[Lần thứ 11] Thư kí và thuốc dạ dày
Độ dài 2,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-18 13:45:08
Bước vào đầu mùa hè, Klein cuối cùng cũng đã hoàn tất việc xây dựng mỏ bạc và bắt đầu cho khai thác hết công suất. Một dòng người cũng theo đó mà đổ vào Asgard, bao gồm cả thợ mỏ và dân nhập cư, kéo theo bọn họ dĩ nhiên là các thương nhân có cái mũi cực kì nhạy bén trong việc phát hiện thị trường. Asgard, trước đây chỉ được biết đến như một nút giao của con đường vận tải từ Vương Đô tới các vùng phía đông đất nước, giờ đã trở thành một thành phố mỏ cực kì nhộn nhịp.
Klein không có gì để phàn nàn với công cuộc phát triển lãnh thổ hiện tại, nếu có thì chỉ là chuyện ngày nào cũng bận tới đầu tắt mặt tối. Asgard phình to, thương nhân đổ vào, dĩ nhiên những chuyện làm ăn lớn thì lãnh chúa như anh sẽ phải đích thân ra mặt.
Chẳng hạn như, tay chủ thương đoàn có hẹn với anh vào sáng hôm nay.
“Tới rồi đó hả, Trek.”
“Hahaha, đã lâu không gặp, thưa Tử tước.”
Tay thương nhân cao gầy cúi đầu chào Klein rồi tự kéo ghế ngồi xuống, bộ dạng hết sức là thân mật.
Gã tên là Trek Sleuth, chủ sở hữu của thương đoàn Sleuth - chính là thương đoàn từng được Đại hoàng tử đưa ra bàn luận, cũng là thương đoàn đầu tiên sẽ bị nhà Laguna thôn tính trong tương lai.
“Thế, lần này ngươi lại mang tới cho ta cái gì đây?”
“Dài lắm thưa ngài, tôi có chuẩn bị danh sách ở đây, mời Tử tước xem qua.”
Klein chỉ mới gặp Trek có hai lần, nhưng anh tương đối thích nói chuyện với gã. Một phần vì tính tình vui vẻ của tay thương nhân này khá dễ chịu, phần còn lại là vì chuyện làm giữa Sleuth và Asgard cho tới giờ đều diễn ra hết sức tuyệt vời.
“Phải rồi, chuyến đi này tôi cũng phụng mệnh Điện hạ đưa số nhân lực bổ sung được Vương Đô cử tới đây cho Tử tước.”
“À phải, ngươi không nói ta cũng quên mất. Cảm ơn nhé.”
Nghe được cái tin ấy, Klein cảm thấy nhẹ hết cả người.
Dòng người đổ vào Asgard dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng nó cũng kéo theo cả trăm thứ vấn đề. Chẳng hạn như số nhà trọ trong lãnh địa không đáp ứng nổi, nhà trọ xây mới thì cũng chưa xong, cuối cùng phân nửa số dân nhập cư phải ở trong những khu nhà liêu xiêu tạm bợ. Chẳng hạn như lính cảnh binh giữ gìn trật tự phát hoảng chạy về báo với anh rằng bọn họ sắp không quản nổi an ninh được nữa rồi, cần bổ sung thêm người gấp. Đủ thứ chuyện từ vĩ mô cho tới lông gà vỏ tỏi, kết quả dĩ nhiên là Klein phải gánh một lượng công việc nhiều hơn cả ba năm làm lãnh chúa của anh cộng lại.
Nhìn thời gian ngủ của bản thân ngày một ngắn đi còn công việc thì ngày một nhiều lên, anh tự dưng nghĩ… khốn thật, không lẽ vòng lặp thứ mười một này mình lại chết vì kiệt sức.
Cho nên việc Vương Đô cử người tới gánh giúp một phần công việc vào lúc này, rõ ràng là một cái phao cứu sinh từ trên trời rơi xuống.
“Được rồi, trước hết phải chia mấy người này thành hai nhóm… Ủa, hình như chỗ này nhiều hơn dự chi của Vương Đô lúc đầu mà ta nhận được?”
Cả danh sách nhân lực lẫn danh sách vật lực đều nhiều hơn hẳn những gì anh dự kiến.
Klein ngẩng lên khỏi bản danh sách và nhìn Trek, dấu chấm hỏi viết đầy trên mặt.
“Cả Bệ hạ và Điện hạ đều đang tỏ thái độ ủng hộ ngài hết mức, dĩ nhiên các quan chức Vương Đô làm việc sẽ chỉ dám thừa mà không dám thiếu rồi.” Trek cười đáp, “Tôi có thể đảm bảo với Tử tước, nhân lực và vật lực sẽ còn được đổ vào Asgard nhiều hơn nữa trong những chuyến tiếp theo.”
“Nhưng mà… thế này nói sao cũng hơi quá thật.”
Asgard không có đủ nguồn lực để theo kịp tốc độ mở rộng cần thiết xung quanh mỏ bạc, đây là chuyện mà ai cũng biết. Cộng thêm địa thế xa xôi của cái vùng nông thôn này, ban đầu điều khiến Klein lo lắng nhất chính là làm sao để nguồn cung hàng hoá không bị gián đoạn… Rốt cuộc đại hoàng tử chỉ cần nói một câu, lập tức thương đoàn Sleuth đã thiết lập tuyến vận tải ưu tiên dành cho Asgard.
Tóm lại thì là chuyện tốt, chỉ là…
“Trek, nhỡ mà bây giờ ta nói không đủ tiền thanh toán thì sao?”
Một chuyến hàng như thế này, chi phí vận tải mà thương đoàn phải gánh không phải là con số nhỏ. Thương đoàn Sleuth dám đem một lượng hàng hoá khổng lồ như thế đổ vào lãnh địa của anh, tương đương với việc uy tín tài chính của Klein trong mắt bọn họ là rất lớn.
“Tử tước cứ đùa.” Trek cười toe toét không thèm giấu diếm, “Sống lâu thì nhiều của, gia tộc Asgard tốt xấu gì cũng đã lâu đời như vậy. Tôi chỉ là sợ tiền của Tử tước để lâu lên mốc nên tạo cơ hội cho ngài dốc hầu bao ra hết một lượt thôi mà.”
“Ngươi ăn nói không kiêng dè gì vậy luôn cũng được hả…”
Miệng thì nói thế, nhưng Klein cũng không thể không phì cười trước một câu thẳng đuột này của gã thương nhân.
Gã nói không sai, khối tài sản mà nhà Asgard tích góp qua hơn 200 năm cai trị chắc chắn đủ để thanh toán cho những chuyến hàng này. Klein biết điều đó, vì chính anh đã từng dốc toàn bộ số tiền ấy vào một kế hoạch có cái kết tương đối đáng quên trong vòng lặp thứ ba… Quan trọng là, phía Sleuth biết Asgard chỉ cần gánh được chi phí của những chuyến hàng đầu, sau đó lợi nhuận từ mỏ bạc sẽ lo nốt các giao dịch tiếp theo. Cùng vì lẽ đó mà Klein mới sẵn sàng dốc túi tích trữ nhiều vật tư đến vậy.
“Nếu Tử tước muốn kiêng dè, tôi cũng có thể lui ra hẳn bậc thềm ngoài kia vừa quỳ vừa nói, đảm bảo đầu không bao giờ ngẩng cao quá vai…”
“Thôi khỏi thôi khỏi đi.”
Trek Sleuth biết Klein tác phong dân dã, không thích lối giao tiếp kiểu cách trọng thứ bậc như giới quý tộc Vương Đô, cho nên gã cũng tự mình chỉnh sửa lối nói chuyện bông đùa tếu táo như hiện tại.
Đúng là dân làm ăn có khác, Klein tự nhủ, hoá ra câu khách hàng là thượng đế không phải chuyện đùa.
“Hàng hoá là một chuyện, quan chức được cử đến cũng vượt quá số lượng ta hỏi xin nữa…”
“Vâng, những người đó là do Điện hạ đích thân giới thiệu.”
Asgard là một lãnh địa nhỏ, vốn dĩ không có quá nhiều công việc, cho nên cũng không cần quá nhiều quan lại, những chuyện như chỉ đạo nông nghiệp hay quản lý nội vụ trước giờ đều là Klein tự làm. Nhưng khi nhân khẩu Asgard phình to với tốc độ chóng mặt như hiện tại, hiển nhiên anh có ba đầu sáu tay cũng không gánh được nổi tất cả những việc kia, cho nên nguồn nhân lực từ Vương Đô này mới cần thiết đến thế.
Klein đưa ngón tay rà một lượt qua bản danh sách, thấy có rất nhiều cái tên xa lạ.
“Hừm…”
Những cái tên này, theo lời của Trek, là người do Đại hoàng tử gửi đến. Đây là một phần trong thoả thuận của anh với hoàng tử, xem như chuẩn bị cho việc Klein trở thành một tay trong của hoàng tử trên chính trường.
Nếu là quan chức quản lý hay sĩ quan quân đội, Klein dĩ nhiên cảm thấy không bao giờ là thừa, nhưng…
“Brynhildr von Sigrun, chức vụ… thư ký?”
Đọc qua những cái tên một lượt, dòng cuối cùng trong danh sách thu hút sự chú ý của anh.
Klein chưa từng nói gì về việc cần một thư ký.
“Dù sao ngài vẫn chưa có thư ký riêng phải không? Nhìn vào lượng công việc bàn giấy của Tử tước bây giờ, hẳn là phía Vương Đô muốn cho ngài mượn người tới khi nào tìm được người khác đảm nhiệm nổi vị trí đó.”
“...Ngươi không nói ta cũng không nghĩ tới, đúng là cần một người như vậy thật.”
Với tất cả nhân lực, vật tư và tiền bạc đang đổ vào lãnh địa này như một con lũ, việc quản lý tất cả chúng đã trở thành một cơn ác mộng.
Thống kê lại nguồn vốn, theo dõi hoạt động của mỏ bạc, phê duyệt từng dự án trước khi chúng được tiến hành, còn có từng chồng từng chồng báo cáo về những rắc rối giữa dân địa phương và người mới tới… Asgard không có thẩm phán, Klein kiêm luôn cả vai trò xử lý kiện tụng. Công việc đã nhiều, tranh chấp trong dân chúng xảy ra còn nhiều hơn, Klein mỗi lần lết xác tới nơi xử án lại nghĩ tới hàng tấn giấy tờ ở nhà mà đau đầu muốn chết, không phải chưa từng nghĩ giá có người lo giúp trong lúc mình đi thì tốt biết bao.
Ngặt nỗi trước giờ mấy chuyện công vụ anh đều tự tay làm, cho nên những người như Norbert căn bản là muốn cũng không giúp được - nói thẳng ra là tuỳ tùng dưới trướng không ai giúp được.
“Thư ký hả… Ừ, đúng là thứ ta cần.”
“Tôi cũng không rõ là ai, nhưng Điện hạ đảm bảo người này rất có năng lực, văn võ song toàn, bất cứ công việc gì cũng có thể đảm nhiệm.”
“Nhân tài Vương Đô có khác…”
Vương Đô giúp đỡ mạnh tay như vậy, dĩ nhiên không phải là do hào phóng, dù sao một nửa lợi nhuận từ mỏ bạc cũng chảy vào túi hoàng gia. Sâu xa hơn nữa là muốn kìm hãm nhà Laguna bành trướng, nếu Asgard cũng với mỏ bạc này rơi vào tay lão, tình hình muốn tệ bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhìn lại quyết định đánh đổi một nửa lợi nhuận lấy sự giúp đỡ của Vương Đô khi đó, Klein không khỏi thấy nhẹ cả người.
Dù sao chết vì làm việc quá sức vẫn là một cái lí do không ngửi nổi, so với chết vì bị đá đập trúng đầu, đại khái cũng ngang nhau…
“Được rồi, cho mượn thì cho mượn, tạm thời cũng chưa cần nghĩ tới tuyển thư ký chính thức mấy năm sau làm gì cả. Có người giúp là tốt.”
“Vất vả cho Tử tước rồi. Tôi sẽ mời những người mới tới trình diện ngài trong sáng nay.”
Đoàn xe ngựa đưa những người từ Vương Đô tới không lâu sau đó.
Klein lần lượt cho gọi từng người vào để chào hỏi. Không ít người trong số này có cùng bậc Tử tước như Klein, nhưng ở đây bọn họ là tuỳ tùng, cho nên thái độ đều hết sức cung kính. Dĩ nhiên, ngoan ngoãn như vậy hẳn cũng là do hoàng tử nhúng tay một phần nào.
Người cuối cùng là vị thư ký tên Brynhildr kia.
Một phụ nữ tóc vàng.
“..................Hả?”
“Tôi là Brynhildr von Sigrun, từ giờ sẽ đảm nhiệm vị trí thư ký cho Tử tước, mong ngài chiếu cố.”
“C-C-C-C-C——”
——CON Ả NÀY LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ GIỜI??!!!!!
Klein suýt nữa thì hét toáng lên ngay trong phòng làm việc, sau đó lại cảm thấy mình kiềm chế được không hét toáng lên đúng là rất có bản lĩnh.
Dù sao người đứng trước mặt anh so với tử thần còn năng suất hơn, đã gặt của Klein liên tiếp bảy cái mạng rồi. Dẫn đầu trong bảng xếp hạng “Ai giết Klein von Asgard nhiều nhất”, bỏ xa các ứng viên còn lại đến cả dặm, mười lần chết có hết bảy lần ở dưới kiếm của cô ta… Nói vị hiệp sĩ thuộc quyền đại hoàng tử này là kẻ thù truyền kiếp của Klein cũng không quá chút nào.
Vì đúng nghĩa đen là như thế thật.
Brynhildr von Sigrun.
Không hiểu Klein đang lắp bắp cái gì, nữ hiệp sĩ xinh đẹp nghiêng đầu nhìn anh ra chiều bối rối.
“C…?”
“C-C-Cảm tạ hoàng tử, Vương Đô đúng là nơi nhân tài tụ hội, danh xứng với thực! N-Nghĩ đến việc có thể chào đón nhiều con người tài năng như vậy vào lãnh thổ Asgard khiến ta mừng tới không nói nên lời, ha ha, ha… Rất ấn tượng, đúng vậy, ta vô cùng ấn tượng!”
Nếu được thành thật một chút, Klein chỉ muốn đóng gói luôn nữ hiệp sĩ với nụ cười toả nắng này lại, viết một lá thư chửi bên bán lăm ăn như hạch, sau đó trả hàng.
Nhưng hàng này là do đại hoàng tử đích thân nhét vào tay, dám trả không?
Cho thêm mười cái mạng nữa cũng không dám.
“...Trek, thương đoàn của các ngươi có kinh doanh cả dược phẩm?” Rời mắt khỏi Brynhildr, anh quay sang nhìn Trek vẫn còn đứng bên cạnh, cười mà như khóc.
“Y dược, độc dược, tình dược, cho dù là thuốc chữa bệnh nan y cũng có, Tử tước cần gì sao?”
Thư ký cái con khỉ.
Đại hoàng tử, cái tên điên đó từ tận Vương Đô cũng muốn thò tay ra tới Asgard đặt bên cạnh cổ Klein một thanh kiếm. Bất kể là anh có dấu hiệu đáng ngờ hay tỏ ra bất tài, cô nàng “thư ký” này sẽ sẵn sàng tiền trảm hậu tấu ngay lập tức.
Ai bảo giết bảy lần đã là nhiều?
Klein đột nhiên cảm thấy, qua đời vì làm việc quá sức cũng không đến nỗi tệ.
“Từ lần sau mỗi khi chuyển hàng tới, ngươi thêm vào cho ta một lô thuốc đau dạ dày, nhiều nhiều một chút. Có thể mang tới thường xuyên thì càng tốt hơn.”
“...Vâng, tôi sẽ bảo người chuẩn bị thuốc tốt cho Tử tước.”
Bỏ qua cái dạ dày nói riêng và sức khoẻ nói chung của ngài lãnh chúa, lãnh địa Asgard chỉ có thể nói là đang phát triển với một tốc độ thần kỳ. Với nguồn nhân lực hùng hậu đổ tới từ Vương Đô, cả sức mạnh quân sự và tài chính của nơi này sẽ nhanh chóng tăng lên mạnh mẽ.
Hiện tại mới chỉ là mùa hè năm 500 Vương Lịch.
Tất cả mọi thứ, dường như đều đang tiến hành rất tốt.