Chương 1.1
Độ dài 1,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-12 19:30:15
Lúc này đang là buổi chiều muộn.
Tại một góc trong căn phòng học tại trường, có sự hiện diện của hai con người.
Một trong số họ là một cậu trai có gương mặt mặt tương đối điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc sảo.
Người kia thì là một cô gái với ngoại hình đáng yêu giống như là một ‘tiên nữ’, một sự kết hợp giữa sự tươi trẻ và cả sự tinh nghịch.
Mái tóc vàng óng của cô thì được rọi sáng qua những tia nắng.
“Vậy thì, cậu có muốn thử không?”
“...Cậu đang nói cái gì vậy?”
Đáp lại câu hỏi của cậu trai kia, cô gái suy ngẫm một hồi, và rồi…
Cô mỉm cười nhẹ.
“...Phải rồi ha.”
Cô gái từ từ tiếp cận cậu trai và từ từ bước lên từng bước một.
Mặt khác, về cậu trai, thì cậu lại để lộ ra một vẻ mặt đầy bối rối.
“Cái gì cơ?”
Cậu trai thốt ra một giọng chứa đầy sự hoang mang.
Sau đó, cô gái đó nhìn thẳng vào mặt cậu trai đó trong lúc mà cậu đang ngồi trên ghế.
Gương mặt của cậu ấy phản chiếu lại qua đôi mắt đẹp tựa như viên ngọc bích của cô ấy.
Được rọi sáng qua ánh nắng hoàng hôn, gò má của cô gái ửng đó.
Và khi cậu trai đó nhíu mày lại…
“Cậu có muốn thử hôn một cái không?”
Cô gái nở một nụ cười đầy tinh nghịch trong lúc lấy tay chạm môi.
Quay trở lại khoảng thời gian trước đó… vào lúc sáng sớm, đang là giờ đi học.
Đoàn học sinh thì cứ thế bước qua cánh cổng trường trong khi trò chuyện và chào hỏi với nhau.
Và với khung cảnh thường nhật như thế…
Khi mà một cô gái nào đó xuất hiện, thì bầu không khí có thay đổi đôi chút.
“Như mọi khi, cậu ấy đúng là đáng yêu thật đó… Kamishiro-san ấy.”
“Phải rồi ha. Hẳn là người đẹp nhất trong cái trường này rồi.”
Với mái tóc vàng hoe óng ả cùng cặp mắt ngọc bích.
Gương mặt của cô ấy là sự pha trộn của sự đáng yêu nhưng có mang chút tính trẻ con lẫn vẻ đẹp của một người con gái trưởng thành.
Mang trên mình làn da trắng mịn màng, cùng với thân hình mảnh mai.
Mặc dù cô có thân hình khá là khiêm tốn, nhưng có thể khẳng định rằng cô vẫn có thể toát ra được vẻ nữ tính của mình qua bộ đồng phục đó.
Kamishiro Airi.
Cô ấy là một cô gái đáng yêu với vẻ đẹp không tì vết được mệnh danh là “tiên nữ” bởi một số nam sinh trong trường.
“...Hẹn hò với cô ấy, không biết có được không nhỉ? Chuyện tỏ tình, theo cách bất ngờ, liệu có ổn hay không…”
“Không được đâu, chuyện đó là bất khả thi rồi. Từ bỏ đi.”
Một số người thì bị mê hoặc, một số thì nhìn với ánh mắt đầy ghen tị, một số thì lại nhìn với ánh mắt của cơn dục vọng, nhưng một số chỉ lặng lẽ nhìn qua.
“Không đâu, tớ thì biết chuyện đó là rất khó…chắc chắn không phải là như thế. Trước hết thì phải làm bạn với nhau trước, rồi từ từ trở thành người yêu…”
“Không, không được đầu. Trời ạ, giá mà mình được đứng ở vị trí đó.”
“Vị trí đó? …Kiểu là bạn trai sao?”
“Đúng rồi đó. Xem lại bản thân mình với người đang đi bên cạnh kìa. Còn có người còn đẹp trai hơn cả cậu.”
Đúng vậy đó, chắc chắn là có một cậu trai đang đi bên cạnh Airi.
Cậu ấy là một người có dáng người cao hơn chút và toát ra bầu không khí đầy sự trầm lắng.
Không lâu trước đó, thì Airi đã vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ cùng với cậu trai kia.
Như thể không có một đứa con trai nào khác trong mắt cô ấy cả.
“...Cậu ta là ai vậy? Thiệt đấy à? Là bạn trai ư!”
“Phải đó… Cậu vẫn chưa biết sao? Họ nổi tiếng thật, cái cặp đôi đó.”
“Cô ấy đã là ‘hoa có chậu’ rồi… Chết tiệt, ước gi tớ đã tỏ tình sớm hơn…! Kể từ lúc lễ nhập học, thì tớ đã để ý tới cô ấy…”
“Đáng tiếc là, hai người họ là bạn thuở nhỏ với nhau. Hai người họ sinh ra cùng đúng một ngày và tại chung một bệnh viện.”
“Chết tiệt…cậu đúng là, xảo quyệt thật… đây chả thể nào mà có cửa thắng được.”
Mặt khác, ở phía bên kia, một trong số hai người được gọi là “cặp uyên ương” - Airi - lầm bầm trong khi cúi mặt xuống với chút xấu hổ.
“Mặc dù mấy người nói rằng bọn tôi là bạn thuở nhỏ với nhau… mắc cỡ gì mà khiến cho người ta hiểu lầm như thế cơ chứ?”
Và rồi cô bĩu môi nhẹ với vẻ nhăn nhó.
Dường như cô đang cảm thấy khó chịu trước lời từ những người xung quanh mình - về cái biệt danh ‘cặp uyên ương.’
“Ừ thì, hẳn là do hai đứa sáng nào cũng tới trường cùng nhau rồi.”
“Bởi vì Ichijo-kun, nên cậu không thể tới trường nếu không có tớ đi cùng, có đúng không?”
“Sao cậu lại nói tới chuyện đó vậy, sao cậu lại…”
Những chuyện xảy ra từ hồi tiểu học được khơi lại và khiến cho Airi nhíu mày cau có.
Hiển nhiên thôi, nhưng giờ cô đã là nữ sinh cao trung rồi, cô có thể tự mình đi tới trường.
….Hiếm khi có dịp mà cô lại đi một mình.
“Tớ không nghĩ là sẽ ổn nếu chỉ riêng việc đi tới trường, mà cả lúc đi về nhà từ trường cùng nhau nữa.”
“Đâu còn cách nào nữa… Cậu không thể đi lại một mình giữa buổi tối, có đúng không?”
“...Giờ thì mình thấy ổn chút với việc đi một mình rồi. Ngoài ra, mùa này cũng không tối mấy, phải không nhỉ?”
Airi, người mà đang hồi tưởng lại chuyện thời tiểu học của mình, phản bác lại Ibuki.
“Kể cả nếu cậu có nói như thế, thì bố mẹ cậu vẫn phải bảo tớ đi cùng đấy thôi.”
“Đến cả họ…cha mẹ của Ichijo-kun cũng thấy lo cho cho mình.”
Hai người họ dừng lại và nhìn nhau một lượt.
Bầu không khí yên bình bỗng chốc trở nên căng thẳng.
“...Phiền thật đó. Tớ có phải là anh trai của cậu đâu.”
“Mình mới là người nên nói câu đó, mình có phải là em gái Ichijo-kun hay gì đâu.”
Ngay sau đó, hai người bắt đầu cãi nhau.
Đám người ngoài thì bắt đầu tụ tập lại, nói mấy câu kiểu như “Lại có drama để hóng nữa sao?” với cả “Tiết mục đặc biệt của trường bắt đầu rồi.”
Và rồi… một người bạn cùng lớp với hai người đó gọi bọn họ.
“Ồ, hôm nay lại xích mích với nhau nữa sao?”
“Ngày nào mà chả vậy, như cậu thấy đó.”
Và rồi, Ichijo và Airi quay mặt đi.
“Bọn mình không phải người yêu với nhau đâu! Chỉ là bạn thuở nhỏ thôi.”
Ichijo Kazami với Airi Kamishiro thì là bạn thuở nhỏ với nhau.
Hai người họ sinh ra trong cùng một bệnh viện.
Với cả, cha mẹ của hai người lại rất thân với nhau, chưa kể hai nhà còn cạnh nhau nữa.
Thỉnh thoảng khi cha mẹ của một bên bận việc nên về muộn, thì bên này sẽ trú tạm ở nhà bên kia.
Trong khoảng thời gian đó, hai người họ đã ngủ chung cũi với nhau.
Và cũng như thế khi mà cả hai lớn dần lên. Từ nhà riêng, đến khu vườn, vân vân… khi đi chơi công viên thì cả hai cũng luôn đồng hành cùng nhau.
Và hiển nhiên rồi, hai người cùng học chung trường mẫu giáo cho tới cả tiểu học.
Điều đó cũng đúng khi mà cả hai lên cấp hai và bắt đầu có dấu hiệu dậy thì.
Tất nhiên, bọn họ phải kiềm chế việc đụng chạm trực tiếp, và không còn kiểu tắm chung với nhau giống như hồi xưa nữa.
Tuy nhiên, vẫn chả có sự thay đổi nào trong mối quan hệ giữa hai người họ.
Kể cả sau khi tốt nghiệp sơ trung và lên cao trung, hai người vẫn là bạn tốt với nhau.
Chỉ có thứ thay đổi là ánh nhìn của những người xung quanh thôi.
Đám người quanh họ thì không coi rằng việc một cặp trai gái thân thiết với nhau và hầu như ngày nào cũng sát cạnh nhau là 2 người bạn tốt hay là bạn thuở nhỏ với nhau.
Kể từ lúc khoảng năm cuối tiểu học, thì bắt đầu có những lời chọc ghẹo về mối quan hệ giữa hai người họ.
Khi còn học cao trung, người ta nghĩ rằng hai người là người yêu của nhau…
Và rồi khi lên cao trung nó đã thay đối thành một thứ gì đó mà bất di bất dịch.
Tuy nhiên… nhận thức của hai người trong cuộc so với nhận thức từ bên ngoài là hoàn toàn khác nhau.
Đối với Ichijo, cũng như là Airi thì với chuyện đó…
Hai người là bạn thân của nhau, cũng như là thành viên trong gia đình.
Một người em gái hay là một người en trai, dù là như thế nào, thì cũng không thể coi đó là tình yêu khác giới được.
Hai người đó thì cũng chả có cảm xúc như thế.
Hai người tin tưởng nhau hơn bất kỳ ai trong cái thế giới này.
Họ cũng cam đoan rằng bản thân mình biết rõ về người kia hơn bất kỳ một ai khác.
Và trên hết, hai người luôn vui vẻ khi ở cạnh nhau.
Dù có gây ra vô số xích mích, thi hai người vẫn muốn ở bên cạnh nhau kể cả khi đi tới trường.
Hai người cũng thấy đối phương khá là hấp dẫn như là hai người khác giới.
Thường thì cả hai không có nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng có những lúc mà họ cảm thấy tim mình đập mạnh khi ở bên cạnh người kia.
Nhưng mà chả có chút cảm xúc lãng mạn nào.
…Ít ra thì, là họ nghĩ như thế.
Điều mà đã thay đổi trong cái “Cặp đôi vô tình” như thế đó là…
Là do một từ duy nhất được nói ra từ Airi.
—- “Cậu muốn thử…hôn mình một cái không?” —-