• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Lời hứa bị lãng quên với cô bạn hàng xóm

Độ dài 1,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-21 03:45:13

u112045-256dce9f-4a02-41c2-9224-0f767d5c373d.jpgBuổi sáng hôm sau, tôi không thấy Fushimi trên tàu nữa. Nhà cô nàng với tôi gần nhau, nên đáng lẽ ra cô ấy đã đi tàu cùng sân ga với tôi, nhưng tôi không hề thấy cô trên đường đến trường hay về nhà.

   Nghĩ lại thì không biết có phải là đã đi xe buýt, xe đạp hay chỉ là bắt một đoàn tàu khác hay không nữa…

   Tôi đến được trường với không một sự kiện nổi bật  nào và lên lớp B trên tầng hai, với toàn bộ các phòng học dành cho học sinh năm hai khác.

   Và cô nàng ngồi đó, yên vị trên ghế của mình giữa sự ồn ào náo nhiệt xung quanh. Luôn luôn có ai đó bắt chuyện với Fushimi trước khi vào tiết. Đa phần bọn họ là những học sinh vô cùng nổi tiếng nên có đôi chút phần ngượng ngạo khi cố gắng chen lấn chỉ để ngồi được vào chỗ của mình.

   “Chào buổi sáng, Ryou.” 

   Như bị xen ngang, tất cả mọi người nhìn chằm chằm về phía tôi với dòng chữ “Thằng nào đây?” in trên mặt, chắc tại tôi bỏ lỡ màn giới thiệu trên lớp hôm qua.

  “...Chào buổi sáng.”

   Những ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy… đặc biệt là từ những thằng con trai trong lớp.

   Ổn định chỗ ngồi, tôi lôi chiếc điện thoại của mình ra, nó như là một cách để tránh giao tiếp vậy. 

   Nhờ vậy, Mọi người lại tiếp tục bàn chuyện với những chủ đề như hoạt động câu lạc bộ, một K-drama nào đó về Triều Tiên mới ra và đủ thứ khác.

   “Fushimi này, bạn không định  tham gia câu lạc bộ nào sao? Tham gia CLB tennis của bọn mình nè, bọn mình cần thêm thành viên đó.”

   “Xin lỗi nha, mình  đã quyết định lên cấp ba thì sẽ không tham gia câu lạc bộ nào mất rồi.”

   “Vậy còn lập một group chat thì sao? Fushimi cho tớ số cậu nhá?”

   Trông họ vui thật…Chắc là cô nàng cũng được theo đuổi bởi không ít thanh niên đây.

   Tôi đã không nhận ra độ nổi tiếng của cô bạn cho tới khi thấy một anh lớp trên rủ cô đi chơi vào dịp xuân năm trước…Thú thật, tôi còn không biết sao lại mất lâu đến vậy.

   Đã có những tin đồn về danh sách các thanh niên  được ghi danh trong truyền thuyết đã từng mời Fushimi đi chơi hay trao đổi số điện thoại với cổ. Chúng đã bắt đầu từ trung học,  tuy vậy nhưng ắt hẳn đã được thêm thắt để phóng đại lên, hay tôi đã nghĩ thế.

   Chắc hẳn do tôi đã quen với ngoại hình Fushimi từ mẫu giáo nên không thấy sắc đẹp của cô nàng có gì nổi bật.

  Giáo viên bộ môn vào lớp vài phút sau đó, làm cho ai về chỗ nấy. Tôi còn cầu cho được lên lớp sớm hơn cơ.

   Đột nhiên, Fushimi dịch bàn của cô về phía tôi.

   “Ủa, sao kì vậy?”

   Có lẽ cô ấy quên vở chăng?...Chắc chả phải đâu, cổ đâu phải là người hay quên chứ.

   Ngay khi giáo viên bắt đầu giảng bài, Fushimi mở cuốn sổ của mình ra trên chiếc bàn ghép của chúng tôi.

   Bạn hiểu gì không? Cô viết.

   Ồ, cô nàng nói về tiết học à.

    “Có.” Tôi nói nhỏ và nhận lại một nụ cười của cô nàng.

    Thật ra thì tôi cũng chẳng hiểu gì. Đệch, Tôi còn chẳng nghe giảng từ đầu nữa là.

u112045-cd6d407d-f1c2-463c-a71d-cbec40a1273f.jpg

    Toán khó thế nhả.

    Bạn không giỏi toán lắm sao?

     Sao cậu biết??

   Tôi chưa từng cho cô ấy biết điểm của mình kể từ hồi trung học.

   Chờ chút đã!

   Lẽ nào, lẽ nào sự ngu si đần độn của mình đã bị mấy bà thím quanh nhà đem ra làm chủ đề bàn tán?!

   Tôi biết Fushimi là một học sinh giỏi,  nhưng đa phần do mẹ cứ lôi cô ấy ra để làm gương cho tôi suốt ngày mà thôi. Chắc là cô nàng đã nghe được chuyện qua cái hệ thống tình báo này. Nếu so với Fushimi, một hoa khôi của trường, thì tôi chỉ là một gã người ta để xó lớp. Chỉ nghĩ đến việc cô ấy quan tâm đến tôi thôi cũng  đủ để khiến tôi khó xử, nói gì hơn đến chuyện sán lại và nói, “Ủa, thế thì em dạy kèm cho tôi nhé?”

   Fushimi lại cho tôi thấy cuốn sổ một lần nữa. Có một trang vẽ con…mèo…chó với dòng chữ ghi: Tình Yêu!

   Chắc là cô nàng có tình yêu với môn toán, và muốn dạy kèm mình đây mà.

    “Ờ, tớ thấy cũng không  có vô lý lắm, sau cùng bọn mình chung một lớp cơ mà.”

   Ngay sau khi thấy tôi nói thế, Fushimi luống cuống tìm cách tẩy đi dòng chữ  rồi đột nhiên bất động.

   Thấy lạ, tôi hướng mắt về cô ấy thì thấy cô nàng đỏ hết mặt mày. Bất giác, ánh mắt chúng tôi gặp nhau, khiến cho Fushimi không nói lên lời, cô lắp bắp và làm rơi cây bút.

   “Awwwawww…”

   Thế là thế nào?

   Một cách nhanh chóng, cô nhặt chiếc bút lên và hắng giọng. Cho dù như vậy, hai tai cô vẫn đỏ như củ cà chua.

   Cô nàng cứ hơi tí là đỏ mặt nhỉ?

   Cậu hôm nay không đi tàu hả? Tôi quyết định viết ra những gì  đang ở trong đầu mình.

   “Chờ mình một lát,” Cô nói nhỏ, rồi bắt đầu viết câu trả lời của mình. Bình thường thì ba sẽ đưa mình đến trường cho tiện đường đi lại, nhưng  do hôm qua ba có việc đột xuất nên tớ đành đi tàu.

   Ra vậy à.

   Fushimi xui quá thể, gặp phải gã đê tiện ngay hôm phải đi tàu.

   Cảm ơn bạn vì đã cứu mình trước khi tình hình trở nên tệ hơn.

   “Khôn…g có chi.” Thấy tôi trả lời một cách đầy gượng gạo, cô mỉm cười.

   Bạn có nhớ lời hứa của bọn mình không Ryou?

   Ủa? Lời hứa của bọn mình ư?

   Fushimi trao cho tôi một ánh nhìn long lanh đầy hi vọng trong khi tôi cố nhớ ra nó là gì.

   Có một điều chắc chắn là bọn mình không làm gì vào trung học cả, nhưng những chuyện thời tiểu học thì không phải là ít.

   Chết, tịt rồi! Mình nhớ là đã có hứa nhưng lại quên hết nội dung rồi!

   Đã ba phút trôi qua trong khi tôi lục tìm ký ức.

   Liếc sang Fushimi, hai má cô nàng hiện đang phồng to như một con chuột lang vậy. Có vẻ như bị bắt quả tang rồi…

   Cô ấy ngoảnh mặt đi tỏ vẻ giận dỗi, và sau đó kê bàn mình về lại chỗ cũ.

   Haaaaả, Cô sẵn sàng dạy mình Toán nhưng không thèm nhắc mình về lời hứa đó sao?

   Điệu bộ của cô nàng không giống Fushimi mà tôi quen.

   Thì có lần cô ấy cư xử thế hồi tiểu học, nhưng rồi lớn lên và như có một cái đầu lạnh thay thế vậy, không có biểu hiện một tí cảm xúc nào ra ngoài hết á.

   Đột nhiên một luồng hoài niệm chiếm lấy tâm chí tôi, cứ như thể cô gái ngồi cạnh tôi không phải là một hoa khôi của trường mà là Hina, bạn thuở nhỏ của tôi.

Bình luận (0)Facebook