• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1

Độ dài 3,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-10 21:15:26

(P/s: rảnh quá ngồi dịch chơi chơi trong lúc bộ harem yan đang hấp dẫn...)

Hôm đó chính là ngày tuyệt vời nhất đối với Andou Yuuto.

Một tháng trước, cậu ta đã thổ lộ hết tình cảm của mình với cô bạn thuở nhỏ Mishima Yukari của mình.

“Yukari, xin cậu hãy hẹn hò với tớ đi.”

“....Um! Vâng!”

“Ngon!"

Và đó cũng là lần đầu tiên Akira Endo có bạn gái.

“Nee, hay là lần này bọn mình đi công viên giải trí chơi đi anh.”

“Ah, ok thôi! Quất liền luôn cho nóng ha!”

Trên chuyến tàu từ trường về nhà,  Andou Và Mishima đều đã thống nhất xong được địa điểm hẹn hò của cả hai.

( Aaaa, mình hạnh phúc vãi! )

Ủa mà cảm thấy vui như vậy có được không trời? Vừa nghĩa tới thì Akira lại bật giác mà nở một nụ cười.

“Heh, Anh đang cười cái gì thế?”

“K-không có gì đâu mà.”

“Ehh, nó là cái gì dọ?, kể em nghe đi~”

“Không có gì đâu mà!”

Ando và Mishima đã có một khoảng thời gian cười nói rất vui vẻ với nhau trên chuyến tàu ấy.

“Rồi, vậy chốt là chủ nhật tuần sau ha.”

“Ou!”

Của tàu đóng lại, Andou và Mishima vẫn mỉm cười vẫy tay nhau dù cho tàu đã rời khỏi ga.

( Em ấy dễ thương quá chứ nhỉ... )

Mặc cho khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình, Andou vẫn cứ tiếp tục nhìn lấy bóng dáng đang xa dần đi của Mishima.

Cùng lúc đó lại đang có một bóng người nhìn chằm chằm vào cậu. Cái bóng đó mỉm cười rồi từ từ tiếp cận ra sau lưng Andou.

( Mishima dễ thương quá đi. Mong chờ chủ nhật tuần sau quá... Uhh? )

Ando cảm thấy cơ thể có chút khó chịu. Có cái gì đó đang chạm vào người cậu.

( Éo gì thé? Cái này?”

Mới đầu thì cậu không biết nó là gì. Nhưng rồi cậu cũng nhận ra thứ chạm vào mình là...

( Nó, nó là..... tay?”

Và dĩ nhiên rồi, đang có ai đó dùng tay và chạm vào mông của cậu.

( Trùng hợp thôi phải không?.... Không, không thể được! )

Đôi tay chạm vào mông cậu đang từ từ di chuyển rồi bóp lấy chúng.

( Giỡn hay thiệt vậy trời!? )

Da gà da vịt nổi khắp người Andou, còn đôi tay ấy thì cứ bóp lấy mông cậu lia lịa không thôi.

( Đậu phộng nó chứ, cha nào vậy trời? )

Andou xoay đầu lại để xem kẻ đó là ai thì lại....

“Senpai~”

“Chào em, Hishitani!?”

Khi Andou nói cái tên nói ra thì Hishitani Shiki liền bật cười.

“Andou-senpai, em thích anh lắm đó. Vậy nên, xin anh hãy hẹn hò với em đi!”

Vừa mới tỏ tình với  Mishima vào tháng trước thì giờ Andou lại được Hishitani tỏ tình.

Hiện giờ thì Andou cũng đã gia nhập vào câu lạc bộ văn học của trường. Tuy cũng chả thích sách đâu cơ mà vì đứa bạn cứ rũ nên rồi cậu cũng miễn cưỡng mà tham gia chung với nó.

Rồi Hishitani cũng gia nhập vào câu lạc bộ đó sau đợt nhập học của trường.

“Em thích thể loại gì sách gì thế?”

“Etoo.... Chắc là trinh thám!”

“Heee!”

Sau đó cả hai cũng trở thành bạn với nhau, cuộc nói chuyện giữa hai đứa thì cứ mãi xoay quanh sách không thôi được.

Nhưng Andou chỉ xem Hishitani như một kouhai trong câu lạc bộ mà thôi. Đối với em ấy thì cậu lại chẳng có chút tình cảm nam nữ gì cả.

Cơ mà đới với Hishitani thì lại khác.

Cô ấy rất yêu một Andou luôn đối xử tử tế và tốt bụng với mình.

Chính vì vậy cô đã lấy hết can đảm để thổ lộ với Andou. Nhưng thứ đáp lại cô chỉ là một câu “Gomenasai” dùng để từ chối mình.

“Anh bây giờ đã có bạn gái rồi. Nên là xi... Xin lỗi em nha.”

“...........”

Hishitani làm gì cả mà cứ thế nhìn xuống.

“H-hẹn gặp lại em nha.”

Cảm thấy có chút tội lỗi nên Andou liền cố đi sang chỗ khác.

“Senpai, senpai~.”

“Huh, Hishitani.... Kuuu, dừng lại điiii.”

Tay của Hishitani bóp lấy m*ng của Andou. Dù cho cậu có gạt ra thì đôi tay đó của Hishitani vẫn cứ tiếp tục bóp lấy chúng.

“ E-em đang làm cái gì thế?”

“Đừng có nói to như vậy chứ, người ta nghe được bây giờ.”

Hishitani mỉm cười và nói câu đó trong khi ghé sát vào tai Andou. Có một chút kỳ lạ nằm trong giọng nói đó.

“Hishitani. T-thôi đi!”

Andou thì thầm để ngăn Hishitani lại. Rồi cô ấy cũng thì thầm để đáp lại cậu.

“Senpai, em yêu anh, em yêu anh, em yêu cả cơ thể linh hồn, xác thịt và mọi thứ của anh.”

Hishitani vừa nói vừa chơi đùa với bờ mông của Andou. Giọng điệu đó không khỏi không làm cho cậu ta phải cảm thấy ớn lạnh.

“Dừng lại đi mà, anh xin em đó, dừng l...”

“Em yêu anh lắm.”

Hishitani ôm lấy Andou. Bộ ngực đầy đặn của cô ấy dí chặt vào cậu.

“Uahhhh!”

Hishitani cứ hết lần này đến lần khác dí chúng vào Andou. Cậu giờ đây có thể cảm nhận được sự mềm mại của chúng luôn rồi.

“Hishitani, dừng lại đi!”

Ando lườm Hishitani. Nhưng biểu hiện của Hishitani vẫn không hề thay đổi. Cô ấy vẫn nhìn vào Andou với cặp mắt trống rỗng của mình.

“Fufuu.... Senpai.”

Rồi Hishitani liếm lấy tai Andou.

“Hiiiiii!”

Andou đột nhiên hét lên làm cho một vài hành khách bắt đầu đổ dồn sự chú ý về hướng cậu. Rồi theo bản năng, cậu lại lấy tay bịt chặt miệng mình lại.

“Senpai, em thật sự yêu anh lắm đó, em thật sự.... rất là yêu anh mà!”

“~ ~ ~ ~ ~”(ko nói được do nó bịt mồm rầu)

Bị bóp đ*t, dí ngực vào người rồi còn bị liếm tai.

Trong đầu Andou bây giờ đang bảo anh ta cần phải phản kháng, nhưng ngược lại bây giờ trong cơ thể của cậu lại đang nóng ran lên.

( Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy thì...!)

Rồi Andou dùng hết cảm xúc của mình mà nói ra.

“Xin em đó, dừng lại đi! Anh đã nói rồi mà, anh có.... bạn gái rồi đó!”

“..........”

Hishitani đột nhiên dừng lại, tay cô ấy dần rời khỏi mông của Andou.

( Em ấy hiểu rồi sao..... )

Andou thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không.....

“Uuuu!?”

Hôm đó chính là ngày tuyệt vời nhất đối với Ando Yuuto.

Một tháng trước, Ando đã thổ lộ hết tình cảm của mình với cô bạn thuở nhỏ Mishima Yukari của mình.

“Yukari, xin cậu hãy hẹn hò với tớ đi.”

“....Um! Vâng!”

“Ngon luôn!”

Và đó cũng là lần đầu tiên Akira Endo có bạn gái.

“Nee, hay là lần này bọn mình đi công viên giải trí chơi đi anh.”

“Ah, được thôi! Quất liền đi cho nóng!”

Trên chuyến tàu từ trường về nhà,  Andou Và Mishima đều đã thống nhất xong được địa điểm hẹn hò của cả hai.

( Aaaa, mình hạnh phúc vãi! )

Ủa mà cảm thấy vui như vậy có được không trời? Vừa nghĩa tới thì Akira lại bật giác mà nở một nụ cười.

“Heh, Anh đang cười cái gì thế?”

“K-không có gì đâu mà.”

“Ehh, nó là cái gì dọ?, kể em nghe đi~”

“Không có gì đâu mà!”

Ando và Mishima đã có một khoảng thời gian cười nói rất vui vẻ với nhau trên chuyến tàu ấy.

“Rồi, vậy chốt là chủ nhật tuần sau ha.”

“Ou!”

Của tàu đóng lại, Andou và Mishima vẫn mỉm cười vẫy tay nhau cho dù tàu đã rời bến.

( Em ấy dễ thương quá chứ nhỉ... )

Mặc cho khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình, Andou vẫn cứ tiếp tục nhìn lấy bóng dáng đang xa dần đi của Mishima.

Cùng lúc đó lại đang có một bóng người nhìn chằm chằm vào cậu. Cái bóng đó mỉm cười rồi từ từ tiếp cận ra sau lưng Andou.

( Mishima dễ thương quá đi à. Mong chờ chủ nhật tuần sau quá... Uhh? )

Ando cảm thấy cơ thể có chút khó chịu. Có cái gì đó đang chạm vào người cậu.

( Éo gì thé? Cái này?”

Mới đầu thì cậu không biết nó là gì. Nhưng rồi cậu cũng nhận ra thứ chạm vào mình là...

( Nó, nó là..... tay?”

Và dĩ nhiên rồi, đang có ai đó dùng tay và chạm vào mông của cậu.

( Trùng hợp thôi phải không?.... Không, không thể được! )

Đôi tay chạm vào mông cậu đang từ từ di chuyển rồi bóp lấy chúng.

( Giỡn hay thiệt vậy trời!? )

Da gà da vịt nổi khắp người Andou, còn đôi tay ấy thì cứ bóp lấy mông cậu lia lịa không thôi.

( Đậu phộng nó chứ, cha nào vậy trời? )

Andou xoay đầu lại để xem kẻ đó là ai thì lại....

“Senpai~”

“Chào em, Hishitani!?”

KhiAndou nói cái tên nói ra thì Hishitani Shiki liền bật cười.

“Andou-senpai, em thích anh lắm đó. Vậy nên xin anh hãy hẹn hò với em đi mà~”

Vừa mới tỏ tình với  Mishima vào tháng trước thì giờ Andou lại được Hishitani tỏ tình.

Hiện giờ thì Andou cũng đã gia nhập vào câu lạc bộ văn học của trường. Tuy cũng chả thích sách đâu cơ mà vì đứa bạn cứ rũ nên rồi cậu cũng miễn cưỡng mà tham gia chung với nó.

Rồi Hishitani cũng gia nhập vào câu lạc bộ đó sau đợt nhập học của trường.

“ Em thích thể loại gì sách gì thế?”

“Etoo.... Chắc là trinh thám đó!”

“Heee!”

Sau đó thì hai người cũng trở thành bạn với nhau, cuộc nói chuyện giữa hai đứa thì cứ mãi xoay quanh sách thôi.

Nhưng Andou chỉ xem Hishitani như một kouhai trong câu lạc bộ mà thôi. Đối với em ấy thì cậu lại chẳng có chút tình cảm nam nữ gì cả.

Cơ mà đới với Hishitani thì lại khác.

Cô ấy rất yêu một Andou luôn đối xử tử tế và tốt bụng với mình.

Chính vì vậy cô đã lấy hết can đảm để thổ lộ với Andou. Nhưng thứ đáp lại cô chỉ là một câu “Gomenasai” dùng để từ chối mình.

“Anh bây giờ đã có bạn gái rồi. Nên là xi... Xin lỗi em nha.”

“...........”

Hishitani không cử động gì hết mà cứ thế nhìn xuống.

“H-hẹn gặp lại em nha.”

cảm thấy có chút tội lỗi nên Andou liền đi sang chỗ khác.

“Senpai, senpai~.”

“Huh, Hishitani.... Kuuu, dừng lại điiii.”

Tay của Hishitani bóp lấy m*ng của Andou. Dù cho cậu có gạt ra thì đôi tay đó của Hishitani vẫn cứ tiếp tục bóp lấy chúng.

“ E-em đang làm cái gì thế?”

“Đừng có nói to như vậy chứ, người ta nghe được bây giờ.”

Hishitani mỉm cười và nói câu đó trong khi ghé sát vào tai Andou. Có chút kỳ lạ nằm trong giọng nói đó.

“Hishitani. D-dừng lại đi mà!”

Andou thì thầm đeer ngăn Hishitani lại. Rồi cô ấy cũng thì thầm để đáp lại cậu.

“Senpai, em yêu anh, em yêu anh, em yêu cả cơ thể linh hồn, xác thịt và mọi thứ của anh.”

Hishitani vừa nói vừa chơi đùa với bờ mông của Andou. Giọng điếu đó cũng không khỏi làm cho cậu ta phải cảm thấy ớn lạnh.

“Dừng lại đi mà, anh xin em đó, dừng l...”

“Em yêu anh lắm.”

Hishitani ôm lấy Andou. Bộ ngực đầy đặn của Hishitani dí chặt vào cậu.

“Uahhhh!”

Hishitani cứ hết lần này đến lần khác dí chúng vào Andou. Cậu cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại của chúng nữa.

“Hishitani, dừng lại đi!”

Ando lườm Hishitani. Nhưng biểu hiện của Hishitani vẫn không hề thay đổi. Cô ấy vẫn nhìn vào Andou với cặp mắt trống rỗng của mình.

“Fufuu.... Senpai.”

Rồi Hishitani liếm lấy tai Andou.

“Hiiiiii!”

Andou đột nhiên hét lên làm cho một vài hành khách bắt đầu đổ dồn sự chú ý về hướng cậu. Rồi theo bản năng, cậu lại lấy tay bịt chặt miệng mình lại.

“Senpai, em thật sự yêu anh lắm đó, em thật sự.... rất là yêu anh mà!”

“~ ~ ~ ~ ~”(ko nói được do nó bịt mồm rầu)

Bị bóp đ*t, dí ngực vào người rồi còn bị liếm tai.

Trong đầu Andou bây giờ đang bảo anh ta cần phải phản kháng, nhưng ngược lại bây giờ trong cơ thể của cậu lại đang nóng ran lên.

( Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy thì...!)

Rồi Andou cũng nói ra kèm theo vô số cảm xúc của bản thân.

“Xin em đó, dừng lại đi! Anh đã nói rồi mà, anh có.... bạn gái rồi đó!”

“..........”

Hishitani đột nhiên dừng lại, tay cô ấy dần rời khỏi mông của Andou.

( Em ấy hiểu rồi sao..... )

Andou thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không.....

“Uuuu!?”

Hishitani đặt tay mình lên vai của Andou, buộc cậu phải quay mặt lại với cô. Rồi sau đó cả hai đều quay lại, mặt đối mặt nhìn nhau.

Rồi còn hơn thế nữa, Hishitani ôm chặt lấy Andou, dùng hết sức ép chặt cậu vào cửa tàu.

“E-em định...”

“..........”

Hishitani bắt đầu gỡ cúc áo của mình ra. Một khe hở được tạo ra thay thế phần cúc áo bị gỡ ra để lộ phần áo lót đen tuyền đang ôm lấy bộ ngực khủng của cô ấy.

“Senpai.........”

Hishitani nắm lấy tay Andou và bắt chúng chạm vào bộ ngực khủng của mình.

“Cho, o, oi!”

Andou cố lấy tay mình ra khỏi ngực của Hishitani. Nhưng cô ấy cũng chả hề có ý định để tay cậu rời ra đâu. Hơn thế nữa vì chỗ này rất đông nên cậu cũng chẳng thể cử động tay theo ý muốn được.

“Dừng lại đi!, Anh xin em luôn đó, chỉ cần em dừng trò này lại thôi, xin em luôn đó!”

“Không đâu.”

Hishitani đặt chân mình vào giữa chân của Andou. Rồi sau đó khóa lấy chân của cậu.

“Kuuuu, oi, chờ chút!”

Hishitani thì thầm vào tai Andou trong khi cậu vẫn còn hoảng loạn.

“Nó thế nào? Ngực của em đó, to và mềm mại lắm đúng không~?”

“Dừng lại đi, xin em luôn đó!”

Andou cố gắng chạy đi nhưng vì chỗ này rất chật chội nên cậu chẳng thể làm được. Nên hiện giờ cậu phải làm cho Hishitani dừng lại bằng bất cứ giá nào.

“A-anh đã nói là mình có bạn gái rồi mà, bộ em không nghe hả?”

“Dĩ nhiên là có chứ.”

Hishitani ghé sát vào tai Andou rồi thì thầm.

“Em cũng có thấy Senpai đã ở cạnh một cô gái khác rồi. Cổ cũng dễ thương ha.”

“Đ-đúng rồi đó. Vậy cho nên......”

 “Dĩ nhiên là lúc đầu khi nghe tin anh có bạn gái em cũng shock lắm chứ.”

Ánh mắt của Hishitani dần hướng xuống, còn Andou thì tự nhiên thấy ngực mình nhói lên.

“Hishitani……”

“Nhưng rồi em cũng nhận ra rằng nó... nó cũng không sao hết á!”

Hishitani ngước lên cùng với một khuôn mặt rẵng rỡ. Nụ cười trên đôi môi của cô ấy cũng quay trở lại.

“Không sao?”

“Vâng!”

Hishitani cười rồi nói.

“Nếu như Senpai trở thành “tài sản” của người khác thì.... em chỉ cần cướp lấy nó là được thôi mà.”

Khi nghe những lời đó, Andou lại trở nên hoảng loạn và khó hiểu.

“C-cướp!? Em có biết mình vừa nói cái gì không đấy?”

“Tất nhiên rùi~”

Lại thêm một nụ cười nữa của Hishitani.

“Em có đẹp không Senpai?”

“Ehhh?”

“Em.... có.... đẹp... không!?”

Andou nuốt nước bọt vào trong trước con mắt đầy kiên định hướng vào mình của Hishitani.

Thật sự để mà nói thì Hishitani rất đẹp.

Nếu nói Mishima là một cô người yêu dễ thương thì phải nói Hishitani là một cô gái rất xinh đẹp, Andou nghĩ.

Tóc đen, mắt hình hạnh nhân, mũi và mỗi thì đầy đặn trông rất nổi bật. Style thì đẹp, ngực thì lớn Thế nên tôi mới tự hỏi là tại sao một cô gái xinh đẹp này lại thích mình cơ chứ.

(P/s: mẹ, eng khúc góc nhìn thứ ba, khúc góc nhìn thứ nhất bruh vcl)

 “Nè, Senpai, bộ em không đẹp hả?”

“Không.... Không phải vậy. Hishitani.... Đẹp lắm.”

Sắc mặt của Hishitani trở nên tươi sáng hơn.

“Em vui lắm đó!"

Rồi sau đó Hishitani ôm lấy Andou. Bộ ngực khủng của cô ấy dí chặt vào cậu, chân cô thì quấn lấy chân cậu, mùi hương quyến rũ của cô xộc vào người…

(Nó, nó mềm với ấm quá....)

Cứ mỗi lần tim cậu đập nhanh hơn thì Hishitani lại càng tiếp xúc thân mật với cậu hơn. Con ch*m làm mù con mắt với lý trí cậu ta rồi.

(Aaaaaaaa.... Mou, mấy cái này..... Ổn không vậy trời?)

Cơ thể Andou đã chịu khuất phục, cậu ta chẳng thèm phản kháng gì nữa rồi. Khi thấy Andou trở nên như vậy, Hishitani lại mỉm cười.

“Senpai....... Em yêu anh.”

Tay Hishitani dần trường xuống phía dưới của Andou. Hishitani nắm lấy quần và thắt lưng của Andou rồi bắt đầu cởi chúng ra.

Khi chúng dần được nới lỏng ra, Hishitani liền cho tay mình vào trong quần của Andou.

Cùng lúc đấy, tàu cũng đến được ga. Âm thanh thông báo đặt biệt của nó vang lên, cửa bắt đầu mở và...

“Haaaa!”

Andou đẩy Hishitani ra và quay người bỏ chạy khỏi tàu.

“SENPAI!”

Ngay phía sau, Hishitani đang cố gắng ngăn cậu lại bằng cách hét lên nhưng Andou lại bơ đi chúng mà chạy thẳng một mạch về nhà.

“Haaaa, haaa.”

Sau khi rời khỏi nhà ga, Ando dựa vào bốt điện thoại công cộng ngay phía trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.

Nguy quá rồi.

Nếu như tàu mà đến ga trễ thêm chút nữa thì...... Andou bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

Nếu mình mà vẫn ở lì trên chiếc tàu đó thì chắc chắn sẽ có rắc rối xảy ra luôn đấy. Đó sẽ là nơi mà tôi phản bội Mishima cũng chỉ vì ham muốn xác thịt của bản thân mình.

( Chuyện đó không ổn xíu nào hết, hoàn toàn không luôn ấy )

Mình sẽ không làm những việc giống như phản bội Mishima đâu, không bao giờ. Vừa nghĩ Andou vừa lê cơ thể mình đi ra khỏi bốt điện thoại. Đèn tín hiệu thì vẫn đỏ.

( Từ giờ mình phải làm sao mới được đây?)

Đúng như Hishitani đã nói “ Nếu như Senpai trở thành “tài sản” của người khác thì.... em chỉ cần cướp lấy nó là được thôi mà.”. Vậy có nghĩa là cô ấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.

(Mou, từ đây sắp tới mình phải tránh xa em ấy ra thôi.)

Nếu vẫn còn ở trong câu lạc bộ thì mình vẫn sẽ phải đối mặt với em ấy. Tuy hơi có lỗi với thằng bạn nhưng mình đành phải rời câu lạc bộ thôi vậy.

Khi đèn chuyển xanh, ngay khi Andou vừa định đi qua thì có một giọng nói vang lên từ phía sau cậu.

“SENPAI!”

Mặt Andou cắt không còn giọt máu, cậu ta từ từ quay người lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh như một món đồ chơi bị hỏng.

Hishitani Shiki đến rồi.

Andou bất giác mà hét lên một tiếng.

“Hiiiii!”

“Cuối cùng cũng bắt được anh rồi, Mou, bộ anh không thấy tệ hả. Dám chạy trốn khỏi em cơ đấy.!”

Hishitani ôm lấy Andou, một lần nữa, bộ ngực đó lại đập thẳng vào người cậu, mang lại cho cậu ta một khoái cảm tựa như lúc trên tàu ban nãy vậy.

“Dừng lại được rồi đó! Xin em luôn đó dừng... Uguuu!”

“Uhm, hummmm.”

Hishitani lấy hai tay mình ôm lấy đầu Andou, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của Andou.

“Ughu, uhmmmmmmmm!”

Rồi Hishitani bắt đầu cho lưỡi mình vào miệng của ANdou, quấn lấy lưỡi của cậu ta.

“Guuuuuu, dừ...ng!”

Andou đặt tay mình lên vai Hishitani và đẩy cô ấy ra.

“Dừng lại đi, xin em luôn đấy!”

“Ahaaa!”

Hishitani lại tiến tới mà ôm Andou thêm một lần nữa.

“Thôi... đi!”

Andou dùng hết sức đẩy Hishitani ra. Hishitani lùi lại vài bước và bước hẳn ra đường.

Ngay lúc đó, cậu cũng nhìn thấy đang có một xe tải lao về hướng của mình với một tốc độ kinh khủng khiếp.

Andou giờ mới nhận ra đền đã chuyển đỏ từ lúc nào mà mình chả hay.

“Hishitani!”

Andou cố đẩy Hishitani ra nhưng cô lại nắm lấy tay cậu với một sức mạnh không tưởng.

“Được thôi!”

Andou thở phào nhẹ nhàng khi thấy Hishitanicuối cùng cũng chịu bước lên vỉa hè.

Nhưng khi vừa bước lên lề đường, cô ấy lại bất chợt kéo bản thân ra lòng đường thêm lần nữa.

“Ehhhhh?”

Bị bất ngờ trước hành động này của Hishitani, Andou cũng bị kéo xuống lòng đường theo Hishitani. Rồi sau đó cô ấy lao đến và ôm chặt lấy người cậu.

Chiếc xe tải đã ở ngay trước mắt, cả hai không còn kịp để chạy nữa rồi...

“SENPAI~”

Andou có thể nghe giọng của Hishitani rất rõ ràng.

“EM SẼ MÃI MÃI Ở BÊN ANH~!”

Bình luận (0)Facebook