• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 01- Part 1

Độ dài 3,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 22:15:18

Tôi có một kênh Youtube gọi là “Kei’s Game Commentary” , và có vẻ đến lúc phải đăng video như mọi ngày rồi.

      

“Okay, xong rồi.” (Keitaro)

      

Tôi vừa lẩm bẩm vừa nhìn vào màn hình điện thoại, gật đầu trong sự thỏa mãn.

Tôi đã đặt lịch hẹn cho video mà tôi đã làm từ tối qua, nó sẽ được up lên vào sáng nay, và hình như đã đăng tải xong rồi kìa.

Sau khi xong việc, tôi tính dùng đống thời gian còn lại trước khi vào lớp để xem các thông báo mới liên quan đến game.

Nhưng rồi– 

“Ô, Yuki kìa!” (Học sinh)

“Chào buổi sáng nhé, Yuki!”(Học sinh)

“Ahh, Yuki đi học kìa. Hôm nay là ngày may mắn đấyy!” (Học sinh)

“Ôi trời ơi, Yuki thật dễ thương….” (Học sinh)

Cả lớp bỗng dưng trở nên ồn ào. Tôi cũng bất giác ngước đầu lên khi nghe chữ ‘Yuki’ và hướng mắt về phía cửa. 

“.......!” (Keitaro)

Trong một khoảnh khắc, đôi mắt của tôi đã dính chặt vào người con gái kia.

Mái tóc đen dài bóng bẩy. Thân hình cân đối nổi bật , cùng sự thon thả đến kinh ngạc từ cả tay và chân. Một gương mặt không tì vết, và một nụ cười lạnh tanh. Trên tất cả, thứ luồng hào quang đặc biệt tỏa ra từ cô ấy, hệt như thiên thần, tạo nên một bầu không khí khác hoàn toàn so với người bình thường. 

Cô ấy là Nozomi Yukina, hay còn được biết đến là Yuki.

Một thành viên của nhóm thần tượng hàng đầu ‘Angel’, hay có tên khác là ‘@ngeL25,’ và cô còn là người đứng đầu của ‘Five Archangels’ nổi tiếng, gồm 5 người xuất sắc nhất trong ban nhạc ‘Angel’.

Cô ấy sở hữu cho mình tài năng hát ca vượt trội, cùng kỹ năng nhảy cũng tuyệt vời không kém. Buổi live concert tại Nippon Budokan hôm kia đã trở thành một cơn sốt, và cảnh tượng lúc cổ biểu diễn, thật sự đỉnh đến choáng ngợp. 

Mặc dù là một thiên tài nghệ thuật trong mảng làm idol, cô ấy cũng thỉnh thoảng tỏ ra mình là một người ngốc nghếch trong các chương trình trò chuyện, tạo nên sự tương phản rất đáng yêu. Gần đây, Yuki cũng xuất hiện nhiều hơn trên các chương trình quảng bá, càng làm nổi bật lên hình ảnh thần tượng chói sáng trong mắt mọi người.

…Và, cô ấy cũng là oshi số một của tôi- Amamiya Keitaro này.

Quay về thực tại nào, tại sao một người tuyệt vời như vậy lại xuất hiện trong phòng học này? Thì đơn giản thôi, cổ là bạn học của tôi mà.

…Có hơi muộn khi nhận ra, nhưng chẳng phải thật quá tuyệt khi được xếp lớp chung với Yuki sao?

Rõ ràng, trường tôi có nhận người nổi tiếng vào học, và đây có lẽ thuộc về trường hợp đó. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ biết về điều này sau khi đã nhập học.

Tôi thì chọn trường này vì đơn giản là nó gần nhà, và trường cũng có danh tiếng khá tốt. Dù vậy, tôi lần đầu nghe đến tên của Yuki là qua các lời bàn tán về việc có một thần tượng học cùng năm với tôi.

Ban đầu, nó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Bỗng dưng một ngày, tôi chợt ngẫm lại, ‘Nghĩ kĩ thì, chẳng phải đang thực sự có một thần tượng học chung khối với mình sao?’ Khi tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn, cuộc đời của tôi đã sang trang mới.

Ừ thì thằng này vẫn luôn là một otaku chính hiệu, nhưng đến tận khi đó, tôi không có hứng thú về thứ gọi là thế giới 3D của các thần tượng. Cái suy nghĩ của tôi từng kiểu như là “Thần tượng á? Mình chả quan tâm về mấy thứ 3D lắm, nhưng mà, thử một chút cũng chả sao.” Nhưng khoảnh khắc mà tôi xem một đoạn video Yuki hát, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác người đời hay gọi là ‘tiếng sét ái tình’

Giọng của cô ấy, thật trong trẻo nhưng cũng tràn đầy nội lực và sâu sắc, chúng đã bay xuyên qua trái tim tôi.

Trên sân khấu, Yuki không khác gì như một thiên sứ.

Mọi thứ kể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đều choáng ngợp, và từ lúc ấy, tôi luôn háo hức được nghe những bài hát của [Angel]. Một khoảng thời gian ngắn sau, tôi đã có một trải nghiệm để đời, đó là khi mà tôi nghe “BELIEVE”, bài hát đánh dấu sự ra mắt của Yuki với tư cách là giọng ca chính.

Nhớ lại khoảng thời gian ấy, tôi còn đang chập chững trên con đường làm bình luận về game, và cũng phải đối mặt với vô vàn thử thách, khó khăn nối tiếp khó khăn, thậm chí tôi đã ở trên bờ vực của sự sụp đổ. Nhưng nhờ ca khúc “BELIEVE” , tôi đã có thể lấy lại được sự tự tin, và cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn đang có thể theo đuổi đam mê này, làm những gì có thể để trở thành một nhà sáng tạo nội dung hàng đầu. Nói cách khác, Yuki không chỉ là oshi của tôi mà còn như là một ân nhân vậy. …Phù, ai mà chẳng bị hớp hồn sau khi gặp phải thiên sứ giáng trần như thế này nhỉ? 

Và hiển nhiên là tôi đã bị thu hút, đến nỗi không thoát được luôn.

Tôi mua tất cả những đĩa nhạc của [Angel], tận dụng những ứng dụng mua hàng đã qua sử dụng cho phần hoa hồng và các mặt hàng, rồi tham dự tất cả buổi biểu diễn trực tiếp (trong khả năng cho phép của học sinh cao trung). Do đó, cũng chẳng phải phóng đại khi nói rằng tôi đã dành toàn bộ năm đầu tiên của cao trung cho đam mê bình luận về trò chơi và ủng hộ Yuki. 

Mùa xuân này, khi tôi lên năm hai, ông trời đã sắp đặt cho tôi và Yuki được học cùng lớp, và tất nhiên rồi, tôi đã lên được đỉnh núi của sự hạnh phúc. Bạn biết những người lúc cảm thấy vui sướng ấy, kiểu đến mức họ ôm gối ôm và bắt đầu quay qua quay lại, miệng phát ra âm thanh kì lạ liên tục trên giường của họ không? Tôi có thể xác nhận điều là có thật, theo kinh nghiệm của tôi…Tiện thể thì, chị gái tôi cũng đã chứng kiến cảnh đó.., và tôi vẫn nhớ như in cái ánh mắt khinh miệt của chị ấy. Nếu ai biết cách để xóa đi ký ức thì liên hệ tôi với. 

“Chào buổi sáng.” (Yuki)

Yuki đáp lại lời chào của cả lớp chỉ với một vài từ đi kèm nụ cười nhạt. Trong trạng thái đầy mơ mộng, tôi đã vô thức nhìn chằm chằm vào cô gái ấy.

…Haa, hôm nay cô ấy thật ngầu và dễ thương. Cảm ơn chúa trời đã gửi cô ấy xuống thế gian này. Chỉ cần được nhìn nụ cười đó, mọi thứ trong tâm hồn tôi đều được chữa lành.

Đúng như lời của ai đó mới nói khi nãy, hôm nay quả thật là một ngày may mắn.

Là một người nổi tiếng, Yuki thường xuyên bận rộn với lịch trình công việc, và tần suất đến trường của cô cũng khá bất thường. Đó là lý do mà những ngày tôi thấy Yuki đối với tôi đều là những ngày đặc biệt trong năm.

Để không bị vắng học trong những ngày đó, tôi trở nên có ý thức hơn về sức khỏe của mình. Giọng hát của cô ấy không chỉ chữa lành trái tim tôi, mà đồng thời cũng đem lại màu sắc cho cuộc đời vốn nhạt toẹt của tôi… Phải, Yuki chắc chắn là một nữ thần. QED. Đã xác nhận.

“Chào buổi sáng, Yukina-san.” (Học sinh)

“Y-Yuki, chào buổi sáng.” (Học sinh)

“Ah, ừm, chào buổi sáng!” (Học sinh)

Trong khi đang lạc trong những suy nghĩ đó, Yuki lướt qua bàn tôi khi cổ đang về chỗ ngồi của mình.

Dù các bạn cùng lớp thì đang cố gắng bắt chuyện Yuki, tôi lại chẳng nói lời nào. 

Thực ra, lúc Yuki tiến tới, tôi đã nhanh chóng hướng ánh nhìn của mình đi.

Này khoan đã, cô ấy là oshi của cậu đấy? Cậu không muốn tương tác với cổ một tí nào luôn á?

Sẽ có vài người hỏi vậy. Ừ thì, chuẩn rồi đấy.

Chính vì việc cô ấy là oshi của tôi, thành ra tôi không muốn làm gì ảnh hưởng tới cô. 

Bạn sẽ thường nghe vài người hay nói rằng, “Tôi muốn oshi chú ý đến tôi” hoặc kiểu “Tôi muốn thân thiết hơn với oshi của tôi”, nhưng tôi thì không có quan điểm đó. Thực ra, tôi nghĩ những người nói ra điều đó không phải là những người hâm mộ thực sự.

…Bạn hiểu mà, đúng không? Oshi giống như một tồn tại ở chiều không gian khác vậy.

Dõi theo từ xa, trân quý sự tồn tại của họ, và từ vẻ đẹp lấp lánh ấy, bạn tìm thấy nguồn năng lượng để sống.…đúng vậy, giống hệt như vầng thái dương ấy!

Nếu bạn cố gắng đến gần mặt trời - thứ mà theo lẽ tự nhiên bạn không nên đến gần - kết cục của bạn sẽ sẽ là bị thiêu cháy như Icarus vậy. Một sự phiền phức không đáng có cho cả hai bên nếu bạn cố gắng thực hiện điều đó. Làm ảnh hướng đến oshi của bạn ư, thật không thể tưởng tượng nổi nếu tôi phải nghĩ về việc này.

Đó là niềm tin của tôi. Tôi thấy ổn khi cổ vũ cho cô ấy phía sau, nhưng trực tiếp tiến gần hoặc bắt chuyện thì là một điều cấm kị. Giao lưu kết bạn hay bất kỳ hình thức tương tự nào đều cũng hoàn toàn không được phép.

Nhờ cái tư tưởng ấy, tôi thậm chí còn không chào hỏi Yuki, và kể từ khi chúng tôi trở thành bạn học của nhau, chúng tôi chưa nói câu nào với nhau cả. Tôi nghĩ chắc bọn tôi còn chưa chạm mắt nhau cơ.

Hỗ trợ oshi mà họ không biết đến sự tồn tại của bạn. Đó, mới thật sự là một người hâm mộ chân chính nên làm. 

…À, tiện thể luôn, đừng có tranh luận với tôi bằng mấy câu kiểu, ‘Ngay từ lúc ban đầu, người như cậu không thể đòi quen biết Yuki được’, hoặc bất cứ thứ gì tương tự. Dù nó có là sự thật, không có nghĩa là bạn nên bắn ra những lời nói như vậy. Đây là một điều mà họ nên cho vào danh sách giáo dục bắt buộc.

Chắc chắn rồi, tôi có thể chỉ là bạn cùng lớp của Yuki, về điểm, năng lực vận động, ngoại hình cũng chẳng có gì đặc biệt… Thêm nữa, tôi thuộc dạng thích sự cô độc trong lớp, và không hẳn là sai khi nói rằng tôi đang ở tầng lớp dưới cùng tại ngôi trường này.

Tuy nhiên, tôi có chút tự tin vào kỹ năng chơi game của tôi, và tôi đã quyết tâm tự mình vươn lên những nấc thang trong giới bình luận về trò chơi này. Nhìn thế thôi chứ Keitaro đây vẫn luôn chăm chỉ làm những video, đăng lên YouTube hằng ngày, và cũng nhắm tới vị trí cao nhất của ngành công nghiệp tỉ đô đấy nhé.

….Ờ thì, chắc bạn cũng đang thắc mắc về lượng người xem và đăng ký của tôi là bao nhiêu nhỉ.

Trên dưới một chữ số, thậm chí trong những buổi phát trực tiếp, lượng người xem lúc đấy hiếm khi vượt quá số ngón tay trong một bàn. Nhưng này, tình hình vẫn đang rất chi là ổn! Vẫn còn khoảng trống để phát triển trong tương lai mà!

Bên cạnh đó, công việc bình luận cũng vui nữa, và kể cả khi kênh này đang ngụp lặn dưới đáy YouTube, vẫn có người luôn chú ý và để lại bình luận.

Tôi lấy điện thoại của mình ra, xem lại kho lưu trữ của mình. Ngay cái lúc mà tôi đang kiểm tra video mới nhất mà tôi vừa đăng tải. 

“...Hể, đã có bình luận rồi á? Nhanh dữ vậy!” (Keitaro)

Ngạc nhiên thay, đã có các bình luận và tôi không thể không cảm thấy bất ngờ.

Tài khoản này tên là ‘Wankoromochi’.

À, người này thì luôn để lại bình luận trên các video của tôi và theo dõi các buổi trực tiếp. Có nghĩa là gì, đây là một fan trung thành của tôi.

Dù vậy, tôi không nghĩ họ lại bình luận sớm như vậy…! Tôi thật sự cảm thấy phấn kích đấy, nó đang làm tôi hạnh phúc muốn chết.

Cảm thấy một hơi ấm trong lồng ngực, tôi bày tỏ sự cảm kích tới Wankoromochi. Nhờ những người như họ mà tôi có thể giữ động lực tiếp tục phát triển kênh của mình… Tôi thật sự cảm thấy rất biết ơn đấy.

Mặc dù chỉ là một người, vẫn có fan xem nhiệt tình như thế này là quá tuyệt rồi. Thêm nữa, cộng với việc học chung lớp với oshi của tôi, chung quy lại thì tôi khá may mắn đấy chứ. 

Với những dòng suy nghĩ đó trong đầu, tôi đưa mắt mình khỏi chiếc điện thoại và liếc sang Yuki, người đang ngồi ở bàn của cổ và nhắn tin với bạn mình.

Yuki không toát lên vẻ thường thấy từ một người thân thiện hay dễ gần. Tính ra thì, việc mô tả cô ấy là “người đẹp không thể chạm tới” thì có vẻ hợp hơn. Thái độ lạnh lùng và điềm tĩnh của cô nhấn mạnh thêm phần cho cái mô tả đó. 

Mà không phải là cô ấy chủ động tránh xa người khác, nói chính xác thì vẻ đẹp và bầu không khí toát ra từ cổ làm cho mọi người chần chừ khi họ có ý muốn tiến gần. Khi bạn ở gần cô ấy, bạn có thể cảm nhận được rằng Yuki như đang ở một đẳng cấp khác vậy.

Những đặc điểm này cũng được thể hiện trong vai trò là một thần tượng của cổ. Ở một cách hiểu nào đó, cô ấy thiên về việc sáng tạo nghệ thuật hơn là một dạng thần tượng thân thiện. Thái độ nghiêm túc của cô ấy về việc ca hát là khía cạnh đặc trưng tách biệt cô với phần còn lại của ngành công nghiệp này.

Với một địa vị có chút đặc biệt như vậy, những người được phép lại gần cổ chỉ có một số bạn nữ cũng thuộc tầng lớp cao, có lẽ đó là những người bạn mà cô đang nhắn tin cùng.

Thậm chí nếu mấy đứa con trai có ý định xấu đối với Yuki, những cô gái đó sẽ bảo vệ cô ấy. Từ góc nhìn của tôi, chỉ có thể dành cho họ lòng biết ơn sâu sắc.

Ngay lúc ấy, tôi có nhìn qua và để ý một vài thằng con trai trong lớp, có thể được coi là một đám ‘không minh bạch’, đang tụ tập, bàn tán về việc chụp lén Yuki bằng điện thoại.

…Này, này, chúng nó không biết luật của trường à? Trường mình nhận học người nổi tiếng, không có nghĩa là mình được xem nhẹ những điều liên quan đến họ. Việc chụp ảnh lén sẽ dẫn đến việc đình chỉ ngay lập tức. Nếu cố gắng phát tán lên mạng xã hội, bạn có thể bị kiện cáo bởi cả hai bên nhà trường và bên đại diện của Yuki - và chính thức đi đời.

Gần đây còn xuất hiện tin đồn có những cánh săn ảnh hoặc kẻ có hành vi không chuẩn mực xuất hiện lanh quanh khu vực này, và nhắm vào Yuki. Tôi không quan tâm nếu cuộc sống của họ bị phá hủy bởi những gì họ làm không, nhưng nếu Yuki biết được, cô ấy sẽ đau khổ đấy. Nên là, dẹp chuyện đó đi. Nghiêm túc đấy, dừng lại đi.

Tôi gửi suy nghĩ của mình cho những đứa con trai đang tràn đầy hào hứng kia. Vì tôi là thằng tự kỉ, thành ra tôi chẳng thể nói trực tiếp cho mấy bọn đó, nhưng trong thâm tâm, tôi lặp đi lặp lại, “Dừng lại đi, dừng lại đi” đến một cảnh giới mà tôi mong có thể truyền tới họ, bằng cách nào đấy.

…Các cậu có nghe được tôi không? Tôi đang nói đến các cậu đấy…!

Có vẻ như nhờ nỗ lực của tôi (mà hình như nó chỉ là một sự trùng hợp), đám con trai đó quyết định không chụp ảnh nữa. Thay vào đó, chúng nó bàn tán về việc làm sao để lại gần Yuki.

…Phù, thế là vì một lí do nào đó, oshi của tôi vẫn được yên bình - hoặc là tôi nghĩ như vậy.

“Này, sao không hỏi cô ấy thử xem có ổn không khi chụp một bức hình?” (Học sinh)

Tôi câm nín luôn, sau khi cậu ta nói câu đó.

…Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy rùng mình đến thế bởi cái suy nghĩ của kiểu hướng ngoại như vậy. Mà tôi cũng không hiểu sao thằng đấy có thể nghĩ ra ý tưởng ngớ ngẩn đến vậy. Có lẽ mấy đứa đó không cùng giống loài với tôi, hay có khi là một chủng sinh vật khác hoàn toàn…?

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, mấy đứa con trai, với tính cách hướng ngoại điển hình, tiến tới bàn của Yuki. Mấy thằng đó cũng không bị lay chuyển bởi ánh nhìn sắc lẹm từ những cô gái xung quanh, chúng nó đi tới, xin Yuki chụp hình chung, một cách đầy ngu ngốc.

“Xin lỗi, nhưng những thứ như thế sẽ gây phiền phức cho tôi.” (Yuki) 

Tuy nhiên, thật đáng tiếc, hi vọng đầy liều lĩnh đó đã nhanh chóng bị dập nát bởi một câu nói duy nhất của Yuki.

Đúng như kì vọng của bản thân, cô đã đá bay được câu hỏi kia chỉ với một đòn đánh, thậm chí cổ còn chưa nhướn lông mày để uy hiếp luôn cơ. Gương mặt vô cảm của Yuki không cho thấy dấu hiệu khinh thường, nhưng lại hiện lên vẻ sảng khoái sau khi thấy hành động nhẫn tâm của chính mình.

Nhìn đám con trai đó thẫn thờ trở về chỗ ngồi, tôi có thể thở dài và an tâm rồi, giống như đã hoàn thành một trọng trách cao cả vậy. Tôi quay mặt sang hướng Yuki một lần nữa, cổ vẫn đang nhắn tin với bạn bè. Cảm thấy trong lòng được khuây khỏa phần nào nhờ sự hiện diện của cô ấy, tôi đã sẵn sàng đón tiếp phần còn lại của ngày hôm nay.

—---------------------------------------

Bình luận (0)Facebook