• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Dọn dẹp

Độ dài 1,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-26 21:45:10

H-hả…?” (Char)

Charlotte thốt lên âm thanh thảm hại khi nghe thấy âm thanh nhỏ giọt trên mặt đất.

Cô đã quá thót tim khi cận kề cái chết đến nỗi “phanh” của cô ngừng hoạt động…

Mình phải làm gì đây!? (Ruisha nghĩ)

Đây là lỗi của mình nhỉ…?

Ruisha cảm thấy rất hối hận vì đã khiến Charlotte ra nông nỗi này.

Hiện tại lớp bụi mù vẫn che khuất cô ấy nên mọi người xung quanh vẫn chưa nhận ra điều bất thường, nhưng nếu cứ để mọi chuyện thế này, mọi người sẽ dần phát hiện ra mất!

Và nếu điều đó xảy ra, Charlotte sẽ trở thành chủ đề bàn tán của cả trường, thậm chí cả Vương Đô.

Hậu duệ của Dũng giả bị “ướt” một cách không tự chủ, thử nghĩ xem mọi người sẽ tưởng tượng ra cái gì khi nghe về điều đó chứ.

Nếu Charlotte giữ được sự tỉnh táo, có lẽ cô có thể tìm cách giải quyết lời đồn. Nhưng một người dễ kích động như cô ấy thì Ruisha nghĩ cô sẽ bị choáng khi công chúng bàn tán về lầm lỡ của cô.

Không thể để mọi chuyện diễn ra như thế được! Mình phải làm gì đó thôi!

Với suy nghĩ đó, Ruisha bắt đầu tập trung ma lực thật nhanh.

Cậu chuẩn bị thi triển một Hắc Ám Ma pháp được truyền lại từ Testarossa.

“『Hắc Ám Ma Pháp • Ám Trướng』[note57042]” (Ruisha)

Ruisha vừa dứt lời, một hình lập phương đen tuyền khổng lồ xuất hiện và bao bọc lấy không gian hai người đang đứng.

“C-có chuyện gì vậy!?” (Khán giả)

Mọi người xung quanh trở nên bối rối trước sự xuất hiện của bức tường Ma pháp bí ẩn.

Không ai có thể đi vào nên họ cũng rất tò mò những chuyện đang xảy ra ở bên trong.

Và trong hình lập phương đó, Charlotte dần nhận ra điều bất ngờ xảy ra quanh mình.

“Hả!? Đây là gì vậy!? Sao mọi thứ xung quanh lại đen như mực thế này!?” (Char)

Mọi thứ trong này vẫn có thể nhìn thấy được dù ánh sáng bị bao phủ bởi bức màn hắc ám.

Không chỉ vậy, những âm thanh reo hò ồn ào bên ngoài cũng đã bị cách âm hoàn toàn.

“Không sao đâu, tôi chỉ dùng Ma pháp của mình để tách biệt không gian này với thế giới bên ngoài thôi.” (Ruisha)

Ruisha nhẹ nhàng xoa dịu Charlotte, người tỏ ra sợ hãi trước những điều bất ngờ.

“Ý cậu là cậu đã chia cắt không gian ư!? Tôi chưa bao giờ nghe nói về Ma pháp nào như vậy cả… Mà thật ra cũng không bất ngờ lắm khi người thi triển nó là cậu nhỉ…” (Char)

Charlotte chẳng thèm nghĩ nhiều nữa. Có vẻ cô ấy quá mệt mỏi với việc ngạc nhiên rồi.

“À đợi một chút, tôi sẽ sấy khô cho cô ngay bây giờ.” (Ruisha)

Nói xong Ruisha kết hợp Hỏa ma pháp và Phong ma pháp để tạo ra một luồng gió nóng, sau đó thổi nó về phía Charlotte để làm khô bộ quần áo ướt của cô.

“A! Đợi đã…!” (Char)

Làm ơn dừng lại! Charlotte muốn thét lên như vậy, nhưng cô không thể tỏ ra thô lỗ với Ruisha, người đang cố gắng giúp cô được.

Và thế là mặt cô đỏ ửng tới tận mang tai, mắt cô ngấn lệ, nhưng Ruisha vẫn không chú ý và tập trung hong khô quần áo cho cô.

“Được rồi! Bây giờ tất cả mọi việc còn lại chỉ là dùng Ma pháp để khử mùi nữa là xong! Và…hây, giờ thì sạch sẽ rồi đó!” (Ruisha)

“À, cảm ơn… Cảm ơn vì đã giúp tôi…” (Char)

Charlotte cố hết sức để nói ra lời cảm ơn và giấu đi việc cô sắp khóc vì xấu hổ.

Thấy mọi chuyện đã tạm ổn, Ruisha định giải trừ bức màn bóng tối, nhưng Charlotte đã ngăn cậu lại:

“Đợi đã! Sao cậu là làm nhiều như vậy chỉ để giúp tôi!? Mặc dù tôi đã đối xử rất tệ với cậu…” (Char)

Đáp lại thắc mắc của Charlotte, Ruisha đáp lại một cách thản nhiên:

“Bởi khi thấy ai đó gặp khó khăn, giúp đỡ họ là điều đương nhiên mà, phải không?” (Ruisha)

Charlotte như đứng người lại khi nghe những lời đó.

Đúng là giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn là chuyện đương nhiên mà một người được coi là Anh hùng như Charlotte phải làm, nhưng khi thấy Ruisha điểm cao hơn mình, cô đã đánh mất bình tĩnh và cố gắng đuổi cậu ấy khỏi học viện.

Ruisha không phải người xấu hay gì cả, và cô không nên cư xử thiếu tôn trọng như vậy.

“Fufu, tôi đã thất bại toàn tập nhỉ?” (Char)

Charlotte nhận ra cô đã thua Ruisha không chỉ về năng lực mà còn cả về trái tim, nhận ra điều đó, cô cảm thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ.

Hơn nữa, cô cảm thấy mình có thể cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn nữa khi giờ đây, cô đã có một mục tiêu để vượt qua, đó chính là Ruisha.

“Cho tôi xin lỗi vì sự thiếu tôn trọng lúc trước của mình nhé.” Charlotte cúi đầu.

“Cậu, không, Ruisha, tôi thừa nhận cậu đã thắng tôi, về mọi mặt!” (Char)

“Không đâu, tôi còn cả một chặng đường dài phía trước mà, hơn nữa Charlotte-san cũng rất mạnh mẽ nữa!” (Ruisha)

Hai người khen nhau và đều đỏ mặt vì xấu hổ.

Bầu không khí im lặng bao trùm hai người, thật khó tin rằng họ vừa có một trận chiến nảy lửa cách đây không lâu.

“Vậy tôi sẽ hóa giải Ma pháp này nhé?” (Ruisha)

“Được rồi.” (Char)

Ruisha hóa giải Ma pháp, và bức màn bóng tối dần hạ xuống.

“À thì, những người thân thường gọi mình là Char.” (Char)

“…Gỉ?” (Ruisha)

Ruisha nghiêng đầu, tỏ ra khó hiểu.

Charlotte nói tiếp với vẻ mặt đỏ bừng:

“Vậy nên Ruis…, Rui![note57043] Từ bây giờ cậu cũng có thể gọi mình như vậy!” (Char)

Rốt cuộc Ruisha cũng hiểu được ý của cô nàng tsundere, và cậu trả lời với vẻ mặt hơi xấu hổ:

“Ừ! Mình rất mong được thân thiết với cậu, Char!” (Ruisha)

Bình luận (0)Facebook