Chap 1: Part 10
Độ dài 828 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-17 23:46:00
Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường bấm điện thoại. Có một số nhóm LINE mà tôi tham gia kể từ năm nhất, những lời mời hay tư vấn cá nhân, tin nhắn chúc mừng từ những cô bạn trong lớp, những người đã trao đổi ID lần đầu vào hôm nay.
Đối với những người không quan tâm, hay đủ thân để cho họ biết rằng họ không làm tôi phiền nhưng đồng thời vạch một ranh giới rõ ràng để không bị hiểu lầm. Đối với những người tôi muốn biết hơn bây giờ, tôi sẽ thân hơn một chút. Cũng như việc phân loại rau để vận chuyển vậy.
Đối với những riajuu như chúng tôi, có những mối quan hệ mà chúng tôi không bao giờ yêu cầu tồn tại và xuất hiện trước khi chúng tôi biết. Có cả những mối quan hệ phức tạp đến mức chúng tôi không có một chút động lực nào để gỡ bỏ. Hầu hết là về một phía, chẳng hạn như「thích」 hoặc 「chết」từ phía bên kia, bên chúng tôi muốn cắt đứt quan hệ. Nhưng trong những trường hợp hiếm hoi, có những cái bẫy sẽ dẫn đến một vụ nổ lớn. Do đó, chúng tôi không được phép bất cẩn.
Một khi đã mang một chiếc mặt nạ tươi cười, bạn sẽ không thể tháo nó ra. Ít nhất là cho đến khi bạn tôi nghiệp và đi những nơi khác.
Sau ba mươi phút làm việc, cuối cùng tôi cũng xem được đống tin nhắn từ bạn mình.
Đầu tiên là Kaito.
『Toẹt giời Saku à, giữa những Chúa ngực, mài nghĩ ngực của Nanase Yuzuki – niềm tự hào và hạnh phúc của câu lạc bộ bóng rổ của chúng ta là cỡ nào?』
『Umm, tao nghĩ là cỡ D.』
『Yuuko thì sao?』
『Hình bán cầu, cỡ E.』
『Quả là nam thần!!』
Kaito đúng là một tên ngốc, nhể. Chữ ‘Đã đọc’ hiện lên quá nhanh, như thể cậu ta đang hóng câu trả lời của tôi.
Tin nhắn từ Kazuki thì rất đơn giản.
『Kế hoạch cho bữa trưa ngày mai là gì?』
『Nhà ăn của trường, tôi đoán vậy. Mời cả Nanase và Haru nữa.』
Yuuko thì có quá nhiều emote và stamps.
『Darling (rất nhiều tim). Hãy trở thành lớp trưởng tuyệt vời nhé? (rất nhiều những thứ lấp lánh)』
『(Rất nhiều thumbs ups). (Rất nhiều tim).』
Nanase có hơi bất ngờ, nhưng theo cách nào đó, giống như cô ấy vậy.
『Mình đang nghĩ về cậu, Chitose-kun. Kể từ giờ, chúng ta hãy nói nhiều hơn nữa nhé.』
『Về phần mình, mình cũng đang nghĩ về cậu, Nanase. Nói nhiều hơn nữa nào!!』
Vì lý do nào đó, tin nhắn của Yua là một bức ảnh cận cảnh của một người đang đánh bóng chày.
『Nay mình thấy tuyệt lắm, thịt rất ngon á!』
『Ít nhất hãy làm nó giống một bức seo-phì của một cô gái thời hiện đại đi…』
Còn giờ.
Tôi đặt điện thoại lên chiếc bàn cạnh giường và bước ra ngoài ban công. Trên bầu trời hiện lên vầng trăng tròn vành vạnh, như thể được vẽ từ compa.
Thời tiết giờ đã ấm lên, không khí tràn ngập hương thơm của một đêm trời xuân. Có lẽ vì nó gắn liền với những kỷ niệm thuở thơ ấu, tôi thấy bồn chồn vào những đêm tháng Tư với cảm giác một điều gì đó sắp bắt đầu.
Một đêm tại vùng thôn quê. Giờ là 10 giờ đêm, khi tiếng xe thưa dần, và những người đi đường đều trở về để nghỉ ngơi. Một nửa trong số họ đã mơ, nửa còn lại chỉ cần một bước nữa là đã có thể thực hiện điều đó. Chính trong khoảng thời gian trống vắng này, tôi nảy ra một suy nghĩ.
Có đúng là tôi đang tồn tại trong thị trấn này không? Từ góc nhìn của thế giới, liệu tôi có đang làm tốt vai trò được giao chứ? Đơn giản như, nếu ngày mai tôi vỡ tan rồi biến mất như những bong bóng xà phòng, liệu điều đó có khảm vào tim ai đó về nỗi đau, vết sẹo, sự hối tiếc bị xé nát, sự cô đơn đến điên cuồng, khắc sâu tới mức không bao giờ mờ phai?
Một vùng nông thôn nhỏ, một trường trung học nhỏ, ở đó có một nhóm riajuu nhỏ ẩn bên trong. Dù có chạy bao nhiêu chăng nữa, chúng ta có thể sẽ chạy theo một vòng tròn, chạy trong một khu vườn đóng hộp thu nhở mà chẳng bao giờ có một lối thoát.
Dù cho bất kì lý do nào, tôi nhẹ nhàng hướng cánh tay về phía mặt trăng đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời cao, như thể lượng khoảng cách giữa đôi bên vậy.
Tôi nghĩ về Yamazaki Kenta-kun.
Bây giờ cậu đang nghĩ gì?
Nếu cậu đang nhìn vào mặt trăng, cậu có thể thấy mặt trăng như tôi đang thấy chứ?
Tôi bước vào phòng, cầm điện thoại và gọi.
===
Trans + Edit: Đổi tên gấp
Hết chap 1.