Chanto Suki Tte Ieru Ko Musou
七菜ななちひろ綺華
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 3,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:16:19

Hãy nói về Sumie Izumi.

Nếu phải diễn tả hoàn cảnh của người con trai này như một chủ đề giải trí nào đó, có lẽ nó sẽ là:

『Bị đuổi khỏi nhà vì quá vô dụng, tôi thống trị trường học như một chúa tể bóng tối trong lúc trà trộn vào đám học sinh tầm thường này』

Từ từ, khoan đã khoan đã, Izumi nghĩ.

Gần như là sai bét hết rồi. Nếu mà đánh giá độ chính xác của thông tin này thì nó còn chả đúng một nửa sự thật nữa. Tức là dưới 50 điểm. Trừ phi đây là bài kiểm tra với mức điểm trung bình đã bị hạ xuống cực kỳ thấp, bằng không thì khả năng cao sẽ phải thi lại đấy.

Trước hết, cậu không phải chúa tể bóng tối, cũng không hề thống trị trường học này bao giờ cả. Cách gọi “đám học sinh tầm thường” nghe cũng rất sai nữa.

Đây chỉ là một ngôi trường trung học bình thường. Nó không có yêu cầu đầu vào quá cao, và nó cũng không phải kiểu trường nổi loạn giống như mấy bộ truyện yankee.

Vào buổi sáng thì các học sinh trò chuyện sôi nổi với nhau trong mùa hoa nở, đến giờ học thì khoảng chừng một nửa lớp ngủ gà ngủ gật, và sau giờ học là tiếng reo hò nhộn nhịp của các câu lạc bộ.

Có những nhóm nam nữ tụ tập lại nô đùa vui vẻ với nhau, ngược lại thì thỉnh thoảng lại có mấy con sói cô độc lủi thủi bước đi với túi đựng guitar đeo ở sau lưng.

Đây chỉ là một trường cấp ba bình thường nằm ở Tokyo thôi.

Ở một nơi như vậy thì làm gì có chúa tể bóng tối nào chứ? Bản thân cậu cũng không biết có ai như vậy cả. À không, nếu mà có biết thì liệu người đó có còn được gọi là chúa tể bóng tối không? Mà sao cũng được.

Dù gì đi nữa, việc cậu bị đuổi ra khỏi nhà vì quá vô dụng vẫn là sự thật không thay đổi.

Bỗng nhiên, những dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu bị cắt ngang bởi một giọng nói to lớn.

“Izumi! Sau giờ học mày có rảnh không?”

“Eh? Gì vậy?”

Tai của cậu bị ù đi khi bị hét ngay sát lỗ tai.

Hồi nhỏ, Izumi từng bị viêm tai giữa. Có lẽ vì di chứng đó mà cậu khá nhạy cảm với âm thanh. Mà dù sao thì, nó cũng chẳng quan trọng gì cả.

Ngay sau đó, ba cậu con trai liền lao đến chỗ ngồi của Izumi, bắt đầu nói chuyện xôn xao như vỡ chợ.

“Tụi này hôm nay có hẹn đi karaoke với mấy nhỏ bên trường Seiren á!”

“Giúp bọn tao với!”

“Mày chỉ có gương mặt đẹp mã với xuất thân danh giá thôi đúng không!”

“Hãy đem cái mặt đẹp trai vô dụng đó mà đi giúp ích cho thế giới đi!”

“Nói thẳng ra thì, mày chỉ có tác dụng đi làm mồi nhử thôi!”

Thật là những lời lẽ cay nghiệt mà.

Chắc chắn đây không phải cách ăn nói khi nhờ người khác giúp đỡ. Không lẽ bọn họ ghét mình thật sao…? Một cảm giác ngờ vực thoáng qua, và không chỉ có mỗi mình Izumi cảm thấy như vậy.

Đây là cách mọi người trong lớp nhìn nhận về Izumi.

Khuôn mặt điển trai và xuất thân gia đình… Quả thực, Izumi sở hữu một ngoại hình cực kỳ xuất chúng. Nhưng chỉ có thế thôi. Thay vì thao túng trường học từ trong bóng tối, cậu gần như bị đối xử như một linh vật sống vậy.

Đối diện trước ba người kia, Izumi khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Mấy thằng ngốc này. Tụi bây đang tự bóp dái chính mình đấy, có biết không vậy?”

“…Hả?”

Cả ba người họ đều há hốc mồm trước vẻ tự tin thái quá của Izumi.

Một soái ca được chính bản thân và người khác công nhận, mà lại từ chối tham gia buổi hẹn hò nhóm ư? Hiển nhiên điều đó rất có lợi cho mấy tụi con trai khác. Nhưng ý nghĩa của lời nói đó thực sự là gì?

Và rồi, với khuôn mặt thể hiện sự tự mãn chưa từng có, Izumi thản nhiên lên tiếng.

“Nếu tao mà tham gia thì tụi mày sẽ chẳng được mấy cô gái để ý đến đâu. Tao không thể làm mấy chuyện tàn nhẫn như vậy được.”

Dường như có những bông hoa hồng bí ẩn đang nở rộ xung quanh Izumi… Hoặc ít nhất cậu có cảm giác như vậy!

“…”

Một sự im lặng đến lạ thường.

Cả ba người họ đều chỉ biết nhìn Izumi với vẻ mặt trơ trơ đến vô cảm.

Những bông hoa nở xung quanh Izumi nhanh chóng bị héo tàn, đồng thời khuôn mặt của cậu đỏ bừng lên. Đến cuối cùng, cậu run rẩy mà hét lớn vào mặt ba bọn họ.

“Nói gì đó đi chứ! Sao làm như tao mới là thằng thua cuộc vậy hả!?”

Trên thực tế thì rõ ràng cậu đã thua cuộc, nhưng dưới góc nhìn của Izumi mà nói, cậu vẫn nghĩ rằng mình đã thắng trong gang tấc.

Ba người họ nhìn Izumi một hồi, rồi lại nhìn nhau mà thở dài.

“Lại thế nữa rồi.”

“Nếu thấy xấu hổ thì ngay từ đầu đừng có mở miệng nói làm gì.”

“Quả nhiên thằng này hết cứu thật rồi. Cứ phải khiến cho người khác tụt hứng không à.”

Bọn họ hoàn toàn xem thường cậu.

Trước thái độ quá đỗi lạnh lùng và vô cảm ấy, ngay cả Izumi cũng không thể không phản bác lại.

“Câm miệng đi! Chẳng phải chính bọn mày mới là người cần tao giúp còn gì!?”

“Ngày nay, con người ta phải biết mồm mép lên xíu mới quan trọng.”

“Thời đại bây giờ mấy ông nghệ sĩ danh hài xấu xí còn nổi tiếng hơn mấy thằng diễn viên chỉ được cái đẹp mã đấy.”

“Nghiêm túc mà nói thì mày chỉ có mỗi khuôn mặt điển trai với xuất thân gia đình thôi.”

Trong khi bị mấy lời lẽ quá hợp lý đâm trúng tim đen không thương tiếc…

“Eh~! Gì vậy gì vậy? Izumicchi, có chuyện gì vậy~?”

Kèm theo giọng nói rạng rỡ vui tươi ấy, một nữ sinh với mái tóc nhuộm màu sáng bước vào lớp.

【Amane Amasaki】

Một cô gái cực kỳ xinh đẹp, hiện đang làm người mẫu chuyên nghiệp, và được xem như biểu tượng thời trang cho các cô gái trẻ hiện nay.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy chính là nữ chính đáng tự hào của trường học này.

Sự xuất hiện của cô khiến cho cả lớp chao đảo.

“Amane, lâu quá rồi không gặp cậu!”

“Cậu đã không đến lớp từ tuần trước rồi đấy. Có chuyện gì xảy ra hả?”

“Do bận công việc á? Chứ cậu đâu có bao giờ nghỉ lâu đến như vậy?”

Amane khẽ cười gượng gạo, trông có hơi khó xử.

“Ya~ Tớ bị papa kéo đi Los Angeles một chuyến ấy mà…”

Một thông báo khá chấn động khiến cho cả lớp trở nên náo nhiệt hơn nữa.

“Thật á!?”

“Đỉnh quá vậy!”

“Bố của Amane làm nhà thiết kế mà, đúng không?”

Amane vội vàng trả lời trước những câu hỏi dồn dập.

“Làm nhà thiết kế cũng không nổi tiếng lắm đâu! Lần này tớ cũng chỉ đi theo một trong những cố vấn của ông ấy thôi.”

“Nhưng cậu vẫn được đi đến đó mà đúng không? Như thế vẫn chưa đủ đỉnh sao?”

“Không có đâu~ Công việc đúng là vui thật, nhưng mà bị kéo đi đột xuất như vậy nên cũng mệt chết đi được.”

Vừa nói, Amane vừa mở chiếc túi tote đeo trên tay, lấy ra một loạt móc khóa đủ kiểu rồi đặt nó trên bàn giáo viên.

“Đây, quà cho mọi người nè. Vì nó đang hot ở bên bển nên tôi mới mua về đó~”

Cô lần lượt phát quà cho mọi người, và điều đáng ngạc nhiên hơn là cô lại chọn đúng sở thích của từng người nữa. Các bạn nữ reo lên: “Oa, đúng kiểu mình thích luôn á!”, trong khi các bạn nam đều tỏ ra hài lòng.

Giữa bầu không khí vui vẻ đó, một bạn nữ trong lớp lên tiếng hỏi.

“À mà Amane này, cậu có biết hôm nay sẽ có bài kiểm tra nhỏ không?”

“Biết chứ, tiết Toán đầu giờ đúng không?”

“Cậu nghỉ nhiều như vậy mà không lo gì sao?”

“Tớ đã ôn bài ở bên đó rồi, nên không có vấn đề gì cả~♪”

“Trời ơi! Quả nhiên là học sinh đứng đầu khối có khác!”

Nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, Amane cảm thấy ngại ngùng mà kêu lên: “Mồ~!”, rồi cô nói tiếp.

“Đúng là hết cách thật mà~ Được rồi, những ai chưa hiểu bài thì cứ bơi qua đây! Để Amane đây chỉ bài hết cho!”

Mọi người nhanh chóng tụ tập quanh chỗ ngồi của Amane, và nói về các vấn đề chính trong bài kiểm tra. Cách cô giảng bài rất dễ hiểu, đến mức ngay cả những bạn học đang lo lắng cũng dần lấy lại được sự tự tin của mình.

Đây chính là vị trí của Amane ở trong lớp học.

***

—Sau giờ học hôm nay.

Trong khi các câu lạc bộ đã giải tán và những học sinh khác lần lượt ra về, một nhóm nữ sinh thuộc câu lạc bộ về nhà đến bắt chuyện với Amane.

“Nè, Amane. Có muốn về chung không?”

“Hôm nọ, tớ mới kiếm được một quán bánh crepe mà Amane thích lắm đó~”

Tuy nhiên, bọn họ liền khựng người lại, nghiêng đầu bối rối trước cảnh tượng ở chỗ ngồi của Amane.

Izumi đang cau mày, gương mặt nhăn nhó đầy căng thẳng khi nhìn chằm chằm vào cuốn sách giáo khoa. Trông cậu ấy có vẻ như đang cố giải một bài tập nào đó, nhưng nhìn từ bên ngoài có thể thấy rõ mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm.

“…”

Amane thì lặng lẽ nhìn Izumi với vẻ mặt hơi khó xử.

“Sao rồi, Izumicchi?”

“…Không hiểu gì hết.”

Mấy nữ sinh cùng lớp biết rõ thành tích học tập của Izumi mà thở dài.

“Izumi à, đừng có cố gắng trong vô ích nữa.”

“Lúc nào cậu cũng nhờ Amane dạy học, vậy mà điểm số cũng có khá lên tí nào đâu.”

Izumi hậm hực đáp lại.

“Ồn ào quá đó! Tôi cần phải nhận được thư giới thiệu vào đại học đấy!”

“Đã bảo là vô ích rồi mà. Thôi Amane, đi chơi với tụi này còn có ý nghĩa hơn đấy.”

Amane đáp lại bằng một nụ cười nhân hậu.

“Ya~ Nhưng mà mấy cậu không thấy cậu ấy tội nghiệp lắm sao? Tớ nghĩ nếu Izumicchi cố gắng chăm chỉ thì cũng sẽ thành công mà~”

“Đúng là nữ thần mà. Ah thật là~, nếu như Amane nói thế thì đành chịu vậy.”

Mấy cô bạn vừa khen “Amane tốt bụng quá” vừa rời đi sau đó.

Chỉ còn lại Izumi và Amane ở trong lớp.

Một lúc sau, từ hành lang vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân của các học sinh lớp khác. Dần dần, âm thanh ấy đã biến mất, thay vào đó là tiếng của các câu lạc bộ thể thao từ sân trường xa xa bắt đầu vọng lại đây…

—Izumi khoanh tay lại, còn Amane thì khẽ cúi đầu xuống sát mặt bàn.

“Bộ tớ tội nghiệp đến thế sao?”

“Em thành thật xin lỗi! Vậy nên làm ơn, hãy dạy học cho em tiếp đi ạ!”

Vai vế đã đảo ngược hoàn toàn.

Nếu các bạn trong lớp chứng kiến trước sự thay đổi này, chắc chắn ai cũng sẽ tròn mắt kinh ngạc. Amane nhanh chóng xoay ngược sách giáo khoa lại cho Izumi dễ nhìn hơn.

Rồi Izumi nói với vẻ mặt chán nản.

“Sao cậu không ngừng giả vờ làm ‘học sinh xuất sắc hoàn hảo’ đó đi?”

“Nhưng mà! Giờ tớ không thể dừng lại được nữa rồi!”

“Ờ ha. Tôi còn đang thắc mắc tại sao mọi người lại bị lừa dễ dàng đến vậy nữa cơ?”

“Chuyện đó thì Amane cũng muốn biết lắm chứ bộ~!”

Mọi chuyện này đều bắt đầu từ hồi kỳ nghỉ hè năm nhất.

Amane suýt nữa bị lưu ban vì bị điểm kém trong bài kiểm tra định kỳ, và Izumi đã bắt đầu dạy học cho cô ấy. Kể từ đó, những buổi “học nhóm” như thế này đã trở thành thói quen thường ngày.

“Cơ mà lẽ ra ngay từ đầu, cậu đừng có bày đặt khoe khoang ‘Để tớ chỉ bài hết cho~’ thì đã không có chuyện gì rồi, đúng không?”

“Tại vì, nhờ có Izumicchi mà điểm kiểm tra của tớ cao hơn hẳn, nên mọi người cứ chạy đến ‘Dạy cho bọn tớ đi~’ chứ bộ!”

“Cậu nên bỏ cái tật không thể từ chối ai đó khi họ nhờ vả mình trước khi tốt nghiệp đi.”

“Ugh…! Tớ biết, nhưng mà bọn họ cứ nhìn tớ bằng ánh mắt long lanh như vậy thì biết làm sao giờ~!”

Amane thở dài sầu não, còn Izumi thì bật cười mỉa mai.

“Cậu phải biết nắm rõ giới hạn của bản thân đi chứ~”

“Chỉ riêng việc học những thứ đang thịnh hành thôi là đã bận túi bụi luôn rồi, làm gì có thời gian để học mấy thứ trên trường nữa chứ~!”

“Nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng hình như thứ tự hơi sai rồi bà cố…”

Lúc này, Izumi lấy ra một cuốn sổ tay.

Trên bìa có ghi tiêu đề “Dành riêng cho A số 15”. A ở đây là viết tắt của Amane.

“Đây, nội dung của bài học lần này.”

“Cảm ơn Izumicchi-sensei nhiều ạ~!”

“Nghe cứ lạ tai kiểu gì ấy.”

Amane mở cuốn sổ ra với đôi mắt lấp lánh.

Bên trong là nội dung tóm tắt của những bài học trong suốt thời gian Amane nghỉ học. Nó được trình bày rất dễ hiểu, được biên soạn dựa trên điểm yếu cũng như khuynh hướng học tập của cô.

Đây là tài liệu học tập mà Izumi đã tạo ra dành riêng cho Amane.

Cậu chỉ tay vào cuốn sổ mà nói.

“Nhớ kỹ công thức này nhé. Nó chắc chắn sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới đấy.”

“Ừ-Ừm, tớ sẽ ghi chú lại.”

“Không chỉ mỗi bài kiểm tra giữa kỳ thôi đâu. Đây còn là nền tảng cho các công thức sau này nữa. Nếu cảm thấy khó hiểu quá thì cứ áp dụng công thức này là ra.”

“Với Izumi thì dễ rồi, chứ đối với Amane thì khó lắm…”

“Thế thì luyện tập nhiều vô. Đừng chỉ học bằng cái đầu không thôi, hãy để cho cơ thể ghi nhớ nó lại đi. Học hành cũng giống như thể thao vậy. Càng luyện tập nhiều thì nó càng thấm nhuần vào cơ thể. Việc học thì chỉ cần tập trung vào các điểm chính, nên nó dễ hơn so với thể thao nhiều mà.”

Mặc dù lý luận nghe có hơi kỳ lạ, nhưng Amane lại cảm thấy nó khá hợp lý.

Sau đó thì hai người tiếp tục buổi học nhóm trong khoảng hai tiếng đồng hồ, cho đến khi tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ tan học. Izumi đóng sách giáo khoa lại và kiểm tra thời gian trên điện thoại.

“Thôi, mấy môn khác để sau nhé.”

Amane liền nằm dài ra bàn.

“Cảm ơn sensei như mọi khi nha~!”

“Đừng có gọi tớ là sensei nữa.”

“Bài thi giữa kỳ sắp tới chắc căng lắm đấy. Papa đã nhận khá nhiều công việc, nên tớ không biết khi nào mới có thời gian học bài được nữa…”

“Hmm, có bố làm quản lý nghe cũng khó khăn thật.”

Izumi nói như thể nó không liên quan đến mình, rồi thu dọn sách vở vào trong cặp.

“Tớ chỉ dạy những chỗ quan trọng thôi, còn lại là do nỗ lực của cậu.”

Tuy nhiên, Amane lại tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.

“Nhưng nếu cậu chỉ đậu suýt soát thôi thì lại thấy tiếc quá…”

“Giả ngu riết quen rồi thì sẽ cảm thấy thoải mái lắm. Không để ai phải kỳ vọng mình, đó là bí quyết sống sót trong cuộc đời đấy.”

“Và cậu dám nói điều đó với Amane à~?”

“À, lỗi tớ lỗi tớ. Ý tớ là trong trường hợp của tớ thôi.”

Izumi gượng cười, còn Amane thì cau mày mà đáp lại.

“N-Nhưng mà, cảm giác như Amane đang gian lận vậy…”

“Không phải đâu. Tớ đã nói rồi mà, tất cả đều nhờ vào nỗ lực của cậu cả.”

Không hề có bất kỳ sự giả dối nào trong lời nói của Izumi.

Cậu đã chứng kiến cảnh buổi giảng dạy của Amane hồi sáng nay.

Việc tự mình làm bài và việc chỉ dạy cho người khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu có thể dạy lại cho người khác, thì chứng tỏ bản thân đã nắm vững kiến thức đó rồi.

Amane vốn dĩ rất thông minh. Vấn đề là cô không có đủ thời gian để học thôi. Vậy nên phương pháp dạy của Izumi chính là nhồi nhét các điểm mấu chốt quan trọng trong một khoảng thời gian ngắn.

“Nhìn cậu cố gắng như vậy nên tớ cũng thấy tự hào lắm.”

“…Eh?”

Đôi má Amane ửng đỏ lên, nhưng Izumi lại không hề để ý điều đó.

Cậu khoác cặp lên vai mình rồi nói với Amane.

“Amane tiếp thu rất nhanh và nắm bắt kiến thức rất tốt. Chỉ là do thời gian học ít quá thôi. Nhưng trước khi tốt nghiệp thì chắc cậu sẽ ổn thôi.”

“Tốt nghiệp…”

“Sao vậy?”

“Ah! Không không! Không có gì cả…”

Amane hành động có hơi kỳ lạ. 

Nhưng Izumi không để tâm mấy.

“Thôi thì, tớ phải đi làm thêm rồi. Nhớ khóa cửa lớp nhé.”

“Ừ-Ừm…”

Lúc Izumi nhấc cặp cậu lên, chiếc móc khóa hình chú chó tiên phong lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Đó là món quà mà Amane đã tặng.

Khi nhìn thấy nó, Amane vô thức kéo tay áo cậu lại.

“Amane?”

“C-Chuyện là… cậu biết đấy…”

Amane có hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại được dũng khí. Và với đôi má đỏ bừng như trái cà chua, cô nói bằng một giọng lí nhí trong miệng.

“Chuyện tớ học nhóm với cậu, đừng có nói cho ai biết nhé? Chỉ có mỗi Izumicchi mới được nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của tớ thôi đó…?”

“…”

Nhìn vào đôi mắt hơi ươn ướt của Amane, Izumi khẽ mỉm cười.

“Tớ biết rồi.”

Nụ cười ấy khiến cho khuôn mặt của Amane càng đỏ bừng lên.

“À, ừm… Chỉ có thế thôi.”

“Vậy thì, hẹn mai gặp nhé.”

Nói rồi, Izumi rời khỏi lớp học.

***

Sau khi Izumi rời khỏi lớp học.

Amane ôm chặt lấy cuốn sổ ghi chú do cậu ấy soạn ra, vừa khẽ hét lên “Kyah!” vừa đạp chân loạn xạ đầy phấn khích.

(Izumicchi! Chắc chắn cậu ấy thích Amane rồi còn gì nữa~!)

Đây đã là cuốn sổ thứ 15. Nghĩ đến việc phải soạn ra từng ấy cuốn sổ thôi là đã thấy phiền phức rồi, ấy vậy mà cậu ấy vẫn tận tâm giúp đỡ cô đến mức này. Đây chắc chắc không phải là hành động của một “bạn bè đơn thuần” được. 

Chỉ cần nhớ lại cuộc trò chuyện với Izumi lúc nãy thôi mà khuôn mặt cô cứ mềm nhũn ra vì vui sướng.

Và bất kể ý đồ thực sự của Izumi là gì đi nữa… nó vẫn là một tin tốt đối với Amane.

Đây chắc chắn là tình huống yêu đơn phương từ hai phía. Chỉ cần một trong hai người tiến thêm một bước nhỏ thôi là sẽ dễ dàng đi đến happy ending rồi.

Tuy nhiên, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để tiến thêm một bước.

Amane sợ rằng mối quan hệ này sẽ trở nên khó xử nếu như tiến xa hơn nữa. Chưa kể, cô chưa từng đi hẹn hò bao giờ cả, nên cô cũng không biết phải cư xử thế nào khi trở thành người yêu của nhau.

Trên hết, nếu cô tỏ tình và chẳng may bị từ chối… Quả nhiên, những lúc yếu đuối thế này thật không giống với hình ảnh người mẫu nổi tiếng Amane mà mọi người biết đến.

Nhưng, như thế cũng chẳng sao cả.

Người duy nhất biết được bộ mặt thật của Amane chính là Izumi. Và chỉ có cô mới biết được giá trị thực sự của Izumi.

(Ah~ mô~! Mặc dù biết là không có đối thủ cạnh tranh nào, nhưng mà mình vẫn cảm thấy sốt ruột quá!)

Amane lại tiếp tục đạp chân loạn xạ.

【Amasaki Amane】

Thời gian yêu đơn phương: hơn nửa năm.

Nếu phải diễn tả tình huống của Amane như một chủ đề giải trí nào đó, có lẽ nó sẽ là:

『Người mẫu nổi tiếng trong trường là một người rất chăm chỉ, nhưng lại tỏ ra vụng về khi chỉ có hai người』

Bình luận (0)Facebook