Chương 02: Tôi Ngỡ Như Mình Đang Mơ
Độ dài 1,621 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-22 17:00:18
Làm thêm sướng lắm. Lâu lâu có người nói vậy. Công việc thì vui, mọi người thì tốt. Mỗi lần nghe những phát ngôn như vậy, tôi lại tự nhủ họ không cùng một giống loài với mình.
Làm thêm là chuỗi đau khổ. Không phải do tôi không phù hợp với công việc hiện tại. Bản thân việc đi làm đã là cực hình. Được thì tôi chỉ muốn đi ngủ chứ chẳng muốn đi làm. Được thì tôi chỉ muốn kết thúc cuộc đời trong lặng lẽ, chẳng phải giao tiếp với bất kỳ ai. Nhưng không, tôi vẫn đi làm ba ngày một tuần, từ bốn giờ chiều đến mười giờ tối, cốt là để trang trải sinh hoạt phí.
Tôi đang sống một mình.
Khách quan mà nói, hiếm học sinh cấp ba nào lại đi sống một mình. Chí ít thì tôi chưa gặp người nào cùng cảnh ngộ với mình.
Lý do tôi bắt đầu sống một mình là vì chuyện gia đình. Cha mẹ muốn tôi ra khỏi nhà, tôi cũng muốn ra khỏi nhà cha mẹ. Hai bên chung suy nghĩ, và thế là chúng ta có như hiện tại.
Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính. 9 giờ 50 phút. Làm sáu tiếng đồng hồ, chỉ có lúc này là tôi thấy phấn chấn.
Tôi canh đúng lúc đồng hồ điểm mười giờ rồi nhét lại thẻ chấm công và chuẩn bị ra về. Sau khi cởi áo nhân viên mà tôi mặc chồng lên đồng phục học sinh, tôi nhét nó vào cặp rồi đi lối sau ra ngoài sân mà không ở lại nói chuyện với ai. Đương nhiên tôi không quên chào ông chủ lẫn những nhân viên khác, vừa đủ thân thiện để không bị xem là lạnh lùng. Tôi không muốn tám chuyện linh tinh nhưng cũng chẳng muốn gây thù chuốc oán.
Vừa bước ra sân sau, tôi đã bắt gặp mặt trăng ló dạng trên bầu trời đêm. Nó tỏa sáng lấp lánh như một tảng băng khổng lồ. Tôi bắt đầu rảo bước, lòng tràn ngập sự thoải mái của một kẻ vừa mới được giải thoát.
Nhà trọ tôi đang ở cách chỗ làm thêm mười phút đi bộ. Một căn nhà tồi tàn, tuổi đời phải trên năm chục, im lìm giữa màn đêm thăm thẳm. Giá thuê là hai man tám[note]. Động đất lớn mà xảy ra thì chắc sẽ làm sập cái nơi này đầu tiên. Tối thiểu cũng phải ba man, chứ dưới mức này thì phải sống chung với sự tồi tàn và bất tiện.
Lúc tôi quyết định ra khỏi nhà, cha mẹ đề nghị sẽ đỡ khoản tiền nhà cho tôi. Nên nếu tôi muốn thì cũng có thể sống ở một nơi tốt hơn nhiều. Cha mẹ tôi, tức là mẹ ruột và người cha dượng mà bà tái hôn, đều giàu có cả. Nếu tôi nói mình muốn sống ở một căn hộ cao cấp thì chắc họ sẽ chu cấp cho tôi thôi. Nhưng tôi đã chọn nơi này. Giá thuê hai man tám. Diện tích một gian năm chiếu tatami[note]. Nhà tắm và toilet nằm chung. Một phòng trọ tồi tàn.
Tôi muốn rời xa khỏi xã hội, sống lặng lẽ ở chốn vắng người, chẳng bị ai để mắt. Thay vì sống ở tầng cao nhất của tòa nhà sang trọng, suốt ngày bị người ta ngước nhìn, tôi muốn sống chui lủi trong màn đêm như một con rận gỗ, đứng ở tầng cao nhất cũng chẳng thể nhìn thấy tôi.
Tôi bước lên những bậc cầu thang rỉ sét. Tiếng kẽo kẹt khô khốc vang lên mỗi bước chân, dễ khiến những người hàng xóm tính tình bất ổn được một phen nổi đóa. Tuy vậy chuyện đó không xảy ra. Tường thì mỏng đấy, nhưng ngoài tôi ra chẳng có ai thật sự ở đây cả. Bảy phòng còn lại trong cái nhà trọ hai tầng này, cái thì trống trơn, cái thì bị đem cho mượn làm nơi để đồ, hầu như không có bóng người qua lại. Nhờ vậy mà tôi mới có được một cuộc sống thoải mái.
Tôi đút chìa khóa mở cửa rồi bước vào trong phòng. Phòng chật chội, nhưng vẫn tốt hơn nhiều một nơi rộng rãi. Bỏ cặp xuống đất, tôi mở cánh cửa thấp bước ra ban công. Trước mặt tôi là một bãi đất trống. Xung quanh chẳng có gì cả, độc mỗi màn đêm trải rộng mênh mông. Sau khi tiếp xúc với con người một khoảng thời gian dài, tôi thường ra đây hóng mát một lúc, làm nguội cái đầu nóng, chứ không là xác định mất ngủ.
Tôi chống khuỷu tay lên lan can, thẫn thờ nhìn màn đêm thăm thẳm trước mặt. Đầu óc tôi lại nghĩ về chị gái hay tới mua thuốc lá. Ngay lúc đó…
“Chào buổi tối.”
Từ bên cạnh vô tình cất lên một giọng nói, khiến tôi không khỏi sững sờ. Là căn phòng bên cạnh. Tôi nhớ mấy nay chẳng có ai ở đấy cả. Nhưng ngay lúc này đây lại có một người phụ nữ đang đứng ở ban công bên đấy.
Trong một thoáng, tôi ngỡ như mình đang mơ. Người phụ nữ tóc đen kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, phần khuỷu tay tựa lên lan can một cách uể oải… chính là chị gái lúc nào cũng tới chỗ tôi làm thêm mua thuốc lá.
“Hai-Lăm?”
“Hai lăm?”
“A, không, ờm.”
“Hửm?”
“...Lúc nào chị cũng tới cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá nhỉ. Loại hai lăm. Em cứ nhớ vậy nên mới buột miệng như thế.”
“Hừm. Được rồi. Tức là cậu nhân viên bí mật đặt cho tôi biệt danh là Hai-Lăm nhỉ.”
“...Xin lỗi chị.”
“Không sao. Tôi thấy bất ngờ thôi. Tại tự nhiên bị gọi bằng số, làm tôi cứ tưởng người ta biết mình từng ở trại cải tạo.”
“Hở?”
“Cậu biết mà, chẳng phải mấy người vào trại vào tù đều bị gọi bằng số đúng không? Hồi đấy tôi bị gọi là Hai-Lăm, gắn bó với con số này bấy lâu nên mới hút cái loại đây chứ chẳng phải thích thú gì đâu.”
“V-Vậy sao.”
“Đùa thôi.”
“Hở?”
“Cậu nghĩ tôi nói thật hả?”
Hai-Lăm nhìn tôi á khẩu, miệng cười khúc khích. Có vẻ chị ấy chỉ đang trêu tôi.
Nhưng bất ngờ thật. Vừa đang nghĩ về chị thì chị lại xuất hiện ngay ban công phòng bên cạnh, tôi còn tưởng mình đang thấy ảo giác.
“...Chị mới chuyển đến đây ạ?”
“Ừm. Trường tôi ngay đây mà.”
“Nhưng cái phòng tồi tàn thế này, con trai không nói chứ em nghĩ con gái sống có nhiều cái bất an.”
“Thật à? Tôi khá thích đấy chứ, nó có cái nét cổ cổ ấy.”
Tồi tàn mà gọi là nét cổ, cái người này cũng thuộc dạng gan lỳ chứ chẳng đùa.
“Cậu nhân viên thì sao? Cũng là sinh viên à?”
“À không, em đang học cấp ba.”
“Bảo sao thấy trẻ vậy. Em đang sống với gia đình à?”
“A, không phải, em đang sống một mình.”
“Hừm…” Chị Hai-Lăm ngập ngừng, đoạn im lặng. Có khi chị đang nghĩ mình vừa đụng vào chuyện nhạy cảm cũng nên.
Chẳng học sinh cấp ba nào lại sống một mình, trừ những trường hợp gia cảnh đặc biệt, mà đặc biệt ở đây là đặc biệt phiền phức. Tôi có thể cảm nhận một lời xin lỗi sắp tới. Thế thì khó chịu lắm. Ngay lúc đấy, chị ấy lại thốt ra những lời khác hẳn.
“Em ghê đấy.”
“...”
“Sao vậy?”
“Không, em tưởng chị sẽ, kiểu, thương hại em.”
“Mới lên cấp ba mà đã rời nhà tự lập, không ghê sao được. Hồi cấp ba chị cũng muốn làm vậy.”
Chị Hai-Lăm chợt chuyển giọng.
“A, nhưng thuốc lá không tốt đâu. Chị vứt đây.”
“K-Không sao đâu chị.”
Chắc chị đang lo tôi bị ảnh hưởng vì dù sao tôi chỉ là trẻ vị thành niên. Tôi vội vàng ngăn cản chị dí điếu thuốc vào gạt tàn.
“Theo hướng gió thì khói không bay tới đây đâu. Điếu thuốc còn mới, vứt đi phí lắm.”
“Được hả?”
“Vâng. Chị cứ hút thỏa thích.”
“Chà, cảm ơn em.”
Chị Hai-Lăm lại nhấc điếu thuốc khỏi cái gạt tàn rồi đưa lên hút. Hút xong, chị lại thở ra làn khói bay lên trời cao, với một vẻ uể oải không khác gì ban nãy.
Thật ra tôi đã nói dối. Nói dối vì muốn xem cái cảnh chị ấy hút thuốc thật sự như thế nào. Tôi đã chiếu những thước phim tưởng tượng trong đầu mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng thực tế vẫn tốt hơn tưởng tượng gấp nhiều lần.
Tôi quan sát chị một hồi lâu. Đầu thuốc ngắn dần, ánh lửa trông như pháo bông.
“Ái chà. Hết mất rồi.”
Điếu thuốc tắt ngúm, báo hiệu cái kết của cuộc trò chuyện. Không nỡ khép lại hôm nay như vậy, tôi buông ra một câu hỏi bất chợt.
“Lần nào chị cũng chỉ mua một hộp nhỉ. Tại sao vậy?”
“Em tò mò à?”
“Ờm, dạ vâng.”
“Chà, nói sao nhỉ.”
Chị Hai-Lăm nở nụ cười đầy ẩn ý, đoạn nói tiếp.
“Nếu chị nói là chị muốn gặp em thì sao?”
“Hở?”
“Nói chuyện với em vui đấy. Hàng xóm cạnh nhà, có gì giúp đỡ nhau nhé.”
Chị Hai-Lăm kẹp lấy hộp thuốc rỗng và chiếc gạt tàn bằng đầu ngón tay rồi nói.
“Tạm biệt nha. Chúc em ngủ ngon.”
Chị ấy chỉ nói có thế rồi quay trở về phòng, bỏ lại tôi ở ban công. Xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng.
Tạm biệt nha. Chúc em ngủ ngon.
Sau đó tôi còn đứng ngây người ra một lúc mới có thể trở về phòng. Toàn thân nóng ran, đến giờ vẫn chưa chịu hạ nhiệt, đêm nay mất ngủ là cái chắc.