Chương 05
Độ dài 2,239 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-17 22:45:07
Tôi nghĩ mình có năng khiếu trong trò này đấy chứ. Số điểm của tôi đang liên tục tăng lên. Kết thúc ván đấu, tôi đạt được 18.000 điểm. Cộng với điểm lúc đầu thì tổng điểm của tôi là 43.000. Tôi đinh ninh rằng mình đã cầm chắc chiến thắng trong tay.
“Tới lượt cậu đó.”
Tôi đắc thắng nhường chỗ. Nhỏ đút vài xu vào và bắt đầu màn chơi của mình. Khi tôi đang quan sát xem điều gì sẽ xảy ra, bỗng nhiên màn hình chuyển sang hình ảnh khác.
[Tsumo. Tenho, Daisangen, Yon-anko.]
(Cái này ở trong mạt chược, nôm na là người chơi đã bốc được bài hoàn thành Daisangen và Yon-anko, dẫn đến chiến thắng Tenho. người chơi có thể hô Tsumo để tuyên bố chiến thắng.)
Một tiếng bíp vang lên và điểm số của CPU bị trừ. Chỉ trong chốc lát, điểm số của tôi trở về âm, và điểm sốcủa Komaki vượt quá 100.000.
Không, không thể như thế được.
KHÔNG THỂ NÀO!
Đây là sức mạnh của người được chúa ban phước sao? Tôi chẳng thể bắt chước nổi con nhỏ này, hay đúng hơn là, tôi muốn về nhà ngay bây giờ.
Komaki đứng dậy và mỉm cười.
“Xong rồi đó.”
Tôi há hốc mồm và đờ cả người ra. Ngay từ đầu, tôi nghĩ rằng mình đã cầm chắc chiến thắng và cứ thế tiếp tục tiến tới. Thế nhưng cái điểm số này là sao cơ chứ? Chắc chắn là có lỗi gì đó ở đây rồi.
“Cái này là lỗi game đúng không?”
“Đâu có. Do Wakaba không biết luật đấy chứ?”
Chẳng lẽ Komaki biết luật ư?
Mà, nếu nhỏ biết thì cũng chẳng có gì lạ, dù gì thì đó cũng là Komaki mà.
“Cậu lại thua rồi.”
Komaki nở một nụ cười ngây thơ. Chẳng biết nhỏ có định rằng một ngày nào đó sẽ đeo cho tôi một chiếc vòng cổ và bảo tôi biến thành chó không nữa. Tôi cảm thấy khóe miệng mình giật giật.
Chẳng lẽ giải pháp tốt nhất là trốn chạy đến hết cao trung và biến mất khỏi cuộc sống của nhỏ ngay khi vào đại học sao?
Tôi thoáng nghĩ vậy, nhưng rồi nhận ra điều đó là không thể. Nếu bỏ trốn theo cách đó, Komaki chắc chắn sẽ đuổi theo tôi. Bố mẹ tôi rất quý Komaki, họ nhất định sẽ nói cho nhỏ biết tôi học trường nào.
Như vậy thì khác gì tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trốn thoát được kể cả khi đã tốt nghiệp?
Ngay từ sơ trung, tôi đã chọn một ngôi trường xa nhà một chút để không phải chung trường với nhỏ đó. Thế nhưng, ngay trong ngày lễ nhập học, Komaki lại xuất hiện trên sân ga, mặc trên mình bộ đồng phục giống hệt tôi.
Tôi chẳng thể nào quên được cú sốc và cảm giác rùng mình lúc đó.
Nếu không thắng, có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Cách duy nhất để thoát khỏi Komaki là phải chiến thắng nhỏ.
Nhưng làm sao để đánh bại cái con nhỏ may mắn và làm được tất cả mọi thứ thế kia bây giờ? Tôi chẳng biết nữa.
“Tôi sẽ không nói ra yêu cầu ngay bây giờ đâu. Đi nào, tiếp tục buổi hẹn hò thôi.”
Hẹn hò kiểu gì với cái tâm trạng này cơ chứ? Tôi nghĩ vậy nhưng không thể nào nói ra được. Vì thế, tôi chỉ đành im lặng nắm lấy tay nhỏ.
“Tôi đói rồi. Đi ăn gì đó đi.”
Tôi liếc nhìn đồng hồ trên bức tường gần đó, lúc này là 11:30 sáng. Vẫn còn hơi sớm để ăn trưa, nhưng vì bỏ bữa sáng nên giờ bụng tôi đang đói cồn cào.
Không biết Komaki ăn sáng chưa nhỉ?
Khi tôi còn đang suy nghĩ, nhỏ đã nắm tay và kéo tôi đi.
Komaki chọn một nhà hàng Ý thuộc chuỗi trong trung tâm thương mại. Nhỏ gọi món mì ống sốt cà chua, còn tôi gọi mì carbonara, chúng tôi cũng gọi thêm một chiếc pizza để cùng dùng bữa.
Giống như ở quán karaoke, chúng tôi gọi một set đồ uống dành cho hai người và cùng nhau đi lấy thức uống. Trong những tình huống này, tôi nghĩ một trong hai nên phụ trách việc lấy đồ, nhưng tôi không thể kháng cự lại khi nhỏ cứ nắm chặt tay tôi như vậy.
Tôi rót nước nho trắng và calpis vào ly rồi đưa cho nhỏ. Bỏ qua ánh nhìn ngạc nhiên của Komaki, tôi rót đầy ly của mình bằng soda dưa lưới.
"Nếu không thích thì đừng uống.”
Tôi lấy ống hút ra khỏi vỏ và cắm vào cốc của nhỏ. Ngay từ đầu, tôi đã không tán thành ý tưởng trộn lẫn các đồ uống với nhau vì điều đó sẽ làm hỏng hương vị vốn có.
Tôi quay lại chỗ ngồi mà không nói gì thêm. Nhỏ chậm rãi theo sau, trên tay vẫn đang cầm chiếc cốc đựng đồ uống do tôi rót.
Tôi hút một ngụm soda dưa lưới.
Dù tôi đã mang đến tận nơi nhưng nhỏ vẫn không chịu uống. Liệu có phải nhỏ đang chống đối mình không nhỉ, mà thôi, tôi cũng chẳng buồn hỏi.
Cuối cùng, nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn đến. Tôi chắp hai tay lại, nói "Itadakimasu" và bắt đầu thưởng thức món mì pasta.
“Úi…”
Tôi bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Tôi ngẩng đầu lên và thấy Komaki đang chực khóc. Chiếc nĩa của nhỏ đâm hững vào đĩa mì.
Chỉ cần nhìn vậy thôi là tôi đã đoán ra. Tự dưng, tôi cảm thấy hơi ghét bản thân.
“… Đây, cậu ăn cái này đi.”
Tôi đưa nhỏ đĩa carbonare của mình. Không đợi nhỏ trả lời, tôi cầm đĩa mì cà chua của nhỏ lên và ăn thử một miếng, và lưỡi tôi hơi tê tê. Hóa ra đây là loại mì có thêm ớt.
Tôi thở dài rồi gọi nhân viên phục vụ đến để xin một chiếc nĩa mới.
Tôi đổi nĩa mới và giục nhỏ ăn. Komaki nhìn chiếc nĩa mới với vẻ mặt kì lạ.
“Nhỏ đó tính nhịn đói luôn hay gì?”
Tôi lẩm bẩm và cắt một miếng pizza, rồi khéo đẩy đĩa về phía nhỏ.
Tôi ghét Komaki, vậy mà tại sao tôi lại làm vậy chứ? Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy thật ngớ ngẩn.
Nhưng mà…
Đúng là tôi không ưa nhỏ, nhưng không có nghĩa là tôi muốn thấy nhỏ đau khổ. Tôi thường bực bội mỗi khi nhỏ cười. Thế nhưng, tôi cũng không muốn Komaki phải rơi nước mắt thêm nữa.
Tôi vuốt ve chú gấu bông bên cạnh và cuộn một ít mì ống lại.
“Trả lại cho tôi.”
Komaki nói rồi cố gắng lấy đĩa của tôi. Tôi liền rưới một lượng lớn dầu oliu cay lên đó. Thấy vậy, bàn tay nhỏ khẽ run lên và rụt lại.
"Giờ cậu còn muốn nữa không?"
Kẽ mày yểu điệu nhướng lên, nhỏ nhìn tôi chằm chằm.
“Không cần nữa.”
“Tốt lắm. Món carbonara này ngon lắm đấy, cậu thử đi.”
Sau một hồi do dự, Komaki khéo léo quấn sợi carbonara quanh nĩa và bắt đầu ăn. Nhỏ không nói là ngon, nhưng lông mày hơi nhướng lên, vậy nên tôi đoán là nó ổn.
Cách nhỏ thưởng thức bữa ăn bằng chiếc miệng nhỏ nhắn trông thật đáng yêu, hệt như búp bê vậy. Tôi mà chụp lại cảnh này thì kiểu gì bọn con trai cũng đổ đứ đừ cho mà xem.
Nhưng ai cũng biết Komaki xinh rồi, nên thôi vậy.
Nếu có chụp, tôi muốn nhỏ trông ‘kém sắc’ một chút. Như thế mới giống người hơn.
“Cậu đang cố tích đức đấy à? Cho dù vậy thì trận cá cược…”
Komaki nói một điều gì đó mà tôi không hiểu. Trong thoáng chốc, tôi thực sự không hiểu ý của nhỏ. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, tôi bắt đầu mường tượng ra ý định của nhỏ ấy.
“‘Hãy quan tâm Komaki-chan để tăng độ hảo cảm!’ Không đời nào tôi nghĩ vậy đâu.”
Đây chỉ là thói quen, hoặc là vô thức. Một góc sâu thẳm trong tim đang mách bảo tôi đừng để Komaki buồn.
Mặc dù nhỏ cũng khiến tôi tổn thương và buồn bã nhiều lần… Nhưng ai quan tâm chứ?
Có lẽ, đó thực sự là trái tim của Komaki. Cốt lõi của trái tim tôi từ lâu đã bị Komaki chiếm mất, và nhỏ ấy đang cố gắng thao túng tôi vì lợi ích của bản thân, giống như một kẻ ký sinh bám trụ vào vật chủ. Chắc tôi đang suy nghĩ quá nhiều rồi.
“Cậu đang tự ti quá đấy Umezono.”
Tôi nhấm nháp món mì ống. Chỉ một muỗng canh dầu oliu thì không đủ để khuất phục ý chí của Komaki. Vì vậy, món mì bây giờ không thể ăn nổi vì quá cay và béo ngậy. (Ý Wakaba là nếu chỉ cho một ít dầu oliu thì Komaki vẫn sẽ đòi lại đĩa mì, vậy nên Wakaba mới rưới một đống dầu oliu vào đĩa.)
Cứ cho là ổn đi, vì dù sao nó vẫn có vị ngon. Tôi tiếp tục nhai để át đi cảm giác đau rát ở lưỡi và uống soda dưa lưới của mình.
Có lẽ nếu thách đấu Komaki ăn thật cay hoặc ăn thật nhanh, tôi có thể dễ dàng đánh bại nhỏ. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Đó không phải là chiến thắng. Kể cả có thắng thì tôi cũng không cảm thấy vui vẻ gì.
Nhỏ không thể ăn đồ cay, đó là một trong số ít nhược điểm của Komaki. Nhưng thật không công bằng khi lợi dụng điểm yếu đó.
Tôi tự đặt ra rất nhiều ‘ranh giới’. Cứ cho là tôi bị ám ảnh đi, nhưng điều đó vô cùng quan trọng. Tôi muốn thách đấu Komaki một cách công bằng và đánh bại nhỏ bằng tất cả những gì mình có.
Vậy nên tôi nhìn nhỏ và muốn nói rằng.
Komaki… Umezono này... cậu không hoàn hảo như cậu nghĩ đâu.
“Cho tôi thử cái đó đi.”
Komaki đã ăn xong phần của mình và bắt đầu chỉ vào đĩa của tôi. Nhìn thế nào đi nữa thì cái nước sốt cà chua đã chuyển hẳn sang màu vàng của dầu oliu không phải là thứ nhỏ có thể ăn được.
Nhưng nhỏ lại đang trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, như thể nhỏ sẽ chết nếu không được ăn cái này vậy.
Tôi nhìn vào ly nước của nhỏ, không giống như li soda của tôi đã vơi đi một nửa, nó thậm chí còn chưa được đụng vào.
“Cái này á? Thôi đừng. Đau bụng đấy!”
Thử thách bản thân bằng những thứ mình không giỏi là một hành động đáng khen. Nhưng không có lợi lộc gì khi cố gắng ăn cay cả. Có cố gắng cũng chẳng ích gì bởi ăn cay giỏi hay không là do bẩm sinh.
Nhỏ khẽ hé mở đôi môi đã chuyển đỏ từ lúc nào chỉ vì một miếng mì cay rất nhỏ. Thấy vậy, tôi cuộn một chút mì lên rồi đút cho nhỏ.
Đúng là cứng đầu thật mà.
“Khụ khụ khụ…” (tiếng ho. sfx: げほっ - geho)
Khuôn mặt nhỏ càng ngày càng chuyển đỏ vì cay. Thiệt tình, tôi đã cảnh báo ngay từ đầu rồi mà.
Với đôi mắt ngấn lệ, Komaki cố gắng với tay tới ly nước rồi đưa ống hút lên miệng. Ly nước vốn đang đầy trở nên cạn sạch trong nháy mắt.
Chiếc cốc được đặt xuống một cách thô bạo, nhưng lại mang một vẻ kiêu hãnh khó tả.
Tôi thở dài, bên trong tôi đang chứa đựng những cảm xúc mà tôi chẳng thể hiểu nổi.
Lẽ nào nhỏ bắt tôi đút để có lí do uống cái thứ nước đó? Ngốc quá vậy. Đã vậy còn cứng đầu nữa chứ.
“Cũng ngon đấy, nhưng không hợp khẩu vị tôi.”
Nhỏ lẩm bẩm rồi nhận lấy cốc soda dưa từ tay tôi rồi uống hết. Sau đó, nhỏ thè cái lưỡi đã chuyển sang màu xanh của mình ra.
“Cậu là trẻ con đấy à? Đến giờ vẫn còn thích uống cái này. ”
Nhỏ nói như đang viện cớ cho thất bại của bản thân.
“Kệ tôi. Trẻ con cũng được.”
Môi Komaki càng ngày càng đỏ hơn.
Mà nãy giờ tôi với nhỏ đang làm cái gì thế này?
“Nào, gọi thêm gì đó để đỡ cảm thấy cay đi.”
“Tôi ăn pizza cũng được.”
“Nhỡ pizza cũng cay thì sao?”
“…Vậy thì Gelato. Wakaba thì sao?”
“Affogato đi.”
“Đừng có tỏ ra mình là người lớn chứ, xấu hổ lắm!”
Mọi người xung quanh đều đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn, chỉ có hai chúng tôi là đang đấu khẩu qua lại và làm mấy thứ vô tri. Hai người định tiếp tục thế này tới khi nào nữa đây? Cảm giác như bầu không khí ấm áp bao trùm cả cửa hàng đang thì thầm điều đó.
“Gọi affogato chỉ để tỏ ra người lớn… Cậu ngốc quá đấy.”
Sau khi gọi món xong xuôi, tôi bắt đầu cắn một miếng pizza. Chiếc bánh đã nguội đi một chút, ngoài ra, sau khi ăn đĩa mì cay, tôi cảm thấy pizza khá ngọt so với khẩu bị của mình. Vậy nên tôi không nghĩ mình cần thêm món tráng miệng ngọt.
Nhìn thấy tôi như vậy, Komaki cũng cắn một miếng pizza.
“Ngon quá.”
Komaki nở một nụ cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười thành thật của nhỏ trong hôm nay.
Do có chút ngạc nhiên, tôi liền cốc nhẹ vào trán nhỏ.