Chương 06
Độ dài 4,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-27 19:15:41
Solo: Loli666
====================================
Sáng thứ hai.
Yuuma đến nhà Yui để đón như mọi khi… Tuy vậy, bước chân lại có phần nặng nề hơn thường ngày.
Từ giờ, chúng ta sẽ mãi làm bạn chứ?
Những lời đó từ Yui cứ đọng lại trong đầu cậu.
(Cũng không vấn đề gì nhỉ? Yui là người bạn quan trọng và giống như em gái của mình vậy. Nếu cô ấy muốn thì…)
Dù cố lạc quan là thế nhưng lòng cậu lại không thể chấp nhận. Kể cả không thổ lộ hay bị từ chối, cậu vẫn thấy chút chán nản.
Chính vì chuyện vừa qua mà cậu không định thay đổi thái độ với Yui. Cậu muốn tiếp tục làm bạn thân như từ trước tới giờ.
Với suy nghĩ ấy, cậu bước tới trước cửa nhà cô. Khi tiếng chuông quen thuộc vang lên, Yui bỗng ngó ra nhưng….
“Huh?”
Yui đang rụt rè giấu mặt sau cánh cửa trong lúc vẫn nhìn cậu.
“C-chào buổi sáng…”
“Chào buổi sáng…có chuyện gì thế?”
“K-không gì cả.”
Yui nói thế và tiến tới với khuôn mặt cúi gằm.
—Có một mùi hương thoang thoảng ngọt ngào.
“…Cậu dùng nước hoa sao?”
“Um, là đồ xịt tóc mà tớ muốn thử… C-cậu thấy sao?”
Yui nói, dùng tay cầm tóc và đưa về phía Yuuma.
…Sự kết hợp giữa mùi hương tự nhiên của cô cùng với hương hoa tạo thật sự rất tuyệt.
“A-ah, ừm. Ổn đấy chứ?”
“Hehe… cảm ơn nhé…”
Khuôn mặt của Yui thả lòng và trông có chút xấu hổ.
“Vậy đến trường thôi nhỉ?”
“U-ừm.”
Cứ thế, hai người bắt đầu sánh bước… Nhưng Yuuma không thể kiềm chế trái tim đang nổi loạn của mình.
Thật lòng, cậu không có gu nước hoa và cũng chẳng hiểu vì sao con gái lại thích dùng nó đến vậy.
Tuy nhiên—khi đi cạnh nhau, cậu đã chú ý tới mùi hương dễ chịu từ cô. Trong vô thức, cậu dần phải chú ý tới sự hiện diện của Yui.
Vì lý do nào đấy, Yui lại trông cuốn hút hơn mọi ngày—
“…Nè, Yuuma?”
Yui rụt rè lên tiếng.
“…Hm? G-gì thế?”
“…Tớ muốn nắm tay.”
Tim Yuuma lỡ nhịp trước câu nói đó.
Cả hai đã từng nắm tay nhưng nghĩ lại thì cậu luôn là người khởi xướng và cũng chỉ trong giây lát mà thôi.
“…Không được sao?”
“Không phải, nhưng…đã có chuyện gì vậy? Tại khá lạ khi cậu dùng xịt tóc và muốn nắm tay như thế…”
“…Bí mật.”
“Cậu nói bí mật là sao cơ…”
Đó chẳng khác nào lời khẳng định rằng đã có gì đó xảy ra.
—Cho tới giờ, nhiều lúc Yui sẽ bám lấy cậu nhưng phần lớn là đến từ việc cô muốn ‘được quan tâm’… nhưng lần này lại có cảm giác khác.
Khi cậu vươn tay tới, Yui nhẹ nhàng nắm lấy và đan ngón tay lại với nhau.
…Giống như người yêu vậy. Điều đó càng khiến tim cậu nhảy loạn lên.
—Cô vốn luôn thoải mái tiếp xúc da thịt.
Thậm chí, cả hai từng ngủ cùng trên một chiếc giường. Thật lòng khi ấy, cậu đã phải dùng hết sức bình sinh để kiềm chế.
Nếu phải so sánh thì nắm tay chẳng có gì to tác. Song, cảm giác hồi hộp còn mạnh mẽ hơn cả trước.
Chưa kể, mặt Yui đang đỏ thấy rõ.
Hai tai cô đã đỏ lựng từ lâu. Song dù vậy, cô vẫn không hề buông tay cậu ra.
…Cậu không khỏi nghĩ cô ấy thích mình dù trước đó không lâu vừa nói hãy mãi làm bạn.
Trên hết, Yuuma đang quá xấu hổ để nghĩ thông suốt. Đơn giản, cậu thấy hạnh phúc khi cảm nhận bàn tay nhỏ mềm mại của Yui.
Cứ thế, cả hai tay trong tay, chầm chậm bước về phía nhà ga.
…Và rồi, dù khởi đầu lạ lẫm là thế nhưng khi đến trường thì chẳng có gì xảy ra cả.
Vì học sinh đã tới đông hơn, cậu đành lẳng lặng bỏ tay Yui ra với vẻ xấu hổ.
Sau đó, điều kỳ lạ tiếp theo khác là Yui đã trò chuyện với Asuka suốt cả giờ nghỉ.
Thường thì khi hết tiết, Yuuma sẽ đợi cô tới bắt chuyện liên quan tới game hay anime. Nhưng hôm nay, cô lại ngay lập tức rút điện thoại ra và nhắn tin với Asuka.
Ừ thì cậu biết đôi khi hai người sẽ làm vậy, nhưng họ lại ra ám hiểu bằng mắt trong lúc dùng điện thoại.
…Yuuma mừng vì Yui đã có thêm bạn nhưng thật lòng thì cậu có chút cô đơn.
Thời gian trôi đi, giờ đã tới bữa trưa. Bình thường thì bốn người: Yuuma, Yui, Nago và Asuka—sẽ kéo bàn lại và ăn cùng nhau nhưng hôm nay có chút khác biệt.
“Nè, sao chúng ta không ăn trên sân thượng nhỉ?”
“Sân thượng? Ah, nhắc mới nhớ, giờ nghỉ trưa thì chúng ta được phép lên đó tuỳ thích thì phải.”
Asuka nhớ tới lời chỉ dẫn được nhắc trong buổi thăm quan trường.
Hồi sơ trung, sân thượng là nơi cấm nhưng ở trường này thì lại được thiết kế làm khu ăn uống và nghỉ trưa cho học sinh. Sân thượng có cả máy bán nước và băng ghế nên rất được học sinh ưa chuộng, nhưng Asuka chưa từng đến đó.
“Ừm, hôm nay trời khá đẹp và ấm nên tớ muốn lên đó thử. Các cậu nghĩ sao?”
“Tớ không phản đối, còn Yui và Nago thì sao?”
“Được đó.”
“Yeah, đây cũng thế.”
“Tuyệt, vậy đi thôi. Tớ sẽ đi mua chút bánh mì từ căn tin.”
Yuuma nói rồi định rời đi… nhưng Yui đã nắm lấy tay áo cậu.
“Sao vậy?”
“U-um… thì…”
Yui căng thẳng đảo mắt nhìn quanh.
“Yui?”
“U-um, cái này… cậu cầm đi…”
Yui lấy ra một hộp cơm trưa từ trong cặp, nó có phần lớn hơn cái mà cô thường dùng, rồi đưa cho Yuuma.
“P-phần của cậu này…”
“Huh?”
“Y-Yuuma, cậu lúc nào cũng ăn bánh mì, nên um… tớ làm cái này… um, nếu cậu muốn thì ăn đi nhé…”
Yuuma chớp mắt bất ngờ và nhận lấy hộp bento.
“U-um, cậu luôn quan tâm tới tớ nên đây là lời cảm ơn…! V-vì thế, um… tớ sẽ rất vui nếu cậu ăn nó…”
“C-cảm ơn… vì bữa ăn…”
—Người con gái trong mộng đã nấu ăn cho cậu.
Sự ngượng ngùng và hạnh phúc dâng trào trong lòng khiến Yuuma cứng đờ.
Khi hai mắt chạm nhau, khuôn mặt ai nấy đều đỏ ửng mà đứng như trời trồng. Cậu cảm thấy như Asuka đang mỉm cười thoả mãn ở bên góc vậy.
“Ah, tớ với Nago có chút việc vặt nên hai người cứ đi trước đi.”
“Huh? Asuka, làm gì có…”
“Không có gì! Thôi nào, nhanh lên! Sugisaki-kun, Yui-chan, nếu không tranh thủ thì sẽ không có chỗ ngồi đâu!”
“O-oh.”
Bị Asuka thúc giục, cả hai đành phải tới sân thượng.
“A-ah, cảm ơn vì hộp bento nhé.”
“U-ừm…”
Bước trên hành lang, hai người chẳng nói chuyện gì mấy. Họ đơn giản là quá ngượng để lên tiếng.
Yui vừa làm bento cho cậu. Trên hết, họ còn lần đầu lên sân thượng nữa. Cậu cảm thấy như mình đang lâm vào hiểm cảnh. Vừa bước lên tầng, Yuuma vừa cảm nhận trọng lượng của hộp bento trên tay.
Khi mở cửa ra, một làn gió mát liền ùa tới. Hơn nữa, ánh nắng thực sự rất ấm áp và dễ chịu.
Vì đây là lần đầu đến đây, cậu đảo mắt ngắm nhìn. Và chẳng mấy chốc, các học sinh khác cũng dần xuất hiện.
Vài người còn đem cả thảm trải, tạo nên cảm giác như một buổi picnic.
Tuy nhiên—
(…Có nhiều cặp đôi ở đây quá.)
Quan sát xung quanh, số lượng cặp đôi có vẻ là người yêu khá là nhiều. Thậm chí, có cả cảnh hai người đút cho nhau ăn một cách công khai.
(Đây là chỗ dành cho các cặp đôi à?)
Khi đang cảm thấy lạc lõng giữa nơi này, cậu bỗng nghĩ…
—Bọn mình cũng được xem là một đôi sao?
Yuuma và Yui cùng tới đây, cô còn làm bento cho cậu nữa… nghĩ đến đó làm mặt cậu đỏ bừng.
Khi cậu liếc sang thì nhận ra cô cũng nghĩ tương tự bởi Yui cũng đang cúi đầu với khuôn mặt ửng hồng. Điều đó chỉ càng khiến cậu ngượng hơn mà thôi.
“Um…Yui này?”
“G-gì thế?”
“Hãy mua chút nước từ máy bán nước đằng kia và tìm chỗ ngồi nhé?”
“A-Ah. U-ừm.”
Máy bán tự động có nhiều loại nước ép hoa quả dạng hộp giấy khá hiếm thấy ở bên ngoài trường. Cả hai mua thứ mình muốn rồi ngồi xuống một chỗ trống gần hàng rào.
“…Thay vì đợi Nago và Asuka, chúng ta nên ăn trước nhỉ?”
“Mn…”
Yuuma mở hộp bento… còn Yui thì nhìn chăm chú. Thật lòng thì việc đó chỉ càng khiến cậu căng thẳng hơn.
Đó là một hộp bento hamburger, với hai chiếc hamburger nằm trên lớp cơm trộn, cùng với đó là cà rốt và bông cải xanh ở bên cạnh… Giống hệt với hôm hai người ngủ cùng nhau.
“T-thì là, cậu có nói nó rất ngon vào hôm ngủ ở chỗ tớ…”
“Đ-đúng nhỉ. Cảm ơn nhé.”
Không đợi chờ thêm, cậu dùng dũa tách hamburger ra làm hai và đưa lên miệng. Vì chúng đã nguội nên không còn ngập trong nước thịt như khi còn nóng nữa. Tuy vậy, cách nấu có vẻ đã được thay đổi cho phù hợp với bento, và nước sốt được ngấm sâu vào phần thịt. Kết quả là mang tới hương vị khác hẳn so với trước.
“Yuuma…thấy sao?”
“Cực kỳ ngon luôn. Thật lòng đấy.”
“Ra vậy… mừng quá.”
Yui thở phào nhẹ nhõm. Và rồi, cô cũng bắt đầu ăn phần của mình.
“…Um, Yuuma này… nếu muốn thì để tớ làm bento cho cậu từ giờ nhé?”
“Eh? K-không cần phải làm vậy đâu. Thế thì vất cho cậu và cũng tốn nguyên liệu nữa…”
“K-không sao cả! Tớ luôn tự làm bento cho mình nên có thêm một, hai phần nữa cũng vậy thôi! Và, um, bố mẹ tớ cũng nói rằng không cần bận tâm tới nguyên liệu! Với cả đây là lời cảm ơn nên tớ sẽ rất vui nếu cậu đồng ý…”
Nghĩ lại thì, Yui là người luôn bận tâm tới những điều tốt đẹp mà mình được nhận.
…Và thật lòng, cậu hạnh phúc và sung sướng khi được Yui làm bento cho. Nếu cô muốn như vậy thì sẽ ổn thôi mà. Cậu không khỏi nghĩ thế.
“…Vậy xin được nhờ cậu nhé.”
“T-thật ư? Ehehe… cảm ơn Yuuma~♪”
“Người được nhận bento mà lại nghe cảm ơn thì chẳng đúng chút nào. Oh… thế để tớ trả cho nhé. Vốn tớ được chị cho tiền ăn trưa mà.”
Nói rồi, cậu móc tiền ra và muốn cô nhận.
“T-thật sự không sao mà…với cả, chừng đó là quá tiền nguyên liệu rồi…”
“Cứ coi như bù cho công sức của cậu và lời cảm ơn từ tớ đi.”
Yui nhìn vào chỗ tiền được đưa tới…rồi e dè nhìn sang.
“…Thế thì chúng ta cùng tiết kiệm tiền nhé?”
“Huh?”
“Tớ có thể xin bố mẹ. Chúng ta có thể tiết kiệm chỗ tiền dư đó để vui vẻ với nhau.”
“…Um, nếu cậu muốn thì tớ không phản đối. Nhưng chúng ta sẽ đi đâu đây? Tiệm internet café tiếp ư?”
“Um… chỗ đó cũng ổn nhưng tớ muốn tới nơi mà cậu thích. Miễn là có Yuuma thì chỗ nào cũng đều vui cả.”
“Hiểu rồi. Để tớ nghĩ xem.”
“Mn… thế thì…”
Yui bỗng ngượng ngùng và cúi mặt.
“…Sao thế?”
“Um…”
Cô ngước lên trong lúc lắp bắp điều gì đó. Và rồi…
“…Yuuma, tớ rất mong đợi buổi hẹn hò của chúng ta đấy.”
—Một đòn tấn công bất ngờ khiến tim cậu choáng váng.
Thang đo xấu hổ của Yui đã chạm đỉnh nên cô phải quay về phần bento của mình và im lặng ăn.
Vừa tiếp tục dùng bữa, đầu Yuuma chỉ còn nghĩ tới Yui.
—Cô đã đặc biệt dùng tới từ ‘hẹn hò’ cho việc cả hai đi chơi cùng nhau. Hành động của Yui như đang cố để được chú ý vậy. Nếu cô cứ làm thế thì quyết tâm duy trì tình bạn trong cậu sẽ lung lay mất…
“Um… Yuuma? Cậu cứ nhìn thế, tớ không ăn được…”
Cậu đã vô thức nhìn Yui mà không hề nhận ra, nên phải vội quay đi.
“A-Ah, không, tớ chỉ đang ngẫm xem nước ép hiếm thấy ở bên ngoài có vị thế nào thôi.”
“T-thế thì…”
Yui rụt rè cầm hộp nước ép và đưa ống hút hướng về phía cậu.
“Y-Yuuma muốn thử không?”
“…Huh?”
Cậu ngớ người trước nước đi bất ngờ ấy.
“K-không, cái đó…chẳng phải rất kỳ sao?”
“T-tớ không phiền đâu. L-lẽ nào cậu không thích?”
“K-không phải là tớ ghét…”
—Chia sẻ đồ uống với bạn thì không có gì lạ. Yui và mình vốn cũng thân thiết nên chắc cô ấy không bận tâm…
Cậu cố nghĩ theo hướng đó nhưng không có tác dụng…
Rốt cuộc, dù nói là không sao nhưng mặt Yui đang đỏ hết cả. Rõ ràng cô đang xấu hổ.
Nhưng kể cả cánh tay đưa hộp nước ép đang run rẩy, đôi mắt to tròn ấy vẫn dính chặt vào cậu.
“…Chỉ là tớ hiện không khát thôi.”
“V-vậy ư…”
Yui nhẹ nhõm rụt tay lại nhưng cũng có phần thất vọng.
Dù cho cảm thấy mình vừa lãng phí điều gì đó, Yuuma lại tiếp tục nhìn Yui.
Hôm nay thái độ của Yui vô cùng lạ. Không phải cô không nhận thức được khoảng cách trai gái như xưa. Rõ ràng, Yui đang muốn cả hai trở nên thân thiết hơn.
…Dù không rõ mục đích của cô là gì, nhưng chắc chắn quyết tâm ‘chỉ làm bạn’ trong cậu đang dần bị lung lay…
Được ở cạnh Yui là một điều hạnh phúc. Cậu yêu quý cô tới mức không thể diễn tả bằng lời. Cậu muốn ôm lấy, muốn cô làm bạn gái mình. Những cảm xúc ấy cứ mỗi lúc càng mạnh mẽ hơn…
“Này, Yui.”
“Hm…?”
“Um… tớ th—”
—Đúng lúc đó.
Pekon~♪ Điện thoại của Yuuma và Yui cùng lúc vang lên.
Đầu của cậu liền nguội lại khi lời nói bị ngắt quãng. Như để che đậy điều đó, cậu ho nhẹ và cầm lấy điện thoại.
Đó là thông báo về bản cập nhật của tựa game online ‘Grand Gate’.
“Bản cập nhật ư?”
“Nhắc mới nhớ, hình như họ có nói rằng đây là một phiên bản lớn đấy.”
Một trong những điểm cộng của game online chính là được cập nhật thường xuyên. Nhất là với các phiên bản lớn, nhiều yếu tố có thể sẽ thay đổi đáng kể. Chính vì thế mà hai gamer nhanh chóng vào đọc nội dung.
“Yuuma, Yuuma, ma pháp thổ nguyên tố được cân bằng lại nè.”
“Tuyệt. Chế tạo golem khá thú vị nhưng tớ ít khi dùng bởi không thuộc dạng khéo tay. Quả là một tin đáng mừng. Với cả, còn có kỹ năng mới và tinh chỉnh tổng quát nữa… mà Yui có hứng thú với cái nào không?”
“Chà… tuy không đến mức đó nhưng tớ vui vì Tự tái tạo được thêm vào cơn mưa phước lành. Vì là tanker nên đôi lúc tớ không có thời gian để hồi phục… Oh, kỹ năng mới này trông thú vị đấy.”
Vừa nêu cảm nghĩ về bản cập nhật, hai người tiếp tục đọc nội dung bên dưới.
Bình thường có cả Asuka và Nago cũng vui, nhưng trò chuyện một - một thế này lại rất thoải mái.
“Tóm lại sẽ có nhiều sự điều chỉnh hợp lý.”
“Ừm. Nhà phát triển của tựa game thực sự rất hiểu… huh!?”
Yui đang vui vẻ lướt điện thoại thì bỗng khựng lại.
Yuuma có vẻ thắc mắc nhưng rồi cũng sớm hiểu ra.
[Hệ thống mới: kết hôn]
Khi tiếp tục kéo xuống, nội dung bên trong liền thu hút cô.
Có vẻ người chơi sẽ có thể kết hôn với nhau.
Một khi làm thế, bạn có thể sống chung nhà và dễ dàng trao đổi tiền lẫn vật phẩm. Thậm chí là sinh con và dẫn theo khi thám hiểm với tư cách NPC.
…Hệ thống này không còn lạ gì với các game online. Tuy vậy…
(Kết hôn với Yui…)
Đây chỉ là game và rõ ràng nếu kết hôn thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Một chuyện hoàn toàn nên làm dựa trên lý thuyết.
‘Vậy chúng ta kết hôn nhé?’
Song kể cả thế, cậu vẫn không thể làm được. Yuuma cảm thấy ngượng mà chẳng thể nói ra. Thời gian càng trôi, cậu lại càng khó mở lời.
Và rồi…Yui bỗng nắm lấy tay áo cậu.
“Nè Yuuma?”
“Sao thế?”
“Um, thì là…um… kết… kết… kết…”
Yui đang cố nói gì đó… à không, ý định của cô đã quá rõ rồi. Và với tư cách nam nhi, cậu thấy thật thảm hại nếu để cô phải chủ động.
“T-tụi mình kết hôn nhé?”
Vai của Yui giật nảy trước những lời đó. Khuôn mặt vốn đỏ của cô càng thêm đậm sắc.
“Y-ý tớ là, theo như thông báo thì làm thế sẽ lợi hơn đúng chứ?”
“P-phải ha. Nên…um…chúng ta…sẽ kết hôn nhỉ?”
Cô trông hạnh phúc, và rụt rè ngước lên khiến tim cậu lệch nhịp. Dù cho biết chỉ là trong game nhưng cậu không thể bình tĩnh nổi.
Cuối cùng, hai người lần nữa cắm mặt vào điện thoại. Cả hai đều quá ngượng để nhìn vào mắt nhau.
“Sẽ có những nhiệm vụ liên quan đến kết hôn được bổ sung thêm.”
“U-um! Nghe có vẻ vui đấy.”
Yui cố lướt điện thoại để che đi sự xấu hổ, nhưng biểu cảm vẫn rất nghiêm túc—khuôn mặt của một gamer thực thụ.
“…Nè, Yuuma, chẳng phải nhiệm vụ này rất hấp dẫn sao?”
“Eh? À phải nhỉ… Phần thưởng từ đám quái đó ngon thật. Có vẻ chúng ta phải đi cày hết toàn bộ rồi.”
“Bản cập nhật sẽ rơi vào chiều thứ bảy…khi đó cũng tan học rồi. Chúng ta có thể chơi thoả thích đấy.”
“Đúng vậy.”
Sau đó, dường như Yui có ý tưởng nào đó và hăng hái kéo áo cậu.
“Nè Yuuma. Cậu có muốn tới internet café không?”
Trong kỳ nghỉ xuân, họ đã tới internet café gần như mỗi ngày nhưng việc đó phải dừng lại bởi vì việc học.
Yuuma thật lòng muốn đi…nhưng…
“…Xin lỗi. Tớ thực sự không đủ hầu bao.”
Đáng tiếc, quỹ tiêu vặt của một học sinh năm nhất cao trung khá hạn chế. Cậu đã chi gần như toàn bộ tiền lì xì của mình rồi.
“Oh…xin lỗi. Cảm ơn vì đã giúp tớ hết chứng rối loạn giao tiếp…”
“Đừng nói thế. Tớ cũng rất vui mà.”
Nhờ kỳ nghỉ xuân mà cả hai mới trở nên thân thiết, nên cậu không hề hối hận. Tuy nhiên, Yuuma hẳn sẽ không thể chi tiêu thoải mái trong một thời gian.
Hay là cả hai tiếp tục chơi online tại nhà như trước kia?
…Tất nhiên, làm thế cũng vui. Nhưng từ khi gặp trực tiếp, cậu cảm thấy thật cô đơn khi không có Yui bên cạnh.
Cô dường như cũng nghĩ tương tự và chìm vào suy nghĩ.
Sau đó, một ý tưởng ập tới làm cô nhẹ gật đầu nhưng lại có chút rụt rè.
“Yuuma? Umm…tớ có thể qua đêm ở nhà cậu không?”
“Huh?”
Mới đầu, Yuuma không hiểu nổi Yui vừa nói gì.
Và rồi, khi não đã thông suốt, trái tim khốn khổ của chàng trai lần nữa bị dồn ép. Còn Yui thì ngượng chín mặt bởi lời nói của chính mình.
“Um, cậu biết đấy, khi còn sơ trung, cậu thường ngủ lại nhà bạn vì những sự kiện kiểu này, đúng chứ? Vì thế, chúng ta cũng nên…”
“U-um…”
Cậu do dự khi để một cô gái qua đêm ở nhà con trai.
Đúng là cậu từng qua đêm ở nhà Yui nhưng sự e ngại vẫn còn đấy.
(Ừ thì hai đứa chỉ là bạn bè thôi mà?)
Cậu liên tục tự nhẩm với bản thân như vậy.
Cậu biết mình nên từ chối nhưng một phần lý trí lại kỳ vọng điều gì đó.
Tuy nhiên, lần này không thể nào giữ bí mật với gia đình được. Một cô gái qua đêm ở nhà con trai vẫn là chuyện đáng quan ngại.
Nhưng thật lòng thì cậu muốn Yui tới…
“Vậy thứ bảy tuần này…nếu gia đình tụi mình cho phép…”
“Tất nhiên rồi!”
Cuối cùng, họ đã lên kế hoạch như vậy.
***
Cứ thế, sau bữa tối cùng ngày, Yuuma canh thời điểm thích hợp để nhắc đến chuyện Yui ngủ qua đêm tại đây.
Cậu cần phải có sự cho phép của Nene nhưng đồng thời, cậu cũng dè chừng. Nói gì thì người chị này biết rõ tình cảm trong lòng cậu. Làm gì có chuyện cô sẽ không trêu chọc cho được?
“Um… nee-san, em có chuyện muốn nói.”
Nene cũng vừa ăn xong bữa tối của mình.
“Hmm? Sao thế?”
“Thì là, um…bạn em muốn ở lại qua đêm vào thứ bảy này. Đơn thuần chỉ là vui chơi thôi. Tụi em định trải nghiệm bản cập nhật mới của tựa game.”
“Bạn em? Yui-chan à?”
“À vâng… chỉ như bạn bè thôi. Sẽ không có gì kỳ lạ đâu ạ.”
Yuuma gồng mình, sẵn sàng đón nhận màn trêu chọc, nhưng Nene lại ngớ người. Cô đặt tay lên trán và lầm bầm điều gì đó.
“Đúng là mình có quá tay, nhưng ngủ qua đêm thì hơi… mình đã đánh giá thấp Yui-chan rồi…Ngủ qua đêm… giữa một cặp học sinh cao trung… chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra… nhưng Yui-chan đang cố hết sức mà…”
“Uh, nee-san ơi?”
Giọng nói của Yuuma kéo Nene về thực tại. Dường như cô đã chìm vào suy nghĩ.
Cô hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt lên.
“Đợi chị chút.”
Nói rồi, Nene đứng dậy và đi về phòng.
“Xin chào, tôi là Nene… Vâng, về chuyện đó… Vâng… Vâng, xin hãy chắc rằng… vâng…”
…Chị ấy đang gọi điện ư? Yuuma nghe thấy giọng nói vọng tới.
Một lúc sau, Nene quay trở lại.
“Okay, chị hiểu rồi. Yui có thể qua đêm ở đây.”
(Huh?)
Yuuma cứ tưởng mình sẽ bị trêu chọc.
Cậu còn chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ hơn kỳ vọng.
“Sao thế?”
“K-không ạ. Thật ra, em tưởng chị sẽ ghẹo em cơ.”
“Chị cũng muốn lắm nhưng không thể làm thế được.”
“?”
Đúng là việc Yui đến nhà khiến cậu căng thẳng. Nhưng như đã nói, chỉ là với tư cách bạn bè mà thôi. Không hiểu sao Nene lại mang khuôn mặt nghiêm túc như vậy?
“Chị cho phép Yui ngủ qua đêm, nhưng đừng quên hai đứa chỉ là bạn. Đừng làm gì kỳ lạ, được chứ?”
“E-em biết rồi.”
“Khi tới giờ ngủ, Yui sẽ ngủ ở phòng chị. Không lý nào hai đứa lại ngủ chung nhỉ?”
“Em biết mà! Xin đừng lo lắng nữa!”
“Và để dự phòng, chị có chuẩn bị cái này. Nếu mọi chuyện đi lệch hướng, hãy nhớ dùng nó, được chứ?”
Nói rồi, Nene đưa cho Yuuma một chiếc hộp nhỏ.
“Đây là gì ạ?”
Yuuma nhìn vào thứ trên tay.
—Nó có dòng chữ ghi ‘0.01 mm’.
“…Chị nghĩ cái gì vậy hả!?”
“Cứ cầm lấy đi! Chị đang nghiêm túc đấy! Sẽ rất rắc rối nếu có thai khi vẫn còn là học sinh!”
“Sao chị lại lo xa như vậy!? Em đã bảo là em với Yui không phải thế! Cô ấy chỉ đến đây chơi thôi!”
“Yuuma.”
Dù mọi khi vẫn luôn gọi bằng ‘Yuu-kun’ nhưng lần này, cô đang dùng cả tên. Ánh mắt ấy lộ rõ sự nghiêm túc.
“Nếu em không cầm thì dẹp vụ ngủ qua đêm.”
“Nhưng-”
“Cứ cầm đi.”
“Vâng…”
…Hiện tại, Yuuma chỉ ước rằng Nene cứ trêu chọc như mọi khi còn hơn.
***
Sau khi về phòng, Yuuma quăng chiếc hộp được nhận từ Nene vào thùng rác và nhảy lên giường.
“Nee-san ngốc…”
Yui từng giống như bạn thân và em gái hơn là một đối tượng khác giới. Dù cố không nghĩ về nó nhưng Nene lại khiến cậu có những nỗi lo kỳ lạ.
“Không biết người khác nghĩ gì về quan hệ của hai đứa…”
Một nữ sinh ngủ lại ở nhà một nam sinh cao trung. Không có gì lạ nếu họ nghĩ theo hướng đó.
…Không thể nằm im, cậu vùi mặt vào gối và đấm tay xuống giường. Yuuma chỉ muốn hét lên mà thôi.
—Bỗng điện thoại cậu có tiếng thông báo ‘pekon~♪’, đó là tin nhắn từ Yui.
[Tớ được bố mẹ cho phép rồi!]
Kèm theo đó là một nhãn dán đáng yêu với hình nhân vật anime nói ‘Hooray~♪’.
Cậu cảm thấy tội lỗi trước sự trong sáng của Yui, như thể cô không bận tâm chút nào về mấy chuyện đó. Cậu dạo quanh một lúc rồi hít một hơi sâu và trả lời.
[Tớ cũng được cho phép rồi.]
[Tớ mong chờ ngày hôm đó đấy.]
Yui gửi thêm một nhãn dán nữa với chữ ‘Háo hức quá!’
Yuuma đặt điện thoại xuống và lần nữa vùi mặt vào gối.
Cậu không muốn có suy nghĩ như thế. Cậu chỉ quý trọng cô mà thôi.
Tuy nhiên, nếu nói cậu hoàn toàn không có suy nghĩ kỳ lạ về Yui thì sẽ là dối trá… đúng hơn, cậu còn nhận thức rất rõ…
Yuuma chầm chậm đứng dậy và nhìn về phía thùng rác.
Lần nữa đi quanh phòng, cậu dừng lại rồi cúi xuống trước chiếc thùng.
“………..”
Thầm nghĩ, ‘chỉ để đề phòng thôi’, Yuuma nhặt lại chiếc hộp mà cậu đã quăng đi và để nó ở sâu trong ngăn kéo.