Chương 1.1
Độ dài 1,671 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-09 11:00:16
Khi bạn nhìn vào một cuốn light novel.
Nhân vật chính thường sẽ nhận được một vũ khí, một kĩ năng đặc biệt hoặc thậm chí trong một số trường hợp, một nữ thần sẽ đi cùng họ (mặc dù chưa chắc đã hữu ích).
Hoặc đôi khi, nhân vật chính sẽ có cơ hội học phép thuật và isekai sang thế giới phép thuật cùi bắp. Một số trường hợp, main sẽ tái sinh thành smile, yêu tinh tóm lại là trở nên cùi bắp để bá lên so với bề ngoài.
Nhưng kính thưa các độc giả, tất cả chỉ là hư cấu! Nó không có thật!
Tất nhiên, bạn sẽ không thể gặp những tên khốn giàu có chỉ bằng cách đụng vai khi gặp trên đường. Tất cả chúng ta đều biết đây chỉ là những con bò. Không đời nào bọn trẻ giàu có này ăn đồ hỏng trong giỏ đồ ăn, hoặc ăn ở trong một nhà hàng bình dân. Không, những thứ đó không bao giờ có thể xảy ra trong đời thực.
Tôi không biết lại bít tết mà họ ăn ở nhà hàng 5 sao nào, nhưng tôi chắc chắn rằng những người này sẽ không đi lòng vòng chỉ để ăn những đồ ăn rẻ tiền. À, tôi cho rằng nữ chính thực ra là một sinh vật huyền thoại nào đó đã từng là một đứa trẻ mồ côi, người đã trải qua đủ thứ trong cuộc đời. Sao cũng được. Trở lại câu chuyện về những câu truyện giả tưởng. Nhìn những con bò này đi. Trong nhiều cuốn light novel, nhân vật chính sẽ hiểu được ngôn ngữ thế giới mà họ đầu thai. Ngay cả trong đời thực, có hàng trăm ngôn ngữ khác nhau trong một châu lục. Tại sao những người ở chiều không gian khác lại lại nói tiếng Hàn. Thực tế thì họ không. Vì điều này, tôi đã phải dành 5 năm cuộc đời để học cách nói chuyện. Thông thường trong thế giới này, trẻ em sẽ biết nói khi lên ba, và học viết khi lên năm.
Tôi đã có thể viết đúng cách khi mười tuổi. Bố mẹ tôi gần như đã rất thất vọng về tôi và cho rằng tôi là một đứa ngu ngốc. May thay, tôi đã thay đổi được suy nghĩ của họ với khả năng toán học của mình.
Nhưng đây lại là một thế giới mà khả năng toán học của bạn sẽ được thừa nhận nếu bạn giỏi phép cộng trừ. Vì thế mà mọi người đã cho rằng tôi là một thiên tài toán học vì có thể nhân và chia. Và với tôi, những kiến thức ngoài toán mà nói… tất cả đều vô dụng. Nơi đây không được sử dụng máy tính, vì vậy những kiến thức của tôi trong đó đều mất hết. Tôi đã dành nửa cuộc đời mình ở nơi được gọi là trường học, nhưng cuối cùng, điều hữu ích duy nhất mà tôi biết là những phép toán…. Quả thật, hệ thống giáo dục Hàn Quốc là một thứ rác rưởi. Cuối cùng, tôi xin nhắc lại rằng, hư cấu thì cuối cùng cũng chỉ là hư cấu.
Vâng, kiến thức hiện đại. Nó khá là hữu dụng. Nhưng cái gì cơ? Biết cái ghế trông như thế nào và biết cách làm ra nó là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Những công cụ chuyên dụng để làm nên một chiếc ghế là không thể tái tạo lại trong thế giới này. Nếu làm một cái ghế là khó khăn, bạn nghĩ sao về khi dùng súng? Ngay cả khi bạn biết súng trông như thế nào, bạn sẽ tạo ra các bộ phận của nó như thế nào? Nếu bạn không có những kỹ năng, điều duy nhất bạn có thể làm là mơ về nó. Thậm chí nếu bạn biết về một thứ đã tồn tại, nó cũng sẽ trở thành một phần trong trí tưởng tượng của bạn!
Tóm lại, tôi quyết định nối nghiệp cha mẹ mình, đó làm nông dân. Những gì tôi học được ở trường rất vô dụng. Những những gì tôi tôi học được ở trong quân đội thì lại khác! Không hổ danh những đợt huấn luyện quân sự tàn bạo của Hàn Quốc! Tôi đã học được rằng, vũ khí lợi hại nhất là cái xẻng, thứ có thể sử dụng được trong mọi tình huống!
Kĩ năng dùng xẻng của tôi khiến cha tôi gần như phải thốt lên: “Cuộc đời con sinh ra như để sử dụng xẻng vậy!” Thực sự, mọi kĩ năng của tôi đều nằm ở việc làm nông!
...Đó là những khoảnh khắc tôi từng có trong đời.
Khi tôi 13 tuổi, bố mẹ tôi qua đời.
Tại sao ư? Do một pháp sư!...Không phải.
Do bọn quý tộc bóc lột!... Cái đó cũng sai nốt.
Những con quỷ tấn công!...Không.
Thật ra cái chết của họ là do điện giật. Một phù thủy độc ác đã chặn một câu thần chú của anh hùng và tàn dư của phép đó đã bất ngờ đánh trúng bố mẹ tôi.
Cũng giống với những chiếc xe đâm vào nhau và nổ tung trong phim hành động vậy. Bố mẹ tôi như những người vô tình ở đó và chịu ảnh hưởng. Trong trường hợp này bố mẹ tôi đã chết khi đi đóng thuế và bán nông sản của họ trong thành phố.
Mất đi người thân, tôi tự hỏi rằng mình nên làm gì sau này để sống tiếp, nhưng cuối cùng, tôi quyết định trồng trọt. Sau tất cả, tôi vẫn nhận được bồi thường thiệt hại từ nhà nước có đúng không? Tôi vẫn có đất để trồng cây khi trở về!
Lúc đó tôi đã nghĩ vậy…
“Hahaha”
Tôi chỉ có thể cười khi nhìn thấy mùa màng của mình bị cháy. Đã một năm từ khi bố mẹ tôi mất. Mới chỉ có một năm thôi, lãnh chúa đã muốn phá hủy tất cả… đúng hơn là ông ta muốn chiến tranh.
Một mỏ vàng lớn đã được tìm thấy giữa biên giới nước ta và một quốc gia khác và tình cờ nơi đó rất gần với chỗ tôi.
Ngài lãnh chúa, sau khi nhận được lời đề nghĩ từ cấp dưới, đã quyết định chiếm giữ khu mỏ. Ông ta đã đánh bại đội quân chiếm đóng ở đó bởi một lãnh chúa nước đó.
Đúng rồi, cho đến nay, tất cả dường như đều tốt đẹp. Nhưng lãnh chúa đã trở nên quá khích với việc chiếm được mỏ vàng, và hắn ta đã mở rộng cuộc chiến vào sâu lãnh thổ nước địch.
Có một sự thật là, đất nước mà hắn vừa gây chiến là quốc gia mạnh nhất châu lục. Lãnh chúa của tôi, người tin rằng quân đội của mình đã được chúa trời ban phước, đã bị kẻ thù giết chết. Cùng lúc đó, Đế chế đã đưa ra một tuyên chiến và tấn công vào nước địch ngay ngày hôm sau. Họ muốn chiếm được thủ đô của địch trong vòng hai tháng.
À mà, nhân tiện, biển lửa trước mặt tôi đây được gây ra bởi Đế chế, Nhà vua đã quyết định thực hiện điều này để làm gương cho những kẻ dám chống lại Đế chế. Họ đốt hết các vùng đất trong lãnh thổ của lãnh chúa đương nhiệm., và tình cờ thay đất của tôi cũng nằm trong đó. Đúng rồi, ruộng đất chỉ là chuyện vớ vẩn! Dù mùa Đông vẫn còn khá lâu mới đến, nhưng tôi không thể ăn tro để sống được!
Hừm
Đó là lý do vì sao tôi quyết định trở thành xã hội đen! Tôi muốn hòa bình, nhưng thế giới lại không cho phép điều đó!
Mà nhân tiện, tôi không phải cho vay nặng lãi hay gì đâu. Tôi chỉ bắt chước mọi người.
Tôi không biết đây có thực sự là điều tốt hay không, nhưng đất nước của tôi cuối cùng đã bị chia cắt làm bảy.
Ban đầu, Đế quốc chỉ mất một phần tư lãnh thổ, nhưng nhà vua lại bị hôn mê do sốc, từ đó các hoàng tử đã bắt đầu cuộc chiến giành quyền lực. thậm chí một bá tước có thể tham gia cuộc chiến để giành quyền lực. Trong bất kì trường hợp nào, nhất là lúc này, rất nhiều người đã quyết định trở thành cướp hoặc trộm cắp. Tôi cũng có kiếm thuật khá tốt, nên tốt quyết định tận dụng nó để kiếm tiền. Tôi đang suy nghĩ tới việc đến một quốc gia khác khi kiếm đủ tiền.
Tôi lập nhóm với một hoặc hai người và đôi khi cộng tác với nhóm khác để chia sẻ thông tin và tiến hành đột kích một số khu vực. Đôi khi tôi lại hợp tác với một số tên cướp và quý tộc để tấn công quý tộc khác.
Một khi kiếm đủ tiền, tôi bắt đầu tìm kiếm một tay buôn lậu để đưa tôi chạy trốn, một người nào đó đã đến gặp tôi:
“Sao rồi?”
Tôi đang bị theo dõi. Haha, tôi nhớ đã tự làm việc cật lực, gần như sắp chết. Ngay cả thế, tôi vẫn không được chiêu mộ vì tôi không có tài năng với những thứ tôi đã làm. Và khi tôi làm việc xấu, trời ơi có người đến tìm tôi. Từ tổ chức độc ác nhất Đế chế lúc bấy giờ.
“Mức lương rất cao”
“Nhiều ưu đãi nữa”
“Nhưng có vẻ khá nguy hiểm”
“Cũng giống những gì bạn đang làm cả thôi”
“Tôi có cần tự sát nếu họ yêu cầu?”
“Đúng vậy. Tuy nhiên chỉ cần cẩn thận là được.”
Tôi cần phải đặt cược cuộc sống của mình vào đây. Nhưng không giống với cuộc sống địa ngục trước đây của tôi, tôi có thể sống tốt. Đủ để tôi mạo hiểm mạng sống của bản thân.
“Tôi sẽ làm.”
Tóm lại tôi, một đứa trẻ mười năm tuổi, đã tham gia vào một tổ chức tội ác.