Cặp uyên ương không tự thức
桜木桜; Sakuragi Sakura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-14 19:19:41

Ibuki và Airi hai người họ càng cãi nhau thì mối quan hệ của hai người càng trở nên sâu đậm.

Có thể nói rằng mối quan hệ giữa hai người họ là ‘Một cặp đôi trời sinh hợp với nhau hơn tất thẩy’

Quả thực tần suất cãi nhau của cả hai là rất nhiều.

Thêm nữa vì đều có lòng tự trọng cao nên họ rất ghét bị thua cuộc.

Mỗi ngày cả hai người đều cãi nhau chút ít.

Cãi nhau nhỏ thì ba ngày một lần.

Cãi nhau to thì một tuần một lần.

Tuyên bố tuyệt giao thì một tháng một lần.

Tuy nhiên......

“......Này, Airi”

“......Gì?”

“Sáng nay tôi đã quá lời, xin lỗi nhé”

Những hôm cái vã, sau giờ tan học thì Ibuki chủ động xin lỗi Airi.

“Ừm...... một phần cũng có lỗi của tôi, xin lỗi”

Và Airi xin lỗi lại.

Và thế là cuộc cãi vã của hai người sau một ngày thế là kết thúc.

Hôm nay cả hai đã mất nửa ngày để xin lỗi, khá là lâu so với thường ngày.

Thông thường họ chỉ cần một tiếng là có thể bắt tay nhau làm lành.

Bởi lẽ họ coi nhau như máu mủ ruột rà.

Chính vì thế chỉ vì một vụ cãi vã hơn thua ai là người thắng khiến họ không thể nào chịu được.

“......Nghĩ kĩ lại thì người ngoài nghĩ chúng ta như thế nào, đặt cho chúng ta biệt danh gì......quả thật chẳng liên quan gì đến chúng ta cả”

“Ừm, chúng ta là chúng ta. Không phải vì định kiến của người khác mà làm sứt mẻ mối quan hệ của hai người”

Chỉ vì không cảm thấy thoải mái về ánh nhìn tọc mạch của những người xung quanh và biệt danh của người ngoài áp đặt lên hai người mà làm cho rạn nứt mối quan hệ hiện giờ thì quả thật đấy là một hành động ngu ngốc.

Hai người họ kết luận như vậy.

“Cơ mà...... Sao bọn mình lại bị gán ghép thành một cặp chỉ vì mấy hành động kiểu như về chung với nhau vậy nhỉ?”

“Không phải vì chúng ta thân mật với nhau quá mức hay sao? Mà ngược lại thì đúng hơn, tại bọn mình không để ý đến khoảng cách giữa hai giới nên mới thân thiết với nhau như vậy”

“Đúng ha, mình biết Ibuki-kun là con trai nhưng mà...... mình quả thực không coi ông như một đối tượng để yêu đương”

“Tôi cũng thế, tôi không thể coi Airi như một người con gái khiến tôi cảm thấy hứng được”

“Kể cả có bị Ibuki để ý thì cũng vất cho mình ha, mình sẽ không đáp lại đâu đó. Mình không hề cảm thấy nét cuốn hút nam tính từ Ibuki”

“Tôi cũng chẳng cảm thấy hứng thú gì với bà cả, không một chút tí, tị, tì, ti nào luôn ha”

Và cả hai đồng thời căng cơ mặt phá lên cười.

“......Ông có biết cái cách nói đấy dù thế nào đi nữa nó cũng vô duyên lắm không hả?”

“Câu đó của tôi mới đúng”

Và cả hai bị chính lời nói của nhau chọc tức.

Bởi lẽ vì lòng tự trọng cao của cả hai.

Dù rằng được bạn thuở nhỏ nói rằng “Ông/bà nam/nữ tính thật đấy/ha” thì cũng không phải vui hay gì nhưng mà.

Bị nói “Không cảm thấy một chút nam/nữ tính gì" thì quả thật tức giận cũng là một điều dễ hiểu.

...... Dù sao hai người bọn họ thi thoảng cũng ý thức được người kia có một chút nét quyến rũ khác giới nào đó, với cả thêm nữa.

“Tôi thế này thôi nhưng tôi nghĩ mình cũng khá xinh đẹp được nhiều người để ý đấy nhé...... Vậy mà ông lại bảo không một chút hứng thú có phải là nói điêu không ha?”

――Bản thân tôi cũng không phải không có nghĩ ông không ngầu.

Vừa nghĩ như vậy Airi vừa gặng hỏi Ibuki.

“Bà không biết câu ‘Người đẹp thì 3 ngày thôi là chán’ à? Tôi đã dính lấy bà đã 16 năm rồi đấy”

Trước lời đáp lại của Ibuki, Airi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Quả thật chúng ta đã bám lấy nhau từ lâu quá rồi ha...... Ara? Cơ mà Ibuki-kun à, không phải cái hồi đến bể bơi mắt của ông không thể nhìn vào tôi cơ mà...... bạn của tôi sao thế vậy?”

“Tưởng gì, bà muốn tôi nhìn bà chằm chằm đến thế cơ à?......Nghĩa là bà thích khoác tay người khác và chạm da với da vào lưng người khác ấy hả. Thực lòng, cảm giác gớm lắm đó...... sở thích của bà đó hả?”

――Tôi nhận thức được về điều đó thì chắc chắn Airi cũng để ý.

Ibuki thì thầm trong tâm như vậy.

“Cái, Cái đó không phải là thế...... vốn dĩ từ đầu là do ông lo lắng quá còn gì...... Nói mới nhớ, Vào cái hồi năm 2 tiểu học, khi chúng ta đang năm tay thì ông chính là người đầu tiên nói dừng lại đi đúng chứ? Vào lúc đó không lẽ ông ý thức được rồi? Đúng là lớn trước tuổi đó ha”

“Cái đó......Tôi khó chịu vì bị trêu trọc THÔI! Nói mới nhớ không phải cái hồi tiểu học...... vào vở kịch cô bé lọ lem bà đã không thể nói lời thoại một cách đàng hoàng đúng chứ?―― Hồi đó tôi đóng vai hoàng tử còn bà là công chúa lo lem nhờ?

“Đừng, Đừng có đem kịch so với thực TẾ! Cái đó, cái đó chỉ là......”

“Sao thế zợ, Airi. Mặt bà đỏ bừng hết rồi kìa?”

Có lẽ nào là trúng tim đen?

Ibuki cười nham nhở và nói.

“Nó, nói mới nhớ! I, Ibuki-kun ấy nhé ――”

“Hồi đó, bà――”

“Mới gần đây――”

“Nói mới nhớ  hôm qua ――”

“Vào thời mầm non――”

“Lúc chơi đồ hàng――”

Cả hai đã cùng dính với nhau lâu lắm rồi.

Từ tận mầm non cho đến bây giờ......

Thế nên họ có thể kể với nhau cả một chương truyện về sự ‘nhận thức một chút về giới tính’ của nhau.

“Tóm lại Ế! Đối với tôi ...... Tôi không hề cảm thấy một chút tí tị tèo teo nào rung động với ông luôn ấy! Không một chút nào luôn!”

“Tôi cũng THẾ! Tôi chẳng có hứng thú muốn ngắm bà, muốn làm gì bà hay muốn bị bà làm gì...... Hoàn toàn không một tí tị gì HẾT!”

Và rồi......

“Nếu vậy, có thử không?”

Airi bất ngờ nói.

Ibuki chợt cau mày.

“Thử, là thử cái gì?”

“......Thì là”

Airi sâu ra bộ dạng chìm vào suy nghĩ...... rồi nở nụ cười mỉm.

Chậm rãi tiến gần đến bên Ibuki.

“Gì, gì vậy?”

Airi đưa ngón tay trắng nõn nà của mình lên đôi môi và......

.

.

.

.

.

.

――Có muốn thử...... Hôn nhau không?――

.

.

.

Đã được nói ra.

Bình luận (0)Facebook