở nên đỏ hơn. Tôi tự hỏi về loại kiến thức nào mà Yui đã học qua Internet.
Dù sao thì, cả hai đều ngồi xuống trước dàn PC và khởi động “Grand Gate”.
Như mọi khi, chúng tôi quyết định khám phá thế giới game cùng nhau, săn boss và mang vác hành lý để kiếm tiền.
Bởi đây là dàn PC gaming xịn xò, nó hoạt động cực kỳ mượt dù đã đẩy hết các thông số lên. Thật là tuyệt khi có thể quan sát và chơi với các kỹ năng hào nhoáng.
Hai giờ trôi qua, sự căng thẳng giữa chúng tôi đã hoàn toàn biến mất. Cả hai sau đó ngồi tán gẫu và có thời gian vui vẻ cùng nhau…Đáng tiếc, điều đó lại không xảy ra.
[Yuuma, chúng ta đi đâu tiếp theo đây?]
[……….]
[Một cuộc khai thác nguyên liệu nhanh? Sự kiện trao đổi? Hay săn boss ở Tháp Anh hùng? Mình thấy ổn dù là gì đi chăng nữa.]
[………]
[Này, Yuuma? Cậu có nghe không đấy? Nói gì đi chứ?]
“Yui này, cậu dần quen với mình rồi đúng chứ? Sao cậu vẫn phải e dè như vậy?”
Yui vẫn sử dụng tin nhắn để giao tiếp dù đã vào game. Chưa một từ nào phát ra từ miệng cô ấy cả.
[Bởi vì nhắn tin dễ hơn dùng miệng nhiều.]
“Thật tình…”
Tuy mừng là cô ấy đã thả lỏng nhưng sẽ thành sai lầm nếu Yui không chịu tự mình nói ra lời.
Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ cố có một cuộc nói chuyện ngắn về game. Cứ tưởng đây là một bài tập luyện tốt để Yui dần cải thiện chứng Rối loạn giao tiếp nhưng tôi đã lầm.
“Đúng là cậu nhắn tin rất nhanh…”
Âm thanh duy nhất mà tôi nghe được từ phía Yui là tiếng gõ bàn phím lia lịa ‘Click, click, click, click’.
Thậm chí mắt tôi còn chẳng thể bắt kịp với những ngón tay đó. Rõ ràng nó nhanh hơn nhiều so với nói chuyện thông thường. Tôi phải thừa nhận rằng nhắn tin sẽ dễ hơn sau khi thấy điều đó.
[Hmmm. Từ khi còn nhỏ, mình đã luôn ở trong nhà nên kinh nghiệm của mình có hơi khác với cậu.]
“Tớ muốn cậu nói chuyện bình thường mà…”
Yui tỏ ra phấn khích trong cách cô nói chuyện trong tin nhắn. Nếu có thể bộc lộ sự vui vẻ đó ra ngoài đời, cô ấy nhất định sẽ nổi tiếng cho xem…
“Yui, hãy luyện tập nào. Cố đọc to ra những gì cậu vừa ghi đi.”
“Eh….eh….eh…”
Khi nghe vậy, Yui đảo mắt xuống và im lặng.
Tôi không định nói quá nhiều bởi có thể sẽ phản tác dụng nếu cố bắt ép cô ấy. Có vẻ chúng tôi còn một chặng đường dài đây, tôi thở dài trong lòng.
Sau đó, Yui lại tiếp tục nhắn tin thay vì lên tiếng.
(Thôi thì đây cũng là lần đầu, mình thấy vui khi cả hai đã được chơi game cùng nhau…)
Và rồi…
──nếu trong thế giới game này có thần thánh thì hẳn ngài ấy yêu quý chúng tôi lắm.
[Oh, Yuuma. Mình nghĩ một quái vật hiếm đang tới.]
“Huh? Đó là Lucifer, đúng không? Nhưng sao nó trông lạ thế?”
[Nhìn kỹ thì cậu nói phải……đợi chút đã, lẽ nào là….?]
Một vòng tròn ma pháp bỗng xuất hiện trên mặt đất. Thông thường, quái vật hiếm sẽ chui ra từ đó, nhưng lần này, vòng phép lại thay đổi hình dạng rồi chuyển sang một màu tím đáng quan ngại.
Dù đã chơi game nhiều năm, cả hai chúng tôi đều chưa từng thấy hiện tượng này. Sau đó, vòng tròn phát sáng mạnh mẽ.
【Kẻ từ bỏ thiên đàng】Lucifer・Dị biệt
Ở hướng dòng thông báo xuất hiện, một thiên thần sa ngã sáu cánh xuất hiện.
“Eh…..eh….”
[Lucifer・Dị biệt đã xuất hiệnーーーー!?!?]
“Nghiêm túc đấy à!? Thật luôn!? Tại sao lại là lúc này!?”
Thứ trước mặt tôi còn hơn cả một quái vật đặc biệt có hai tên riêng biệt, Lucifer…một dị biệt sẽ có sức mạnh cao hơn bình thường…
Dựa vào thông tin trên trang chủ, tỷ lệ xuất hiện quái vật như vậy chỉ là một phần vài nghìn. Nếu gặp được thì nó sẽ mạnh bất thường và rất khó để đánh bại. Những chiếc lông rơi ra có thể sử dụng để chế tạo trang bị huyền thoại nổi tiếng.
Tôi cũng thi thoảng thấy chúng được bán trên cửa hàng nhưng cái giá thì quá mức đau thận.
(Đến lúc đi săn rồi.)
(Đúng vậy.)
Khoảnh khắc đó, chứng Rối loạn giao tiếp của Yui đã bị thổi bay.
***
“Không, không, không, không, không, không, không!! Tớ sẽ chết mất!! Dù đã cường hóa phòng ngự nhưng nó vẫn thổi bay tới 90% HP của tớ chỉ bằng một đòn kìa!”
Cảnh tượng [Lucifer ・Dị biệt] đang thả mưa thiên thạch đang được hiển thị trên màn hình. Và đại pháp sư Yuuma, là tôi đây, đang điên cuồng chạy vòng vòng.
“Yui, tớ cần được giúp! Hỗ trợ! Tớ không nghĩ mình có thể cầm cự lâu hơn nữa đâu!”
“Oh……c-hưa được…..”
“Vẫn chưa hồi chiêu ư!? Còn bao lâu nữa cậu mới vào được!?”
“Uh…….7 giây…..cố lên….!”
Bởi Yui không thể nhắn tin trong lúc phải chạy khỏi Another Eden, một tia beam chết chóc có thể ngay lập tức đục thủng sức phòng ngự. Tôi đã cố phối hợp với cô bằng việc nói lớn.
“Chết tiệt! Tớ không thể thua, tớ sẽ làm được! Sẽ làm được!”
“Ah…..cậu vừa lách qua hết mấy đòn tấn công….tránh né liên tục luôn!? Woah, Yuuma giỏi quá!”
“Vãi thật, tớ đang vào tay! Nhưng tớ không nghĩ mình có thể làm lại lần nữa đâu. Tớ cần hỗ trợ!”
“Uh-huh! Cứ để cho mình. Hỗ trợ hỏa lực, nhờ cậu.”
“Đang làm đây! Tớ sẽ cho nó một chuỗi liên hoàn hỏa ngục luôn!”
“Ah……? Thay đổi thuộc tính….vậy tớ cần phải đợi Yuuma đến lúc cậu chuyển đổi ư!?”
“Ahhhhh, xin lỗi, xin lỗi. Tớ hồi phục HP cho cậu ngay đây!”
“Ổn mà. Tớ hiện đang bị suy yếu với thuộc tính băng nên tớ sẽ sử dụng Holy Bind để khóa hành động đặc biệt của đối phương……”
“Được rồi, lần này cứ giao cho tớ! Cũng như tiện chữa trị cho bản thân luôn.”
“Đừng làm gì ngu ngốc, tập trung chữa trị cho bản thân đi!”
Cả quá trình trên kéo dài 30 phút với rất nhiều tiếng ồn từ những tiếng hét từ chúng tôi.
“Xong rồi, làm tốt lắm!”
Khi tôi giơ tay lên vì muốn đập tay, Yui nhìn vào tay tôi nhiều lần trước khi đáp lại bằng một cú đập nhẹ.
“Thấy chưa, cậu có thể nói chuyện tốt mà.”
“Ah…mình cũng có chút nhận ra điều đó…”
Yui hơi uốn éo vì xấu hổ. Cử chỉ đó giống như một động vật nhỏ khiến tôi muốn xoa đầu ấy, nhưng tôi lại không nghĩ sẽ thực sự làm vậy.
“Một dấu hiệu tốt đấy. Cậu có giọng nói rất dễ thương nên hãy nói nhiều hơn nhé.”
“……..”
“Ah…xin lỗi.”
──Giờ nghĩ kỹ lại thì…
Yui sở hữu chất giọng dễ thường, gần giống như trong anime. Tuy nhiên, dễ thương cũng có thể trở thành vấn đề trong vài trường hợp. Tôi cũng từng trải qua chuyện tương tự nên cậu hoàn toàn hiểu điều đó.
“Tớ cũng giống cậu nên tớ hiểu cảm giác đó mà.”
“Eh…!?”
Khi tôi nói với giọng trầm, Yui mở to mắt nhìn.
“Tớ có giọng rất trầm nên thường bị mọi người chọc ghẹo. Vì thế tớ đã phải cố nói lớn hơn…..hmm? Sao vậy?”
Đôi mắt sắc đỏ của Yui đang lấp lánh.
Cô sau đó vội gõ chữ lên điện thoại rồi giơ ra cho Yuuma xem.
[Tớ thích giọng nam trầm. Tớ thực sự thích giọng của Yuuma bây giờ lắm ấy.]
──rồi lại tiếp tục.
[Cậu có thể nói lại bằng giọng đó không? *icon* năn nỉ♪ năn nỉ♪]
“Cậu có gu về giọng đấy à!?”
Hai má Yui đỏ lên vì xấu hổ nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Cô kéo tay tôi và cầu xin [Đi, đi mà, một lần thôi, một lần thôi.]
(Phải rồi. Mình quên mất Yui lúc nào cũng run rẩy sợ hãi nhưng cô ấy hẳn có thể nói chuyện kiểu này.)
……..Thật lòng, tôi không khó chịu trước phản ứng trên từ con gái.
Nếu đã vậy, tôi ít nhất sẽ thỏa lòng mong ước của cô ấy.
Tôi hắng gióng và đặt tay lên cằm Yui như trong một mấy cuốn manga lãng mạng và kéo cô lại gần. Khi cô nàng đang bối rối nhìn lên, tôi trưng ra một khuôn mặt tự tin và nói với giọng ‘điển trai’.
“Sao không để mình nghe giọng nói đáng yêu của Yui đi…”
“Eh!?”
Yui kinh ngạc. Dường như tôi đã đúng. Cô ấy bắt đầu run rẩy vì cười… Làm xong, tôi mới dần thấy xấu hổ và hơi hối hận vì hành động đó. Sau đấy, tất cả những gì Yui làm nhắn tin và nói chuyện cứng nhắc. Nhưng khi rời khỏi tiệm net café, tôi cảm thấy khoảng cách giữa cả hai đã được thu hẹp phần nào.
Lúc bước ra ngoài, mặt trời cũng đã sắp lặn. Yui hướng ánh mắt tiếc nuối nhìn tiệm net café.
“Cậu thấy vui chứ?”
Khi được hỏi vậy, Yui gật đầu không chút ngập ngừng. Tôi vui mừng khôn xiết mà không khỏi mỉm cười.
“Tớ sẽ đưa cậu về.”
Lần này, Yui tỏ ra bối rối.
“Đừng ngại. Sẽ rất khó khăn cho cậu nếu tự mình đi trong thành phố. Nếu không muốn tớ biết vị trí nhà thì cứ để tớ lại một chỗ nào đó cũng được.”
Cô ấy lắc đầu và nói rằng, “Um…er…um…không phải thế.”
Đó là cách mà tôi tới được nhà Yui…..
“Gần thế!?”
Tôi không thể kiềm được mà hét lên khi ở trước nhà Yui.
[Thật vậy sao?]
“Ah…uh…cậu có thấy đài phun nước ở căn hộ đằng kia không? Tớ sống ở đấy đấy.”
[Thế là siêu gần rồi còn gì!?]
“Thật sự không thể tin được. Cả ở trong game và ngoài đời cũng vậy luôn. Nó cứ như là định mệnh ấy nhỉ?”
[Huh? Đây là định mệnh hay mình đang bị dụ dỗ thế?]
“……”
Nó giống y như cuộc trò chuyện hồi trước.
Nhưng lúc đó, tôi còn tưởng Yui là con trai, nhưng giờ khi đã biết sự thật…tôi cảm thấy xấu hổ vì nói ra những lời đó.
Thấy phản ứng của tôi, Yui cũng quay mặt đi dường như cũng cảm thấy tương tự.
“Được rồi. Tớ về đây.”
Tôi thấy ngượng vì vài lý do và cố nhanh rời đi, nhưng rồi…
“Đ-đợi đã!”
Yui hít lấy một hơi thật sâu.
“Sao vậy?”
“Ah, cái đó…., được chứ? Um…”
Yui lại hít thêm một hơi nữa.
“Hôm nay…rất vui. Mình chưa từng chơi với bạn bè như thế trước đây…”
“Yeah, tớ cũng vui nữa.”
“Ah, thật sao? Um, và được chứ…? Oh, và uhm, liệu tớ có thể…gặp cậu vào ngày mai….?”
“Được thôi. Tớ không có kế hoạch nào cho kỳ nghỉ xuân nên hãy chơi cùng nhau nhé.”
Nghe câu đó, biểu cảm của cô ấy trở nên tươi rói.
“Um, cảm ơn cậu. Ehehe….mình vui lắm….”
Nghĩ tới việc có thể khiến một người căng thẳng và lo lắng trong lần đầu gặp như Yui mỉm cười, tôi không khỏi lấy làm tự hào.
“Vậy…tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai, được chứ?”
“Ừm! Gặp cậu ngày mai!”
Yui vẫy tay nhẹ để chào tạm biệt.
──Thật lòng thì hôm nay thật vui nhưng cũng thật nhiều việc. Tuy vậy, khi được nhìn thấy nụ cười đó, mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến.
(Mình có hơi dễ dãi quá không nhỉ?)
Cảm thấy khóe môi cong lên, tôi bước về nhà.
***
“Em về rồi.”
“Oh, Yuuma-kun về rồi à.”
Lúc bước vào nhà, tôi nghe thấy một giọng nữ cùng âm thanh máy khâu từ phòng khách.
Tôi đi rửa tay và bước vào phòng để gặp người chị kế Nene, vẫn đang sử dụng máy khâu như mọi khi.
“Chờ chút nhé. Chị sắp xong rồi.”
“Oh, chị không cần vội đâu. Em sẽ nấu bữa tối cho.”
“Thật ư? Trông cậy vào em đấy.”
Nhìn từ xa, chị ấy trông giống một mỹ nhân có nét trưởng thành với mái tóc nhuộm nhẹ.
Hai má ửng hồng như đứa trẻ, chị đang may một bộ váy– chính xác thì là trang phục cosplay từ bộ anime mới được đặt gần đây. Kỹ năng của chị ấy tốt đến độ dân tay mơ cũng có thể thấy được.
“Em làm bánh bao nhé?”
“Ừm, cái gì cũng được.”
Vì chúng được đóng đá sẵn nên chẳng mất nhiều công sức gì, làm nóng chảo rồi đặt chúng vào là được.
“Hôm nay là ngày em gặp mặt Schwarz đúng không? Thế cậu ấy ra sao?”
“Ah…ừm thì, cậu ấy là một chàng trai có chút kỳ lạ nhưng rất hài hước và thú vị.”
“Không phải là ‘em đã gặp người đó nhưng hóa ra lại là một cô gái’ ư?”
“Không, sao mà thế được.”
“Chà, tiếc thế. Chị đã có chút mong chờ vào điều đó đấy.”
Tôi hiện giờ sẽ giữ kín về nó….thật lòng, tôi thấy xấu hổ nếu phải nói ra lúc này. Hơn nữa, chị ấy hẳn sẽ chọc ghẹo tôi cho xem.
“Dù sao thì, gặp gỡ cậu ấy chính là xúc tác giúp em thay đổi phải không? Thế thì chị cũng nên cảm ơn cậu ấy nữa. Vào lần đầu gặp em, hai ta ít khi nói chuyện với nhau. Chị cứ tưởng bị em ghét bỏ đấy.”
──Tôi và Nene là chị em không cùng huyết thống.
Bố mẹ chúng tôi đã tái hôn, khi tôi là con riêng của mẹ còn Nene là con riêng của bố.
Để chấm dứt sự cô đơn, tôi đã quyết định cố gần gũi với người thân trước tiên. Tôi bắt đầu chủ động nói chuyện với chị Nene. Bất ngờ thay, chị ấy cũng thích anime và manga nên việc giao tiếp rất thuận lợi.
Mới đầu, tôi đã lo cả hai không thể nói chuyện do khoảng cách thế hệ, nhưng chúng tôi đã thân đến độ cho nhau mượn manga yêu thích. Nói thật thì nó giống như bạn bè hơn là chị em, nhưng mối quan hệ vẫn tốt đẹp.
“Phải nhỉ, mọi thứ đều bắt đầu nhờ có cậu ấy.”
Nhờ gặp được Yui mà cuộc đời tôi đã bước sang một trang tươi sáng hơn. Tôi không thể bỏ mặc cô ấy được. Tuy không hẳn là trả ơn…nhưng sự thật rằng chỉ có tôi được hạnh phúc trong khi Yui vẫn kẹt lại khiến lòng tôi khó chịu.
Con đường đang đi hẳn sẽ khó khăn, nhưng tôi sẽ cố hết sức để giúp cô ấy. Sự quyết tâm nơi tôi càng thêm vững chắc.