Mở đầu
Độ dài 619 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-12 18:30:14
Người tôi yêu là Aoyama Natsumi.
Cậu được biết đến như một thần đồng.
Vào năm Aoyama-kun 10 tuổi, cậu ấy đã tự mình chứng minh được định lý của Fermat, được kỳ vọng sẽ phát minh ra cỗ máy thời gian và cải tạo lại Sao Hỏa[note48801]. Aoyama-kun là con cưng của giới toán học và đối với tôi, cậu còn là một người rất tuyệt vời, cậu ấy đã dạy tôi học rất nhiều thứ. Tôi biết Aoyama-kun được báo địa phương nhắc đến nhiều lần và cậu còn được các học giả nổi tiếng khắp thế giới bí mật đến thăm. Đối với tôi, Aoyama-kun là một người rất "mạnh mẽ", cậu ấy có thể đọc những cuốn sách khó và giải quyết những vấn đề hóc búa mà tôi còn chẳng thể nào hiểu được.
.....Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy.
Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối và bất lực…dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường nhờ cậu ấy dạy học, một đứa trẻ cùng tuổi với cậu ấy, tôi nghĩ rằng thật vô lý và ích kỷ khi muốn ở bên cậu ấy.
Vào kì nghỉ xuân giữa năm lớp 4 và lớp 5, ở thư viện nơi cậu ấy từng dạy tôi học. Tôi đã nói với cậu ấy rằng mình sẽ nhập học ở Học Viện Haou và chúng tôi có thể sẽ không gặp lại nhau nữa.
Ở thời điểm đó, đây là học viện mới được thành lập và nó được cho là khó vào hơn cả Đại Học Tokyo. Ngôi trường đó còn được biết đến là "Học viện giáo dục thiên tài". Và sự thật là tôi, một người hoàn toàn bình thường, muốn vào một ngôi trường như vậy là ảo tưởng đáng bị cười nhạo.
Mặc dù vậy, Aoyama-kun không hề cười và hỏi tôi tại sao mình lại muốn vào ngôi trường đó.
Tôi trả lời ‘’Bởi vì tớ muốn trở thành một người mạnh mẽ giống Aoyama-kun, và tớ cũng đã nghĩ rằng Aoyama-kun sẽ đến đó, vì cậu là một người rất thông minh mà’’.
Vì thế, đây là "lời hứa tái ngộ" của tôi và Aoyama-kun, có thể nói rằng đây là một lời thú nhận rằng tôi muốn gặp lại cậu ấy.
"Ừ, tớ cũng sẽ đến Học Viện Haou" cậu ấy trả lời.
Sau câu trả lời ấy, tôi đã thoáng ngạc nhiên, nhưng sự vui mừng ngay lập tức bao quanh lấy tôi vì đã làm nên một lời hứa và tôi đã hỏi cậu ấy một cách ngây thơ.
"Cậu muốn trở thành người như thế nào, Aoyama-kun?".
Sắc mặt cậu liền thay đổi.
Tôi nghĩ mình đã phạm phải sai lầm và đang rất lo lắng. Nhưng sau vài giây, cậu ấy nở nụ cười ấm áp với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra và nói.
"Tớ muốn trở thành một người...tử tế."
Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy lồng ngực như co thắt lại trước nụ cười gượng kèm một chút tức giận của cậu ấy. Tôi có thể cảm thấy mặt tôi đang dần đỏ lên và nước mắt có thể tuôn ra bất kỳ lúc nào.
Tôi đã cầu nguyện với Chúa và xin người hãy cho thời gian ngừng lại.
Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ quên tôi thôi, vì tôi quá yếu đuối. Cậu sẽ quên tớ sớm thôi, tôi tự nói với chính mình. Nhưng nếu tôi có thể gặp lại cậu ấy sau 5 năm nữa, ở Học Viện Haou...và nếu tôi trở thành cô gái mạnh mẽ và hấp dẫn...
Sau đó...tôi sẽ có thể tự tin nói rằng tôi yêu cậu ấy bằng cả trái tim của mình.