Chương 04 - Cách mạng.
Độ dài 6,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:57:25
Tôi không biết gì về Ishikawa cả.
Cho tới tận phút cuối, bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao Ishikawa lại bật khóc lúc ở Đài Thiên Văn.
Tôi cho rằng có một thứ cảm xúc nào đấy mà mình không thể tưởng tượng nổi, rằng nếu tôi vì tò mò cá nhân rồi giơ tay can thiệp vào, chắc sẽ bị mấy thứ không hay ho bám lấy.
Do vậy, tôi không đào xâu vào chuyện đó mà lẳng lặng bỏ đi. Nói cách khác, tôi đã chạy trốn.
Vì tôi không muốn mình bị tổn thương.
Rác rưởi.
Không còn cụm từ nào thích hợp hơn để diễn tả hành động của tôi.
†
Nếu có cơ hội bạo biện cho hành động của mình, tôi sẽ nói rằng tôi không phải lúc nào cũng thế.
Một năm về trước.
Tôi đã đi chung xe buýt với Masaya.
Masaya Kishitani là một thiên tài mà ai cũng yêu mến, và ngay từ ngày đầu tới trường đã trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, trai gái gì cũng luôn nở nụ cười với cậu ta. Hồi diễn ra đại hội thể thao, với tư cách là người cuối cùng trong môn chạy tiếp sức, cậu ta đã dễ dàng san lấp khoảng cách với các lớp còn lại và giành chiến thắng chung cuộc. Lúc đó, ai ai cũng nói rằng, “đó là Masaya của lớp Một đấy,”, và bùm – sự nổi tiếng của cậu ta tăng lên vùn vụt. Chẳng ai nghĩ tới việc phản đối chuyện đó cả, đúng chứ? Ngoài mấy đứa ngốc ra?
Ngay cả tôi cũng cảm thấy nể phục cậu ta. Không chỉ một, nhưng là hai mươi lăm lần. Đối với tôi - một kẻ chẳng có tí tài năng nào, chàng trai đó đáng lẽ phải là người mà tôi phải ghét cay ghét đắng, nhưng thực tế thì đã không xảy ra như thế. Khinh thường Masaya chỉ tổ khiến tôi thấy mình thật nhỏ nhen; câu ta là kiểu người đặc biệt thế đấy.
Trở lại việc tôi ngồi cùng Masaya, mọi thứ xảy ra hoàn toàn tình cờ.
“Oh, Sugawara. Tớ ngồi kế được không?”
Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, toả ra mùi hương dễ chịu của dầu xả. Với thái độ vô cùng tự nhiên, Masaya cứ thế mà nói chuyện với tôi; cứ như một bùa phép siêu nhiên nào vậy.
Nói cách khác, cậu ta đã định bắt chuyện với tôi rồi.
“Nhắc mới nhớ, lâu rồi không nói chuyện với cậu. Kể từ lễ khai giảng, chúng ta chưa nói với nhau câu nào, phải không?”
“À, ừm.”
Tự nhiên hết sức, còn tôi thì trả lời cậu ta theo phản xạ. Con người này có năng lực nào đấy mà tôi không thể ngó lơ được.
“Đúng chứ? Ahh, hiếm đến bất ngờ luôn đấy. Chúng ta chưa bao giờ được vào chung một nhóm, mà cứ sau giờ học hay giờ ăn trưa thì cậu lại biến đi đâu mất. May mà hôm nay hoạt động câu lạc bộ được dời lại, nên tớ mới có cơ hội nói chuyện với cậu thế này.”
“Ể, nhưng chẳng phải tớ là một đứa mờ nhạt, có thể tan biến bất kì lúc nào sao?”
“Đừng có bay màu luôn thế bồ tèo. Vần có người trên thế giới này muốn biết cậu mà.”
“Từ hành tinh nào thế?”
“Trái đất. Câu hỏi đó là sao vậy? Thế cậu thường nghĩ sao?”
“Mấy đứa trẻ đói ở Phi Châu hay gì đó tương tự.”
“O-Oh, nghe hay đấy.”
Dĩ nhiên, với tư cách là một cư dân sống ở một đất nước hàng đầu trong thế giới này, tôi sẽ không nói rằng bản thân tôi luôn chán ghét cái thế giới này. Nhưng coi bộ Masaya đã hiểu lầm rằng tâm trí tôi đã vượt xa các ranh giới thông thường mà bay sang tầm lịch sử, rồi gật đầu nói,
“Cậu tuyệt thật. Giờ tớ có ấn tượng khác về cậu rồi đấy. Dù mới chỉ học sơ trung mà đã có những suy nghĩ thế này rồi, trong tương lai, người như cậu có khi đạt được giải Nobel cũng không chừng.”
“Cậu nghĩ quá nhiều về chuyện này rồi, Kishitani. À, tớ có nghe người ta đồn rằng cậu sẽ cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy người ta cầm đũa không đúng cách. Chuyện đó có thật không vậy?”
“Phải, phải. À thì, để giải thích, chắc lý do là vì chị gái của tớ rất vụng về, rồi tớ cứ thấy thế thành ra khó tính về mấy vụ đó. Chứng ám ảnh cưỡng chế chăng? Dù gì thì nó cũng là một cái tính kỳ quặc.”
Cậu ta cứ như kiểu người khó đối phó vậy. Khi đang nghĩ như thế, tôi chợt nhận ra một chuyện.
Tôi đang trò chuyện bình thường với một bạn cùng lớp. Với người khác, đó là chuyện chẳng có gì đang nói, nhưng với tôi thì không.
Thành thử, tôi cứ thế mà nhìn chằm chằm Masaya; cậu ta nghiêng đầu sang bên tỏ vẻ thắc mắc, nhưng ánh mắt tôi vẫn không rời cậu ta dù chỉ một li. Theo thứ tự, tôi nhìn mắt, tai, mũi, miệng, đầu tóc, và cả nốt ruồi, để rồi hiểu ra một thứ. Đã lâu rồi tôi mới có hứng thú với người khác, chắc vậy?
Masaya Kishitani có một năng lực đặc biệt.
Thứ năng lực trời ban giúp cậu ta có thể thu hút người khác.
“Hey, cậu bị sao thế? Bộ sau lưng tớ có ma hay gì à?”
Tôi cứ vô hồn nhìn chối chết vào Masaya cho tới khi cậu ta lên tiếng. Bản thân năng lực của cậu ta đã làm tôi bất ngờ. Hay đúng hơn, trải nghiệm khả năng nhận ra người khác khiến tôi thực sự sửng sốt.
Cứ như thể tôi đang liên lạc với người ngoài hành tinh vậy.
Tôi thậm chí không thể gọi mình là rác rưởi, và Masaya là một thiên tài kể từ khi lọt lòng mẹ.
***
Trong hai tháng tôi chuyện trò với Masaya trên xe buýt, tôi đã trở lại thành một con người bình thường.
Nếu có ai đó đến bắt chuyện với tôi, tôi sẽ cố hết sức để trả lời lại, và trong lúc ăn uống đàng hoàng, tôi sẽ thử bắt chuyện với bạn nữ ngồi trước mình. Trong giờ học, tôi sẽ chú tâm ghi chú, không bao giờ quên bài tập về nhà, và lúc nào cũng nộp bài đúng hạn.
Tôi cho rằng những cảm xúc tôi dành cho Masaya là ghen tị, thèm muốn, và cả tôn trọng, buổi gặp mặt với cậu ta đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc.
Nhưng như đã nói trước, mọi chuyện chỉ kéo dài thêm được hai tháng.
“Kết cục thì mấy đứa đạt điểm cao trong Bài kiểm tra Nhân lực trở nên vênh váo và ngứa mắt quá, phải không?”
Đó là vào giờ nghỉ trưa, tôi đang ở một góc lớp khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mấy cô gái. Lúc đấy, tôi đang đọc sách và ngay cả khi có tôi ở gần đấy, họ cũng chẳng thèm quan tâm.
“Cụ thể là lớp Ba, tớ nghe họ truyền tay nhau thẻ kiểm tra của con nhỏ đó.”
“Thẻ của Bài kiểm tra Nhân lực sao? Wah, điểm phải khá cao ấy nhỉ, phải không?”
“Đúng rồi. Hạng mười hai. Con nhỏ đó cứ đem đi khoe khoang khắp xóm. Đúng là không biết xấu hổ mà.”
“Ể? Tên nhỏ đó là gì?”
“Mấy mẹ không nghĩ con nhỏ Kotomi Ishikawa đó đầu óc có hơi ngu ngu sao?”
Và mấy lời đàm tiếu đó dần dần cũng đổi hướng.
“Muốn chơi nhỏ đó một vố không?”
Cuối cùng, có ai đó đã để xuất như vậy.
Với ánh mắt vô tình, cô ta đã thốt ra một câu tàn độc vô cùng tàn độc, làm cho sống lưng tôi lạnh hết cả lên.
Kết quả là tôi vô thức bật dậy. Đám con gái ấy mở to mắt, đứng chết chân tại chỗ trong lúc tôi tiến về phía họ. Thành thực mà nói, cái ánh nhìn chằm chằm đấy của họ làm tôi sợ nổi cả da gà. Kể từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn bị người khác nhìn với ánh nhìn khinh thường ấy rồi.
Có lẽ tôi muốn dẹp bỏ cái biệt danh ‘rác rưởi’ của mình đi, và trở thành một anh hùng giống Masaya.
“Mấy người thật tồi tệ,” Tôi dồn hết can đảm để nói điều đó ra, “Chỉ là mấy lời đồn thất thiệt thôi, thế mà mấy người lại định làm một kế hoạch ngu ngốc đến vậy sao. Đúng là chướng mắt.”
Họ bấu vào phần viền của chiếc áo khoác, và dường như sắp sửa nói ra điều gì đó. Nhưng khi nhận thấy những ánh mắt hiếu kì tụ tập ngày càng đông, đám người đó chỉ còn có thể chạy vù ra khỏi lớp.
Tôi cứ tưởng mình đang chiến đấu với quỷ dữ chứ.
(Run vãi lúa, nhưng mình đã thể hiện được bản thân… có khi còn có thể nhận được sự tán thành của mọi người nữa.)
Lúc đó, tôi có suy nghĩ lạc quan như thế đấy.
Tôi đứng yên tại chỗ, hít một hơi sâu, trở về bàn của mình, và tiếp tục đọc sách.
Tuy nhiên, thực tế đâu có đẹp như vậy.
Nhiều ngày sau, chúng tôi có Bài kiểm tra Nhân lực cuối học kì hai.
Trong kì một, tôi ở hạng 297.
Học kì hai, nó là 345.
Hoàn toàn trái ngược với dự định. Tôi sững sờ trước kết quả lệch lạc này, cầm thẻ kiểm tra được đưa, và chết lặng một lúc.
Tôi ngồi xuống một góc của căn phòng, nhìn chằm chằm vào con số đó. Đột nhiên, một người đi qua sau lưng tôi.
Cậu ta liếc nhìn, và tôi quay người lại theo phản xạ. Cậu ta - Kouta Katou, trao cho tôi một cái nhìn thương hại.
“Hạng bị hạ rồi à…” cậu ta nói, “Có vài người đề nghị không nên bầu cho cậu đấy, Sugawara.”
Mấy tay đó tốt bụng quá nhỉ.
Câu đáp của tôi có lẽ không được hùng hồn cho lắm, và Katou, thấy buồn thay cho tôi mà lên tiếng an ủi.
“Cậu đã nặng lời với một đám con gái, đúng không? Điều đó làm họ tức điên lên, nên đã đi rêu rao mấy tin đồn vớ vẩn nào đó, như là ‘cậu đã nhìn trộm nhà vệ sinh nữ’ hay ‘cậu đã quấy rối họ’, và nhiều thứ đại loại thế.”
“Chỉ vì thế thôi sao…?”
“Phải.”
“Ồ… ngớ ngẩn thật.”
“Ừ. Nhưng mà, tớ cớ thể hiệu được cảm giác của họ, cái cảm giác muốn bắt nạt ai cao điểm trong Bài thi nhân lực ấy…” Katou chêm vào với sự đồng cảm, “Tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa đâu, Sugawara. Đây chẳng muốn bị dính líu… chào.”
Katou vội vã rời đi, nhằm không cho người khác thấy cậu ta đã bắt chuyện với tôi.
Hành động của cậu ta đã cho tôi thấy một điều.
Hiểu rồi. Dù tôi có cần cù hay cống hiến bản thân đến cỡ nào đi nữa, tất cả những gì tôi thể hiện ra chỉ là khác người, nhục nhã, làm mấy thứ chả ra đâu vào đâu. Tôi cứ nghĩ mình đang nhẹ nhàng bơi tự do trong một cái hồ dưới ánh trăng, nhưng hoá ra tôi chẳng khác gì con cún bị bỏ rơi đang vật lộn ở chốn cống rãnh.
Và sau tất cả những gì tôi làm, những người khác thấy tôi thật gớm ghiếc.
Do đó, tôi không còn cố gắng chăm chỉ nữa. Người như tôi làm thế chỉ tổ công cốc thôi. Tôi nên cố hết sức tránh gây chú ý và trở thành một ai đó mờ nhạt, kém ấn tượng.
Trong mắt tôi, những người xung quanh đã đánh mất vẻ đẹp của họ.
***
Và sau đó, tự Masaya ra tay ngăn chặn vụ quấy rối Ishikawa. Tôi luôn cảm thấy rằng mình đang tôn thờ cậu ta. Nhưng lòng dũng cảm của tôi sẽ chỉ như châm dầu vào lửa, hoàn toàn vô nghĩa.
Qua vụ việc này, tôi đã học được hai điều.
Một, tôi không thể giống Masaya.
Hai, làm rác rưởi còn hơn.
Như thế, kết cục tôi không còn quan tâm tới ai nữa.
Tôi quyết định tiếp tục sống như một tên rác rưởi.
Hay ít nhất, đó đáng ra phải thế.
***
“‘Tôi ấy’ dường như đang gặp vài rắc rối.”
Tôi dành hai ngày chọn chỉ để nghĩ về lý do cô ấy khóc, nhưng chẳng có gì bật ra cả, hay đúng hơn, tôi không thể nghĩ ra được, do đầu óc đứa này luôn nghĩ về mấy thứ linh tinh ngẫu nhiên. Chả khác gì hồi trước cả.
Tôi từng là một người bình thường độ khoảng hai tháng, nhưng đó là chuyện của một năm trước. Sau đó, tôi lại trở vể thân phận một tên rác rưởi. Cô ấy là ai đó đến từ thế giới khác, giống hệt như Masaya là người ngoài hành tinh đôi với Suguwara này.
Do vậy, tôi hỏi bạn mình – Sou, người có thể giúp ích trong chuyện này. Bên trong căn phòng đơn độc, tôi chờ đợi tin hồi đáp của cậu ta..
“Hm, tôi không chắc. Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy cả. Nếu muốn bàn chuyện đấy với tôi, thì cho thêm chi tiết đi.”
Rốt cuộc, ngay cả cậu ta cũng không thể giúp tôi. Tôi không định phun ra tường tận đâu. Tôi không muốn nói cho người khác nghe về Ishikawa dễ dàng như thế.
Sou đáp lại bằng một dấu hỏi chấm, kèm thêm kí hiệu thở dài.
“Cậu có tính cách rắc rối thật đấy. Tôi chỉ có thể nói rằng cậu đang chú ý cô ấy nhiều hơn.”
“Tôi đoán là vậy, hả?”
“Phải, tới cái mức cậu phải lòng cô nàng luôn rồi. Dù vậy, đơn giản mà nói thì nó đau lòng quá chừng.”
Tôi không có ý phản bác. Thích ư, có lẽ cậu ta nói đúng.
“Nhưng vì muốn tốt cho cậu, tôi khuyên cậu nên biết cách kiềm chế,” Những lời của Sou hiện lên trên màn hình, “Cậu đang sống như một tên rác rưởi, chả đoái hoài gì đến lời nói của người khác, nhưng đó cũng chỉ vì cậu không muốn bản thân bị tổn thương, phải không? Khi đã là một tên rác rưởi chẳng đi đến đâu rồi, nếu cứ cố đoán cô ấy đang nghĩ gì, thì kết cục, cậu sẽ là người làm tổn thương chính mình thôi. Từ góc nhìn khách quan mà nói, khả năng cô ấy thích cậu là cực nhỏ. Có ai lại đi thích một người chẳng biết cách ăn mặc, nắm tay, và dở tệ thể thao như cậu chứ?”
Tôi không thể gõ được cậu phản biện. Tôi nhớ lại hành động vô ích lại ngu ngốc của mình một năm về trước.
Sau đó, Sou tiếp tục nói không ngừng nghỉ.
“Đã đến lúc cậu ra quyết định rồi. Sugawara, cậu nên chỉnh sửa bản thân cho tươm tất, ăn mặc đàng hoàng vào, và trong lúc giữ gìn nhân cách, cố mà học cách tán tỉnh, cưng nựng con gái nữa… nếu cậu muốn trở nên bình thường, cậu phải làm tất cả những điều đó. Tuy nhiên, nếu không chịu khó và ích kỉ mong rằng cổ sẽ thích mình, đó quả là thiếu tôn trọng với cô nàng.”
“…”
“Cậu phải chọn giữa làm một tên rác rưởi hay một con người thực sự.”
Sou muốn tôi ra quyết định. Tôi biết cậu ta đúng, nhưng, cảm giác cứ thiếu thực tế thế nào ấy, thành ra tôi không thể ra quyết định được.
Tôi thấy khó thở, và tắt hộp thoại đi. Tôi đáng ra không nên bàn với cậu ta về chuyện này.
Tôi nói với mình như vậy, và rời khỏi máy tính.
Sau đó, tối bắt đầu nghĩ về bản thân.
Kotomi Ishikawa có vấn đề riêng của mình.
Có điều gì tôi có thể làm cho cô ấy không? Không, đúng hơn là, tôi đang cố làm cái gì cho cô ấy vậy? - “Cậu phải chọn.” - Sou đã dồn tôi vào góc, nhưng rốt cuộc tôi đang cố gắng làm chuyện gì?
“Hử, khoan đã?”
Tôi nghiêng đầu, ngạc nhiên.
“Mình có cho Sou biết tên thật rồi sao?”
Sao cũng được.
***
Ngay cả khi Sou không nói, tôi cũng thừa biết.
Miễn là tôi không bực mình trước ánh nhìn chằm chằm của mọi người xung qunah, tôi vẫn có thể bình thản sống tiếp. Đây là số phận của kẻ hạng 369 trong bài kiểm tra nhân lực.
Miễn là tôi mặc xác những người khác, tôi sẽ không bị tổn thương.
Làm rác rưởi dễ hơn.
Tôi hiểu điều này hơn bất kì ai.
Nên khi cô ấy khóc và đi đến chỗ đổ rác của trường, tôi đáng ra phải giả vờ là mình không thấy. Lúc đó, tôi đang ở trên tầng ba, và ngay cả khi thấy cổ rồi, tôi vẫn có thể làm ra vẻ không biết cơ mà. Chạy đến chỗ cô ấy đúng là nước đi ngu xuẩn của Sugawara này.
Nhưng tôi không thể ngó lơ cô ấy được.
Phải, tôi chắc chắn đã thích Kotomi Ishikawa.
Một tên rác rưởi chẳng đi đến đâu như tôi, lại nghe được câu ‘tớ ghen tị với cậu’ từ cô ấy. Chỉ những lời đấy thôi đã làm cho tâm hồn tôi phải lòng người con gái đó.
***
Ở bãi rác, cô ấy đang cắt một con cá heo nhồi bông màu hồng với kích thước cỡ lòng bàn tay. Tôi nhớ con cá heo ấy được treo trên cặp của Ishikawa, và cô ấy thường hay lấy nó ra lắc lắc hết lần này đến lần khác. Dẫu vậy, nó đã bị cắt xé nham nhở. Lớp cốt-ton bên trong lộ ra ngoài như nội tạng, trông thật đáng thương. Ishikawa tiếp tục cắt phần thân của con cá heo.
Tôi tiến đến chỗ Ishikawa làm cho cổ giật mình, nhảy cẫng lên như một con thú nhỏ mà run lẩy bẩy. Tuy nhiên, khi nhận ra tôi, cô ấy trông nhẹ nhõm hẳn ra.
“Ra là cậu, Sugawara.”
Cô ấy nói với nhựng giọt nước mắt đọng trên khoé mi. Coi bộ cổ không quan tâm chuyện tôi trông thấy cô ấy.
“Đừng làm mình sợ chứ. Mém nữa là đứng tim luôn đó.”
“Cậu đang làm gì ở đây thế?”
Tôi đi thẳng vào vấn đề, và thấy vẻ mặt nhăn nhó của Ishikawa. Tuy nhiên, cổ trao cho tôi một ánh nhìn thờ ơ, và nói, “Mình đang giải quyết một chuyện rắc rối.”
“Chuyện rắc rối…”
Tôi nhìn về phía con cá heo bị cắt xẻ; đó đáng ra phải là thứ mà cô ấy trân trọng chứ.
Nhưng ngay trước mặt tôi, cô ấy tiếp tục lấy kéo cắt, đâm con cá heo.
“Cuộc đời thật sự không phải một chuyến tàu êm ả. Nó đáng sợ, nhưng với khả năng đọc tâm trí, nó chắc chắn sẽ rất dễ dàng.” Ishikawa tiếp tục chà đạp lên con thú nhồi bông và nói, “Mình sẽ không cần phải làm chuyện như thế.”
Tôi gật đầu.
“Phải. có khả năng ngoại cảm, cậu có thể trở nên giàu có, một chuyến tàu thanh bình trên dòng đời.”
“Ể? Không, mình không có nói đến chuyện tiền bạc.”
“Tớ đùa thôi.”
“Ahahaha, ra là cậu cũng biết đùa, Sugawara.”
Cuộc đối thoại dừng ở đó; tôi không biết phải nói gì cả. Có vẻ như tôi mất khả năng giao tiếp luôn rồi. Tôi muốn nói gì đó hay hay, để bản thân mình được cô ấy thích, ngưỡng mộ; những mong muốn ích kỉ như thế cứ lòng vòng trong tâm trí tôi, và tôi chẳng biết phải an ủi cô ấy thế nào cả.
Như một con bù nhìn, tôi đứng im ở đó, và chứng kiến cảnh cô ấy ném cây kéo xuống đất. Thế rồi, Ishikawa bất lực đổ gục xuống, ôm lấy hai đầu gối, bật khóc.
“Mình bị cho ra rìa.”
Cô ấy nói thế.
“Mình bị cho ra rìa. Ai cũng giấu mình chuyện này! Mọi người đều cười cợt sau lưng mình khi thấy mình chẳng biết gì cả, coi khinh mình, nói xấu sau lưng mình. Mình đã làm gì cơ chứ!? Mình cứ nghĩ mọi người hoà đồng lắm chứ.”
“…”
“Mình đau lắm. Điểm Bài kiểm tra Nhân lực chắc chắn sẽ giảm. Nếu bọn họ dấu mình chuyện này, nghĩa là họ không muốn cho mình biết bí mật, phải không? Mình đã bị bỏ mặc.”
“Còn hơn là bị giảm một trăm hạng.”
Tôi nói ra suy nghĩ của mình..
“Bài kiểm tra nhân lực xuống mười hạng thôi là không đứng nổi rồi, phải không?”
“Dĩ nhiên… áp lực đồng trang lứa rất nặng … nặng đến độ có thể nghiền nát tớ.”
Cô ấy nhặt cây kéo lên, và tiếp tục cắt con thú nhồi bông của mình.
“Mọi người đều nói giống nhau. Bố, mẹ, thầy cô, manga, anime, ai cũng nói rằng ‘trân trọng bạn bè’. Ngay cả khi mình thông minh, mình phải trân trọng bạn bè; ngay cả khi mình có sức mạnh, điều quan trọng nhất là bạn bè. Nếu như thế, khi mọi người nói với mình rằng ‘Tôi không muốn kết bạn với cậu—có nghĩa là mình vô vọng rồi sao? Bài kiểm tra nhân lực— chỉ là một cái chỉ báo.”
“Oh, tớ hiểu.”
“Sao mình lại bị đối xử như thế này? Bị trừng phạt, bị đố kị, bị phân biệt, mình chịu đủ lắm rồi! Mình không muốn thành sự chú ý.” Cô ấy xả hết những nỗi phiền muộn trong người ra, “Mình sợ bị bắt nạt như năm trước…”
“…”
“Mình khống muốn bị người khác đối xử thậm tệ, như nhìn chằm chằm, chậc lưỡi khi thấy mình… họ nghĩ điểm Kiểm tra Nhân lực của mình đáng bị giảm lắm, rồi họ khinh thường mình… thế này đau lắm.”
Hệt như một đứa trẻ, Ishikawa thốt lên những lời ấy với tông giọng be bé.
Nhìn thấy điều ấy, tôi cảm thấy phát cáu.
“Tớ biết chứ…”
Tôi đột nhiên thốt ra điều đó, nhưng Ishikawa dường như không nghe thấy. Với vẻ mặt khó hiểu, cô ấy ngước lên nhìn tôi.
Sao cậu lại cho tớ thấy ánh nhìn đó vậy, Ishikawa? Tớ biết nỗi khổ đau của cậu. Tớ đã từng dốc hết dũng cảm trong mình để chiến đấu với thứ ác quỷ đó, nhưng cậu không biết thôi.
Tôi muốn bảy tỏ sự bất mãn của bản thân, và khi nhớ lại quá khứ, tôi cảm thấy tim mình nhói đau. Tuy nhiên, tôi trông thấy trên bàn tay của Ishikawa có vài vết cắt, và chẳng thể nói được gì. Tôi nghĩ cổ bị thương là do sử dụng cây kéo không đúng cách, nhưng Ishikawa vẫn dồn lực vào tay khiến vết thương không thể lành, lòng bàn tay của cô hoá thành một màu đỏ.
Trông thấy cảnh này, tôi đặt bàn tay lên ngực mình, cảm nhận tiếng tim đập thình thịch, và tiếp tục.
“Nếu đã vậy, thì bỏ cuộc đi.”
Tôi đã nói những từ nghẹn lại trong lòng.
“Trở thành rác rưởi thì có sao? Bị ghét thì sao nào? Nếu cậu cứ tiếp tục sợ sệt người khác, tiếp tục sống trong đau khổ, cậu sẽ không thể đến trường được nữa. Cậu có thể mặc kệ bạn bè mình mà; làm vậy sẽ dễ dàng hơn cho cậu khi sống trên thế giới này.”
“Sao mình có thể làm thế được?” Cô ấy ngó lơ những gì tôi nói mà đau khổ lắc đầu. “Hơn mười bốn năm qua, mình đã ép bản thân phải cười như một thằng hề, làm mấy trò tiếu lâm ngu ngốc để khiến người khác cười, sống vì bạn bè của mình.”
“Nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, cậu sẽ vỡ vụn đấy, Ishikawa. Chẳng phải cậu nói cậu ghen tị với tớ sao? Tớ lo lắng cho cậu đấy, tớ…” Vào ngay lúc đó, tôi đã do dự, nhưng đã buộc bản thân lên tiếng, “Nhưng tớ thích cậu. Tớ không muốn cậu phải tiếp tục đau khổ nữa.”
Tôi cố hết sức để truyền tải tâm tư của mình. Hai má tôi nóng bừng lên, và tôi thực sự muốn dìm đầu mình thật sâu xuống dòng nước lạnh buốt. Tuy nhiên, đây không phải lúc để nghĩ đến mấy thứ kì cục, nên tôi chuyển ánh nhìn về phía cô ấy.
Trong vòng một lúc, Ishikawa ngừng cắt con thú nhồi bông, nhưng ý định cầm kéo cũng nhanh chóng xuất hiện trở lại. Dẫu vậy, tôi đã nhặt nó lên rồi ném vào bãi rác. Thấy vậy, cô ấy chỉ có thể ôm gối và tiếp tục giữ im lặng. Nếu không nhờ đôi mắt mở to của Ishikawa, tôi chắc đã nghĩ cô ấy đã ngủ thiếp đi.
Tôi có thể nghe mấy tiếng hô lớn từ câu lạc bộ bóng rổ, và không lâu sau đó là tiếng bóng nảy lộp bộp xuống sàn phát ra từ phòng tập. Đó là không gian mà chúng tôi đang ở, không ai cất tiếng nói gì một lúc lâu. Tôi ngồi sát bên Ishikawa, trông mắt hướng về bầu trời; nó âm u ảm đạm, hệt như tấm ảnh của tuổi thanh xuân tôi vậy. Argh, khốn thật.
Sau khoảng ba phút hay sao đấy.
Cô ấy cuối cùng cũng mở miệng, ‘Mình đúng là có ghen tị với cậu, Sugawara…” cô ấy nhấn mạnh nói, và rồi, chỉnh lại như sau, “Nhưng, mình thấy rằng mình không ghen tị với cậu chút nào cả.”
Tôi không thể hiểu được ý nghĩ đằng sau những con chữ ấy, và chỉ có thể ngồi chết chân ở đó. Ishikawa đứng dậy, và trao cho tôi một cái nhìn thương hại trước khi nói,
“Không đời nào mình lại ghen tị với cậu. Cậu là Sugawara, và nhìn khắp thế giới mà xem, không có ai ghen tị với cậu cả. Ai lại đi đố kị với một người không nổi tiếng, cũng chẳng giỏi giang gì ở học hành lẫn thể thao như cậu hả, Sugawara?”
“Nhưng Ishikawa, chẳng phải…”
“Đó là những gì mình từng nghĩ, nhưng hoá ra là hiểu lầm. Trông cậu không hạnh phúc tí nào cả; lúc nào cũng xuất hiện với bộ dạng đau khổ, sống một cuộc đời không khác gì địa ngục.”
Kế đó, cô ấy lại bật khóc, và rời đi.
“Tạm biệt, Sugawara.”
Tôi không thể trả lời được gì, và ngồi im tại chỗ.
***
Có một tên bộ hành vội vã rác rưởi, đơn độc, đáng kinh tởm với chứng tự kỷ xã hội, vừa mới bị từ chối không lâu, và đó là tôi, Sugawara; Tôi không bao giờ về thẳng nhà cả. Tôi muốn đi hát một mình, và đi đến khu thực phẩm trong siêu thị, khẩn khoản nài xin nhân viên bán hàng ở đó, “Tôi sẽ trả hết, nên cứ ném đồ ăn cho tôi đi.” Những lời của Ishikawa sốc đến độ khiến đầu óc tôi quay cuồng.
“Mình chưa từng nghĩ sẽ bị từ chối thậm tệ như thế!”
Ngay cả tôi cũng cần thời gian để hồi phục. Đó là lý do tôi không muốn trở thành người bình thường. Tôi thấy rằng sống như một tên rác rưởi không hi vọng vào bất cứ điều gì hợp với tôi hơn. Một năm trước, nửa năm trước, ngay cả giờ, tôi đã nhận ra nó theo một cách đau đớn.
“Kể từ khi Trái Đất được tạo ra, vô số sinh vật đông như sao trên trời đã giao cấu với nhau! Sao tôi lại là đứa duy nhất bị loại ra?”
Là một tên rác rưởi vô vọng, tôi lúc nào cũng lầm bầm về sự vô ích ấy, và lấy tăm xỉa răng chọc chọc vào mấy miếng gà chiên ở khu thực phẩm của siêu thị. Tôi lấy cho mình một dĩa gà chiên xiên, với mayonaise làm đồ chấm, đổ đầy đến miệng chén. Tôi đến một bàn sáu người, và tống mấy miếng thịt đầy dầu mỡ ấy vào trong dạ dày như thể đang trong buổi thẩm vấn bạo lực nào đó. Sao tôi có thể nếm được chút vị nào kia chứ? Tôi lầm bầm khi tiếp tục bài ca than oán thế giới.
Từ tận đáy lòng, tôi mừng vì mình không có bất kì siêu năng lực nào. Nếu có, một phần ba nhân loại hẳn đã bay màu vì cơn giận của tôi.
Khi đang nghĩ về mấy thứ không thực tế đó, tôi đã xé toạc miếng thịt gà bằng tăm.
“Yo, nhóc.”
Giọng ai đó gọi tôi từ phía trước.
Tôi ngẩn đầu lên, và trông thấy một người phụ nữ cao ráo, mảnh khanh đang đứng trước mặt mình. Tôi không biết liệu chị ta có phải sinh viên đại học hay đã tốt nghiệp mà ra ngoài đời bương trải rồi hay không, nhưng đúng là cô ấy nhìn vẫn còn trẻ. Thứ đầu tiên tôi trông thấy là đôi chân thon dài mà đa phần nữ giới Nhật Bản không có, kế đó, tôi nhìn lên, giật mình trước ánh mắt sắc bén.
“Ờ-Ờm…” - ánh mắt cô ấy trông ghê sợ quá, và tôi cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đó.
Tôi không muốn gặp rắc rối, nên tôi vội vã lên tiếng xin lỗi trước, “Xi-xin lỗi, nhưng em ngồi đây rồi. N-nên chị sang bàn khác đi ạ.”
“Không không không, ý chị không phải thế. Bộ chị giống như đang giận lắm à?”
Với đôi mắt trông còn hăm doạ hơn lúc trước, chị ta ngồi xuống trước mặt tôi. Nhìn kiểu gì thì ai cũng sẽ nghĩ chị gái này đang bực mình, phải không?
“Chị chỉ đang lo chuyện gì đã xảy ra với nhóc thôi.”
“Hử?”
“Làm sao chị lại có thể bỏ mặc một nhóc sơ trung đang khóc được, đúng chứ?”
Tôi đặt tay trái lên má mình, nó ướt nhiều hơn tôi tưởng, thậm chí còn cảm thấy dính dính nữa. Có vẻ như tôi đã khóc rất nhiều đến mức chả dám nhìn mình trong gương nữa.
“Đây, ăn chút đi.” Chị gái ấy đưa tôi một cái bánh crêpê với lớp giấy bọc màu hồng bao quanh vỏ bánh, và phần nhân có rất nhiều dâu bên trong, “Nếm chuyện cay đắng hẳn rất muốn ăn cái gì ngọt bù vô, phải không?”
Lớp kem trong bánh gần như chạm vào ngực tôi, và tôi vội vã chấp nhận nó mà không quên nói lời cảm ơn.
“Em chỉ mới bị thất tình thôi. Chuyện cơm bữa ấy mà.”
Tôi giải thích ngắn gọn. Tôi hoàn toàn có thể mặc kệ chị ta, nhưng cứ coi đây là lời cảm ơn cho cái bánh đi.
“Như em nói rồi đó, chỉ là em ngây thơ thôi. Thất bại nó nằm ở đó.” – Tôi tiếp tục.
“Ồ, vậy là em trong sáng lằm nhỉ.”
“Không, mấy cái động lực đó hoàn toàn là đen tối. Bọn em mới chỉ nói chuyện với nhau có một hay hai lần, nhưng do không quen nói chuyện với người khác giới rồi thêm cái tính hay nghĩ ngợi lung tung, bất cẩn, rồi đột ngột thổ lộ, kế đấy là bị từ chối. Em chỉ là rác rưởi, nói về chuyện này cũng đủ thấy ngượng ngạo rồi.”
“Ồ.” Chị ta có vẻ như không quan tâm lắm, và cất tiếng, “Phải rồi, món gà mà em đã ăn ấy, chẳng bán được chút nào. Coi bộ mỗi ramen không thôi thì có hơi chán chán, thành ra chủ quán đã nghĩ ra một món mới, nhưng kết quả thu chi lại chẳng như mong muốn.”
“Ồ…”
“Hồi còn ở cao trung, chị ghé qua đây hằng ngày, và chủ quan lúc nào cũng than phiền chuyện này với chị. Cảm giác cứ như thể chị là thực khách duy nhất đến đây để ăn gà chiên vậy.”
“Ể.”
“Mà hôm nay, chị đã biết một đồng chí có cùng sở thích ăn gà chiên giống mình rồi. Cảm động thật đấy.”
Nói thế rồi, chị ấy nhìn qua nhìn lại giữa tôi và dĩa gà chiên trước khi tiếp tục, “Là minh chứng cho tình bạn của chúng ta, chị có thể ăn một miếng được không?” Chị ta nài nỉ tôi. Chỉ muốn một thôi sao? Tôi đưa cho chị ấy que xiên, và chị ta bỏ một miếng gà nhúng sốt maiyonaise vào miệng.
Vui vẻ, chị ấy lấy khắn giấy trên bàn ra chùi miệng và chêm vào, “Nói cách khác,”
“Ngay cả khi động cơ là không trong sáng, kết cục là bi thương đi nữa, mọi thứ đâu có hẳn là vô nghĩa. Chị yêu gà chiên, và chị biết một người khác cũng như vậy. Dẫu cho chủ quán nghĩ đây là một thất bại, sự thực này vẫn không thay đổi; thành ra em không cẩn phải hạ thấp bản thân làm gì.”
Coi bộ đây mới là điều chị ấy muốn nói với tôi. Tôi chẳng hiểu ý của chị ta là gì cả, nhưng khi chú ý ngẫm nghĩ thì sẽ thấy tính logic ở đây có hơi là lạ.
“Cảm ơn vì lời động viên… nhưng không may, em không có mấy cuộc gặp gỡ may mắn nào như cuỗm lấy miếng gà chiên của ai cả.”
“Chẳng phải cuỗm là có hơi nặng à? Đó là biểu hiện của tình bạn đấy.”
“Dù gì thì, chả gì có nghĩa xảy ra với em cả.”
“Ồ, nhưng em đã khóc vì bị từ chối. Bộ em nghĩ nó cũng vô nghĩa sao?”
Dường như chị ấy chẳng bận tâm khi tiếp tục.
Nhưng đối với tôi, đó là một kết thúc không ngờ tới.
“Suốt hơn mười bốn năm qua, em chưa bao giờ trông mong ai một chút nào,” Tôi nói. “Học hành và điểm số em đều dở tệ, giao tiếp cũng kém nốt, chưa từng được tán dương vì bất cứ thứ gì em làm. Em không muốn bị tổn thương, nên em tiếp tục sống trong thế giới này mà không đặt hi vọng vào bất kì điều gì hết. Làm sao một người như em lại có thể mong muốn điều gì cho người khác được chứ?”
“Chị không quan tâm tới động lực hay quá trình cả. Chị chỉ công nhân lòng dũng cảm của em thôi.”
Khoảnh khắc nghe thấy mấy lời ấy, tôi đứng dậy ngay lập tức. Tôi muốn ra khỏi đây vào chính lúc đó.
“…Chị có thể ăn hết phần còn lại.”
“Hửm? Thật sao? Còn nhiều lắm mà.”
“Ổn mà… dù gì thì chị cũng cho em cái bánh crêpê rồi còn gì.”
Sau đó, tôi cất tiếng hỏi một câu đã lòng vòng nãy giờ trong đầu.
“Chị là Sou à?”
“Hả? Ể? Hả? Chị là Sayo.”
Ra la tôi lầm. Đương nhiên rồi, tay đó không bao giờ đối đãi tử tế với tôi như chị gái này đâu.
Tôi cúi chào chị ta rồi quay gót rời đi
***
Tôi không biết gì về Ishikawa cả.
Tuy nhiên, có một thứ tôi biết.
Ishikawa đã từng bị bắt nạt. Cô ấy sợ việc nổi bật quá mức sẽ thu hút nhiều ánh nhìn không mong muốn. Dẫu vậy, cô ấy đã lấy hết dũng cảm ra để nói với một tên cô độc như tôi đây.
Tôi đã có mấy suy nghĩ không trong sáng. Tâm trí tôi chỉ chứa toàn dục vọng, và chẳng biết bao nhiêu lần tôi đã tự giải quyết nhu cầu khi nghĩ đến cô ấy. Tôi chỉ là một tên rác rưởi vô vọng trong thân phận học sinh sơ trung, kẻ có những cảm xúc chẳng có dính dáng gì đến sự ngây thơ, trong sáng.
Mặc dù là thế, sự thật không thể chối cãi là tôi muốn nhìn thấy Ishikawa cười, bảo vệ người con gái đó khi cô ấy run lên trong tiếng khóc. Ngay cả thời điểm này, tôi nghĩ rằng, không có ai, bao gồm cả tôi, có thể chối bỏ nó.
Đó là lí do tôi nổi lên một cuộc cách mạng.
***
“Tôi muốn được hạnh phúc.”
Thế giới vốn dĩ đã nhuốm màu đỏ thẫm khi tôi rời trung tâm mua sắm. Bầu trời vẫn âm u, những những gợn mấy ấy lại mang những màu sắc khác nhau. Dưới bầu không khí nóng như lò lửa, tôi tiếp tục cất bước lên đường. Gió trời mát lạnh thổi nhẹ qua tóc tôi.
Và rồi, tôi lớn tiếng nói ra những suy nghĩ của mình,
“Tôi muốn hạnh phúc như rác rưởi. Ngay cả khi xếp hạng bét trong cái Bài kiểm tra Nhân lực đó, tôi vẫn muốn tiếp tục nở nụ cười. Tôi muốn được cống hiến cho các nước đang phát triển từ vị thế của một người nắm giữ vị trí cao. Tôi không muốn bị trách mắng, và ngay cả khi bị nhục mạ thì tôi cũng sẽ không làm phiền đến ai. Khi đang chịu áp lực phải ngang bằng với những người giỏi giang, tôi sẽ chỉ ngồi xuống mà quan sát. Nếu tôi bị vận xui ám lấy, thì tôi sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Khi tôi bị cả thế giới nguyền rủa là hãy vào tù đi, thì tôi sẽ không phạm tội. Tôi sẽ sống hạnh phúc.”
Đây là lần cuối tôi khóc.
Tôi tiếp tục tiến về phía hạnh phúc. Tôi ăn ngấu nghiến cái bánh the crêpê với những phát cắn lớn, rồi giữ lại lớp vỏ bọc.
“Và rồi, tôi sẽ tạo ra một lớp học nơi mà Ishikawa và những người khác có thể mỉm cười. Tôi sẽ cho họ thấy rác rưởi cũng có thể hạnh phúc. Nếu Ishikawa nói trường học là địa ngục, tôi sẽ phá huỷ nó. Tôi sẽ tiêu diệt cái Bài kiểm tra Nhân lực này.”
Tôi nhớ lại lớp học tù túng. Masaya, Ninomiya, Setoguchi, Komuro, Tsuda, Watabe, Ishikawa, Katou, những người bạn ấy.
Rồi tôi quyết định.
“Tôi sẽ trở thành một tên rác rưởi thực sự.”
Đây là quyết định xác quyết của Taku Sugawara.
***
Được rồi, xem lại chuyện này một lần nữa nào.
Nếu bạn có quên, cho phép tôi được nhắc lại, câu chuyện của tôi phải được đọc với thái độ ‘chế nhạo. Đơn giản thế thôi.
Vậy, xin hãy coi thường ước mơ và hi vọng nông cạn của đứa nhóc sơ trung này. Cứ việc lấy tôi ra làm trò cười.
Nếu có bất cứ ai ra tay ngăn cản tôi vào lúc đó, kết thúc của cậu chuyện này có lẽ đã khác đi rất nhiều.
Nhưng tôi đã quyết định khơi mào cuộc cách mạng này.
Không cần biết cái giá phải trả là bao nhiêu.
Ngay cả khi tôi phải bị mọi người quay lưng, ngay cả khi tôi phải trở thành kẻ thù của cả thế giới.