• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Chuyện mà chỉ có mình tôi biết

Độ dài 984 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-11 17:45:05

Chương 1: Chuyện mà chỉ có mình tôi biết.

Sau khi nói xong lời chia tay với Yuna và rời đi, tôi đứng đợi ở điểm dừng xe buýt để về nhà ngay trước nhà ga - nhưng không lâu trước đó, tôi lại cảm thấy đói bụng và nhiều lần phải nghe tiếng “Ọccccc~!”

Kể cả sau khi trải qua một chuyện như thế, thì tôi vẫn còn để tâm được tới chuyện ăn uống…

Tôi lấy điện thoại từ trong túi quần ra để kiểm tra giờ, lúc này đang là 7 giờ 27 tối. Và rồi gãi đầu.

Hừm. Xe buýt thì 7 giờ 45 mới có chuyện và mất khoảng 20 phút để tới được nhà.

“...Ăn trước rồi về cũng được.”

Sau khi lầm bầm những lời đó, tôi đi lại xung quanh để xem có quán ăn nào ở gần chỗ điểm dừng xe này không.

***

Tôi nhìn xung quanh các nhà hàng gần với điểm đón xe, như mà chả có gì mà tôi muốn ăn cả.

Khi tôi nhìn xung quanh, thì thấy một nhà hàng gia đình phía gần.

“Chắc chỗ này cũng được…”

Tôi mở cửa quán nhà hàng và bước vào trong.

Vừa khi tôi bước vào, thì một nhân viên trong bộ đồng phục đáng yêu ra chào đón tôi.

“Xin chào quý khách! Anh chỉ đi một người thôi đúng không>”

Khi tôi trả lời là “Vâng.”, thì phục vụ đáp lại “Anh hãy tới chỗ bàn ở phía sau ạ!”

Ngồi xuống chỗ bàn đặt ở góc tít bên phải, tôi mở cuốn thực đơn đang được bày trước mắt và nhìn qua một lượt.

“Ồ… Cũng khá là đa dạng đó.”

Thực đơn thì bao gồm hamburger, bít tết, mì ống, cơm trắng, vân vân… cả ẩm thực Trung Hoa lần Nhật Bản và cả phương Tây.

“Hừm… Mình nên chọn món nào nhỉ?”

Tôi cứ thế mà lật từng trang trong khi suy nghĩ xem nên gọi món nào.

“Chọn cái này đi…”

Tôi ấn nút gọi phục vụ ở trên bàn.

“*Ping-Pong*”

Ấn xong, viên phục vụ đã tới vài giây sau đó.

“Nhanh lên cái…”- Tôi đột nhiên lỡ miệng lầm bầm.

“Anh muốn gọi món gì ạ?”

“À…ừm…hamburger cùng với cơm trắng đi.”

“Tôi hiểu rồi ạ.”

Nói xung, phục vụ ghi chép lại và bước tới chỗ nhà bếp.

Tôi rời khỏi chỗ và tới quầy đồ uống để xem có đồ gì để uống hay không.

Sau đó tôi quay lại chỗ của mình với một cốc nước trên tay.

Đặt chiếc cốc xuống bàn, tôi mở kho lưu trữ ảnh trong điện thoại của mình.

Trong kho ảnh đó, tôi lướt từng bức ảnh chứa đựng những kỷ niệm giữa tôi với Yuna.

“Công viên giải trí… Thủy cung… Sở thú…Haizz… khoảng thời gian đó đúng là vui thật…”

Tôi nhìn những bức ảnh đó một hồi.

“Nhưng mà… Giờ mình chả cần đến chúng nữa. Mấy tấm ảnh này…”

Sau khi lầm bầm những lời đó, tôi xóa sạch những bức hình mà tôi chụp cùng với Yuna.

Tôi thở dài và ngẩng mặt nhìn lên cao.

“Chói quá…”

Ánh đèn từ trên trần nhà đang chiếu rọi vào mắt tôi… nhưng chuyện đó cũng chả đáng để nói làm gì.

“Ngày mai… Mình chả hề muốn vác mặt tới trường chút nào…”

Tôi thấy hối hận về chuyện đấm thẳng vào mặt Tsujishima.

Reiya Tsujishima. Cậu ấy là là một người thông minh và cũng rất là năng nổ. Chưa kể… còn rất đẹp trai nữa.

Khi mà tôi lần đầu biết tới cậu ấy, thì tôi đã nghĩ rằng “Cậu ấy là mẫu người con trai lý tưởng đó~”.

Nhưng thực tế thì, ba điều đó chỉ là những điều duy nhất mà khiến một người đàn ông trở nên hoàn hảo.

Nhưng rồi một hôm, tôi có tình cờ gặp cậu ta trên đường về tới nhà. Tại một con hẻm phía sau, Tsujishima với hai tên khác đang quấy rối một học sinh nhỏ tuổi hơn họ…

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi đã nghĩ rằng. “Chả phải đó là cảnh tượng xấu xí tới mức khó tin hay sao?”

Tại trường, thì tên đó thì luôn mỉm cười và đối xử tốt với mọi người… nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi thôi.

Thực tế thì, tôi biết rằng cậu ta chỉ là một tên cặn bã chuyên đi bắt nạt đàn em của mình.

Hai tháng sau kể từ ngày hôm đó, một học sinh chết do nhảy lầu từ trên tòa nhà cao tại trường sau giờ học.

Tên học sinh đó là Asahi Takamura, em ấy học năm nhất.

Phải, cái em học sinh đó… là người mà bị bắt nạt bởi nhóm Tsujishima.

Hẳn là em ấy đã tự sát do bị bắt nạt bởi nhóm Tsujishima trong suốt thời gian qua, và em ấy đã phát ốm với chuyện đó - không phải, chắc chắn đó chính là nguyên nhân.

Khi tôi biết được chuyện đó, tôi cảm thấy tức giận với nhóm Tsujishima.

Tôi thì chưa từng lên tiếng cho cái em học sinh mà đã tự sát kia, và bản thân tôi cũng chưa từng bị bắt nạt bởi nhóm Tsujishima, nhưng tôi không thể tha thứ cho bọn họ vì chuyện đó được. Tôi đã nghĩ như thế.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể khiến cho đám Tsujishima sống trong địa ngục được.

Không có bằng chứng cho việc Tsujishima và đám bạn của cậu ta giở trò bắt nạp ở con hẻm sau trường, và kể cả nếu có báo cho giáo viên với cả cảnh sát rằng Akira Takamua đã tự sát do bị bắt nạt bởi nhóm Tsujishima, thì vẫn không có bằng chứng cho chuyện đó. Không có bằng chứng thì đồng nghĩa là không đáng tin.

Nhưng tới tận bây giờ, đám Tsujishima vẫn còn lộng hành, thậm chí còn tệ hơn trước, và tôi nghĩ là không nên tha thứ cho cái đám người đó.

Và tôi đã đưa ra một quyết định - rằng đám Tsujishima sẽ phải sống trong địa ngục.

Bình luận (0)Facebook