• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 146 : Hiến dâng mọi thứ.

Độ dài 1,994 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:17:57

Chương 146 :

Hiến dâng mọi thứ.

Tôi chiến đấu với Seiya cùng Hoả Kiếm.

Như mong đợi từ kẻ nhận được sức mạnh từ Ác Thần…. Seiya đang mạnh hơn bao giờ hết.

Chúng tôi khoá vũ khí của mình vào nhau và gào vào mặt đối phương.

[ Hạ rào chắn xuống rồi cút đi ]

[ Đừng có tự cao Akihitooo! Đây! Là! Sự! Căm Thù! Của! Tao! ]

Rồi một luồn khí hôi thối tiến đến tôi.

Lập tức né cú đá mang cái hào quang đầy sự ác ý của Seiya, thứ đó suýt chút nữa là đã hạ cánh trên má của tôi.

[ Cái vương quốc rồi mấy thị trấn chết giẫm này! Tao sẽ không đi đâu hết khi toàn bộ những thứ này chưa hoàn toàn bị xoá sổ! ]

[ Mày căm thù tao đến thế à? ]

[ Dĩ nhiên rồi! Nếu mày không được đưa đến đây! ]

[ Mày chỉ tự rước hoạ vào thân thôi! Thử tự nghĩ về nó đi! Tất cả những điều này đều do chính hành động của mày gây ra! Tao chẳng làm gì cả! ]

[VIỆC MÀY COI THƯƠNG TAO LÀ ĐIỀU TAO GHÉT NHẤT ĐẤY THẰNG CHÓ!!!]

[ Gì cơ? Mày là con nít đấy à? ]

Tôi hét lên trong khi vung kiếm rồi chặt phăng đi cánh tay phải của Seiya.

Nó bay theo hình vòng cung rồi bị tôi thiêu ra tro bằng ngọn lửa trên thanh kiếm.

[ Chưa xong đâu! ]

Cùng với tiếng thét, cánh tay của hắn mọc lại.

[ Hự.. ]

(Anh ổn chứ chủ nhân)

[ Ừ, anh không sao. ]

Để trấn an Risha tôi giả vờ là mình không có vấn đề gì.

Nhưng bất kể hắn vừa làm gì, một mùi mục rữa tấn công khứu giác của tôi. Một thứ mù tởm lợm gần giống như mù cá thối đang hiện hưu xung quanh.

Chướng khí.

Đấy là thứ nảy lên trong đầu tôi ngay lúc đấy.

Chắc hẳn là nó hoặc là thứ gì đó tương tự thôi.

[ Uooooo! ]

[ Wa! ]

Nhân lúc tôi đang mất tập trung, Seiya nhào vào tấn công tôi.

Tôi chặn đòn rồi phản công.

Sau đó tôi chém chéo cơ thể hắn, chia đôi phần lớn thân mình của tên đó.

Gần như toàn bộ thân trên của hắn bị chia cắt, dường như chỉ còn có thứ giống như một sợi dây đang giữ hai phần cơ thể của hắn lại. Và cứnhư chưa có gì xảy ra cơ thể hắn trở về trạng thái ban đầu.

[ Akihitoooo! ]

[ Sức sống của tên này là vô hạn đấy à? ]

[ Đấy là sự hận thù của tao!! Và mày sẽ được nếm trải điều đó ]

Rồi chúng rôi tiếp tục giao chiến. Kéo theo đó là những toà nhà bị phá huỷ, và cứ mỗi lần như thế đôi mắt Seiya lại sáng lên.

[ Thế nảo hả Akihitoo! Cứ đà này thì thị trấn mà mày gầy công xây dựng sẽ trở thành bình địa đấy. ]

[ Nếu vậy thì tao chỉ cần xây dựng lại nơi này một lần nữa. Seiya… mày thật sự không nghĩ đến điều đó sao? ]

[ Gì?]

[Dù cho mày có phá hoại như thế nào, dù mày có dù bao nhiêu sức lực tàn phá bao nhiêu. Những thứ đó không bao giờ có thể so sánh được với một nụ cười.]

[___!]

[Điều đó không thể nào so sánh được với một nụ cười của các nô lệ vĩnh cửu của tao.]

[ Mày định coi tao là thằng ngu…. CHO ĐẾN BAO GIỜ HẢ? ]

Rồi  tôi nghe một tiếng tách. Bỗng nhiên một mạch máu trên trán hắn phìn ra rồi nổ tung khiến máu của hắn chảy ra như suối.

Tôi đâu có ý nhục mạ hắn, điều tôi nói ra chỉ đơn giản là sự thật mà thôi.

Kể cả khi mọi căn nhà ở đây bị phá huỷ thì cùng lắm tôi chỉ thất thoát đâu đó mấy trăm ngàn điểm ma thuật để xay dựng lại mà thôi.

 Và khi nghĩ về điều đấy như thế thì không phải chỉ cần cùng lắm một nụ cười là đủ à?

Không kể đến sức chiến đấu của tôi, mức độ tàn phá của Seiya chỉ đến mức độ đấy là cùng.

[ Mày biết không Seiya? Tao có thể đưa thị trấn này về trạng thái ban đầu với nụ cười của Risha và Raisa thôi đấy. ]

[ Hai đứa nó là ai? ]

[ Không nói đến Risha… nhưng ít nhất mày phải nhớ RAISA chứ!!! ]

Cơn giận khiến đường kiếm của tôi trở nên sắc bén hơn hơn.

Tôi vung kiếm một cách thô bạo tiễn đầu của hắn lên không rồi chẻ thứ đó làm hai.

Và trong lúc cơn giận đang làm chủ bản thân, tôi biến cơ thể hắn thành cây đuốc sống và cả cái đầu đã làm hai của hắn thành một quả cầu lửa.

Rồi cơ thể hắn quằn quại rồi dần tiêu tan trong sự đau đớn. Nhưng ngọn lửa vẫn cứ tiếp tục cháy và chỉ dừng lại khi toàn bộ cơ thể hắn đã thành tro bụi.

Tôi không nghĩ là mình đã hoàn toàn kết liễu được hắn, nhưng có vẻ  tạm thời như thế là đủ.

[…….]

[ Chủ nhân. ]

[ Cảm ơn anh rất nhiều. ]

[ Ý en là sa… Anh cho rằng bây giờ nói điều đó ra sẽ không tinh tế nhỉ? ]

[ Vâng, cảm ơn anh đã nổi giận vì Raisa. ]

[ ….hắn thật sự không thèm nhớ đến em ấy… Raisa đã cố hết sức để phục vụ hắn đến tận thời điểm hắn rời bỏ em ấy. Có khi, em ấy đã vất vả hơn tất cả bọn em cộng lại. ]

[ Vâng… ]

[ Thật không tin được là không có bất cứ một chút xúc cảm nào được sinh ra sau toàn bộ thời gian ấy. ]

[ Nhưng, em lại nghĩ đấy là một việc tốt đấy ạ.]

[ Sao cơ? ]

[ Bởi vì, vì chính loại người như hắn là lí do mà Raisa hiện giờ là của anh đó ạ. ]

Rồi Risha nhìn thẳng vào mắt tôi.

[ Bởi vì trong lịch sử giống loài chúng em, bọn em… những nô lệ của anh chính là những nô lệ vĩnh cửu hạnh phúc nhất đấy ạ ]

[ Vậy à,… thế anh nghĩ đấy là một phước lành nhỉ ]

[ Vâng! ]

[ Thế thì.. Anh tạm thời đã hạ được Seiya.. nên giờ.. hử?]

Tôi nghe thấy tiếng cầu cứu của người dân trong thị trấn.

Ngay lập tức Risha và tôi chạy đến bên họ.

Trên đường đi chúng tôi có gặp những con quái vật nhưng vì Seiya đã không còn nên bọn chúng chỉ đang giãy giụa rồi biến mất.

Do đó chúng tôi mặc kệ chung và tiến về phía trước.

Chúng tôi đã đến được ngoại ô thị trấn, cũng là điểm cuối của lá chắn.

[ Chuyện gì vậy?]

[ Bệ hạ hãy nhìn kìa ]

Một người hét lên.

Rồi tôi nhìn về phía mái vòm.

[ Thứ đó đang di chuyển ư?.. Không nó đang co lại!!! ]

Không chỉ từ phía trước nó đang co lại từ tất cả mọi phía. Cái vòm xung quanh thị trấn Akito đang dần trở nên bé lại.

Và rồi nó gặp nạn nhân đầu tiên của nó - tường thành của thị trấn.

[ Bức tường đang tan chảy …..? ]

Tôi thật sự kinh ngạc.

Lá chắn chạm vào bức tường tạo bởi DORECA và lập tức cái thứ tôi tạo ra tan biến.

Rồi  vòm chắn cứ tiếp tục thu bé lại.

[ Uwaaaaa!! ]

[ C..Chạy ngay đi ]

Toàn bộ cư dân bỏ chạy đến trung tâm của thị trấn.

Rào chắn cứ thế phá huỷ mọi thứ mà nó chạm vào trên đường đi.

[Uooooo!]

Tôi cố hết sức chém thanh kiếm vào mái vòm nhưng những gì tôi cảm nhận được là tôi cứ như đang chép vào không khí vậy.

[Chủ nhân! Thanh kiếm]

[Hừ!]

Risha hét lên.

Tôi nhìn xuống và để ý rằng một phần của thanh kiếm đã bị ăn mòn.

[ Thanh kiếm đang… ]

[ Hãy rời khỏi đây thôi chủ nhân. Anh hãy đi qua cánh cửa ma thuật và trở lại Ribek! ]

[ Anh không thể làm như vậy. ]

[ Tại sao? ]

[Anh sẽ không bao giờ từ bỏ thị trấn này. ]

[ N-nhưng ]

[……….]

Tôi phải cố gắng tìm cách giải việc này.

Tôi lùi lại khỏi rào chắn khi nó co lại và cố nghĩ đến những thứ tôi có thể làm để chặn nó lại.

Tôi nhìn Chiến hạm Risha ở phía bên kia kết giới.

Pháo chính vẫn đang nã đạn hết công suất, nhưng hỏa lực của nó không thể phá huỷ kết giới.

Vậy chiến hạm không giúp được gì và True Eternal Slave cũng chẳng xài được.

Chắc rằng cái kết giới chính là món quà chia tay củaSeiya.

[Đây là sự hận thù của hắn ta sao…]

Tôi không khỏi  cảm thấy ngưỡng mộ bởi điều ấy.

[ Có vẻ như hắn thực sự căm ghét tất cả những gì mà anh đã tạo ra. ]

[ Ừ ……… Hửm? ]

[ Vâng? ]

[ Em vừa nói gì? ]

Risha ngơ ngác nhìn tôi.

[ Umm …… rằng hắn thực sự ghét mọi thứ mà anh đã tạo ra…? Hắn đã nói thế trong cuộc chiến với anh. ]

Hắn chắc chắn….đã nói như thế.

—Cái vương quốc rồi cả mấy thị trấn chết giẫm này! Tao sẽ không đi đâu hết khi toàn bộ những thứ này chưa hoàn toàn bị xoá sổ!

[ ……Risha, em có thẻ của mình không? ]

[ Dạ? V-vâng, em có. ]

Risha bối rối lấy ra tấm Thẻ Nô lệ của mình.

[ Dùng [Phân giải] đi em! ]

[ Vâng, em nên phá hủy cái gì? ]

[ Mọi thứ. ]

[ Dạ? ]

[ Phá huỷ mọi thứ anh tạo ra bởi DORECA.]

[ Tất cả ư? ]

[ Đúng! Phá huỷ mọi thứ, kể cả quần áo của mọi người! Tất cả mọi thứ! Nhanh lên ]

[ V-Vâng! ]

Risha hoảng hốt chạy đi.

Khi kết giới thu hẹp lại, người dân thị trấn đã bị dồn lại ở trung tâm thị trấn.

Chẳng còn thời gian để giải thích, Risha và tôi đi quanh thị trấn để tháo giỡ mọi thứ.

Có một số người phản đối,và  có một số người nghĩ rằng tôi đã phát điên.

Nhưng tôi phớt lờ họ và tiếp tục việc của mình.

[ Chủ nhân! Phía bên em đã xong! ]

Cuối cùng tất cả các tòa nhà đã biến mất và người dân ai cũng đang khỏa thân.

[ Nhưng rào chắn vẫn chưa dừng lại. ]

Rào chắn quanh thị trấn giờ đã thu nhỏ lại bằng kích thước của một sân bóng chày lớn.

Không còn nhiều thời gian cho đến khi mọi người bị nó chạm phải.

[Đúng rôi!!]

Tôi nhìn Risha và nói.

[ Rốt cuộc thì chúng ta vẫn còn để sót những thứ này. ]

Tôi tiếp tục dùng DORECA của mình và thi triển [ Phân giải ].

Thanh True Eternal Slave đã biến mất.

[ Ah…. .]

[ Risha! ]

[ Vâng ]

[ Anh xin lỗi nhưng …… ..chúng ta cũng cần phải phá hủy thứ đó. ]

Tôi nói và chỉ vào chiếc vòng cổ của Risha.

Bằng chứng về lòng trung thành của cô ấy, điều khiến những nô lệ của tôi hạnh phúc nhất… .. cái vòng cổ.

Nó cũng là thứ do DORECA của tôi làm ra. Nếu chúng ta không phá hủy nó, rào chắn sẽ không dừng lại.

Đúng như tôi nghĩ, tôi cảm thấy thật kinh khủng.

Nhưng…

 [ Vâng ]

Risha như thể không bận tâm và đưa cổ mình về phía tôi.

[ Như vậy… có được không? ]

[ Suy cho cùng, mọi thứ của nô lệ đều là của chủ nhân. Nếu anh  cần thì xin hãy làm như vậy. ]

[ Anh hiểu rồi. Cảm ơn em ]

Tôi sử dụng DORECA của để xoá đi váy, thẻ và cả vòng cổ của em ấy.

Và cũng giống như những người dân nơi đây, cô ấy đang khỏa thân như ngày cô ấy được sinh ra.

Và cuối cùng, cái khoảnh khắc [ mọi thứ tôi đã tạo ra ] biến mất khỏi kết giới này …….

Kết giới đang từ từ tan biến.

Bình luận (0)Facebook