Chương 01 : Khung cảnh ở một nhà hàng gia đình nọ
Độ dài 1,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 23:15:55
Ăn tối cùng với một cô gái.
Với một nam sinh trung học chẳng có gì nổi bật như tôi, đó thực sự là một giấc mơ xa vời. Vậy mà hiện tại, bằng cách nào đó, tôi lại đang ở trong tình cảnh đó.
"Haiz, thật sự đúng là tồi tệ nhất mà."
"Ừ, đúng thế."
"Cậu có đang nghe không đấy? Về cái gã đàn ông kinh tởm đó không?"
"Có chứ, đang nghe, đang nghe đây mà."
Trước mặt tôi là một cô gái dễ thương. Mái tóc nhuộm nâu nhạt được uốn nhẹ, dài xuống phần xương quai xanh, và đôi môi cô đang bĩu ra đầy vẻ bất mãn, trông rất tươi tắn.
"Thật sự quá là tồi tệ đi mà. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ nổi da gà rồi."
"Ừ, đúng ha. Tôi hiểu mà!"
"Đừng giả vờ hiểu trong khi chưa bao giờ được tỏ tình nhé, đồ trai tân."
"... Dạ vâng..."
Cậu đâu cần phải nặng lời thế...
Sự thật mất lòng mà.
Hoặc có lẽ, trong mắt cô ấy, trai tân thậm chí còn không được coi là con người.
Tôi uống một ngụm nước trái cây tệ hại mà tôi vừa pha ở quầy bán nước, chống cằm lên và nhìn cô gái trước mặt—Koshiba Ayaka.
"Sao?"
"Không có gì, chỉ là thấy dạo này cậu hơi căng nhể."
"Da tớ bị gì á? Muốn chết à?"
"Tớ nói là tâm trạng cậu đấy."
Lời nói của cô ấy sắc bén như vũ khí vậy. Hoặc giống như một con thú nhỏ khi trở nên quá hung hăng.
Xét theo vẻ bề ngoài, sẽ không có gì là lạ khi người ta nghĩ rằng cô ấy là một con thú nhỏ dễ thương, nhưng nếu xét về bản chất thì cô ấy lại giống như một loại quái vật hơn, nên tôi thường gọi cô ấy bằng tất cả sự kính trọng là "Khỉ đột biết làm đẹp".
Tất nhiên, chỉ là trong lòng thôi. Nếu bị phát hiện thì tôi ăn cứt ngay.
"Ừm, tất cả cũng chỉ vì tớ quá dễ thương thôi. Tất cả là do tớ được sinh ra quá xinh đẹp. Chao ôi, một tội lỗi chết người, cậu biết đấy."
Koshiba Ayaka là một đứa tự luyến. Không, nói chính xác hơn thì cô ấy là một cô gái xinh đẹp nhận thức rõ được vẻ ngoài của mình.
"Ừ ừ, cậu xinh lắm, dễ thương lắm."
"Tớ chẳng cảm nhận được tí chân thành nào."
"Thì làm gì có gì để mà chân thành chứ..."
Tôi lườm cô ấy.
"Chúng ta là bạn từ hồi mẫu giáo mà. Tớ đã nói câu đó không biết bao nhiêu lần rồi, thế mà vẫn chưa đủ à? Kể cả khi tớ không nói, người ngoài cũng toàn khen cậu hết lời còn giề."
"Càng nhiều càng tốt mà."
"Thế thì chịu rồi."
Ayaka và tôi, Hagane Sho, là bạn thuở nhỏ. Hơn nữa, nhà chúng tôi ở cạnh nhau, từ mẫu giáo đến cao trung bọn tôi đều học cùng trường.
Đã có vài lần tôi nghĩ liệu cô ấy có phải là kẻ bám đuôi không, nhưng mỗi lần nói thế thì đều bị cô ấy đáp lại rằng, "Chính cậu là người cứ bám theo tớ đấy."
"Biết đây là lần thứ bao nhiêu tớ được tỏ tình rồi không?"
"Sao mà biết được... Chắc tầm 10 lần?"
"Gần đúng rồi đấy. 120 lần cơ."
"Lệch nhau vc ra mà bà nội."
Vậy tại sao một nam sinh chả có gì nổi trội như tôi lại có thể đi ăn cùng một cô gái xinh đẹp ở nhà hàng gia đình như này?
Câu trả lời là vì cô ấy vừa mới bị tỏ tình lần nữa. Lần thứ 120. Đến giờ vẫn chưa ai có thể chinh phục được Ayaka.
"Tại sao cậu lại không đồng ý nhỉ? Nghe đồn là có một anh giai đẹp trai ở câu lạc bộ bóng đá đã gọi cậu ra mà. Mọi người hú hét và bàn tán ghê lắm đấy."
"Tớ không thích khi mà người ta cứ chõ mũi vào chuyện tình cảm của người khác."
"Thì cậu cứ than phiền với tớ hết lần này đến lần khác, cậu cũng phải thông cảm cho tớ chứ!"
Cô ấy cười khẩy và nói, "Được nói chuyện với một cô gái xinh đẹp như tớ, cậu nên biết ơn và khóc vì vui sướng chứ. Đây là trải nghiệm hiếm có trong đời của cậu đấy."
"Logic đó, chắc trai tân như cậu không hiểu đâu."
"Hả? Tớ không phải là trai tân nhé."
"Không có bạn gái thì đừng có mõm."
"Tớ mà muốn thì có thể có bạn gái ngay lập tức đấy chứ?"
"Và cũng sẽ chia tay ngay thôi."
Cay do dai thật. Chỉ vì cậu nổi tiếng sao.
Ayaka nheo mắt lại, và cô ấy khẽ đặt bàn tay trắng nõn của cổ lên miệng.
"Nhân tiện..."
"Sao?"
"Cậu là trai tân, đúng không?"
"Sao lại cứ hỏi mãi thế..."
"Vì tớ tò mò thôi."
Ayaka khoanh tay, trông như đang suy nghĩ gì đó, thậm chí thái dương của cô ấy cũng hơi nhăn lại.
"... À, tớ hiểu rồi."
"... Tớ cảm thấy cậu định nói cái gì đó không ổn."
"Chẳng phải cậu cũng còn tr—"
"Đi chết đi."
"Áy, đau đấy!!"
Cô ấy đạp mạnh vào ống chân tôi. Đến cả ông Benkei cũng phải khóc nếu bị đánh vào đó đấy...! Không phải cứ xinh đẹp là được tha thứ đâu nhé! [note64352]
Mỗi khi gặp rắc rối, cô ấy lại dùng đến bạo lực. Chính vì thế tôi mới gọi cô ấy là "Khỉ đột biết làm đẹp". Nếu sống vào thời xưa, chắc từ điển của cô ấy chỉ toàn là "Hú hú" hay "Há Há". [note64353]
"Tớ cảm thấy như vừa bị xúc phạm ấy nhể."
"Chắc cậu đang tưởng tượng thôi."
Cô ấy khá tinh ý đấy chứ. Ayaka nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng băng giá. Nhưng vì bọn tôi đã quen biết nhau lâu năm rồi, nên nó cũng doạ được tôi lắmt.
Tôi giả vờ như không để ý, mở menu ra và nhìn vào đó.
"Sho."
"Sao?"
"Tớ sẽ gọi món cho cậu."
"Ayaka mà làm thế á? Chắc mai trời mưa lớn, tớ phải mang ô rồi nhỉ..."
"Trước đó, tớ sẽ cho cậu nếm mưa máu."
Cô ấy cầm chiếc tablet dùng để gọi món, cầm nó như một sát thủ lành nghề, chĩa phần góc sắc nhọn của nó về phía tôi—!
"Được rồi, tớ xin hàng."
"Từ giờ đừng có vô lễ với tớ nữa."
Có ai tự nhắc mình như thế không?
Ayaka, một cô khỉ đột kiêu ngạo, khịt mũi một tiếng rồi bắt đầu bấm chọn món trên tablet. Nhưng chắc cô ấy sẽ quyết định nhanh thôi. Chúng tôi đã đến nhà hàng này rất nhiều lần và thường gọi món giống nhau.
"Sho."
"Gì?"
"Cậu ăn suất trẻ em nhá?"
"Hả?"
Cô ấy nói cái quái gì vậy?
"Ơ, cậu không ăn suất trẻ em à?"
"Cậu ngáo à, tớ bao tuổi rồi."
"Xin lỗi nhé, tớ lại tưởng là..."
Cô ấy nhìn xuống dưới bàn. Chính xác hơn là nhìn vào phần hạ bộ của tôi.
"Nhưng mà cậu nhỏ nhà cậu thì có vẻ muốn ăn đấy."
"Này này, nó trưởng thành lâu rồi đấy nhá."
"Trưởng thành? Có phải là kiểu trưởng thành của tộc người tí hon không nhỉ?"
"Cậu vừa vượt quá giới hạn rồi đấy."
Thực tế thì những gì Ayaka biết về kích cỡ của tôi chỉ là từ lần chúng tôi tắm chung nhiều năm trước. Lúc đó chắc mới chỉ là học sinh tiểu học thôi. Từ hồi đó đến giờ tôi đã lớn hơn nhiều rồi.
"Hừm."
"Ra ngoài mà đấu tay đôi đi."
"Kém."
"Hôm nay, tớ sẽ không tha cho cậu đâu."
Tôi thực sự cay rồi đấy Tôi quyết tâm phải trừng trị con khỉ đột gian ác này.
Ngay lúc đó.
"Món của quý khách đã được mang lên rồi ạ~"
"Cảm ơn chị ạ!"
"..."
Tôi ngồi xuống ghế. Không thể gây chiến ngay trước mặt nhân viên phục vụ được.
Ayaka đột nhiên thay đổi thái độ, nở nụ cười thân thiện công nghiệp, và tôi chỉ biết nhún vai trước sự thay đổi nhanh chóng đến đáng sợ đó.
Vậy đó—
Mặc dù Ayaka là một con khỉ đột đáng sợ như vậy, nhưng lý do cô ấy vẫn rất được yêu thích có lẽ nằm ở cách cô ấy hành xử hàng ngày. Cô ấy giả vờ mình vô hại, đóng vai một con thú nhỏ đáng yêu, hành động như một mỹ nữ yếu đuối thực thụ.
Đúng là lừa đảo mà, nhưng lời nói của một kẻ trầm tính như tôi thì chẳng ai nghe đâu, nên đành phải chịu thôi.
"Haiz, mệt thật đấy."
“Nghe cứ như ông chú già vậy.”
“Tớ giết cậu bây giờ.”
“Đừng có dùng lời lẽ nặng nề như thế...”
Trước khi tôi kịp nói thêm, Ayaka đã nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng tôi.
Ngón tay trắng nõn nà của cô ấy đang cầm một miếng khoai tây vừa mới chiên.
“Nóng quá!”
“Trời phạt đấy.”
“Cậu chính là người vừa phạt tớ mà!!”
“Vậy có nghĩa là tớ là thần sao? Ngại quá đi.”
“Đạo đức của cậu chỉ có trên mặt con chữ thôi à?!”
Sao lại có con quái vật như này ở đây hả trời?
Nhà Koshiba đã quen biết với gia đình tôi từ khi còn nhỏ, và nghĩ đến bố mẹ cô ấy, thật khó hiểu làm sao mà họ có thể đẻ ra một người như Ayaka được.
Có lẽ cô ấy là kiểu "Khỉ đột bẩm sinh"...
Một cô gái đáng thương không thể trở thành gì ngoài một con khỉ đột.
Mà không, cô ấy liên tục gây rắc rối cho tôi cơ mà, nên chẳng có gì là đáng thương cả.
“Sho.”
“...Hả?”
“Tớ vẫn chưa hết stress từ vụ nãy.”
“Nãy giờ cậu trêu tớ thế rồi mà vẫn nói thế à?”
“Vậy thì bắt đầu vòng hai thôi.”
Tôi thở dài.
Bởi vì đây là cảnh tượng mà tôi đã trải nghiệm quá nhiều lần rồi.
“Cậu biết không.”
“Sao?”
“Mặc dù bình thường cậu cứ hay nói rằng ‘Nếu ở cạnh một gã trai tân như cậu, vẻ đẹp xuất chúng của tớ sẽ bị lu mờ mất’, nhưng mà cậu lại chẳng ngần ngại đến phòng tớ nhỉ.”
“Vì ánh sáng thiêng liêng sẽ thanh tẩy hết mọi thứ.”
“Cậu nghĩ gì về phòng của tớ vậy?”
“Phòng bừa bộn vl.”
“Không đến mức đó đâu.”
Làm gì tệ đến thế đâu nhỉ?
Chết thật, tôi bắt đầu cảm thấy tự ti rồi.
Tất cả là tại Ayaka.
Cuối cùng thì, cô ấy vẫn tự tiện bước vào phòng tôi, rồi bắt đầu chơi trò đua xe mà tôi đang chơi dở. Với một kẻ không có nhiều điểm mạnh như tôi, nếu thua cả trò chơi thì thật không còn mặt mũi nào, nên tôi đã chiến thắng. Cơ mà sau đó Ayaka vẫn ném gối vào mặt tôi.
Khi nhìn theo bóng dáng cô ấy rời khỏi phòng, tôi dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
—Mà, có lẽ, đây là kiểu câu chuyện thế...
Một câu chuyện chẳng có gì đặc sắc về một cô gái xinh đẹp "dễ thương" không biết vì sao lại trở thành bạn thưở nhỏ với một gã nam sinh mờ nhạt, trầm tính như tôi.
Ai mà biết được.