Chương 03 : Em trai tôi thật kì lạ (1)
Độ dài 1,925 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:56:57
Tôi hiện đang ngồi trên giường chứ không phải trên xác của một con rồng nữa. Mùi máu biến mất. Quần áo đang mặc cũng thay đổi.
"...mình thực sự đã quay về quá khứ rồi sao?"
Hơn nữa, tôi không thể mở cửa sổ trạng thái của mình. Các vật phẩm trong kho cũng không còn. 5 năm trước, tôi vẫn chưa chính thức trở thành Kẻ thức tỉnh.
"Yuhyun, thằng nhóc đó, sẽ là lãnh đạo của một bang nổi tiếng."
Bang Haeyeon. Đó là bang giỏi nhất tại Hàn Quốc lẫn trên thế giới sau 5 năm phát triển nhanh chóng với số lượng nhỏ thành viên ưu tú. Tất nhiên, tôi không thể vào được...khá nhiều thành viên trong bang chẳng ưa gì tôi.
"Những câu đại loại như đừng dính líu với lãnh đạo bang đó nữa, tôi đây đã nghe thủng cả rồi."
Whew, khốn thật. Tốt thôi, lần này tôi sẽ ngoan ngoãn sống tốt.
Tôi lục lọi trong túi và lấy ra điện thoại. Ngày tháng....oà, tôi thực sự đang ở 5 năm trước. Tin nhắn gần đây nhất là——
"Đợi đã, đây không phải Kẻ môi giới thức tỉnh sao?"
Mới sáng hôm đó tôi đã liên lạc với Kẻ môi giới thức tỉnh. Thấy vậy, tôi bắt đầu nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ.
"Mình đã trở lại thời điểm lúc đó."
Đã 3 năm kể từ khi những thứ gọi là “Dungeon” và “Thợ săn thức tỉnh” lần đầu xuất hiện trên thế giới này. Thời kỳ mà thế giới thay đổi nhanh chóng đang dần trở nên ổn định. Đó cũng là thời điểm tôi vật lộn với mặc cảm tự ti, chống lại cả dongsaeng của mình, một “Kẻ thức tỉnh cấp S” nổi tiếng. Vì vậy, tôi đã liên lạc với Kẻ môi giới thức tỉnh với hy vọng hão huyền rằng nếu mình thức tỉnh, bản thân sẽ giống như cậu ấy.
Những Kẻ môi giới thức tỉnh. Nói một cách ngắn gọn, toàn lũ lừa đảo.
Những Kẻ môi giới thức tỉnh là những người môi giới cho phép mọi người vào Dungeon một cách bất hợp pháp để đổi lấy số tiền lớn, chúng nói với họ rằng chỉ cần dọn sạch Dungeon là sẽ thức tỉnh. Thế nhưng, đa phần chúng là những kẻ xấu xa và biến mất sau khi lừa tiền. Ngay cả khi chúng đưa bạn đến Dungeon, chúng sẽ không bảo vệ bạn.
"Ngay từ đầu cậu đã không thể thức tỉnh bằng việc dọn sạch Dungeon"
Khả năng thức tỉnh khi đối phó với môi trường nguy hiểm của Dungeon khá cao, nhưng nó không liên quan gì đến việc xử lý Dungeon chỉ trong một lần. Những sự thật đó đã được tiết lộ với công chúng vào nửa năm sau, Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc tiếp đó đã mở ra cơ sở Awakening an toàn, và những kẻ môi giới ấy cũng theo đó mà biến mất. Dù sao tôi cũng đóng gói một số tiền để gặp một kẻ môi giới.
"Mình đã bị cấp dưới của dongsaeng bắt gặp và đưa đến đây."
Phải, tôi nhớ rất rõ việc này. Đây là gian phòng của tôi tại toà nhà Haeyeon. Sẽ sớm thôi, dongsaeng sẽ tìm đến tôi và càu nhàu với khuôn mặt bất mãn. Đúng như tôi nghĩ, cánh cửa bật mở. Han Yuhyun bước vào phòng. Cậu ấy cũng không phải một quý ông lịch lãm gì cả.
"Hyung."
Dongsaeng còn sống lớn tiếng gọi tôi. Khuôn mặt trông rất non trẻ. Cậu ấy sẽ còn trẻ mãi tới tận 5 năm sau nhưng ngay bây giờ, cậu ấy thậm chí còn trẻ hơn trước. Ngay bây giờ, cậu ấy mới chỉ 20 tuổi. Thử gắn mác của một người trưởng thành xem, nếu thế giới hoà bình, trong độ tuổi này cậu ấy vẫn chỉ là một học sinh. Hoặc vừa mới gia nhập quân đội. Tất nhiên, quân đội vẫn còn tồn tại.
"Aw, những Kẻ thức tỉnh cấp S như cậu ta thì được miễn khỏi quân đội.”
Tôi từng ở đó một thời gian. Khá nhiều thanh niên trong quân đội sau khi thức tỉnh đã được xuất ngũ sớm, còn tôi thì không. Mà nếu có, một kẻ thức tỉnh cấp F như tôi chỉ được xuất ngũ sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ. Được miễn nghĩa vụ quân sự bắt đầu từ cấp E.
Dù sao đi nữa, cậu ta vẫn thật tuyệt vời, được miễn nghĩa vụ quân sự...ừm, mặc cảm tự ti của tôi bắt đầu bùng nổ trở lại.
Từ bỏ lòng tham đi. Vứt bỏ thống khổ đi. Nam mô a di đà phật.
Đứng dậy, tôi tiến lại gần về phía Yuhyun, người đang ủ rũ ra mặt. Rất gần gũi, cảm giác 5 năm về trước mạnh mẽ đến lạ.
Trước khi trở lại, tại thời điểm này tôi đã không nghĩ như vậy, giờ tôi quay về rồi, xem ra thằng nhóc này đã có một khoảng thời gian rất khó khăn. Không dễ gì để tạo nên và phát triển bang hội của mình ngay khi là một cấp S cả.
Vậy mà lúc đó, hyung duy nhất của cậu lại gặp tai nạn.
...Tôi sai rồi.
"Những Kẻ môi giới thức tỉnh đó là——xin lỗi."
Tôi lên tiếng xin lỗi trước. Còn dongsaeng, người sắp giảng đạo cho tôi đây, ngậm miệng im lặng.
Cậu ấy nhìn tôi như thể thấy sinh vật lạ.
"Từ nay tôi sẽ không làm vậy nữa."
Cho cái này và cả những điều xảy ra sau đó nữa. Tôi sẽ ngoan ngoãn sống đúng với lời của mình. Yuhyun bối rối ra mặt và thận trọng mở miệng.
"Không phải anh có vấn đề gì nghiêm trọng đấy chứ...."
"Không phải như vậy."
Cậu ấy không tin tôi. Cậu ấy không tin tưởng tôi. Tôi huých vào cánh tay cậu ấy rồi cười.
“Chỉ là, sau khi ngồi xuống suy nghĩ về chuyện này, tôi thấy mình còn khá trẻ con.”
Phần giáp của con rồng tuyệt thật, đủ độ hoàn hảo để tôi làm lạnh cái đầu của mình.
Nghe được những lời xấu hổ của tôi, dongsaeng bắt đầu tỏ ra bối rối.
"Không, không phải vì anh trẻ con. Cái này không có gì xấu hết."
"Ý cậu là sao? Này, tôi có thể ôm cậu không?"
"H,hả?"
"Đã lâu lắm rồi.
Đó có thể là một khoảng thời gian dài đối với cậu ấy, nhưng không phải với tôi. Cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể kia vẫn còn rõ ràng trong lòng bàn tay này.
"....như anh muốn."
Yuhyun ngập ngừng gật đầu. Anh đây chỉ đến ôm cậu một cái thôi, em trai. Cậu ngại cái gì? Ờm, thực ra tôi cũng hơi ngại một chút, còn nổi da gà nữa.
Tôi dang tay và ôm trọn lấy cậu ấy. Thằng nhóc này còn cao lớn hơn tôi nữa, chết tiệt. Trước khi thức tỉnh, trông cậu ấy nhỏ nhắn hơn nhiều.
"Han Yuhyun, dongsaeng của tôi à."
Trong vòng tay của tôi, cơ thể cậu ấy vẫn thật ấm áp. Tôi còn cảm nhận được nhịp tim cùng sức nóng đang tăng lên từng chút một. Ngay khi đắm chìm trong sự khuây khoả, một thứ gì đó đã nhảy ra khỏi miệng tôi. Và đó là điều mà tôi thường sẽ không bao giờ nói được.
"Tôi yêu cậu."
Thân thể cậu ấy bắt đầu nao núng và run rẩy. Này, tôi cũng ngượng lắm chứ, vậy nên đừng nói gì cả. Chỉ—
[Sự thức tỉnh của "Han Yujin" đã được hoàn thiện.]
....hả?
[Danh hiệu huyền thoại "Người Chăm Sóc Hoàn Hảo" đã được công nhận!]
Gì?
[Danh hiệu "Người Chăm Sóc Hoàn Hảo" đang có hiệu lực.
"Người Chăm Sóc Hoàn Hảo" kỹ năng bổ sung - Người Bạn Nhỏ Tốt Nhất Của Tôi.
Tốc độ tăng trưởng của Kẻ thức tỉnh "Han Yuhyun" được nhân đôi.
Thời lượng - 3 ngày]
Gì?!?
Chết tiệt, kĩ năng lừa đảo gì đây?
Danh hiệu người chăm sóc này khá phổ biến. Rất dễ để nhận được danh hiệu này nếu bạn là cha mẹ hoặc anh chị lớn chăm sóc và nuôi dưỡng một Kẻ thức tỉnh. Thậm chí không cùng huyết thống vẫn có thể. Nếu người phụ thuộc là Kẻ thức tỉnh từ cấp C trở lên và có mối quan hệ tốt (8->9 trong thang điểm 10), khả năng cao danh hiệu này sẽ xuất hiện. Nếu người phụ thuộc là Kẻ thức tỉnh cấp C hoặc B thì danh hiệu này sẽ là "Người Chăm Sóc Vụng Về". Cấp A là "Người Chăm Sóc Thông Thường". Còn cấp S chỉ vỏn vẹn "Người Chăm Sóc".
Tôi từng nghĩ danh hiệu "Người Chăm Sóc" là cao nhất vì không có Kẻ thức tỉnh nào vượt qua được cấp S cả.
"Người Chăm Sóc Hoàn Hảo"? Cái quái gì đây?"
Hơn nữa, các buff tăng trưởng của tôi cũng được nhân đôi tốc độ. Danh hiệu "Người Chăm Sóc" trước đây của tôi cùng lắm chỉ tăng 10% buff. Cũng chỉ có hiệu lực trong một ngày. Thế nhưng bây giờ nó lại gấp đôi. Không phải điều này nói rằng tôi có thể tăng mức tương tự trong nửa năm như tôi đã từng làm trong một năm sao?
"Không, hướng về kỹ năng được lợi hơn lên level. Cấp độ kĩ năng càng cao, tốc độ tăng trưởng càng chóng!”
Wow, vậy ra việc này hoàn toàn là lừa đảo.
Nếu tôi buff cho ai đó trước khi vào Dungeon, họ sẽ lên cơ một cách vượt bậc.
"....hyung?"
"Ừm. Mm, không có gì.”
Tôi khá ngạc nhiên khi mình vẫn tiếp tục ôm cậu ấy. Lúc tôi thả lỏng hai tay của mình và lùi về phía sau, khuôn mặt của Yuhyun dần dần chuyển sang màu đỏ, cậu ta ho một tiếng.
"....gần đây em đã gây nên rất nhiều áp lực cho anh. Cảm ơn vì đã nói vậy, hyung."
"K-không cần cảm ơn."
"...."
"...."
Một sự im lặng khó xử rơi xuống. Ờm. Hm hm. Khi tôi bắt đầu cảm thấy không chịu được bầu không khí gượng gạo này nữa và muốn đập vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài, Yuhyun nói.
"....lát nữa anh muốn dùng bữa tối với em không? Được một thời gian rồi nhỉ."
"À. Muốn chứ."
"Vâng. Ừm, em có việc phải làm rồi ."
"Được thôi, làm việc tốt nhé."
Dongsaeng của tôi ra ngoài và đóng cửa lại. Tôi bắt đầu vò tóc mình.
"Mẹ nó, ngượng chết đi được."
Đây liệu có phải là những thứ sẽ xảy ra trong bữa tối không? Sao tôi lại đồng ý chứ. Tôi vẫn có thể—
Đột nhiên.
"Em quên mất."
Yuhyun, người mà tôi nghĩ rằng đã rời đi, mở cửa lần nữa. Ngạc nhiên thật.
"Xoá hết thông tin liên lạc của Kẻ môi giới thức tỉnh đi."
Cậu ấy nói, mắt nhìn vào chiếc điện thoại trên giường.
"Bằng mọi giá, em sẽ làm điều đó nên họ không có khả năng đến đón ngay cả khi anh gọi đâu."
"....sao?"
Đây chắc chắn là ảo giác khi trông như cậu ta sẽ cho tên môi giới đó một trận vậy.
Yuhyun nhìn chằm chằm vào tôi mà không rời khỏi mặc dù đã nói xong....cậu ta muốn tôi xoá nó ngay bây giờ sao? Ngay khi tôi nhấc điện thoại của mình lên và xoá hết thông tin liên lạc của kẻ môi giới, cậu ta mới bước ra ngoài với vẻ mặt hài lòng.
Thái độ của dongsaeng này có chút mờ ám, nhưng dù sao đi nữa.
"Cửa sổ trạng thái của mình!"
Tôi nhanh nhẹn mở ra cửa sổ trạng thái.
[Kẻ thức tỉnh Han Yujin
Danh hiệu : Kẻ Diệt Rồng (L), Người Chăm Sóc Hoàn Hảo (L)]
C-chờ đã. Kẻ Diệt Rồng?
"Sao nó lại ở đây?"