• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 11:30:16

Hôm nay cũng là một ngày vui, mà vui thì phải đi câu cá~♪

Với cái cần câu trên tay, tôi phóng nhanh tới đầm lầy trong khi ngân nga đoạn nhạc cho chính mình sáng tác.

Hôm qua, cả thị trấn đều tràn ngập trong không khí của cái lễ hội "Chào mừng Anh hùng". Vì thế nên trị trấn đã trở nên nhộn nhịp hơn bình thường rất nhiều, và cá tôi bán cũng được mua rất nhiều luôn. Đúng là “Yuusha-sama” có khác.

Theo tin đồn tôi nghe được thì anh hùng và nhóm của ảnh sẽ ở lại thị trấn thêm một thời gian nữa.

Mà tôi cũng chẳng quan tâm mấy, vì hôm nay là ngày để tôi đi câu cá và bán hết sạch chúng! Bây giờ là thời điểm lý tưởng để thu lợi nhuận!

Với chiếc cần câu trong tay, tôi hăng hái tiến sâu hơn vào rừng.

Khi tôi đang dần đi sâu hơn vào trong khu rừng, xung quanh tôi đột nhiên lóe sáng và toàn bộ khu rừng cũng được bao phủ trong ánh sáng. Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển cả khu rừng. Và nó cũng khiến tôi ngã ngửa ra sau vì sốc.

Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Những chú chim đang nghỉ ngơi trên cây đều đồng loạt bay đi, tạo nên một bầu không khí kỳ lạ. Dựa vào những dấu hiệu này, chắc chắn đã có một vụ nổ lớn ở đâu đó.

Nhưng ở đâu mới được?

Thật sự thì tôi đang rất sợ, nhưng tôi phải đảm bảo rằng...!

Bằng một cách nào đó, tôi đã cố gắng đứng dậy với đôi chân run rẩy, và chạy về phía mà tôi nghe thấy tiếng nổ phát ra, đầm lầy.

★☆

Do không nhận ra rằng mình đã chạy thay vì đi bộ, tôi bắt đầu thở dốc.

Dù tim tôi đang đập như điên, nhưng tôi phải chắc chắn rằng mình phải kiểm tra nơi đó trước.

Băng qua những hàng cây, tôi chạy đến đích đến, nhưng ngay khi tôi đến, tôi lại thấy khó chịu.

Ở đó có một tổ đội toàn những người trai xinh gái đẹp.

Tại sao? Tại sao lũ người này lại ở đây?

Trong khi tôi tròn mắt và tự hỏi bản thân, những thành viên trong tổ đội bắt đầu phát hiện ra tôi. Và anh chàng đẹp trai nhất là người tiến tới đầu tiên.

"Sao vậy? Cô bị lạc à? Vùng đầm lầy này rất nguy hiểm, vì vậy tốt nhất là không nên tiếp cận nơi này."

Không không không, mấy người mới là kẻ nguy hiểm ở đây đó.

Đây là cái đầm lầy đen ngòm chứa đầy quái vật mà ai cũng sợ đó biết không hả?

Và nơi này cũng có ít người lui tới nữa, nên câu cá sướng phải bi- à không, nên nơi này rất nguy hiểm hiểu không?

Trong khi tôi đang nhìn chằm chằm vào cái tên đẹp mã đang đến gần và cố bắt chuyện với tôi, tôi nhận ra.

Phía sau anh ta, cái đầm lầy... nơi tôi hay câu cá, nơi tôi hay thư giãn... giờ đã...

Biến mất.

Chính xác, không sai một chữ nào, giờ cái đầm lầy chỉ là một đống đổ nát với một cái lỗ khổng lồ ở giữa, xung quanh vẫn còn đang bốc khói nữa...

Chết lặng, tôi nhìn chằm chằm vào nơi từng là đầm lầy. Thì ra cái cảm giác khó chịu đó là từ đây mà ra!

“C-ch…cái…đ…đầm lầy đã…”

Với những ngón tay run rẩy, tôi chỉ vào cái hố khổng lồ, cố gắng nặn từ ra khỏi miệng một cách tuyệt vọng.

Anh chàng đẹp trai gật đầu với vẻ nhu mì và nói:

"Đầm lầy này là một nơi nguy hiểm, nên chúng tôi đã được thị trưởng nhờ tiêu diệt nó."

"Ho...."

Khi tôi còn đang xử lý thông tin và không thể phản ứng kịp thời, tôi đã bị nhồi thêm một đòn khác.

"Nhưng không có gì phải lo nữa đâu, chúng tôi đã hoàn toàn tiêu diệt cái đầm lầy rồi.”

Như thể đang cố trấn an tôi, anh chàng đẹp trai nói ra những lời dịu dàng và nở một nụ cười lấp lánh. Khi thấy nụ cười ấy, tôi:

"Anh định bồi thường như nào đây hả——!? Nơi câu cá của tôi——! Nơi tôi thư giãn và chơi đùa——! Nơi giúp tôi kiếm tiền——!"

Cứ thế, tôi đã chửi bới anh ta với những cảm xúc điên cuồng đang sôi sục của mình.

★☆★

“Nói cách khác là cô thường xuyên lui tới đầm lầy này?”

Trong khi vừa gật đầu vừa khóc, tôi kể toàn bộ sự việc cho một thành viên trong tổ đội, một người đàn ông trông giống như pháp sư mặc áo choàng đen.

"Đúng vậy! Tôi chưa từng gặp quái vật lần nào nên thị trưởng chắc đã hiểu lầm cái gì đó rồi!”

Có lẽ là do bị tôi chửi kinh quá nên anh ta không dám manh động, từ từ nói lại những gì anh ta muốn nói:

"Nhưng... dù cho cô có nói thế đi nữa..."

Vừa gãi gãi mặt, anh chàng trông như pháp sư tiếp tục nói:

"Thật ra thì chúng tôi cũng đã được nhận những bằng chứng cũng như nhân chứng cho việc này khi nhận yêu cầu..."

Bỏ qua anh bạn pháp sư tốt bụng đang bắt đầu giải thích, anh chàng đẹp trai lúc nãy bước tới. Với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục, động tác của anh ấy có phần tao nhã và nhẹ nhàng, và như thể đang cố nói chuyện lý lẽ với tôi, anh nói.

"Vì có bằng chứng cho rằng có một ma nữ đầm lầy đáng sợ ở đây hay đại loại thế."

"Ma nữ đầm lầy?"

"Phải."

"......Tôi có bao giờ thấy cô ta đâu?"

Kể từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa một lần nhìn thấy cô ấy trong vùng đầm lầy quen thuộc này.

“Theo lời kể của thị trưởng, cô ta rất thích mưa và hay xuất hiện khi trời mưa. Vài ngày trước, từ rìa đầm lầy, một lữ khách lang thang đã nhìn thấy ma nữ đầm lầy trong bộ đồ đỏ đang nhảy múa điên cuồng."

"Huh? Đỏ…?"

"Đúng. Một tuần trước, người ta đã chứng kiến cô ta, đỏ bừng từ đầu đến chân, chăm chú nhảy múa điên cuồng như thể đang hiến tế linh hồn của mình cho quỷ dữ."

…một tuần trước.

Tôi hồi tưởng lại khoảng khắc đó.

Ừm... một tuần trước, lúc đó có một cơn mưa phùn nhỏ. Vì tôi không chịu được việc bị nhốt trong nhà nên đã đến đầm lầy để câu cá. Và tôi đã bắt được một mẻ lớn! Tất nhiên, để ăn mừng thì tôi nhảy.

Trong khi mặc chiếc áo mưa…màu đỏ…

“Cảnh cô ta ưỡn nửa thân trên về phía sau trong khi nhảy múa điên cuồng chính là hiện thân của một con quái vật khủng khiếp, nhân chứng nói thế…”

Có lẽ là họ đang nói tới điệu nhảy "Đại bội thu" của tôi...

Bất cứ khi nào có một mẻ cá lớn, tôi sẽ nhảy điệu "Đại bội thu", khi buộc cần câu của mình vào giữa hai thân cây và nhảy điệu nhảy limbo một cách điên cuồng.

Tôi không rõ là họ có đang nói về tôi lúc đang nhảy nó hay không...

“Thêm vào đó, người dân thị trấn thường thấy đầm lầy này là một nơi đáng sợ và tránh xa nó nên chúng tôi đã tận dụng cơ hội này để loại bỏ nó.”

Này, các người vừa mới nói "chúng tôi đã loại bỏ nó" một cách thản nhiên như vậy sau khi cướp đi cái đầm lầy khỏi tôi hả?

Tôi bất lực, ngồi phịch xuống đất với đôi mắt vô hồn khi các thành viên tổ đội bối rối vây quanh tôi. Và khi tôi bắt đầu khóc lóc thảm thiết thì anh chàng tóc vàng đẹp trai lúc nãy đã quỳ xuống và nhìn tôi với vẻ mặt khó xử.

Và rồi:

"Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không biết nơi này lại quan trọng với cô như vậy. Theo quan điểm của người dân thị trấn, đây có thể là một đầm lầy đáng sợ, nhưng với cô thì khác... tôi xin lỗi."

Vậy cái tên hủy diệt đầm lầy của tôi là anh à!

Tôi biết ngay là mấy tên đẹp trai thường méo tốt đẹp gì rồi!

“Tôi, Rufus Gran, thật lòng xin lỗi cô và sẽ cố gắng hết sức để sửa đổi. Tôi xin thề với danh hiệu Anh hùng của mình.”

Anh hùng? Hả gì cơ? Còn Rufus Gran nữa?

Vì có cảm giác như mình đã từng nghe cái tên đó ở đâu rồi, tôi điên cuồng suy nghĩ trong đầu về nó.

Rufus Gran…

Gran…?

Gran…!?

Khi tôi cuối cùng cũng hiểu ra, cái cảm giác bất lực của tôi lại ngày càng vô vọng hơn bao giờ hết.

Gran là tên của một quốc gia láng giềng... ở đó có một vị hoàng tử... mà tôi tin rằng đó là một Anh hùng... anh ta còn là người vượt trội nhất trong các anh hùng, kẻ được mệnh danh là Anh hùng cấp SS...

Tôi nhớ lại mấy lời tám chuyện của đám con gái trong thị trấn.

Ngay cả trong một khu rừng tối tăm, mái tóc vàng của anh ấy vẫn tỏa sáng như thể nó được ban phước bởi mặt trời.

Đôi mắt xanh hiện lên vẻ tươi mát của cây cối, ẩn trong đó là một chút màu xanh lam của ao hồ. Anh ấy cao và vạm vỡ, và có một thân hình cân đối, cũng như không có chút thịt thừa hay mỡ thừa nào.

Mặc dù là một hoàng tử, nhưng vì hòa bình của nhân loại, anh ấy đã trở thành Anh hùng, một người rất từ bi và nhân từ.

Trong thị trấn, doanh số bán hàng của đống quà lưu niệm có chữ ký của anh ta là số 1!

Hàng năm, trong bảng xếp hạng “Người hùng mà tôi muốn được ôm nhất”, anh ta cũng đều đứng thứ nhất!

Nhưng, tôi méo quan tâm. Vì với tôi lúc này:

Nó! Đéo! Quan! Trọng!

"Đồ ngốc! Giờ anh định lo cho cuộc sống tương lai của tôi sao đây hả! Đúng là đồ đẹp mã ngu ngốc! Vô tích sự! Tôi cá rằng mẹ của anh bị lòi rốn!"

Với một cái nhìn sắc lẹm, tôi lườm thẳng mặt anh ta và hét lên.

Trong khi nghĩ rằng câu chửi vừa nãy trẻ con thật.

Bình luận (0)Facebook