Chương 20: Quan điểm cá nhân - 2
Độ dài 2,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-26 00:46:12
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi trận đấu tập kết thúc.
Hiện giờ có hơn 30 người đang tập trung lại trong một căn phòng trong lâu đài.
“Đó là tình hình hiện tại của chúng ta. Hôm nay, tôi muốn quý ông và quý bà ở đây để thảo luận cách để vượt qua được tình hình hiện tại.”
Một tấm bản đồ về vương quốc Zalda được trải ra.
Grahart nói và chỉ vào những miếng đại diện cho đơn vị quân và pháo đài trên bản đồ.
“Tôi muốn mọi người chung tay bảo vệ đất nước này.”
Julianus ngồi kế bên Grahart lên tiếng.
Hiện giờ đang là cuộc họp hội đồng của liên quân 3 nước thống trị khu vực phía đông của lục địa phía tây.
Ngoài đại tướng của Zalda còn có đại tướng của vương quốc Mist và Rozeria, các quý tộc và các quan chức về lĩnh vực ngoại giao và tài chính cũng có mặt ở đây.
Hầu hết những người ở đây đều mới gặp nhau lần đầu.
Trong phòng còn có sự hiện diện của Julianus đệ nhất.
Cho tới giờ, chỉ có vài lần Julianus đệ nhất xuất hiện tại cuộc họp hội đồng.
Sự hiện diện của nhà vua đã cho thấy tình hình của vương quốc Zalda nghiêm trọng tới mức nào.
Sự hiện diện của nhà vua đã làm cho cuộc họp nóng lên ngay từ lúc bắt đầu.
“Không, tôi nghĩ là chúng ta nên giữ vững tiền tuyến và đưa liên quân đến để gây áp lực buộc đế quốc Ortomea phải lùi về!”
Khi một quý tộc hét lên, một hiệp sĩ trẻ bên cạnh ông ta lập tức phản biện.
“Ngài đang nói gì thế?! Đó chính là điều mà Ortomea muốn chúng ta làm. Mục tiêu của chúng là xâm chiếm lãnh thổ và đợi cơ hội để nghiền nát đội quân của ta và chiếm toàn bộ vương quốc!”
“Bình tĩnh. Theo quan điểm của tôi, chỉ có mỗi Zalda , Mist, Rozeria thì sẽ không chống lại được Ortomea. Tốt hơn hết là chúng ta nên đợi Ernestgora tham gia đúng chứ?”
“Ông đã không ngừng nói về việc đó kể từ lúc cuộc chiến nổ ra, nhưng dù đã hơn 1 năm, nhưng họ vẫn chưa hề có động tĩnh gì.”
“Nhưng chúng ta sẽ không thể tự mình giữ vững được tiền tuyến. Chúng ta cần phải kéo Ernestgora vào bằng mọi cách. Vì thế chúng ta nên cố gắng thêm nữa, như vậy không đúng sao?”
“Ông bị ngu à?! Ernestgora không có lý do gì phải giúp chúng ta cả. Ông không biết nữ hoàng của đất nước đó được gọi là gì sao?!”
“Tôi đồng ý! Cô ta chỉ đưa đội quân của mình đến gần biên giới, trong khi lảng tránh việc trả lời thư từ chúng ta vì thế cô ta ắt hẳn đang âm mưu xâm lược chúng ta.”
Đế quốc gặp khó khăn về nguồn hàng tiếp tế vì chúng bị bao bởi kẻ thù, vì vậy các lão làng đã đề xuất liên quân tiếp tục phòng thủ đợi thời cơ, trong khi đó các thế hệ trẻ lại đề xuất liên quân nên tấn công để giữ cho sĩ khí của các thường dân bị ép nhập ngũ ở mức cao.
Mọi người đều nói lên ý kiến của bản thân và bảo vệ ý kiên đó mãnh liệt.
Trong khi đó, bốn người Ryouma, Lione và hai chị em Marfisto ngồi ở một góc quan sát toàn bộ căn phòng một cách kỹ lưỡng.
“Fuh, tất cả họ đều đang cố gắng thể hiện mình thông minh huh?... Chết tiệt, nếu chúng ta để tình hình này tiếp tục, chúng ta sẽ bị “chiếu” mất. Những điều họ đang la hét kia đều khá rõ ràng.”
Sau khi nghe Ryouma lẩm bẩm, Lione cười nhạt.
Mặc dù cậu ấy nói nhỏ, nhưng đó vẫn là những lời không nên nói ra trong cuộc họp này.
Nhưng lý do mà Lione không phản biện lại Ryouma cũng khá rõ ràng.
(Geez, nhóc, cậu đang gắt quá rồi...Nhưng dù sao thì đây cũng là sự thật nên không trách được...)
Nội dụng của cuộc tranh luận nảy lửa đang diễn ra trước mặc họ đã được 5 người bao gồm cả Sakuya hiện không có mặt ở đây suy sét và thảo luận kỹ lưỡng.
Vì thế, Ryouma và những người khác nghĩ rằng cuộc tranh luận nảy lửa đang diễn ra trước mặt họ giống một trò hề.
Ngay từ đầu, sức mạnh của vương quốc Zalda không bằng 1/3 đế quốc Ortomea.
Hiện giờ sức mạnh của hai bên đã ngang hàng nhờ 3 vương quốc tập hợp lại với nhau.
Tuy nhiên, Rozeria đã bị kiệt sức sau cuộc nội chiến, và vương quốc Zalda cũng đã hứng chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến ở thảo nguyên Notiz.
(Nếu cứ như thế này...thì định mệnh của đất nước này sẽ bị quyết định mất...)
Ryouma không hề cảm thấy sợ hãi nói ra lời đánh giá của bản thân về tình hình hiện tại.
Cậu đã sẵn sàng đối mặt với sự khó khăn xuất hiện trước mặt cậu.
Lione hiểu rằng ý chí đó chính là một trong những phẩm chất của Mikoshiba Ryouma và nó cũng là lý do giúp cậu sống sót tới thời điểm hiện tại.
“Tình hình hiện giờ đã nghiêm trọng tới mức tiền tuyến bị đẩy gần đến vùng ngoại ô của thủ đô rồi... Nếu cứ như vậy thì lãnh thổ phía bắc và phía nam sẽ bị cách ly khỏi thủ đô, nếu chuyện đó xảy ra thì hai khu vực đó sẽ bị xâm lược nhanh chóng. Và như vậy là vương quốc này chấm hết...”
Vùng đất của vương quốc Zalda giống một hình hộp chữ nhật trải dài ra hai phía bắc nam.
Thủ đô Periveria nằm ở gần khu vực trung tâm, và cũng cần với biên giới phía đông.
Tiền tuyến là một khu vực núi cách 3 ngày đường từ thủ đô.
Đội quân của Joshua Belharres đang cố gắng giữ vững tiền tuyến ngay tại lúc này.
Tuy nhiên, nói thẳng ra thì cuộc xâm lược của đế quốc Ortomea đang tiến lên từng ngày.
Vì vậy, anh ta cần được viện trợ càng nhanh càng tốt.
“Hiện giờ chúng ta không thể nào xoay chuyển được tình hình bằng cách nói trực tiếp với họ. Hoặc ít nhất là tôi không có ý định làm vậy...”
Lione lắc đầu.
Tình hình hiện tại của vương quốc Zalda đã được Ryouma và ‘đồng bọn’ phân tích.
Cuộc trò chuyện giữa Ryouma và những người khác tối qua xuất hiện trong tâm trí cậu.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Một năm trước, sau khi đội quân của đế quốc Ortomea giành được chiến thắng quyết định, chúng đã tiến quân về phía đông, và đội chúng dừng cuộc tiến quân của mình tại khu vực núi.
Tại đó chúng xây dựng một pháo đài, và sau khi làm xong chúng dựa vào lợi thế sức mạnh quốc gia và mang rất nhiều viện quân cùng hàng tiếp tế tới vương quốc Zalda.
Sau khi tổ chức lại quân đội, chúng dần dần tiến về phía đông từ pháo đài đó.
Và hướng tiến quân của đế quốc Ortomea không phải nhằm thẳng vào thủ đô.
Chúng chọn con đường hơi lệch về phía nam của Periveria.
Nghĩa là Ortomea đang muốn cô lập khu vực phía nam.
Một khi cô lập xong, các quý tộc có lãnh thổ ở phía nam sẽ bị chặn và cách ly, không thể liên lạc với thủ đô, và từ đó đế quốc Ortomea chỉ việc tiêu diệt từng người một.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
“Đúng như dự doán, em nghĩ chúng ta chỉ có thể phá được thế bí này bằng cách sử dụng kế hoạch của Ryouma-sama...”
Lione nhún vai.
“Tôi nghĩ việc đó hiện giờ không thể thực hiện được. À thì đúng là nếu chúng ta có thể thực hiện được việc chúng ta thảo luận tối qua thì chúng ta có thể thay đổi tình hình nhanh chóng. Tuy nhiên, việc chúng ta có được thực hiện nó hay không không phải là vấn đề. Bởi vì, thay đổi quan điểm là một điều không dễ thực hiện, đúng không?”
“Còn một vấn đề nữa chính là vương quốc Mist... Liệu họ có chịu làm theo kế hoạch của chúng ta hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi.”
Laura gật đầu trước lời nhận xét của Lione.
“Về phần vương quốc Mist. Em đã ra lệnh cho Sakuya thu thập thông tin về họ. Bên cạnh đó, em vẫn chưa bàn kế hoạch đó với bệ hạ. Hiện giờ chúng ta nên thuyết phục Elena-san và bệ hạ trước.”
Sau đó, Ryouma nhìn về phía người phụ nữa trẻ ngồi giữa Grahart và Elena.
Cô ấy có mái tóc đen tuyền cùng làn da trằng mượt mà.
Cô ấy vào khoảng gần 30 tuổi.
Cử chỉ và diện mạo sang trọng của cô làm cho cô ấy giống như một công chúa.
Và nếu về nhan sắc thì cô ấy có thể sánh ngang với Lupis.
“Eclatia Marinel...còn có cái tên khác là, ‘Bão Tố’... Mặc dù rất khó để nhìn ra phần nào của cô ấy hợp với cái biệt danh đó...”
Lione lẩm bẩm cùng với biểu cảm như thể cô ấy nhai phải một con sâu.
Đúng vậy, hiện giờ trong mắt Ryouma diện mạo của Eclatia chỉ giống với con gái của một quý tộc.
“Lione-san đã từng gặp cô ấy trong quá khứ rồi đúng không?”
Trước khi tới vương quốc Zalda, Bolts đã kể cậu nghe về chuyện đó.
Cô không ngờ rằng Ryouma biết về chuyện đó, Lione tròn mắt ngạc nhiên.
“Bolts nói cậu rồi huh? Geez đúng là lắm mồm... Đúng vậy, tôi đã gặp cô ấy trước đây. Vài năm trước, tôi đã chiến đáu với cô ấy khi vương quốc Mist xung đột với nhiều quốc gia ở phía nam. Ngay từ đầu tên của cô ấy đã được biết đến rộng rãi, trong khi chúng tôi chỉ là lính đánh thuê trong trận chiến đó. Tôi nghĩ là cô ấy còn không biết đến sự hiện diện của chúng ta.”
Thứ tái hiện trong trí nhớ của Lione là một trận thua cay đắng.
Lione liên tục nói về ký ức của mình như thể cô đang tiếc nuối.
“Lúc đó tôi cảm thấy nguy hiểm nên đã không truy đuổi nữa, và thật đáng mừng là tôi đã quyết định làm vậy. Lúc đó chỉ có mỗi nhóm của tôi là không bị thiệt hại nhiều, trong khi các nhóm khác bị tiêu diệt hoàn toàn.... Vì thế chúng tôi thất bại... Vào lúc đó, nếu chúng tôi bị xóa sổ bởi kế hoạch của cô ta thì cũng không có gì là lạ... Đúng thật là cô ta có một gương mặt khá dịu dàng nhưng cô ta là một người đáng sợ.”
Nhìn thấy thái độ đầy tiếc nuối của Lione khi công nhận khả năng của Eclatia, Ryouma chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười nhạt.
Trong mắt Ryouma, Lione là một chỉ huy có khả năng tuyệt vời.
Cô ấy có thể đưa ra các quyết định sáng suốt và có thể khích lệ tinh thần các binh sĩ khác.
Mặc dù đôi khi cô mất bình tĩnh nhưng cô vẫn kịp thời nén nó và bình tĩnh trở lại.
Nếu không có thứ rào cảng địa vị thì cô ấy đã được nhiều nước thuê về rồi.
Và Lione đã thừa nhận khả năng của Eclatia Mariel, nên Ryouma không thể xem thường cô ấy được rồi.
(Có thêm người giỏi vào lúc này cũng không tệ...Bởi vì chỉ mỗi mình và Elena sẽ không thể xoay chuyển được tình hình khó khăn này...Mình cũng muốn làm quen với Joshua Belharres càng sớm càng tốt...Và liệu vương quốc Mist có đồng tình với chúng ta hay không vẫn còn là vấn đề.)
Cho tới ngày hôm nay, Ryouma vẫn chưa tìm ra được ý định thật sự của vương quốc Mist.
Mục tiêu của họ là gì, và họ sẵn sàng hi sinh tới mức nào.
Nếu Ryouma nói ra kế hoạch của mình mà không hiểu được suy nghĩ của đối phương thì sẽ rất nguy hiểm.
“Tôi mong đợi họ thứ gì đó từ họ thông qua cái diện mạo đó...”
Họ sẵn sàng hi sinh tới mức nào để cứu đất nước này...”
Những lời đó không ám chỉ vua Julianus đệ nhất.
Lúc đó, Ryouma nhìn thẳng vào những con người ngu ngốc đang tranh cãi kịch liệt từ góc phòng.