Chương 06
Độ dài 1,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-31 18:50:27
Idol tui lên 8 bóng nên tui thả bom :3
Enjoy!
_____________________________________________________________________________________
Em tin Takuma sẽ không bao giờ làm như vậy.
“Sáng rồi à…”
Tôi thức dậy khi tiếng chuông báo thức trên điện thoại mình vang khắp phòng rồi từ từ ra khỏi giường.
Hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ khi Alice chuyển đến, nhưng dù có ngủ bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi vì bị xoay như chong chóng suốt mấy ngày qua.
“A, chào buổi sáng. Takuma.”
“…Mình dần hết thấy lạ với có mặt của Alice ở trong phòng rồi.”
Đây là lần thứ tư Alice vào phòng tôi vào buổi sáng nên tôi đã quen dần rồi. Alice đã luôn đến phòng tôi mỗi sáng kể từ sáng thứ hai cô ấy chuyển trường cho đến hôm nay.
Có vẻ như lý do cô ấy làm việc này là để đến trường với tôi, nhưng thực sự có cần thiết phải đến vào sáng sớm thế không?
Nhân tiện, không cần phải nói cũng biết người cho cổ vào là mẹ tôi. Có vẻ Alice dường như luôn đến vào những lúc mẹ tôi định rời khỏi nhà.
“Dù sao cũng để tôi ăn sáng đã, đợi chút nhá.”
“Vâ~ng”
Tôi đi đến phòng ăn, lấy muỗng từ tủ và sữa chua từ tủ lạnh ra. Tôi không muốn dành quá nhiều thời gian cho bữa sáng, nên đã ăn một cái vèo, vào rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi về lại phòng.
“Cô có thể ra ngoài cho tôi thay đồ được không?”
“Em không bận tâm đâu nên anh cứ thay đi.”
“….Chuyện này éo bình thường chút nào.”
Sẽ không có vấn đề gì nếu bọn tôi cùng họ, nhưng Alice và tôi lại là hai người khác giới. Rồi Alice mở miệng với vẻ mặt bình tĩnh.
“Vì hai ta rồi sẽ nên vợ thành chồng nên em nghĩ không có gì xấu hổ khi khỏa thân với nhau cả.”
“Không không, chẳng phải bình thường sẽ rất xấu hổ à.”
Tuy Alice khá cứng đầu nhưng sau một hồi, tôi cũng đuổi được cổ ra khỏi phòng. Dù sáng nay chỉ mới thức dậy có mười phút nhưng tôi đã thấy rất mệt mỏi rồi, tôi còn chẳng muốn tới trường sau đó nữa.
“Muốn quay lại giường quá”
Nếu bây giờ nằm xuống giường, có lẽ tôi sẽ ngủ một mạch đến chiều luôn. Nhưng tôi không thể nghỉ học mà không có phép, nên đã chống lại sự cám dỗ ấy và thay bộ đồ ngủ sang đồng phục.
“Đi thôi nào.”
“Vâng. Hôm nay cũng mong anh giúp đỡ nhé.”
Sau đó, chúng tôi lên đường đến trường còn Alice thì ôm lấy tay tôi. Điều này nổi bật đến mức độc chiếm ánh nhìn của những người xung quanh, khiến tôi khá là khó khăn.
“…Này, cứ thế này thì nổi bật quá, sao ta không đi như bình thường nhỉ?”
“Ể, em hông thích.”
Dù tôi đã phản bác với tất cả quyết tâm, nhưng nó lại bị từ chối không thương tiếc. Có vẻ như Alice không có ý định rời bỏ tôi chút nào. Cuối cùng, cả hai vẫn khoác tay nhau cho đến khi vào lớp học.
______________________________________
Chỉ vài ngày sau khi chuyển tới đây, Alice đã ổn định cuộc sống học đường của cổ. Alice nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong lớp, nhưng cô ấy không thuộc bất kỳ một câu lạc bộ cụ thể nào.
Nói thật, nếu muốn thì cổ có thể tham gia bất cứ câu lạc bộ nào, nhưng có vẻ Alice ngay từ đầu đã không có ý định tham gia.
Do đó, dù được nhiều câu lạc bộ khác nhau nhiệt tình tiếp cận nhưng Alice đã thẳng thừng từ chối tất cả. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại dành thời gian ăn trưa như thế này đây.
“…Tôi không nghĩ tọc mạch là tốt, nhưng không phải cô nên tham gia một câu lạc bộ nào đó sao?”
“Hmm, nếu tham gia, thì thời gian của em với Takuma sẽ ít đi mất.”
Đây dường như đây là lý do tại sao cổ không có ý định tham gia câu lạc bộ. Có lẽ Alice có cách suy nghĩ khác với một nữ sinh trung học bình thường. Nếu không, cô ấy đã không tự đi nhận mình là vợ tương lai của tôi ngay ngày đầu tiên chuyển trường, hoặc bất ngờ hôn tôi say đắm.
“Chỉ là bây giờ thôi, nhưng vẫn có khả năng cô sẽ thay đổi ý định trong tương lai. Nên nếu có đổi ý thì cứ nói, tôi không ngại ở một mình đâu.”
“Dù em có làm gì đi nữa thì Takuma vẫn là ưu tiên số một nên điều đó là không thể, nhưng em rất hạnh phúc vì anh đã nghĩ cho em. Cảm ơn nhé.”
Khi nhìn thấy Alice mỉm cười hạnh phúc, tôi dường như đã bị mê hoặc mà không hề nhận ra. Sau đó Alice chú ý đến tôi và bắt đầu cười toe toét.
“A, lẽ nào anh bị em quyến rũ rồi ư?”
“K-không, làm gì có chuyện đấy.”
“Hiểu rồi, anh đã say đắm em rồi phải hơm?”
Tôi cố vội vàng chữa cháy như có vẻ Alice vẫn phát hiện ra. Tôi từng nghe nói phụ nữ rất nhạy cảm với ánh mắt, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ lại đến mức này.
“Xin lỗi cô.”
“Không phải xin lỗi đâu, chúng ta về sau sẽ là vợ chồng. Ngoài ra, em rất hạnh phúc khi Takuma say đắm em đến thế.”
Tôi xin lỗi theo phản xạ, rồi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Alice nói vậy. Nhưng đột nhiên tâm trạng cổ thay đổi hoàn toàn.
“Nhưng nếu anh dám phải lòng ả đàn bà nào khác ngoài em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
Khoảnh khắc tôi nghe những lời đó phát ra từ miệng Alice, một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Tôi cảm thấy một áp lực nặng nề đến mức như tưởng rằng tính mạng của mình đang bị đe dọa và hoàn toàn không thể cử động được.
“Nhưng Em tin Takuma sẽ không bao giờ làm như vậy.”