Chương 60 - Gieo hạt (4)
Độ dài 3,023 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 06:00:30
‘......Chuyến đi này phí thời giờ rồi sao?”
Bị mắc kẹt trong xe ngựa hàng chục phút, không thể tiến cũng chẳng thể lùi do bị dòng người đông nghịt chen lấn, Seong-jin cảm thấy có chút hối hận.
Hai hiệp sĩ hộ tống thì bồn chồn lo lắng như thể tắc đường là lỗi của họ vậy. Đặc biệt, Claudia có vẻ rất không thoải mái. Cô liên tục nhấp nhổm, thỉnh thoảng thì lại liếc nhìn Seong-jin.
Sao thế nhỉ? Cô ấy đói chăng?
Seong-jin suy nghĩ một lúc rồi mở miệng.
“Dù gì cũng muộn rồi, sao ta không ăn xong rồi hẵng về nhỉ?”
Vậy thì cậu có thể bỏ bữa tối và dành thời gian đó luyện tập.
“Đắt… Đắt một chút có sao không, điện hạ?”
“Cô muốn đi đâu, ăn gì cũng được, ta mua.”
Đôi mắt Claudia sáng rực lên.
Chắc cô ấy phải đói lắm rồi.
“Đây là nhà hàng nổi tiếng phố Desté, là một trong số ít những nơi có bánh nướng nhân thịt chuẩn vị Flanders đấy ạ!”
Địa điểm Claudia dẫn họ tới là một nhà hàng lớn trông khá uy tín.
Tuy chưa đến giờ dùng bữa tối nhưng ở đây đã có khá nhiều người. Xem ra nơi này quả thật là rất có tiếng.
“......Đưa điện hạ tới chỗ như này… liệu có ổn không?”
Hiệp sĩ Maria bối rối nhìn quanh, nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa thì đây cũng không phải dạng nhà hàng sang trọng, có phòng riêng dành cho quý nhân.
Song, Claudia vẫn quả quyết.
“Thưởng thức ẩm thực tuyệt đối thì câu nệ hình thức để làm gì? Không cần thiết phải rườm rà đủ món đúng quy trình. Đồ ăn nóng hôi hổi vừa ra lò mới là ngon nhất!”
Nghe cũng có sức thuyết phục đấy chứ.
Ba người họ chọn lấy một chiếc bàn trống.
“Mọi người phải thử món bánh nhân thịt Flanders truyền thống ở đây! Nhân thịt dày mọng nước được bọc trong lớp vỏ ngoài giòn rụm, thực sự là ngon hết sẩy luôn đó!”
“Vậy, vậy sao?”
“Vâng. Và nhất định phải ăn kèm với phô mai nữa! Phô mai Flanders có sức hấp dẫn đặc biệt, khác hẳn với phô mai Carthago đấy ạ!”
“......”
Claudia có vẻ rất đam mê thời trang và ẩm thực.
Cậu đã được chứng kiến nhiều khía cạnh không ngờ tới của cô ngày hôm nay.
Và món bánh cô nhiệt liệt mời hai người thưởng thức cũng rất đáng tiền.
“Oa……”
Maria vẫn tỏ vẻ khó chịu ra mặt trong lúc chờ món, nhưng ngay khi đưa miếng bánh lên miệng, biểu cảm của cô bỗng ngây ra như bị thôi miên. Phải công nhận là món bánh nhân thịt Flanders chuẩn vị thực sự rất ngon.
“Hehehe. Thế nào? Tuyệt lắm phải không ạ?”
Claudia đắc chí hỏi. Khuôn mặt cô trông cũng có vẻ rất hạnh phúc. Vừa cắn ngập răng vào miếng bánh, cô vừa nhăn nhăn sống mũi lốm đốm tàn nhang.
Trước khung cảnh này, Seong-jin định bụng sẽ nghĩ tích cực hơn một chút về chuyến xuất cung hôm nay. Có lẽ đây chính là sự thư giãn mà Thánh hoàng đã nói với cậu.
Khi họ vừa ăn được nửa bữa thì thực khách bắt đầu nườm nượp đổ về nhà hàng. Giờ ăn tối sắp đến.
Nghe nói trước ngày lễ sinh nhật có rất nhiều người ngoại quốc đến hoàng đô nên cậu có thể thấy bóng dáng vài người mặc trang phục lạ ở đây.
Trong số đó, có một nhóm nam nhân ngoại quốc ngồi xuống ngay cạnh bàn của nhóm Seong-jin. Họ mặc quần áo bó chẽn mang màu sắc lòe loẹt và nhằng nhịt khuy trang trí sặc sỡ.
Hửm? Sao trông quần áo của họ quen mắt thế nhỉ?
“Hình như là người Brittany.”
Claudia vừa nhai vừa lẩm bẩm.
À, là mẫu thiết kế được trưng bày ở Salon de Mercy. Nghe nói phong cách này đang là xu hướng mới nhất toàn lục địa.
Seong-jin tò mò nhìn nhóm người nọ.
Mỗi người trong nhóm đều sở hữu aura khá mạnh, đều đeo bên hông một thanh kiếm mỏng hoa lệ cho thấy họ có thể là hộ vệ của một nhân vật có địa vị cao nào đó.
Khuôn mặt họ đều mang đường nét dữ dằn. Nhưng trái ngược với vẻ hung tợn ấy, họ lại cạo râu nhẵn thín và thoa phấn má hồng, trông vô cùng kỳ cục.
Phong cách này đang là mốt? Vậy là trong vài năm tới, người Delcross cũng sẽ ăn mặc như vậy sao?
Seong-jin rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh các hiệp sĩ thường trú trong Cung điện Ngọc Trai đánh phấn má hồng phớt.
Lúc này, nhóm người Brittany bắt đầu gọi đồ ăn với thái độ rất thô lỗ và to tiếng đàm luận.
“Mấy cái món quê kệch ở đây, dù ăn bao nhiêu lần đi nữa tao cũng không quen nổi. Bọn đế quốc lạc hậu thật là chẳng biết nấu nướng gì cả.”
“Chuẩn. Rượu vang đỏ Rohan thì phải ăn kèm với trứng cút non mềm mới là hợp nhất chứ.”
“A! Tao đã nhớ nhà từ ngày đầu đặt chân đến cái chốn này rồi!”
Mấy tên đó dám công khai phỉ nhổ Delcross ngay giữa hoàng đô, ăn phải gan hùm mật gấu rồi hay sao?
“Thế mà vẫn có người béo lên vì tiêu thụ mấy thứ này đấy.”
“A ha! Ý mày là con heo con khét tiếng vô lại nhà Thánh hoàng đó hả……?”
“Chính xác. Nhìn vào cái cách bọn Delcross tự phụ nâng bi tên hoàng tử ấy mà xem. Tức cười chết đi được.”
Đến đây, hiệp sĩ Claudia giật mình quan sát thái độ của Seong-jin. Có vẻ như cô lo hoàng tử sẽ không kiềm được tính nóng mà làm xằng làm bậy.
Seong-jin cười khổ và im lặng đưa miếng thịt heo lên miệng.
Chỗ không người, đến cả vua chúa còn có thể bị nói xấu.
Huống hồ, họ có biết cậu là ai đâu, tức giận để làm gì cơ chứ? Bị phỉ báng như vậy âu cũng là cái nghiệp của Morres thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, cái cậu Morres kia đã làm những gì mà đến cả người ngoại quốc cũng phải chửi rủa thế nhỉ?
Đúng lúc này, tên Quỷ Vương im lặng nãy giờ bỗng hỏi Seong-jin.
[Ngươi nghe được lời mấy tên kia nói?]
Họ nói to đến thế, sao ta lại không nghe được chứ?
[......Ngươi thật sự nghe được á?]
‘......?’
Ý hắn là sao?
Khi Seong-jin đang bối rối thì bàn bên đã chuyển sang câu chuyện mới.
“Nhân tiện, nghe nói dịp lễ năm nay có nhiều vị vương công quý tộc trẻ đổ về đây lắm nhỉ?”
“Hy vọng lần này công tử Charles của chúng ta sẽ tìm được người bạn đời tốt.”
“Mong là thế. Ngài ấy mà vớ được một trong mấy vị công chúa của Delcross thì sẽ thành con rể của Thánh hoàng đấy!”
“Nghe đồn Đệ nhất Công chúa Amelia đẹp lắm, không biết có đúng không?”
Nghe tới đây, Seong-jin vô thức nhíu mày. Lúc này, người đàn ông mang kiểu tóc như cái bát úp ngược, có vẻ lớn tuổi nhất trong nhóm người nọ bắt đầu xua tay nói nhảm.
“Xì. Đẹp đến mấy thì cũng để làm gì đâu. Xuất thân ả bần hèn lắm.”
“Xuất thân bần hèn?”
“Nhưng nàng ta là công chúa, là người của hoàng thất mà……”
Suỵt. Gã đầu bát úp hạ giọng, tiếp tục nói như sắp tiết lộ một bí mật động trời.
“Thực ra, khó có thể coi Đệ nhất Hoàng tử và Đệ nhất Công chúa Delcross là hoàng tộc đúng nghĩa, bởi vì đến tận tuổi trưởng thành họ mới được đưa vào cung trên danh nghĩa là con của Thánh hoàng. Không ai ý kiến ý cò gì là vì nể mặt Thánh hoàng thôi.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên. Mấy người sống gần hết tuổi ấu thơ trong cảnh khố rách áo ôm không xứng được gọi là hoàng thất.”
“Haha, cũng đúng. Đẹp mấy thì đẹp, nhưng xét đến xuất thân thì lại là một chuyện khác.”
Mấy tên khốn này, càng nói càng quá quắt.
Cạch. Cảm nhận được cơn giận sục sôi dâng lên trong lòng, Seong-jin từ từ đặt dụng cụ ăn xuống đĩa.
“Chưa hết đâu. Bọn mày có nghĩ ả công chúa đó thực sự là con của Thánh hoàng không?”
“Hả? Ý mày là sao?”
Thấy phản ứng của mọi người xung quanh, gã đầu bát úp cười ranh như khoái chí lắm.
“Biết gì không? Có tin đồn mẹ của Đệ nhất Công chúa thực ra là gái bán dâm đấy. Nếu là thật thì ai dám khẳng định cha của ả là Thánh hoàng?”
Kẹttt.
Trước khi kịp định thần lại, Seong-jin đã đẩy ghế đứng lên. Mọi người luôn nói rằng con người ta sẽ trở nên bình tĩnh hơn khi sự tức giận bị đẩy tới quá giới hạn. Và trạng thái của cậu lúc này chính xác là như vậy.
Dù toàn thân đang nóng như lửa đốt, nhưng nhịp tim cậu lại chậm xuống và tâm trí cũng trầm tĩnh lại.
“Ấy, cẩn thận! Lỡ có ai nghe được thì gay to đấy!”
“Không sao, không sao. Có phải tao ăn không nói có đâu. Nhìn xem, mẹ ả nào có được phong làm phi, đây chẳng phải minh chứng rõ nhất hay sao?”
“Ồ, nghe nói Thánh hoàng đương nhiệm phong hoa lắm. Xem ra lời đồn là đúng rồi…….”
Cộp, cộp, cộp.
Seong-jin bước về phía gã đầu bát úp.
Ngạc nhiên, Maria và Claudia đứng dậy muộn mất một nhịp và vội vàng đi theo Seong-jin.
[Uây, uây. Bình tĩnh lại. Này, Seong-jin!]
Quỷ Vương bên cạnh cậu hốt hoảng nói.
[Ráng nhịn chút nữa thôi. Nhé? Ta biết ngươi đang rất bực, nhưng giờ mà bốc đồng gây chuyện thì không ai cứu nổi hình tượng của ngươi nữa đâu!]
Nói nhảm. Ai gây chuyện?
Ta chỉ định ‘lịch sự’ nhắc họ đừng thô lỗ nữa thôi.
[U oa! Tên này lại điên lên rồi. Ngươi định giết tất cả bọn họ hay sao?]
……Hắn nghĩ ta là loại người gì chứ?
Seong-jin khịt mũi và dừng chân trước mặt gã đầu bát úp.
Thấy cậu thiếu niên bỗng tiến lại gần mình, gã đàn ông ngừng lảm nhảm và chớp mắt, ngước nhìn cậu.
“......Tôi có thể giúp gì cho ngài?”
Nhìn vào đôi mắt hung hăng và biểu cảm dữ tợn trên khuôn mặt cậu thiếu niên, tuy đồ rằng đây chẳng phải chuyện tốt lành gì nhưng gã vẫn lịch sự hỏi một câu vì trông bộ trang phục và phong thái của cậu có vẻ giống như của một quý tộc.
Trên hết, hắn có thể cảm nhận được một bầu không khí áp bách không thể coi nhẹ, hay có thể nói là một loại khí chất đặc biệt tỏa ra từ người trước mặt.
Và Seong-jin cũng khẳng khái đáp lại một câu, coi như chào mừng hắn đến Delcross.
“Đằng kia. Thử sủa lại một câu nữa xem, bọn khốn này.”
Khoảnh khắc ấy, cả mấy gã người Brittany và các hiệp sĩ hộ hệ phía sau Seong-jin đều sửng sốt mở to mắt nhìn cậu.
“.......!”
“Tiếng Brittany……!”
“Cậu ta nghe hiểu mọi lời chúng ta nói……?”
Claudia cũng lắp bắp.
“Điện hạ! Làm sao, làm sao người có thể nói được tiếng Brittany?”
Là sao nữa?
Khi Seong-jin hơi nhướng mày trước phản ứng kỳ lạ của mọi người xung quanh, Quỷ Vương thở dài giải thích.
[Ngươi vừa nói thứ tiếng nước ngoài kỳ lạ đó.]
…Hả?
[Ngươi vừa nói tiếng Brittany. Hiểu là một chuyện, nói được tự nhiên lại là một chuyện khác. Làm sao ngươi có thể làm được như thế?]
Đây không phải ngôn ngữ Đế quốc ư?
Rõ ràng ta nghe ra tiếng Đế quốc mà?
Seong-jin nheo mắt nhìn quanh. Mấy gã người Brittany vừa ngây ra nãy giờ bắt đầu mở miệng.
“Ngài là công dân Đế quốc? Nhưng sao tôi không nghe ra khẩu âm Đế quốc chút nào.”
“Tôi chưa từng thấy người ngoại quốc nào phát âm âm “Arrhc” chuẩn như thế.”
“Phải chăng thiếu gia đây đến từ Brittany?”
‘Hở…….?’
Seong-jin chớp mắt bối rối.
Âm điệu quái quái, nghèn nghẹn này, hình như đúng là một ngôn ngữ lạ mà cậu mới nghe lần đầu.
[Chậc. Ngươi không nhận ra hả? Hèn chi.]
Quỷ Vương tặc lưỡi.
Để xác nhận, Seong-jin lần nữa mở miệng nói với gã đầu quả bầu.
“Ta là người Đế quốc, không phải người Brittany. Sao các ngươi dám nói năng hàm hồ như vậy ở hoàng đô. Đầu óc các ngươi có còn tỉnh táo không thế?”
Ô, thật này.
Có khi nào, cậu Morres kia lại giỏi ngoại ngữ bất ngờ chăng?
Bỗng dưng lại nói được một thứ tiếng lạ nên cậu rất tò mò về cơ chế của hiện tượng này.
Tuy nhiên, trước đó Seong-jin đã có tiền lệ nói được vanh vách ngôn ngữ chính thức của Đế quốc – thứ tiếng mà cậu chưa từng học – như nói tiếng Hàn, nên dù có thêm một hay hai ngôn ngữ nữa cũng chẳng phải chuyện gì lạ.
Trước mắt cậu còn có nhiều vấn đề khác trọng yếu hơn.
Seong-jin vừa gằn giọng nói vừa hướng ánh mắt về phía từng khuôn mặt của mấy gã Brittany đang bồn chồn nhìn cậu.
“Vừa rồi các ngươi dám phỉ báng Thánh hoàng bệ hạ, dám gọi người đại diện của thần là kẻ phong hoa. Đây có thể coi là hành vi báng bổ vệ thần và thách thức quyền uy của Đế quốc!”
Dầu ta phải thừa nhận rằng Thánh hoàng thời niên thiếu sống có phần lông bông, nhưng dù sao đi nữa người ấy cũng không ở cái tầm mà đám vô lại các ngươi được phép nói là kẻ phong hoa! Biết chưa?
Dù có bận rộn đến mấy thì người ấy cũng luôn quan tâm săn sóc cho các con. Đây không phải chuyện mà ai cũng làm được!
Dù ông ấy có điểm gì đáng chê trách thì người được phép nói cũng phải là con của ông ấy, là ta!
“Lại còn dám dùng cái miệng bẩn thỉu của mình xúc phạm vị công chúa cao quý nhất Đế chế nữa chứ. Đừng nghĩ rằng hành vi phạm thượng của các ngươi sẽ dễ dàng được cho qua!”
Ta muốn quỳ xuống ca ngợi chị gái ta vì đã giáng trần còn chẳng được, vậy mà lũ khốn này dám nói gì cơ? Xuất thân bần hèn? Không xứng sao?
Nghe cho thủng lỗ tai, khắc sâu điều này vào cái óc bã đậu của các ngươi đi.
Amelia noo-nim của chúng ta là một thiên thần!
[......Thật không ngờ ngươi lại là tên cuồng chị gái.]
Sao bỗng dưng hắn lại sinh sự với ta?
Sau khi nghe những lời của Seong-jin, thái độ đám người Brittany ngay lập tức chuyển sang thù địch ra mặt. Họ đồng loạt đứng dậy và đặt tay lên eo.
Vào thời khắc họ giải phóng khí tức và vào thế, chuẩn bị rút kiếm ra, Seong-jin có thể cảm nhận được rõ aura của đám người nọ đang kích hoạt. Cảnh giới của họ nằm ở tầm các hiệp sĩ trung cấp ở Cung điện Ngọc Trai.
Maria và Claudia cũng tiến lên một bước, toan rút kiếm, nhưng Seong-jin nhanh chóng giơ tay ngăn họ lại.
Dù có đụng độ hay không thì bên họ cũng không được ra tay trước.
“Gì thế? Đánh nhau à?”
“......Hình như họ sắp rút kiếm rồi thì phải.”
“Cảnh binh! Gọi cảnh binh tới nhanh!”
Lúc này, mọi người trong quanh đó đều đã chú ý thấy cuộc xung đột giữa đám người Brittany và nhóm của Seong-jin. Nhà hàng nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Thực khách vội vã rời đi, còn các nhân viên thì hối hả chạy tới lui để kiểm soát tình hình.
“Cứ nhất thiết phải làm to chuyện lên cơ, ta đã định bỏ qua nếu các ngươi quỳ xuống xin lỗi rồi mà.”
“Sao? Thấy sợ à? Ngài là người gây sự trước mà.”
“Ngươi thật sự dám rút kiếm ra ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật này đấy hả? Cảnh binh mà đến thì các ngươi sẽ gặp rắc rối to đấy.”
“Người gặp rắc rối phải là ngài mới đúng. Chúng tôi là những hiệp sĩ hộ vệ đang tháp tùng thiếu gia nhà Hầu tước Rabijuri danh giá. Ngài làm thế này là sai sót ngoại giao, là thiếu tôn trọng khách ngoại quốc!”
“Vừa mới đây còn phỉ báng hoàng thất ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, vậy mà giờ lại dám mở miệng nói chuyện sai sót ngoại giao…?”
Khi Seong-jin bật cười khi nghe được lời lẽ quá sức vô lý này, gã đầu bát úp mỉa mai.
“Chuyện phỉ báng hoàng thất chẳng phải chỉ là luận điệu của ngài thôi sao? Ngài có bằng chứng nào để chứng minh cho cảnh binh không? Thử hỏi, liệu có mống nhân chứng nào ở đây đủ tinh tế để hiểu được một ngôn ngữ cấp cao như tiếng Brittany không nhỉ, quý ngài Delcross quê mùa?”
Lũ khốn này.
Nghĩ không ai hiểu là thích nói gì thì nói hả?
“Biết rõ tình hình rồi thì xéo trước khi cảnh binh đến đi. Câm miệng và lặng lẽ biến khỏi đây thì tao sẽ rộng lượng bỏ qua cho sự thiếu tôn trọng của mày.”
Ra là hắn muốn thế này.
Seong-jin nở nụ cười tươi với gã đầu bát úp.
“Ồ, vậy là ta hiểu lầm rồi ha? Xin lỗi nhé. Các ngươi chỉ đang nói nói xấu ngài Hầu tước thôi mà, phải không?”
“Nói xấu…… gì cơ?”
“Thì ra trong nhà Hầu tước Rabijuri lại có chuyện bất công như thế. Họ đối xử tệ bạc với các hiệp sĩ và trả lương thấp đến vậy sao? Đúng là càng ngày càng lắm kẻ quyền cao nhưng keo kiệt bủn xỉn mà.”
Nụ cười tự mãn trên khuôn mặt gã đầu bát úp tức khắc bay biến.
“Mày, mày nói vớ vẩn gì thế hả!”
“Khi cảnh binh đến, ta sẽ khai báo không xót một chữ. Rằng những con người đáng thương này chỉ là lỡ ca thán hơi to tiếng vì bị nhà Hầu tước áp bức bóc lột quá đáng mà thôi. Là lỗi do ta hiểu lầm nên chuyện mới thành ra thế này, phải không?”
Mấy gã người Brittany ngây ra như phỗng.
Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?