Chương 02
Độ dài 6,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-19 20:00:23
Solo: Loli666
================================
Từ ngày Yui tới thăm, cơn sốt của Yuuma gần như tiêu biến, và chỉ hai hôm sau, cậu đã hoàn toàn bình phục.
Yuuma nằm trên giường và kiểm tra nhiệt kế để xác nhận nó đã bình thường trở lại.
(Nghe có hơi kỳ nhưng…chắc là nhờ được Yui chăm sóc…)
Nghĩ vậy, cậu vô thức nhớ về nụ hôn trên má cùng sự xấu hổ đến tột cùng.
Cậu khẽ chạm lên má mình, cái cảm giác mềm mại từ đôi môi kia vẫn còn đó.
—Liệu nó thực sự chỉ là làm phép như cô đã nói? Hay có lẽ…? Cậu không khỏi không có những suy nghĩ ấy.
Nếu thật sự là vậy thì sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng giờ cậu phải đối mặt với Yui sao đây? Chỉ cần lơ là chút thôi, miệng cậu sẽ vô thức cong lên và khó mà tỏ ra bình tĩnh được.
Yuuma bước xuống phòng khách, nơi Nene đã chuẩn bị xong bữa sáng.
“Sáng tốt lành, Yu-kun. Em khoẻ chưa?”
“Vâng, ổn cả rồi ạ.”
“Um, hôm qua trông em đã đỡ hơn nhiều rồi. Hehe, có phải là nhờ Yui-chan tới thăm không nhỉ?”
“~~~~!”
Hai má cậu liền nóng lên.
Thực tế, sức khoẻ của cậu đã cải thiện đáng kể từ lúc Yui tới. Họ nói bệnh có thể chữa bằng tâm, và thật sự là nhờ có Yui.
Nhưng khi nghĩ tới, cậu lại nhớ về nụ hôn và phải vội vàng gạt nó sang một bên.
Cậu ngồi xuống bàn và bắt đầu bữa sáng với bánh mỳ và sữa.
Nene ngồi đối diện lại mang vẻ như đang suy tư điều gì và cứ nhìn vào cậu.
“Nè, Yu-kun?”
“Hmm?”
“Bộ em đã hôn Yui-chan hay gì à?”
Yuuma suýt thì phun hết chỗ sữa trong miệng.
“S-sao tự dưng chị lại hỏi thế!?”
“Chắc em không để ý nhưng Yu-kun có thói quen đảo mắt mỗi khi cảm thấy xấu hổ hay ngượng đấy. Và khi chị nhắc tới Yui-chan, mắt em bắt đầu giao động, nên chị nghĩ hai đứa đã có tiến triển. Thôi nào, chuyện gì đã diễn ra thế? Chia sẻ chút thanh xuân của mình với Onee-chan nhé~?”
“K-không có gì cả!”
“Ah, mắt em lại đảo đi kìa.”
“~~~~~”
Yuuma quay mặt khỏi Nene với một tiếng hừ. Nene tỏ ra thích thú trước phản ứng đó và nở một nụ cười tinh nghịch.
“À mà, Onee-chan! Chị đã đưa cho Yui chìa khoá dự phòng phải không!? Làm như thế không ổn chút nào!”
“Em chuyển chủ đề lộ liễu quá. Với cả cũng có sao đâu. Em có nghĩ Yui-chan sẽ lén đột nhập vào nhà mình không?”
“Kể cả thế thì…”
“Chưa kể, trong tương lai, con bé sẽ trở thành người một nhà ấy chứ~?”
“~~~~~”
Sáng nay, Nene tìm niềm vui bằng cách trêu chọc Yuuma không thương sót.
Trải qua tất cả chông gai ấy, Yuuma vẫn tới đón Yui như mọi khi.
Trước cửa nhà, cậu hít một hơi thật sâu. Yuuma xoay sở làm mặt lạnh và bấm chuông cửa.
Tuy nhiên, khác với mọi lần, Yui không bước ra ngay mà phải mất một lúc, người xuất hiện lại là mẹ của cô ấy.
“Uh, chào buổi sáng ạ.”
“Chào buổi sáng. Xin lỗi nhé, Yuuma-kun. Con bé hình như bị cảm rồi.”
“Huh?”
Quá sức trùng hợp, rõ ràng là Yui đã bị lây bệnh từ cậu.
Yuuma nhận ra sai lầm của mình. Dù đã biết thể trạng yếu ớt của cô nhưng cậu lại hoàn toàn quên mất khi được cô chăm sóc.
“Cháu xin lỗi. Hẳn là do cậu ấy đã đến thăm bệnh…”
“Oh? Có chuyện đó sao?”
“Yui-san không nói gì với cô ạ?”
“Không hề. Con bé từng kể hết mọi thứ nhưng có vẻ đã đến thời kỳ đó rồi nhỉ.”
Mẹ của Yui nói với vẻ nhẹ nhõm rồi bỗng thốt lên, “Oh."
“Lẽ nào con bé có chìa khoá nhà Yuuma-kun sao?”
“Huh? À vâng. Chị gái cháu đã đưa cho ạ…”
“Ra vậy. Hôm nọ, khi cô mở cửa phòng thì thấy con bé đang hạnh phúc nhìn chiếc chìa khoá, và thậm chí là trách cô là ‘Rõ cửa trước khi vào đi ạ!’ cơ. Hoá ra là chìa khoá nhà cháu.”
Yuuma lại thấy hai má mình nóng rang. Mẹ Yui nhìn cậu với vẻ thích thú.
“…Đợi cô một chút.”
Mẹ Yui nói rồi đi vào trong nhà và nhanh chóng quay trở lại.
“Yuuma-kun đưa tay ra nào.”
“Huh? Vì sao ạ?”
“Cứ làm đi.”
Yuuma nghe theo, và cô đặt lên tay cậu một chiếc chìa khoá được đính thêm ruy băng.
“Huh?”
“Chìa khoá sơ cua nhà cô đó. Sau khi tan học, nếu cháu không phiền thì đến thăm con bé nhé? …Cô cũng muốn xin nghỉ để chăm sóc nhưng con bé bảo là không cần lo lắng. Yui luôn là đứa trẻ bận tâm tới mấy chuyện kiểu vậy mà. Nhưng con bé sẽ rất vui nếu cháu tới đấy.”
“Um, đây là chìa khoá dự phòng…”
“Có vấn đề gì sao?”
“Cháu không phiền đâu, nhưng…cháu là con trai đấy ạ?”
“Cô tin Yuuma-kun… thực sự là vậy.”
Rốt cuộc, cậu đành phải nhận lấy với chút gì đó áp lực.
Cậu cẩn thận đặt chìa khoá vào trong ví để chắc rằng không làm mất nó.
(…Nghĩ lại thì Yui cũng có chìa khoá dự phòng nhà mình nhỉ?)
Cả hai đều có chìa khoá nhà nhau, mang lại một cảm giác lạ lùng.
Sau đó, cậu tới trường một mình.
Bước tới ga rồi lên tàu, đều chỉ có mỗi cậu.
Mọi thứ từng chẳng có gì đặc biệt, nhưng giờ cậu lại thấy cô đơn khi thiếu Yui.
(Hai đứa đã bên nhau gần như mỗi ngày kể từ lần đầu gặp gỡ nhỉ?)
Cậu đã trở nên lệ thuộc Yui tới mức không thể yên lòng khi thiếu cô dù chỉ một chút như vậy sao?
Khi cậu bật cười với suy nghĩ ấy, điện thoại bỗng rung lên.
Đó là tin nhắn từ Yui.
[Chào buổi sáng! Tớ bị cảm rồi] Đi kèm với một nhãn dán nhân vật anime nằm trên giường.
[Xin lỗi nhé. Hẳn là vì tớ phải không?]
Vài giây sau, tin phản hồi hiện lên.
[Có gì đâu. Chỉ triệu chứng nhẹ thôi nên tớ xin nghỉ cho chắc. Đừng lo nhé. Quan trọng hơn, Yuuma đã thấy khoẻ chưa?”
“Ừm, nhờ cậu cả.”
“Nhưng đừng cố sức quá đó. Thể chất của cậu hẳn sẽ bị ảnh hưởng nên nếu lớp thể chất có khó quá thì cậu cứ ngồi xem thôi.”
“Sao lại lo cho tớ khi cậu mới là người đang bệnh vậy?”
“Thì tớ quen với việc bị ốm rồi.”
“Kiểu quen kỳ lạ gì thế… Dù sao thì! Nhớ nghỉ ngơi đấy. Tàu sắp tới ga rồi nên tớ phải đi đây.”
“Ừm. Tớ sẽ nhắn tin khi có thời gian.”
“Nhớ nghỉ nghơi đi đấy!”
Sau đó, cậu gửi thêm một nhãn dán anime với dòng chữ, “Ngủ ngon…”
Dù chỉ là trao đổi vài dòng tin ngắn ngủi, cậu vẫn cảm thấy hai má giãn ra. Cảm giác cô đơn khi nãy dường như đã tan biến, thay vào đó là sự nhẹ nhõm kỳ lạ.
(…Mình thực sự dính lấy Yui quá rồi nhỉ?)
Cậu không khỏi cười ngờ nghệch.
“Chào buổi sáng, Sugisaki-kun. Tui nghe nói hôm nay Yui bị cảm.”
Khi cậu bước vào lớp, Asuka đang nói chuyện với Nago, quay sang chào.
“Ừm. Yui báo với cậu à?”
“Yep. Cậu ấy vừa nhắn tin cho tớ là sẽ nghỉ vì bị cảm.”
Asuka đưa điện thoại ra cho cậu xem.
Trên đó là mấy nhãn dán kiểu ‘Bị ốm rồi’ và ‘Chóng khoẻ nhé’ với đủ các loại hình gấu dễ thương.
…Thường thì khi Yui và Yuuma nhắn tin, họ sẽ sử dụng mấy hình nhân vật anime hoặc manga. Nhưng có vẻ Yui không làm thế với Asuka bởi hơi lạc quẻ. Điều đó mang lại chút cảm giác kỳ lạ.
“À mà, cậu với Yui thường nói về chuyện gì thế?”
“Huh, sao con trai như cậu lại hỏi vậy?”
“Ah, tớ không có ý gì đâu. Chỉ là khi Yui nhắn tin với tớ thì cả hai thường bàn về anime hoặc game. Nên tớ chỉ tò mò về chủ đề giữa con gái thôi. Nếu không muốn thì cậu không cần trả lời cũng được.”
“Chà, chuyện đó. Tớ không chắc có thể nói cho Sugisaki-kun biết được.”
“…Nói thế chỉ khiến tớ tò mò hơn thôi.”
“Oh, vậy ư? Lỡ đó là bí mật của thiếu nữ thì sao? Nếu tớ mà nói ra thì Yui-chan sẽ giận mất.”
Asuka cười ma mãnh.
…Cậu từng đọc trong manga rằng chủ đề nói chuyện của con gái là vượt ngoài tầm hiểu biết. Nghĩa là Yui cũng vậy ư? Thật khó mà tưởng tượng ra được.
“Thì phân nửa trong số đó là kể về chuyện yêu đương của tụi tớ♪”
Asuka nói rồi ôm lấy tay Nago.
“Asuka, cậu biết là phải giữ khoảng cách khi đang ở trường mà.”
“Eh? Một chút thì cũng có sao đâu.”
Asuka không chịu bỏ tay ra khỏi Nago khiến chàng trai chỉ biết thở dài, “Đành vậy.”
Tuy nhiên, đôi mắt cậu lại rất dịu dàng. Dù là người ngoài cũng biết Nago yêu quý Asuka đến mức nào.
“Cặp đôi ngốc nghếch này.”
“Cậu không có quyền nói thế đâu.”
Nago thẳng thừng phản pháo.
“Ừ thì trông tụi này đôi khi cũng tình tứ, nhưng chí ít không đến mức ngập cơm chó như hai người nhé.”
“Phải đó, với nhóm con gái, Yui và Yuuma được coi là ‘vợ chồng’ luôn ấy.”
“C-chờ chút đã, chuyện đó là thật à!?”
Cậu và Yui luôn bên nhau khi ở trường, đôi khi còn được cô làm bento cho. Tuy biết mọi người sẽ nghĩ cả hai là một cặp nhưng không ngờ nó đã tới mức một cặp vợ chồng như vậy.
“Thật sự cậu đừng nên nói mấy lời đó. Ý tớ là, Yui có thể sẽ thấy khó xử mất.”
“Tớ biết, nhưng Yui-chan chính là lý do khiến mọi người nghĩ thế mà.”
“Huh?”
“Thì cậu biết đấy? Trong giờ thể chất, đôi khi lớp sẽ được chia theo giới tính. Những lúc như thế, con gái sẽ tụ tập lại và tán chuyện. Và khi kể về cậu, Yui-chan lại có biểu cảm cực kỳ hạnh phúc. Trông cứ như đang khoe anh chồng mới cưới của mình ấy.”
“Uh…”
Yuuma cảm thấy hai má nóng rực lên. Nghe việc cô gái mình thích nhắc về cậu với các bạn nữ khác thực sự rất xấu hổ.
“À mà, để tớ hỏi thẳng. Sugisaki-kun, cậu thích Yui-chan phải không?”
“Miễn bình luận.”
“Không phủ nhận vào lúc này là giống như lời khẳng định đó?”
“Ugh…”
Yuuma cau mày bất lực.
Cậu đánh mắt sang Nago tìm cứu viện, nhưng chỉ nhận lại một biểu cảm mơ hồ khi Nago lấy một cuốn sách từ trong cặp và đưa cho Yuuma.
Đó là bộ light novel vói tiêu đề ‘Thánh nữ nhà bên’, khá nổi tiếng nhờ câu chuyện ngọt ngào giữa hai nhân vật rõ ràng có tình cảm với nhau nhưng lại không chính thức hẹn hò. Đúng mô típ khiến bạn phải hét lên, ‘Thành một đôi dùm cái!’
“Là vậy đó.”
“Nghĩa là sao chứ!?”
Yuuma cũng đoán được phần nào ý của Nago. Đơn giản là cậu và Yui đang trong tình thế mà đến cả Nago cũng muốn nói, ‘Mau hẹn hò với nhau đi.’
Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên, trao cho Yuuma cơ hội để đánh bài chuồn và trở về chỗ.
***
Cậu từng suýt phản bội lòng tin của Yui.
—Lúc cô bị say, cậu đã gần như hôn cô. Cũng chẳng có gì lạ khi Yuuma cố giữ khoảng cách với người kia.
Vậy mà, Yui vẫn tới thăm và chăm sóc cậu khi bị bệnh…thậm chí là còn hôn lên má khi Yuuma đang giả vờ ngủ. Dù biết bản thân giống như một người bạn thân kiêm anh trai, nhưng chừng đó có thể giải thích vì sao Yui làm vậy không?
Không thể tìm được câu trả lời, Yuuma quyết định tới thăm Yui sau giờ học.
Cậu ấn chuông cổng nhưng lại không có hồi âm.
Yuuma phân vân giữa muốn quay về và muốn gặp Yui.
Hít lấy một hơi thật sâu, cậu mở cổng và bước tới cửa trước.
…Dù chẳng làm gì sai nhưng cậu lại ngó nghiêng để chắc rằng không có ai đang nhìn.
Yuuma tra chiếc chìa khoá dự phòng mà mẹ Yui đã đưa và khẽ vặn để tránh gây tiếng ồn. Tuy chỉ là một việc đã làm vô số lần tại nhà, cậu vẫn cảm thấy căng thẳng vô cùng.
Đặt tay lên nắm cửa, cậu nhẹ đẩy tới và ngó đầu vào bên trong để kiểm tra tình hình.
Tất cả chỉ có sự im lặng bao trùm. Tuy nhiên, đôi giày mà Yui thường dùng đang được xếp ngay ngắn ở lối vào.
“Xin làm phiền…”
Yuuma thông báo sự có mặt nhưng vẫn không một ai trả lời.
(Cô ấy ngủ rồi à?)
Cậu tự hỏi khi khẽ bước lên cầu thang, đủ để không tạo ra tiếng động nào.
Song bản thân cậu lại thấy tiếng chân của mình lớn đến lạ khi dần dần tiến tới tầng hai, cũng chính là phòng của Yui.
Đứng trước cửa phòng, cậu nhẹ gõ cửa. Một lần nữa, không có câu trả lời nào.
Hạ quyết tâm, Yuuma cẩn thận mở cửa, nhìn vào trong và thấy Yui đang nằm trên giường.
Lách người qua cửa, cậu từ từ tiến vào.
Yui đã thực sự ngủ say. Tuy nhiên, mặt cô lại đỏ bừng cùng phần trán ướt đẫm mồ hôi vì cơn sốt.
Cậu nhẹ chạm lên má cô. Nhiệt độ ấy đủ cao để biết tình trạng khá tệ của Yui.
Ngay lúc đó, mắt cô lờ đờ mở ra.
“Oh, xin lỗi. Tớ đánh thức cậu à?”
“…”
Yui không trả lời. Không biết là do lờ đờ vì bệnh hay vì còn mớ ngủ, cô chỉ thơ thẩn nhìn Yuuma.
…Và rồi, cô áp tay mình lên bàn tay đang ở trên má. Biểu cảm cô dần giãn ra và nũng nịu dụi vào lòng bàn tay cậu.
Cảm giác mềm mại từ da và thân nhiệt hơi nóng đó khiến Yuuma cực kỳ khó xử. Dù vậy, cậu vẫn để yên cho người kia làm theo ý thích.
Sau một lúc, Yui cũng dần tỉnh táo lại.
“…Eh? Y-Yuuma?”
“Ừm.”
“X-xin lỗi! Tớ tưởng đó là mơ…”
(Nghĩa là nếu là mơ thì cậu sẽ làm thế à…?)
Yuuma vô thức vặn lại nhưng quyết định không nói ra.
“Um… Khoan đã, sao cậu lại ở đây, Yuuma?”
“Tới thăm cậu thôi. Mẹ Yui đã đưa tớ chìa khoá dự phòng và nhờ tớ ghé qua.”
“R-ra vậy.”
“Không phải là đền đáp cho hôm đó nhưng cậu có cần giúp không? Gì cũng được.”
“Cảm ơn… Chỉ là, cậu lùi lại chút được không?”
“Huh? T-tại sao cơ?”
“…Người tớ toàn mồ hôi. Mùi tệ lắm nên rất là xấu hổ.”
“Không sao đâu mà. Với cả lúc tớ bị ốm thì cũng đẫm mồ hôi đấy thôi.”
“Con trai khác với con gái…”
“Vậy ư? Nói thật thì cậu vẫn thơm… uh, không có gì.”
Yuuma vô tình bật ra lời nhận xét kỳ quặc nên liền ngừng lại.
Yui cũng xấu hổ, giấu mình sau chăn.
“Oh… Xin lỗi.”
“K-không sao…”
Yui trả lời, rụt rè ló mặt ra.
“Um, tớ định thay đồ, nên, phiền cậu ra ngoài một chút nhé?”
“Chắc là cậu không cần khăn lau mồ hôi chứ? Nếu muốn thì để tớ lấy cho…”
“……”
Yui bỗng nhiên cứng đờ, khiến Yuuma tự hỏi ‘Sao thế nhỉ?’ Song ngay sau đó, cậu nhận ra những gì cô đang nghĩ.
—Tình huống này giống hệt khi cậu bị ốm.
Lúc ấy, Yuuma là người được cô lau người cho.
Nên giờ, ngược lại, Yui bị bệnh nên…
“T-tớ đi lấy khăn đây!”
Yuuma vội rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Tất nhiên là với trái tim đập loạn.
Chắc chắn Yui sẽ không nhờ một đứa con trai như Yuuma ‘lau người giúp’.
Nhưng cô đã từng rất chủ động vào lúc đó… và lỡ như khả năng kia xảy ra, cậu thực sự không nghĩ bản thân có thể bình tĩnh được.
Dù sao thì, cậu đã chuẩn bị nước ấm cùng khăn lau và đợi bên ngoài phòng khi Yui lau người và thay quần áo.
“Yuuma? Cậu có thể vào rồi.”
Một lúc sau, giọng cô vang lên từ bên trong.
Khi cậu mở cửa, Yui đã thay sang bộ pajama mới và ngồi trên giường.
“Đừng gắng sức quá, cứ nằm đi. Cậu không cần bận tâm tới tớ.”
“Ừm.”
Nghe vậy, cô khẽ nằm xuống và được Yuuma kéo chăn lên.
“Tốt rồi, nhưng nghiêm túc đó, cậu có muốn gì không? Vì tớ muốn chuộc lỗi nên Yui cứ thoải mái đi.”
“Cậu không cần làm quá vậy đâu…”
“Khi bị bệnh, hãy cứ dựa dẫm vào người khác. Chẳng phải chính cậu đã nói thế à?”
“…Ừ thì, vốn dĩ lúc nào tớ cũng dựa vào Yuuma rồi…”
“Không sao mà. Cậu cần gì không?”
“Um, miếng dán hạ sốt ấy. Cậu dán cái mới cho tớ nhé…?”
“Ah, tất nhiên rồi.”
Yuuma lấy miếng dán ở trên chiếc bàn cạnh giường.
Cẩn thận tháo lớp bọc ngoài, cậu vén tóc mái của Yui lên và nhẹ nhàng dán vào trán.
“Cảm ơn…”
“Cậu còn cần gì nữa không?”
“Trò chuyện với Yuuma thôi cũng khiến tớ vui rồi. Oh, nhưng mà…”
“Gì thế? Cứ nói đi.”
“…Tớ yêu cầu ích kỷ cũng được sao?”
“Ừm.”
“Vậy…chúng ta có thể nắm tay chứ…tớ sẽ rất vui…”
Là do bị bệnh nên cô cảm thấy yếu đuối hơn chăng?
Tuy có chút xấu hổ nhưng cả hai vốn đã nắm tay không ít lần.
Yui dè dặt đưa tay ra khỏi chăn và Yuuma nhẹ nắm lấy như muốn dỗ dành cô.
Bàn tay nhỏ nhắn ấy nóng hơn mọi khi. Cả hai cứ thế tay trong tay, truyền tải cảm xúc của mình qua xúc giác.
“Hehe, tay Yuuma lạnh và thích ghê…”
“Còn gì nữa không?”
“…Đầu, tớ muốn được xoa đầu…”
“Được thôi.”
Vẫn nắm lấy tay cô, cậu dùng bên còn lại mà dịu dàng xoa lên mái tóc trắng. Hẳn là vì bệnh nên cái cách Yui muốn được quan tâm trở nên rõ ràng hơn hẳn.
“Nè…Yuuma.”
“Hửm? Gì thế?”
“Sao cậu lại tốt với tớ thế?”
“Ừ thì, cậu là người bạn quý giá và giống như em gái tớ vậy.”
Nghe Yuuma nói thế, Yui tỏ ra chút thất vọng.
“…Vậy thôi à?”
“Huh…”
Tim cậu vô thức đập mạnh.
Bạn thân kiêm em gái. Nhưng dường như cô còn muốn câu trả lời nhiều hơn thế, một mối quan hệ không phải bạn bè hay người thân.
“Tớ…”
Nhịp tim tăng, hai má cậu cũng dần đỏ. Mặt của Yui cũng ửng hồng hơn trước. Chẳng nói thêm lời nào, họ tiếp tục nắm tay với những ngón tay đan vào nhau thay cho tiếng lòng mình.
“Yuuma… tớ có thể yêu cầu ích kỷ hơn không?”
“Huh? T-tất nhiên rồi.”
“…Tớ muốn ngủ cùng cậu.”
“Ugh. Yui, đã bảo là cậu quá…bất cẩn…”
“…Vậy là không được ư?”
“…Chỉ lần này thôi đấy.”
Nói rồi, cậu cởi áo khoác ra và bước lên giường, đồng thời Yui cũng lui người để đủ chỗ cho cậu.
Khi đã nằm xuống, Yui liền vùi mặt mình vào ngực Yuuma.
Chần chừ một lúc, cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô.
(Không ổn…thế này nguy hiểm quá.)
Cơ thể của Yui thật nhỏ nhắn, mềm mại và ấm áp. Cô lọt thỏm trong vòng tay cậu và cái ôm cực kỳ dễ chịu.
Khi cậu dịu dàng xoa đầu cô, Yui nũng nịu dụi mặt vào ngực cậu. Niềm hạnh phúc cũng theo đó mà trào dâng.
Đã có lần cậu qua đêm ở nhà Yui và họ cũng ngủ thế này. Nhưng khi ấy là vì Yui sợ sấm chớp thôi.
Còn bây giờ, cảm giác như thể cả hai hoà làm một với nhau. Cậu ước có thể được như thế này mãi. Tuy đúng là cậu có tham muốn, nhưng niềm hạnh phúc và cảm giác kỳ lạ xen lẫn giữa phấn khích và yên bình đã lấn át tất cả.
“Thế này được chưa?”
“Mm…”
“Hôm nay cậu quấn người thật đấy.”
“Cậu nói là tớ có thể ích kỷ mà…”
“Ừ thì, chỉ hôm nay thôi nhé?”
“Mm…”
Nói rồi, Yui tiếp tục vùi mặt vào ngực cậu và tận hưởng.
Lẽ nào Yui cũng thấy vui khi được ôm như thế này?
Điều đó càng làm cậu yêu cô nhiều hơn, đến mức không thể đong đếm được.
Trước luồng cảm xúc ấy, cậu phải cố không động chạm cơ thể quá nhiều. Song, cậu vẫn siết chặt vòng tay trong thoáng chốc.
“Ah…”
“Oh, xin lỗi. Cậu đau à?”
Yuuma vội nới lỏng tay. Tuy nhiên, Yui lại bám lấy áo cậu và ngước lên với vẻ thẹn thùng như thể bị cuốn theo bầu không khí.
“Không…tớ muốn nữa.”
“~~~”
Với lời nói của Yui, Yuuma không thể kiềm được nữa và ôm chặt lấy Yui.
Sau một lúc, Yui bắt đầu thở đều, lồng ngực cô phập phồng theo từng nhịp.
(Mình thực sự yêu Yui…)
Cảm nhận niềm tin mà cô gửi gắm khiến cậu không khỏi hạnh phúc.
Tuy nhiên, cậu nhận ra bản thân đang trong tình huống trớ trêu.
Yui đang sử dụng tay của Yuuma như chiếc gối và quấn chân mình quanh chân cậu. Vốn dĩ, cậu định rời đi khi cô đã ngủ nhưng làm thế sẽ khiến cô tỉnh mất. Yuuma không muốn phá thời gian nghỉ ngơi của Yui chút nào.
(Mùi của Yui…)
Hương thơm ngọt ngọt của hoa bao trùm căn phòng. Là do nét quyến rũ như loài vật nhỏ của Yui rõ ràng hơn mọi ngày? Tuy đang trong tư thế kỳ cục, Yuuma lại thấy dễ chịu đến lạ.
Cơ thể Yui thật mềm và ấm áp, sánh ngang với chiếc gối ôm cao cấp nhất, đủ khiến mọi sự mệt mỏi và căng thẳng tan biến.
Cứ thế, hai mí mắt dần trĩu nặng…và cuối cùng, cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
***
Yuuma tỉnh giấc bởi âm thanh quen thuộc từ điện thoại.
“Huh…?”
“Ah, Yuuma-kun. Cô làm cháu tỉnh à? Xin lỗi nhé, tại hai đứa khi ngủ trông đáng yêu quá nên cô không kiềm được.”
“…Hmm?”
Khi nhìn lên, cậu thấy mẹ Yui đang cầm điện thoại, dường như là để chụp ảnh.
Sau đó, cậu dần bắt nhịp với tình hình.
Khi vẫn nằm cạnh Yui, cả hai đã ngủ cùng nhau và mẹ Yui đã chứng kiến hết, thậm chí còn chụp ảnh nữa.
“Xin hãy xoá đi ạ!”
“Bình tĩnh nào. Cô không cho ai xem đâu. Chỉ là cô cần thứ gì đó để xem cho ấm lòng thôi. Nhưng cô khá là bất ngờ khi ngó vào phòng Yui đấy. Hai đứa đang ngủ cùng nên hẳn đã tiến thêm bước thành người lớn rồi nhỉ.”
“Uh, ‘thành người lớn’, um…”
“Ugh…Ughh…”
Yui khẽ kêu lên. Dường như cô cũng đã tỉnh giấc.
Tuy nhiên, vì thuộc dạng huyết áp thấp nên Yui rất khó tỉnh táo khi vừa thức dậy. Bằng chứng là cô vẫn còn đang gật gù.
Với trạng thái đó, cô lại vùi mặt vào ngực Yuuma và dụi dụi một cách đáng yêu.
Tuy đúng là Yui trông như mèo con và cực kỳ dễ thương nhưng tình huống lúc này lại không ổn chút nào.
“Y-Yui!? Dậy đi! Này!?”
“Wahh~…”
“Mẹ cậu đang ở đây! Ngay trước mặt chúng ta này!”
“Huh…?”
Yui phát ra âm thanh ngốc nghếch và ngước lên. Cô nhìn về phía mẹ rồi quay sang Yuuma rồi lại quay về mẹ, cuối cùng là rơi vào hoảng loạn.
“M-mẹ!? Huh? Đ-đã tối rồi sao!?”
“Hehe, hai đứa ngủ trông ngon quá ta. Mẹ hiểu mà. Hồi trước, bố con và mẹ cũng…”
“Không, không phải như thế! Um, người con đổ mồ hôi nên phải đi tắm đây!”
“Bị bệnh như thế thì không nên tắm đâu đó?”
“Con đã khoẻ hơn rồi!”
Dứt lời, Yui lấy đồ thay và lao ra khỏi phòng.
“Hehe, đứa trẻ ấy dễ xấu hổ lắm. Ừ thì, nếu đẫm mồ hôi trước mặt con trai nên cũng khó trách được.”
Lời nói của mẹ Yui cũng khiến Yuuma hiểu được tình hình.
Phần áo mà cô mặc đã ướt đẫm. Mới đầu, cậu tưởng đó là của mình nhưng hoá ra lại không phải. Vì khi bị sốt thì thường sẽ đổ nhiều mồ hôi. Nghĩ đến chuyện ấy càng khiến cậu xấu hổ hơn.
“Cháu nghĩ sao, Yuuma-kun? Có muốn tắm cùng Yui không?”
“Không cần đâu ạ! Ý cháu không phải thế!”
“Nhưng Yuuma-kun, cháu thích con gái cô mà nhỉ? Cháu đã trịnh trọng cầu hôn con bé ngay cái ngày khai giảng đó.”
“~“
Nhìn Yuuma đỏ mặt và bối rối, mẹ của Yui bật cười.
—Phải rồi, mẹ Yui giống y hệt tính của chị mình mà, Yuuma thầm nghĩ trong đầu.
“Mà cũng tiện lúc, sao cháu không ăn tối với nhà cô nhỉ? Cô muốn nói chuyện với cháu và hẳn con bé cũng sẽ thấy vui nữa.”
“Nhưng, um…”
“Với cả, cô chú cần nghe chi tiết về lý do khiến cháu ngủ chung với cô con gái quý báu của mình. Nhất là chồng của cô đấy, chú ấy đã khá sốc khi thấy hai đứa đó.”
“Ugh…”
Rốt cuộc, Yuuma đành phải chấp nhận ăn tối tại nhà Yui.
Khi cả hai tới phòng khách, bố Yui đã khoanh hai tay và ngồi sẵn tại bàn. Yuuma thực sự muốn rời đi ngay bây giờ.
“…Chào buổi tối, Yuuma-kun.”
“C-chào chú ạ.”
“Nào, nào, chồng à. Đừng tỏ ra đáng sợ như thế chỉ vì sợ mất con gái cưng chứ.”
Yuuma rơi vào im lặng khi nhận ra ai là nóc nhà ở đây, nhất là từ phản ứng của bố Yui.
Trước sự động viên của người mẹ, Yuuma ngồi xuống đối diện bố Yui.
“Aah… Trước tiên hãy để chú bày tỏ lòng biết ơn. Yuuma-kun, cảm ơn vì đã chăm sóc Yui suốt thời gian qua.”
“K-không có gì đâu ạ. Cháu chẳng làm gì đặc biệt cả. Cháu chỉ mừng vì được thân thiết với cậu ấy thôi…”
“Đừng khiêm tốn quá. Yui vui vẻ tới trường mỗi ngày là nhờ có cháu. Chúng ta rất biết ơn. Nhưng việc… tiếp xúc giữa trai gái, hay chú nên nói…có hơi quá gần gũi thì phải?”
“Um… vâng. Cháu thực sự xin lỗi.”
Vì không thể chối cãi, Yuuma quyết định cúi đầu. Trong khi đó, mẹ Yui chỉ bật cười.
“Hehe, anh à. Con gái thường sẽ không thích người bố quá can thiệp vào chuyện tình cảm của mình đâu.”
“Nhưng mà…”
“Với cả, chúng ta cũng làm gì có quyền nói gì chứ? Hồi tụi mình còn là học sinh…”
“Khụ, khụ!”
Bố Yui cố chuyển chủ đề bằng tiếng ho gượng gạo.
Theo như Yui từng kể, hai người họ đã kết hôn ngay khi vừa lên cao trung. Lúc mẹ Yui 16 tuổi thì đã ngay lập tức làm giấy kết hôn.
Tuy nghe rất khó tin nhưng nhìn vào mối quan hệ hoà hợp giữa cả hai, Yuuma không khỏi thán phục… Và một góc trong tâm trí, cậu bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh trở thành một cặp với Yui.
Nấu ăn cùng nhau, vai kề vai chơi game rồi còn quấn quýt khi ngủ cạnh nhau như hồi nãy…nhưng cậu liền phủi mớ suy nghĩ ấy đi vì giờ không phải lúc thích hợp.
Phía đối diện, bố Yui đã bình tĩnh trở lại nhờ lời nói của vợ. Ông thở dài một hơi đã giữ trong phổi bấy lâu.
“…Như đã nói, vợ chồng chú rất biết ơn. Chỉ mong cháu sẽ cố giữ chừng mực và chú cũng không định quá bao đồng… nên chú chỉ có một câu hỏi.”
Bố Yui nói rồi nhìn vào mắt cậu.
“Yuuma, cháu sẽ hết lòng chăm sóc Yui chứ?”
“Vâng. Cháu nhất định.”
Bất ngờ thay, cậu trả lời không chút chần chừ.
Cậu muốn bảo vệ Yui, muốn làm Yui hạnh phúc. Thứ cảm xúc này sẽ không đổi bất kể hiện tại hay tương lai.
Chỉ sau đó, người bố luôn tỏ vẻ gay gắt của Yui mới phần nào thả lỏng.
…Song, đúng lúc đó, có tiếng động phát ra từ hành lang bên ngoài phòng khách.
Yuuma lo lắng và quay sang nhìn.
Khi ấy, mẹ Yui bước ra và kiểm tra.
“Không sao, không có ai cả.”
Mẹ Yui nói với một nụ cười.
—Cậu thở phào. Tất nhiên là cậu không muốn Yui nghe thấy những lời đó rồi.
***
Trong khi đó, Yui với khuôn mặt nhuốm đỏ và đôi chân yếu ớt đã ngồi ngoài hành lang.
(Yuuma, cháu sẽ hết lòng chăm sóc Yui chứ?)
(Vâng. Cháu nhất định.)
Vì xấu hổ, cô đã lén đi tới phòng khách… và nghe được cuộc nói chuyện mà cô không nên biết.
May mắn thay, người mẹ đã nhanh trí và nói rằng không có ai nhưng tình huống vẫn khá là xấu hổ.
Hướng mắt nhìn cô con gái, mẹ Yui dùng tay ra hiệu ‘hãy trở về phòng đi.’ Và cô cũng ra hiệu đồng ý.
Yui im lặng bước lên phòng, đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống khi tựa lưng vào nó.
Tim cô đang đập mạnh. Cả Yuuma lẫn bố đều trông cực kỳ nghiêm túc.
Ý của Bố Yui không chỉ là ‘quan tâm tới Yui trên trường’ mà giống như là ‘sẽ ở bên Yui cả phần đời còn lại’. Và Yuuma còn quả quyết đáp, ‘Vâng, nhất định.”
Nhịp tim dồn dập tới mức cô cảm thấy choáng váng. Ừ thì cậu luôn cực kỳ quan tâm tới Yui nhưng cảm giác lần này lại khác. Giống như cậu đang nói, ‘Xin hãy giao con gái chú cho cháu…’
Khi Yui đang chìm trong suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa khiến cô giật mình.
“Yui, mẹ vào được không?”
Nghe thấy giọng mẹ, Yui thở phào và nói, “V-vâng.”
Bước vào bên trong, mẹ Yui để khuôn mặt cà chua kia và bật cười.
“Cục cưng ổn chứ? Mặt con đỏ quá kìa.”
“L-là bởi…”
“Chắc là con nghe thấy hết rồi nhỉ?”
Yui khẽ gật đầu. Nụ cười ấm áp của mẹ chỉ khiến cô càng ngượng hơn.
“Um…Mẹ ơi?”
“Sao thế, cục cưng?”
“Um…trước đó, có phải, um…là về chuyện đó không ạ?”
“‘Chuyện đó’ là chuyện gì cơ?”
“Um… ý là… Yuuma, t-thích con không ấy?”
“Có chứ.”
“T-theo hướng trai gái ư…?”
“Hẳn là vậy rồi, không phải sao?”
Nghe những lời đó từ bên thứ ba chỉ khiến Yui xấu hổ. Cô đưa tay lên ôm mặt, cảm thấy hai má mình nóng bừng.
“C-con nên làm gì đây, mẹ? Con ngại đến mức không thể nhìn Yuuma được…”
Trước câu hỏi đáng yêu ấy, mẹ Yui nheo mắt đầy tinh nghịch.
“Ồ, vậy thì…hãy nuốt nó xuống và bước tới thôi.”
“Dạ?”
“Vì đã biết hai đứa đều thích nhau nên hãy cứ làm theo ý con đi. Dần dần, con sẽ không còn bận tâm tới việc xấu hổ nữa.”
“N-nhưng chuyện đó…”
“Ừ thì mẹ hiểu cảm giác ấy nên sẽ không thúc ép gì. Nhưng Yuuma-kun sẽ thấy hạnh phúc lắm đó?”
“…T-thật sao ạ?”
“Tất nhiên rồi. Yui, con có thấy vui nếu Yuuma thể hiện tình cảm không?”
“…Có ạ.”
“Hehe, cho đi và nhận lại tình yêu sẽ khiến cả hai hạnh phúc đó? …Giờ thì, mẹ phải đi đây, và con định làm gì?”
“Con cần thêm chút thời gian để bình tĩnh…”
“Được rồi. Mẹ sẽ cổ vũ cho Yui.”
Khi mẹ đã rời đi, Yui lờ đờ bước tới giường và nằm sụp xuống.
Cô vùi mặt vào gối và ôm lấy nó thật chặt. Mặt cô vẫn còn nóng và tim thì đập mạnh. Yui vừa xấu hổ vừa hạnh phúc đến nỗi như mất trí.
“…Chiếc gối…mùi thơm ghê…?”
Cô ngửi lấy và liền nhận ra nó là của Yuuma, người vừa nằm ngủ ở đó không lâu.
“Mình thích nó…”
—Nghĩ lại, cô nhớ ra mình từng đọc ở trên mạng rằng con người thường sẽ bị thu hút bởi mùi hương của đối tượng khác giới tương thích theo mặt di truyền.
“Yuuma cũng nói mình rất thơm…”
“Hehehe♡”
Chỉ những suy nghĩ vẩn vơ ấy cũng khiến cô hạnh phúc, và càng tuyệt vời hơn khi biết cả hai đều có tình cảm với nhau. Mặt Yui cứ thế mà giãn ra.
Cô lần nữa vùi mặt vào gối mà tận hưởng mùi hương kia. Làm vậy, Yui cảm thấy an toàn, phấn khích và hạnh phúc, như thể đang được Yuuma ôm vậy…
(…Mình đang làm gì vậy chứ!?)
Cứ thế, Yui mất thêm một lúc để đắm mình trên chiếc giường.
***
Khi Yuuma đang giúp chuẩn bị bữa tối, Yui rụt rè tiến vào phòng khách.
“Oh, cậu đây rồi. Cậu tắm khá lâu nhỉ…mọi chuyện ổn chứ? Mặt cậu đỏ quá kìa. Lại lên cơn sốt à?”
Khi Yuuma nói rồi chạm vào trán Yui, cô đã thốt lên “Eek!” và vội lùi lại.
“…Yui?”
“T-tớ ổn. Chỉ là hơi nóng mặt thôi…”
Vừa nói, cô vừa đánh mắt khỏi người kia.
“…Yuuma.”
“Hmm?”
“…Không có gì.”
Yuuma nghiêng đầu trước phản ứng của Yui, cô muốn nói gì đó nhưng lại không tìm được từ thích hợp. Do bố mẹ đã biết việc họ ngủ cùng nhau sao? Tất nhiên, việc bị người thân phát hiện quả là một trải nghiệm độc lạ. Nếu cậu mà bị chị gái biết thì cũng sẽ cư xử giống Yui thôi.
Yuuma bật cười với suy nghĩ đó, rồi Yui bỗng nắm nhẹ vào áo cậu.
“Yui?”
“…”
Yui ngước lên nhìn bằng đôi mắt to tròn. Vì lý do nào đó, dáng vẻ của cô trông quyến rũ hơn mọi khi khiến cậu vô thức quay mặt đi.
“S-sao thế?”
“…Không có gì.”
Yui vừa nói vừa thả áo Yuuma ra.
Vì lý do nào đấy mà mẹ của Yui đang nhìn hai đứa trẻ với nụ cười gượng.
Không nói thêm lời nào, bốn người đã ăn tối cùng nhau.
Yui cứ nao núng suốt bữa ăn, và thật lòng, Yuuma cũng dè dặt không kém.
Tuy nhiên, bữa tối trôi qua mà không có điều gì xảy ra. Khi Yuuma định về nhà, Yui đã ra cửa để tiễn cậu.
“Cậu chắc là ổn không đấy? Lỡ cậu bị bệnh nữa thì tệ lắm.”
“K-không sao. Tớ thực sự khoẻ rồi mà…”
Quả thực, trông cô đã tươi tắn hơn. Nước da cũng hồng hào và có thể sẽ tới trường vào ngày mai.
“…Có chuyện gì à?”
“Huh? S-sao cậu lại hỏi thế?”
“Ừ thì, Yui cứ thấp thỏm suốt mà.”
“…Hmm. Đúng là có. Nhưng là vì tớ vô cùng hạnh phúc khi…”
“R-ra vậy. Tuy không biết ý cậu là gì nhưng chúc mừng nhé.”
Yuuma vội cắt ngang cuộc trò chuyện. Cậu không thể chịu được vẻ mặt xấu hổ lẫn hạnh phúc ấy…khiến cậu thấy khó xử đến lạ.
Cậu mở cửa trước và bước ra ngoài. Mặt trời đã lặn từ lâu và những làn gió đêm cũng mát mẻ.
Yui đeo dép vào và bước theo sau Yuuma.
“Cảm ơn vì hôm nay nhé.”
“Bệnh vốn là do tớ lây sang mà. Cậu có chắc là đủ sức để mai đến trường không?”
“Ừm, tớ nghĩ là được.”
“Vậy tớ sẽ đến đón vào sáng mai.”
“Yeah, tớ sẽ đợi.”
“Vậy bảo trọng nhé.”
Ngay khi cậu định bước đi— Yuuma cảm thấy áo mình được nắm lại.
“Yui?”
Khi cậu quay đầu, đó không ai khác ngoài Yui. Dường như cô đã vô thức làm vậy nên đang cảm thấy bối rối.
“Sao thế?”
“Ah…um…là…”
Yui ấp úng và ngước lên với đôi mắt to tròn.
“…Cậu có thể, um, xoa đầu tớ…lần nữa không?”
Yuuma thoáng ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, cậu chỉ im lặng chiều theo ý cô.
Cậu khẽ chạm ngón tay lên tóc Yui rồi mới dùng cả bàn tay để xoa đầu. Cô cũng nhanh chóng nhắm mắt lại với vẻ thoả mãn khi thả mình trước người kia.
“Nữa đi…”
Cậu thấy tim mình đập mạnh trước lời ấy. Khi cô đã dùng tông giọng nài nỉ thì thật khó cho cậu có thể chối từ.
Yuuma hạ tay xuống thấp hơn và dịu dàng vuốt lên gò má cô. Yui có hơi mở mắt và mỉm cười như thể cảm thấy nhột.
Cô không hề có chút gì là đề phòng, thay vào đó chỉ lần nữa nhắm mắt và cọ má vào lòng bàn tay Yuuma. Việc kiềm chế không nhào tới ôm sinh vật đây đã là khó lắm rồi.
Sau một hồi, cậu mới miễn cưỡng bỏ tay ra.
“Cậu thoã mãn chưa?”
“Um…cảm ơn nhé.”
Yui đáp với khuôn mặt hạnh phúc. Việc cô tỏ ra như vậy chỉ vì được cậu chạm vào khiến Yuuma choáng ngợp.
“Vậy mai gặp lại nhé.”
“Um, tạm biệt.”
Cả hai vẫy tay và rời đi. Yuuma nhanh chóng trở lại nhà mình.
Ngay khi tới nhà, cậu ngay lập tức trốn vào phòng.
(Cô ấy…thực sự quá bất cẩn mà…)
Cậu không khỏi lo lắng về sự ngây thơ của Yui. Tuy nhiên, cậu cũng tin rằng cô chỉ hành xử như vậy đối với cậu.
Yui chẳng có chút gì là phản kháng khi được cậu chạm vào, thay vào đó còn tỏ ra hạnh phúc. Chưa kể, cô còn nài nỉ nhiều hơn khi cả hai sắp rời xa…
—Hiển nhiên từ đó, cậu sẽ mang ít nhiều kỳ vọng.
Nếu lúc đó cậu tỏ tình, Yui hẳn sẽ đồng ý mà thôi.
Tuy nhiên, vì biết tính cách nhút nhát của cô nên Yuuma không hề muốn có sự kỳ quặc nào. Bản chất của cô là vậy và cậu hiểu điều đó. Chính vì thế, cậu mới quyết định sẽ khoan tỏ tình tới khi ‘Yui thực sự thích cậu.’
Nhưng hiện giờ có lẽ… Yui sẽ thật lòng chấp nhận cảm xúc của cậu. Cô hẳn cũng mang tình cảm giống như cậu.
Kiềm chế không nhảy cẫng lên vì vui sướng, cậu đặt tay lên ngực và hít một hơi thật sâu.
Cậu có thể hẹn hò với Yui theo cái cách cậu hằng mong muốn. Cả hai sẽ trở thành một cặp… Nhưng Yuuma nhận ra việc tỏ tình là một thử thách khó khăn.
Chỉ ba chữ ‘Tớ yêu cậu’ thôi cũng cần một sự dũng cảm lớn. Chưa kể, chẳng phải mối quan hệ giữa cả hai đang thoải mái đến mức phải tự hỏi, ‘Cứ tiếp tục thế này cũng có sao đâu?’
(Sau khi nói với bố Yui những lời đó, sao mà bình tĩnh được chứ…)
Yuuma thầm nghĩ và cười trừ.
***
Ở phía còn lại, Yui đang vùi mặt mình vào gối với hai má vẫn ửng đỏ.
Nhớ lại mọi việc ngày hôm nay khiến cô xấu hổ nhưng cũng hạnh phúc vô cùng.
Cô muốn được cậu chạm vào nhiều hơn, và được yêu nhiều hơn nữa.
Hồi tưởng lại khiến tim cô đập mạnh, thậm chí cô còn lờ mờ cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương của Yuuma trên giường, khiến cô nàng không thể nào ngủ nổi.
Nên thay vào đó, cô bắt đầu nghĩ nhớ tới nó.
(Yuuma, cháu sẽ hết lòng chăm sóc Yui chứ?)
(Vâng. Cháu nhất định.)
“~~~~~”
Yui vùi mặt vào gối và cựa quậy không ngừng. Thậm chí cô còn tự nhéo má nhưng lại thấy hạnh phúc.
(Phải làm sao đây… Mình yêu Yuuma quá rồi, chẳng nghĩ được gì cả. Và giờ còn biết cậu ấy cũng có cùng cảm xúc…)
‘Tình yêu’ dành cho Yuuma càng trở nên áp đảo.
Trước đây, cô muốn được ở bên Yuuma vì yêu cậu rất nhiều. Cô muốn cả hai mãi bên nhau và trở thành một cặp. Đó là những gì cô nghĩ.
Tuy nhiên, khi biết hai người có cùng cảm xúc, chừng đó là không đủ.
Cô muốn nhiều hơn. Muốn và được Yuuma chạm vào. Cô muốn những cái ôm thật chặt và đi hẹn hò. Cô muốn cả hai dành thêm thời gian bên nhau, quấn quýt và gắn bó… Thậm chí Yui muốn thử hôn nữa.
Cô muốn nhiều hơn từ Yuuma. Thật, thật nhiều nữa. Cái cảm xúc ấy cứ dâng lên và cô không thể ngăn lại được.
Yui cầm điện thoại của mình lên.
“Tớ yêu cậu. Xin hãy hẹn hò với tớ.”
Cô gõ tin nhắn và chần chừ một lúc rồi ấn xoá. Yui cứ thế lặp lại quy trình ấy thêm vài lần.
Dù lòng thôi thúc cứ gửi đi, nhưng cô lại không đủ can đảm, với cả thổ lộ qua tin nhắn cũng chẳng ổn chút nào.
Thế nhưng, truyền đạt cảm xúc qua tin nhắn thôi cũng khiến tim cô đập mạnh. Yui thầm nghĩ, ‘Nếu gửi đi, mình sẽ trở thành bạn gái của Yuuma,’ và điều đó khiến cô phấn khích.
Sau vài lần thử, cô cũng đã bình tĩnh lại và bật cười.
Thay vì tỏ tình, Yui chỉ nhắn “Ngủ ngon nhé” và gửi đi. Không lâu sau, Yuuma cũng đáp lại “Ngủ ngon.”
Chỉ một chuyện giản đơn như vậy cũng khiến cô vui sướng. Yui không thể kìm được mà vùi mình vào trong chăn.