• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 – Nữ thần Riajuu lại vô tư không ngờ

Độ dài 868 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:05:05

Một sự thay đổi lớn bỗng dưng xảy ra trong một ngày.

Dẫu vậy, nó đã có dấu hiệu và lý do cả. Nói cách khác, dù không phải bất ngờ, nhưng cũng không tránh khỏi.

Đó là việc sẽ không xuất hiện nếu vụ đó không xảy ra.

…Tôi đáng lẽ nên lường trước được việc này.

“Chào quý khách! Quý khách muốn gọi đồ gì ạ?”

Như mọi khi, tôi chào hàng nụ cười đa cấp để phục vụ khách. Tôi nói thì nghe kỳ kỳ, nhưng tôi khá tự tin khoản phục vụ khách hàng. Tôi chỉ phải trưng ra nụ cười và giả đò… yup.

Đúng là một công việc làm thêm tuyệt vời!

Tôi có thể hoàn thành công việc mà không cần phải biểu lộ cảm xúc thừa thãi. Xử lý khách hàng phiền phức tôi cũng đảm được vì tôi được trả công để làm việc này mà.

Thế nên, đố tìm thấy được khoảnh khắc tôi lờ đờ như mọi khi trong khi làm việc. Chăm chỉ là lương tăng. Làm việc thế này ý nghĩa hơn học hành bao nhiêu.

Dẫu vậy… hiện tại nụ cười tôi hơi khựng lại. Không, tôi dám chắc tôi không nở nụ cười tươi rói như mọi khi, mà là một nụ cười fake lòi.

Tôi cố gắng chịu đựng, rốt cuộc lại chẳng làm được trò trống gì ngoài gượng cười.

Lý do là bởi——

“Hừm, phải rồi… cho tôi hamburger set A, khoai tây chiên size L, còn đồ uống là trà chanh.”

Giọng nói của vị khách hàng trong trẻo, y hệt như âm thanh tôi từng nghe khi ấy…

Đúng đấy, người gọi đồ trước mắt tôi chính là Wakamiya Rin, nữ thần riajuu trường tôi. Tôi mới đưa cô ấy về nhà hôm qua, nhưng bây giờ cô ấy đang đứng ở cửa hàng.

Kỳ lạ. Tình huống này kỳ lạ hết sức.

Cô ấy tình cờ đến? Hay cô ấy có yêu cầu gì? Đến đây để bảo tôi không được hé mồm về vụ bố thí đồ ăn cho cô ấy sao?

Tôi không hiểu nổi. Hơn nữa, Wakamiya đang nhìn điện thoại, không thèm nhìn tôi cơ.

À mà tôi đang mặc đồng phục làm thêm và đội mũ. Có lẽ cô ấy chỉ đến đây để ăn bình thường. Có vẻ cô ấy cũng không nhận ra tôi.

Phù…

Phải rồi. Wakamiya vừa gọi đồ… tôi nên dừng nghi ngờ người khác có ý đồ đen tối.

Chỉ là tôi cả nghĩ. Tôi không liên can gì đến cô ấy, vậy nên đừng làm phiển cổ… yup.

Tôi thở phào và điều chỉnh lại cơ mặt.

“Cảm ơn quý khách! Hamurger set A, khoai tây chiến size L và trà chanh phải không ạ? Còn gì nữa không ạ?”

“Vâng, vậy thôi.”

“Đã rõ. Số tiền quý khách phải trả là 550 yên!”

Sau khi Wakamiya trả tiền đồ ăn, cô lấy khay đồ và ngồi kế bên cửa sổ.

Tôi cố gắng không nhìn cô nhiều nhất có thể, nhưng từ quầy thanh toán vị trí ngồi của cô đập ngay vào mắt. Dù tôi không muốn nhìn nhưng cô ấy cứ lọt vào tầm nhìn của tôi.

Thôi được, ăn xong cô ấy sẽ về. Chịu đựng, chịu đựng nào.

—Một tiếng sau.

Wakamiya bày dụng cụ học tập trên bàn và bắt đầu làm gì đó, hoàn toàn tập trung. Cái cuốn sách dày đó… sách bài tập toán?

Đúng là, học sinh giỏi ngồi đâu cũng học được nhờ. Ấn tượng gớm.

Nghĩ thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không dám khẳng định môi trường cửa hàng này thích hợp cho việc học. Nhạc đang bật trong cửa hàng, còn học sinh thì nói chuyện ồn ào.

Thế này mà cũng tập trung được, chứng tỏ cô ấy quá giỏi.

——Ba tiếng sau

“Tôi muốn gọi hai chiếc bánh donut và một cốc cà phê. Cho tôi cốc nhỏ nhé.”

“Đã rõ. Là cỡ S! Mời quý khách chọn vị bánh donut ở đây.”

“Hừm… tôi thích không vị. À, cả hai giống nhau.”

“Số tiền của quý khách là 350 yên.”

“À còn nữa… cho tôi thêm sữa và hai cục đường nhé?”

“Vâng, có ngay ạ!”

“Cảm ơn cậu.”

——Năm tiếng sau

“Quý khách, đến giờ học sinh cao trung nên về rồi ạ…”

Cuối cùng Wakamiya học tới tận mười giờ tối, ngưỡng thời gian cho học sinh cao trung được ở lại cửa tiệm. Quản lý bảo tôi thông báo cô điều này, nên tôi phải gọi cô…

“Há? Tokiwagi-san? À phải rồi, cậu làm thêm ở đây nhỉ… Đã muộn thế này rồi… Chết, mình lại thế rồi!”

“Cô làm sao vậy…”

Hôm qua tôi đã nghĩ tới rồi, cô ấy đúng là vô tư không ngờ…. Mà cô còn quên mất rằng tôi làm việc ở đây. Sự hiện diện của tôi mờ nhạt cỡ nào vậy? Hơi chạnh lòng xíu…

“Chờ tôi gọi điện một lát nhé…”

Cảnh này quen quen…

Khi Wakamiya lại gọi phụ huynh cổ, người cô lại giật nảy mỗi lần bị mắng.

“Tôi xin lỗi… Tokiwagi-san. Hôm nay cậu lại đưa tôi về nhà nữa nhé…?” Wakamiya nói, mắt rưng rưng. Có vẻ bố mẹ cô còn mắng cô kinh hơn cả hôm qua.

Không thể từ chối cô, tôi chỉ có thể nói, “Được rồi…”

Ê, cái mặt đó là chơi xấu lắm có biết không hả?

================

Trans: Zennomi

Bình luận (0)Facebook