Chương 30: Ngọn lửa tàn nhẫn - 4
Độ dài 2,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-24 00:31:53
Buổi sáng, Ngày 25, Tháng 4, Năm 2813, Lịch phương Tây.
Trên bến cảng, một số tàu Galleon lặng lẽ thả neo.
"" Chào mừng, nam tước Mikoshiba-sama !!! "" "
Khoảng 10 người đã hoan nghênh Ryouma khi cậu từ tàu Galleon xuống bến cảng.
Những người đứng đầu là Henry, Andre, và Luida.
Và những người phía sau là trợ lý của họ.
"Tên tôi là Andre.Một trong những lãnh đạo của thị trấn này.Mặc dù đây chỉ là một thị trấn nhỏ bé, nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để bày tỏ lòng hiếu khách của mình. "
Andre bước tới trước và cúi đầu.
Ông ta có thể làm được việc này vì ông ta từng là thương nhân trước đây.
Bước di chuyển của ông ta cực kỳ hoàn hảo, trái ngược với vẻ ngoài của ông ta.
Những người đứng phía sau ông ta cũng hạ thấp đầu.
Có vẻ như họ đã chuẩn bị từ trước.
Dù là cướp biển nhưng họ đã đón tiếp Ryouma bằng một nghi lễ long trọng.
"Không, không, cám ơn vì đã đón chúng tôi, rất vui được gặp ông ..."
Sau khi nói, Ryouma gật đầu nhẹ.
Nếu đây là Nhật Bản, thì cách chào đón này có thể bỏ qua được, nhưng vì ở thế giới này có tồn tại hệ thống giai cấp nên thái độ của Ryouma làm cho nhưng người xung quanh cảm thấy hơi khó hiểu.
Hơn nữa, Ryouma là một quý tộc trong khi Andre chỉ lầ một thường dân và còn là tội phạm...
Vì thế đáng lý ra Ryouma không có lý do gì để cúi đầu trước Andre cả.
Andre cảm thấy lạ khi thấy Ryouma làm như vậy, nhưng ông ta không ngu ngốc tới mức nói về chuyện đó và xúc phạm cậu .
Ông ta tiếp tục cười nói vui vẻ dẫn Ryouma thi khắp thị trấn.
"Có vẻ như ngài chỉ mang theo một ít người?"
Ludia nghiên đầu nhìn số binh sĩ xuống thuyền chung với Ryouma.
Có khoảng 20 người đi theo Ryouma.
Họ đều mặc giáp da đen và mang theo giáo, họ được trang bị đầy đủ như thể chuẩn bị cho chiến tranh, nhưng số lượng thì lại quá ít.
Cô ta đoán rằng cậu chỉ mang theo tối thiểu số người cậu cần cho sự an toàn của mình.
"Thật vậy, tôi chỉ mang một vài người ..."
"Huh?"
Luida chỉ có thể nghiêng đầu thắc mắc khi nghe được câu trả lời mơ hồ đó.
Thật ra thì việc Ryouma mang theo ít người là điều tốt cho Luida và nhưng người khác.
Tuy nhiên, việc đó không làm họ cảm thấy thõa mãn.
Tất nhiên, Luida không có ý đánh lừa Ryouma.
Họ thực sự muốn tham gia cùng Ryouma.
Tuy nhiên, đối với Ryouma những suy nghĩ lạc quan của Luida và đông minh của cô ta chỉ là một vấn đề.
Thật vậy, nếu phân tích lời nói của Ryouma thì nó có nghĩa là cậu chỉ mang theo số lượng binh sĩ tối thiểu đối với một đồng minh thân thiện, nhưng Luida cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Ludia đứng trên bến tàu với Henry bên cạnh, cô hỏi Henry một câu khi cô nhìn Ryouma được Andre đẫn đi phía trước.
"Ông...Ông nghĩ sao?"
"Ha?Về cái gì?"
"Ý ông cái gì là cái gì ...Tất nhiên là về cậu ta rồi...Ông không cảm thấy có gì đó sai sai sao?"
"Vậy à?Tôi không cảm thấy có gì lạ cả.Tôi cảm thấy ngước lại thì đúng hơn.Cậu ta đối xử với chúng ta công bằng như những người khác.Hành động của cậu ta không phải là điều mà một quý tộc thường làm.Đúng như dự đoán, có lẽ là vì cậu ta từng là người thường.Cậu ấy không phải là quý tộc bình thường. "
Henry vừa cười toe toét vừa vuốt ve bộ râu.
Có rất nhiều quý tộc không chịu cúi đầu dù người kia có cúi đầu, nhưng Ryouma đã đáp lại lời chào đón của Henry, dù chỉ là hành động nhỏ.
Henry đã bị sốc bởi thái độ đó.
Tuy nhiên, thái độ đó không hề để ấn tượng xấu nào.
Trên thực tế, Henry là người đã từng bị quý tộc bị chèn ép trong quá khứ nên hành động đó đã để lại ấn tượng tốt trong tim ông...
"Điều tôi cảm thấy sai chính là nó ...Tại sao cậu ta lại lịch sử với chúng ta như vậy? "
"À, dễ thôi, ắt hẳn là cậu ta hiểu được giá trị của chúng ta.Bên cạnh đó, hành động của cậu ta để lại ấn tượng tốt đúng không?Có vấn đề gì khi đối phương thể hiện thái độ thân thiện sao?"
"Nhưng mà...Ông không nghĩ rằng cậu ta quá tốt với chúng ta sao?"
Đó là những gì Luida lo lắng.Tình hình quá thuận tiện cho họ.
Bao gồm cả thái độ của Ryouma.
Mặc dù việc cậu thể hiện thái độ thân thiện đó là bình thường vì trước đây cậu ta từng là thường dân nhưng thái độ của cậu ta cũng không rõ ràng.
"Haa?Cô đang nói cái gì vậy?Để gây ấn tượng tốt chúng ta đã gửi cho cậu ta một bán nhân đấy!Nếu cậu ta vẫn có ấn tượng xấu về chúng ta sau việc đó thì có thể nói rằng chúng ta đã thảm bại...Ngay từ đầu chẳng phải cô là người đã để xuất việc đưa cho cậu ta bán nhân để gây ấn tượng tốt sao?"
Hiện giờ, số bán nhân mà Henry bắt được là 3 người.
Tất cả họ đều là nữ dark elf, nhưng người mà ông ta đã gửi cho Ryouma là người trẻ nhất và đẹp nhất trong số họ.
Bởi vì độ hiếm quá cao, nên họ không thể bán những người đó ngay lập tức, nhưng nếu bán cả 3 người thì họ có thể dễ dàng lấy được từ mười ngàn đến hàng trăm triệu baht.
Henry nghĩ rằng Ryouma có thái độ thân thiện vì ông ta đã tặng cho cậu ta món quà đó.
"Việc đó..."
Luida không biết cách để phản biện lại lời của Henry nên cô quyết định im lặng.
"Sự nghĩ ngờ phải được kiểm soát đúng lúc và đúng tình huống, cô hiểu chứ?Mọi thứ giờ đã tiến triển tốt đẹp.Đừng suy nghĩ quá nhiều, cô có thể làm tâm trạng của cậu ta xấu đi đó."
Sau khi nói xong, Henry lắc đầu như thể cảm thấy rối loạn và rời khỏi bến tàu.
"Tôi cũng...nghĩ vậy...."
Mọi thứ đều tiến triển theo kế hoạch của họ.
Họ đã chuẩn bị một nơi để đàm phán với Mikoshiba Ryouma và ấn tượng của cậu về họ cũng không tệ.
Lý do Ryouma chỉ mang theo ít người hộ tống có thể là vì cậu đã tin tưởng Luida và đồng minh của cô.
Luida vừa rời khỏi bến tàu vừa suy nghĩ như vậy để loại bỏ cảm giác khó chịu và mối khi ngờ trong tâm trí cô.
Mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp.Cô ấy không thể nghi ngờ và biến mọi thứ trở nên tồi tệ.
Những ý nghĩ như vậy lướt qua đầu cô.
"Xin cứ tự nhiên.Có người sẽ mang thứ gì đó lạnh lên ngay ."
"Vậy được rồi, tôi xin phép."
Làm theo lời Andre, Ryouma ngồi thư giãn trên ghế sofa, và chỉ một lúc sau đã có người gõ của như thể moi thứ đã được lên kế hoạch.
"Vào đi."
Một người phụ nữ bước vào cầm trên tay khay thức uống và bánh.
Cô ấy khoảng 30 tuổi.
Ngoại hình của cô ấy cũng không tệ, nhưng không hiểu sao cô ấy tỏa ra luồng khí khiếm nhã.
Có lẽ cô ấy là người đã từng làm việc trong quán bar, và bị ép phải làm việc này.
Cô đặt thức uống và bánh lên bàn, có vẻ như cô thiếu kinh nghiệm về lễ nghi, cậu có thể thấy rõ tay cô đang run lên và sau đó cô ấy rời phòng.
(Cô ấy đang cố gắng không làm mất hứng...Đúng là một hành động rắc rối...)
Ryouma cố gắng không thể hện nụ cười nhạo báng lạnh lùng ra mặt.
"Hai người đứng đó sao rồi?Có muốn uống không ?"
"Không, xin đừng chú ý đến chúng tôi."
Laura từ chối lời mời của Andre mà không thay đổi vẻ mặt của mình.
Hai người đứng sau Ryouma là chị em nhà Marfisto.
Chỉ có bốn người trong phòng này, Ryouma, Andre, chị Marfisto, và một người lính gác.
"Vậy sao....Vậy thì xin thứ lỗi cho tôi vì những người hộ tống phải nghỉ ngơi ở phòng khác.
Sau khi bị hai chị em từ chối cộc lốc, Andre nói như vậy để tiếp tục cuộc nói chuyện.
không thể nào tổ chức được khi toàn bộ đoàn hộ tống ở trong phòng này.
Tuy nhiên, để đáp lại nhưng lời đó, Ryouma cúi đầu và cười.
"Tôi hiểu rồi.Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ông..."
"Không, xin đừng bận tâm.Chúng tôi muốn thể hiện sự hiếu khách của mình...Nhân tiện...Thưa ngài..."
Ryouma mỉm cười khi thấy Andre không còn gì để nói.
"Vấn đề ông đề xuất hôm trước là sự thật đúng không?Về việc gia nhập tôi ... "
Trong bức thư gửi tuần trước, Andre cũng đã viết ra mong muốn của mình ở đó.
Ryouma đã biết phía bên kia nghĩ gì và muốn gì.
Và hôm nay cậu chỉ đến để nói ra quyết định của mình với Andre.
Vì vậy, cậu không cần phải nói những lời vô bổ.
"V-vâng!Đúng như vậy.Bán nhân mà chúng tôi gửi ngài hôm trước chính là bằng chứng cho lòng chân thành của chúng tôi.. "
"Lòng chân thành huh? ...Tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi ... "
"Thành thật mà nói, thứ đó chúng tôi phải rất khó khăn mới lấy đươc.Bởi vì có một rào chắn quanh làng của họ, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi và bắt những người ra khỏi rào chắn đó..."
Dù cho ông ta có nói họ đã đợi người đi ra khỏi rào chắn, nhưng nơi đây là bán đảo Wortenia, nơi mà quái vật lảng vảng khắp nơi.
Để có thể đơi con mồi ra mặt, họ cần phải tốn rất nhiều công sức.
"Tôi hiểu rồi, đó là thứ mà cần rất nhiều công sức huh....Tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi ... "
Ryouma gật đầu và mỉm cười.
Để cho đảm bảo, Andre đã nhấn mạnh công sức của họ cần bỏ ra để lấy được thứ đó.
Ông ta nghĩ càng nhấn mạnh sự nguy hiểm, càng làm cho đối phương thấy ấn tượng về món quà.
Đó là một bí quyết mà Andre đúng kết được từ cuộc sống thương nhân của mình.
Nếu muốn bán hàng với giá cao, ta cần phải giải thích món hàng đó giá trị như thế nào và đồng thơi giải thích về nỗ lực mà chúng ta đã bỏ ra để lấy được chúng.
"Thứ giá trị như vậy...Tôi biết rồi, tôi có thể hiểu cảm giác của mọi người..."
Ryouma gật đầu.
"Ooh, Vậy ngài?!"
Trước lời phản hồi của Ryouma, Andre đáp lại bằng nụ cười tươi.
Đó là nụ người khi ta biết được rằng ta đã đạt được thứ mình muốn.
(Đúng như Luida nói, hắn ta cũng chỉ là một người đàn ông...Tặng thứ đó cho hắn ta đúng là quyết định đúng đắn...)
không, không phải là nghĩ, mà Andre đã chắc chắn rằng họ đã lấy được thứ mà họ muốn.
Nếu không, Mikoshiba Ryouma không có lý do gì phải đích thân đến đây.
Nhưng hôm nay cậu đã đến.Andre nghĩ rằng việc đó là vì kế hoạch của họ đã tiến triển thuận lợi.
Tuy nhiên, ý nghĩ đó đã tan vỡ.
Bởi Ryouma đã nói câu tiếp theo bằng nụ cười lạnh lùng...
"Đúng vậy, tất cả các người sẽ chết ..."
Khoảnh khắc Ryouma nói những lời đó, kiếm của Laura và Sara đã chặt đầu Andre.
Bởi vì quá bất ngờ, Andre đã không kịp phản ứng.
"Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu nhé?Các cô hiểu phải làm gì đúng không? "
Ryouma nhìn cái xác một cách lạnh lùng và hỏi.
"Vâng!"
"Làm đi!"
Ryouma ra lệnh cho hai chị em Marfisto thực hiện kế hoạch.
[Hỡi chim trời của lửa, ngươi là con của thần lửa, ngươi sẽ thanh sạch tội lỗi dưới trời.]
Khi hai chị em niệm chú, vòng chakra của họ bắt đầu xoay và Prana của họ tuông ra.
[[Ngọn lửa của Hỏa thần, Hỏa Trụ!]]
Với cụm từ cuối cùng, hai chị em đặt lên đất.
Vào lúc đó, mặt đất rung chuyển, cột lửa phán vỡ trần của tòa biệt thự.