Chương 22: Nghề kép.
Độ dài 2,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:47:26
“Hộc hộc, anh có nghĩ chúng ta nên nghỉ một chút không, hyung-nim?”
Đa phần Woojin không tham gia vào trận chiến.
Rakwi được coi là quái 3 sao vì số lượng đông đảo. Thật tệ khi trận chiến với Rakwis không được coi là trận chiến với quái vật mà là trận chiến với chính mình, mọi thứ sẽ kết thúc vào khoảnh khắc bạn kiệt sức nhưng [Khô lâu chiến binh] của Woojin không bao giờ biết mệt mỏi, anh chỉ cần triệu hồi một khô lâu mới khi con cũ bị phá hủy. Hơn nữa, vẻ ngoài của [Khô lâu chiến binh] đã trải qua một sự thay đổi. Kỹ năng [Khô lâu chiến binh] được tăng từ 1 tới 10 và chúng đã được nâng cấp.
[Khô lâu chiến binh] được tạo ra từ xương nên cơ thể hốc hác của chúng khá giòn. Nhưng giờ chúng đã được trang bị giáp ngực và giáp vai; một chiếc khiên đơn nhỏ trên tay; con dao găm trông vẫn rất tàn tạ, nhưng nó đã lớn hơn và nhọn hơn; và một chiếc mũ trụ trên đầu.
Khi bạn sử dụng một kỹ năng nhiều lần thì cấp độ kỹ năng đó sẽ tăng lên. Ngoài ra thì bạn cũng có thể sử dụng một vật phẩm hay là cộng điểm thưởng vào kỹ năng đó. Đó là những cách duy nhất để tăng cấp độ kỹ năng.
Tốc độ săn của Woojin dần nhanh hơn và anh đã có một khoảng thời gian dễ thở. Vấn đề còn lại là thể lực của Sunggoo.
Cậu đã làm nhiệm vụ thu thập [Huyết thạch] được 3 giờ rồi mà vẫn chưa được nghỉ lấy một lần. Tốc độ săn của Woojin nhanh đến nỗi Sunggoo còn không có thời gian để nghỉ ngơi. Woojin đã hết sơn xịt rồi nhưng anh đã học thêm ma thuật [Đánh dấu]. Anh sử dụng nó để đánh dấu lên những con quái chứa [Huyết thạch].
Sunggoo tiếp tục thể hiện sự ngưỡng mộ khi quan sát tính linh hoạt vô tận của Woojin.
Cuối cùng thì Sunggoo không thể cố được nữa khi mà thể lực của cậu đã chạm đáy.
“Được rồi, vậy thì nghỉ một chút vậy.”
Sunggoo rên rỉ còn Woojin ngồi phịch xuống sàn. Sunggoo ngồi cạnh anh và lấy ra một chai nước từ túi của mình rồi đưa cho Woojin trước.
Sunggoo ướt đẫm mồ hôi với vẻ mặt mệt mỏi nhưng cậu vẫn đưa nước cho Woojin trước. Anh nhận lấy chai nước rồi cười thích thú.
“Cậu sẽ sống dai lắm đây.”
“Sao ạ?”
“Tôi thích thái độ của cậu.”
Woojin uống một ngụm nước rồi đưa cho Sunggoo. Sunggoo tu một ngụm nước lớn như thể cậu vừa băng qua sa mạc vậy.
“Hyahh.”
Cảm giác như nước thấm vào tận xương tủy, Sunggoo rùng mình sung sướng.
“Chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian?”
“Còn 1 giờ 12 phút ạ.”
Thời gian càng trôi thì tốc độ của họ lại tăng lên. Họ đã hoàn thành Hầm ngục này 6 lần trước khi 3 giờ trôi qua.
“Tính lại thì em nghĩ số tiền chúng ta có phải hơn 300,000$, có khi còn đến 400,000$”
[Cửa hàng trao đổi Huyết thạch] lấy một khoản cố định từ số tiền cuối cùng để trả phí cho Roused đầu tiên đã chinh phục Hầm ngục này(The Bloodstones Exchange store took a fixed amount from the final figure to give a fee to the first Roused, who defeated the Dungeon, đoạn này mình không hiểu lắm nếu đoạn dịch của mình có gì sai sót thì các bạn chỉ giúp mình với, cảm ơn). Hiệp hội cũng lấy một phần, phần còn lại thì tự động chuyển vào tài khoản đăng ký của Roused đó.
Khi Woojin nhìn Sunggoo tàn tạ, anh cân nhắc lại ý định của mình.
Woojin sẽ có thể mua một căn hộ đàng hoàng cho Sooah và mẹ với 300,000$. Tiền không phải mục tiêu của Woojin nhưng nó là phương tiện để anh đạt được thứ mình muốn.
‘Mình sẽ từ bỏ đống [Huyết thạch] còn lại.’
Woojin đứng dậy từ chỗ ngồi.
Sunggoo thấy vậy cũng hành động tương tự.
“Ooh-ook.”
“Này, Sunggoo.”
“Đống [Huyết thạch] chúng ta thu được từ giờ trở đi là của cậu.”
“Sao cơ ạ?”
“Tôi sẽ đánh dấu cho cậu nên hãy cố gắng mà thu thập.”
“Hyung-nim?”
“Tiếp tục phát huy nhé.”
Woojin đi vội vàng khi dẫn theo khô lâu xuống tầng.
“Liệu mình có nên bấm giờ không nhỉ?” (“Well, should I record my lap time?”, eng nó là như này, mình tra từ nhiều nguồn và suy ra nghĩa này không rõ có đúng không, ai biết thì góp ý giúp mình với, cảm ơn)
“Kekeke.”
Sunggoo ngây người nhìn về phía cầu thang nơi Woojin dần biến mất.
“Hyung-nim?”
Nếu cậu thu thập tất cả [Huyết thạch] trước khi Woojin săn xong cậu sẽ có thể kiếm được khoảng 50,000$. Giờ thì cậu không còn quan tâm đến giá của cái mạng mình nữa. Số tiền Sunggoo có thể kiếm được tùy thuộc vào số lần mà cậu di chuyển. Sự mệt mỏi của cậu như chỉ vừa thoáng qua.
“Ooh-oh-oh!”
Trước khi ma thuật [Đánh dấu] có thể biến mất, cậu vội vã vung đoản kiếm.
Sau khi Sunggoo tiến vào Hầm ngục, cậu bắt đầu di chuyển như thằng điên. Cậu cố gắng đi sát Woojin nhất có thể và thu thập [Huyết thạch] từ những cái xác Rakwi được đánh dấu. Cậu lặp lại hành động này hàng giờ liền nên giờ cậu đã thông thạo việc tách đầu Rakwi.
Dẫu vậy tốc độ săn của Woojin quá nhanh nên Sunggoo mới chỉ thu thập xong 1 tầng trước khi Woojin trở lại với [Khứ hồi thạch].
‘Ư hu, tiền của tôi!’
Khi nghĩ về những cái xác Rakwi được đánh dấu bên dưới cậu chỉ muốn đấm mạnh xuống sàn. Nhưng cậu không thể làm gì nữa mà chỉ còn bước theo Woojin ra khỏi Hầm ngục để vào lại lần nữa.
Còn lại 20 phút trước khi hạn 4 giờ sử dụng Hầm ngục kết thúc. Trước khi Woojin bước xuống tầng cuối cùng anh đột ngột dừng lại.
Woojin ngạc nhiên, anh nghiêng đầu bối rối.
“Nghề sao?”
Đầu tiên bạn sẽ được chọn một nghề tại cấp 10 và Woojin đã chọn trở thành [Chiêu hồn sư] ở hành tinh Alphen, rồi khi được chuyển về Trái Đất thì anh vẫn giữ nghề [Chiêu hồn sư]...
Woojin tập trung suy nghĩ khi nhìn vào cửa sổ hiện trước mắt mình.
….
Woojin cau mày khi vô số nghề hiện lên. Anh đã có kinh nghiệm với việc này hồi lên cấp 10 ở hành tinh Alphen. Nhưng anh đã có một nghề rồi, điều này đồng nghĩa với…
“Nghề kép sao?”
Woojin trầm tư nhưng đó là câu trả lời duy nhất anh có.
< Phần thưởng chỉ định cho nghề: Vũ khí của [Chiến binh].>
Woojin thở dài.
“Quả là một tình huống khó khăn.”
Kỹ năng và chỉ số của Woojin không tương tác với nhau, một số kỹ năng của anh cần ma thuật và một số thì yêu cầu sinh lực.
[Chiêu hồn sư] là nghề chuyên về ma thuật và thao túng. Nếu anh trở thành [Ma pháp sư] thì sẽ có một vài kỹ năng trùng lặp. Nhưng khi bạn lên cấp 10 thì nghề của bạn được quyết định dựa trên cách thức hoạt động của bạn.
Nếu Woojin biết sự tồn tại của nghề kép thì anh đã chỉ sử dụng ma thuật từ cấp 1 thay vì vung vẩy cây chùy.
“Thôi vậy, dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi.”
Có lẽ Woojin sẽ thiếu hụt điểm chỉ số nhưng anh dự tính sẽ sử dụng điểm thưởng để tập trung vào nghề [Chiêu hồn sư]. Nghề [Chiến binh] chỉ là cho có.
Woojin quyết định sẽ chỉ nghĩ vũ khí chính của mình là vũ khí dự phòng và anh sẽ cố tăng chỉ số của mình bằng cách sử dụng thuốc. Khi đã thông thoáng đầu óc, anh nhanh chóng vứt bỏ mọi tiếc nuối.
“Phần thưởng.”
Woojin liền mở hòm đồ.
Anh tò mò về phần thưởng lúc nghề được chọn. Phần thưởng của nghề [Chiến binh] là một vũ khí, anh cũng nhận được một con Quỷ có khả năng phát triển khi còn là một [Chiêu Hồn Sư].
“Huh? Mình có cả hai cơ à?”
Woojin cười thích thú.
Woojin lấy vũ khí thưởng ra.
Pah-paht.
Một chiếc hộp xanh lam xuất hiện. Khi ánh sáng tan biến, một cái gậy được đẩy về phía anh. Nó cong cong giống cái Batoong(Gậy chống của người già), trông như trượng của pháp sư vậy, nhưng thành phần của nó khác với một cây trượng thông thường.
“Nó là một cái ống sắt?”
Cây trượng làm từ sắt và trông như cái chùy sắt. Hẳn là những trận chiến từ trước đến giờ đã ảnh hưởng đến hình dạng của nó.
Vũ khí của [Chiến binh] được coi là người bạn thân, là cuộc sống với họ vậy. Vũ khí của [Chiến binh] phát triển xuyên suốt với người sử dụng. Nó luôn ở bên bạn và luôn sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi của bạn.
Hiệu ứng: Sức mạnh +5, Khả năng hồi phục độ bền (Trạng thái hủy triệu hồi)
Kỹ năng: Triệu hồi, hủy triệu hồi.
Woojin cầm chiếc trượng sắt trên tay rồi nghĩ về việc hủy triệu hồi nó. Ngay khi anh nghĩ vậy nó liền biến mất.
“Triệu hồi.”
Pa-paht.
Nó đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Woojin bắt nó bằng một tay với một nụ cười thỏa mãn trên mặt.
“Cũng không tệ lắm nhỉ?”
Woojin nhận được một vũ khí có thể triệu hồi bất cứ lúc nào nên đó hẳn là điều tốt rồi mà hơn thế nữa vũ khí này còn phát triển được. Nó có một tiềm năng phát triển vô tận và cũng không chiếm diện tích trong rương đồ của anh nữa, quá tuyệt.
Trái tim Woojin loạn nhịp đôi chút khi anh lấy ra [Phong ấn quỷ thạch].
“Mình tự hỏi là thằng khốn nào đây?”
Woojin không biết là mình có con ong mang lại may mắn hay vận rủi trên hành tinh Alphen nữa. Anh đã kiếm được một Succubus không có tác dụng gì trong chiến đấu nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy chán vì cổ rất lắm mồm.
Pah-paht.
Viên đá triệu hồi biến mất và một làn khói dày đặc bốc lên dần thành hình một đứa trẻ nhỏ. Một bé gái dễ thương với chiếc váy một mảnh màu đen và trên đầu cô là một chiếc mũ với ren đính trên nó.
“Chủ nhân!”
“ Ừ hứ?”
Một bé gái nhỏ nhắn bất ngờ ôm Woojin … rồi anh nhấc con quỷ nhỏ khỏi mình.
“Bibi à?”
“Vâng thưa chủ nhân. Ngài đã ở đâu vậy?” (TLN: Cách nói của cổ siêu dễ thương nhưng người dịch. Nó sẽ bị bỏ trong bản dịch)
Woojin chỉ có thể ngây ngô nhìn con quỷ cấp thấp của mình, Bibi. Anh cúi xuống để nhìn vào mắt Bibi.
“Gì vậy? Sao em lại xuất hiện?”
“Heeng. Vì chủ nhân vừa giải phong ấn cho em mà.”
“Hừm.”
Woojin đau đầu suy nghĩ. Anh ôm đầu và ấn vào thái dương, rồi anh hỏi Bibi.
“Có phải chuyến du hành không gian đã mang em đến với tôi… à không phải, em nói là mình đã bị phong ấn…”
“Em rất vui vì em có thể được gặp lại chủ nhân lần nữa. Mà mùi gì đây? Ngửi giống mùi tay sai của Trahnet…”
Bibi chỉ về phía những con Rakwi ở tầng cuối.
“Gì cơ? Tay sai của Trahnet à?”
Trahnet là tên của một con Quỷ đã xâm chiếm hành tinh Alphen. Quỷ thì cũng chưa đúng lắm mà là tai họa thì đúng hơn.
“Chúng tỏa ra một mùi khá quen…”
Những lời của Bibi khiến anh lại một lần nữa day thái dương.
‘Cuộc xâm lăng của Trahnet đã đến Trái Đất? Vậy ra đó là lý do những Hầm ngục hình thành ở đây….’
Woojin có cách để nhận biết nếu nó là sự thật. Anh cảm thấy một cảm giác nguy hiểm kỳ lạ khiến anh lo lắng. Anh đã rời khỏi địa ngục nhưng giờ địa ngục lại đang cố đến đây.
“Nếu là Jaenis-nim thì chắc anh ấy sẽ biết. Heh heh.”
“Jaenis?”
Sage Jaenis được coi là một trong những pháp sư hàng đầu của hành tinh Alphen. Sau sự xâm lăng của Trahnet anh đã tự biến mình thành Lich. Sau khi trở thành Lich anh đã tồn tại 200 năm xuyên suốt chiều dài lịch sử Alphen.
Kẻ mạnh nhất trong ‘gia đình’ của Woojin tất nhiên là [Khô lâu pháp sư - Lich].
Anh không nghĩ mình sẽ nghe lại cái tên đó lần nữa.
“Vâng ạ. Anh ý cùng phòng phong ấn với em, còn có RyongRyong, ShingShing và cả Kiba-nim nữa. Nữa là…”
“Chờ đã. Phòng phong ấn là sao?”
“Em không chắc nữa, nó giống phòng triệu hồi trừ một điều là giọng nói của chủ nhân không truyền đến đó thôi.”
Phòng triệu hồi là nơi ‘gia đinh’ Woojin tập trung trước khi được triệu hồi. Nó giống rương đồ nhưng là loại túi không gian và là thiên đường của ‘gia đình’ anh.
“Em nói mọi người đều đã bị phong ấn?”
“Vâng ạ. Em là người đầu tiên nghe được giọng của chủ nhân.”
Woojin cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghề [Chiêu hồn sư] đã được chuyển đi cùng anh.
Toàn bộ Familiar của anh đã bị phong ấn cho đến khi anh gọi họ. Anh cần phải lên cấp 80 để có thể triệu hồi Lich. Có vẻ do sự hạn chế cấp độ của anh khiến các Familiar bị phong ấn.
‘Giả như Trái Đất bị xâm chiếm bởi Trahnet…’
Woojin đã thông não tại sao Hầm ngục hình thành ở đây. Đồng thời sự khủng hoảng dấy lên trong anh. Giờ không phải lúc nhàn nhã giết những con quái vật để thu thập [Huyết thạch] nữa.
Anh cần phải lên cấp nhanh hơn.
“Hyung-nim!”
Nghe thấy giọng nói tầng trên vọng xuống, anh liền quay lại nhìn Bibi.
“Em nên trở lại vào trong đi.”
“Hiing. Em muốn ở cạnh chủ nhân cơ.”
“Anh sẽ gọi em sau nên giờ vào lại đi.”
“Dạ, em hiểu rồi. Em sẽ nghe giọng của chủ nhân từ phòng triệu hồi.”
Pah-paht.
Bibi trở thành một làn khói rồi biến mất cùng lúc đó Sunggoo chạy xuống cầu thang.
“Uh? Vừa xong anh có nghe thấy giọng một cô gái không, hyung-nim?”
“Có nghe thấy gì đâu.”
“Uh? Mà sao anh vẫn ở đây?”
“Hôm nay dừng ở đây thôi, tôi xử nốt mấy con quái dưới kia là xong.”
Họ vừa đủ để đột kích Hầm ngục thêm một lần nữa nhưng Sunggoo cũng đã kiệt sức rồi nên cậu đồng ý ngay.
“Vâng ạ.”
Trên mặt Woojin hiện lên một biểu cảm phức tạp khi anh dẫn Khô lâu xuống cầu thang.