Chương 03: Kẻ trộm trang sức và món đồ thất lạc bé nhỏ
Độ dài 7,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-30 18:30:04
Đã là ngày chủ nhật thứ hai kể từ khi Chris đến sống nhà Hinata.
“Đi thôi, Chris. Tới giờ đi dạo rồi!”
Như mọi ngày, Hinata đi vào khu phố mua sắm không một bóng người khi trời còn sớm tinh mơ, cậu bắt đầu vươn vai giãn cơ. Vì đã quá giữa tháng năm rồi nên ánh sáng mặt trời trở nên chói chang hơn hẳn, nhưng giờ còn sớm nên tiết trời vẫn mát mẻ và khô ráo.
“Hôm nay chúng ta nên đi hướng nào đây?”
Vì Chris quay đầu sang phải nên Hinata liền chọn đi ra khỏi ga tàu và hướng thẳng về phía đồn cảnh sát. Do là cuối tuần nên khu phố vẫn còn đang say ngủ, ngoại trừ có tiếng chân khe khẽ đang tiến dần về phía họ. Đó là một anh thanh niên đang chạy bộ vụt qua chỗ Hinata và Chris đang đứng.
Khi anh ấy đi qua, Chris ngoảnh đầu nhìn theo và kêu ư ử. Hinata đã chú ý điều này mấy lần khi đi dạo cùng chú chó. Cứ hễ bắt gặp một anh trai nào đó, nó sẽ rên khe khẽ đầy buồn rầu. Chắc hẳn Chris đang nghĩ về Kobayashi, người chủ cũ của nó.
Nhớ lại một đoạn văn ngắn trong quyển Chung sống hạnh phúc với chú chó bạn mới nuôi! có nói rằng Shiba Inu là “giống rất trung thành với chủ nhưng đồng thời cũng rất thận trọng với người lạ”. Điều này khiến Hinata thấy rất buồn. Tớ cứ tưởng chúng mình thân nhau rồi cơ, nhưng tớ nghĩ mình chẳng thể thay thế được chủ cũ của cậu rồi.
Cậu bé thở dài và lê chân bước đi, bỗng từ trong con hẻm có một chiếc xe đạp đột ngột lao vút tới.
Nó sẽ đâm trúng bọn mình mất! Nghĩ vậy, Hinata liền ngã nhào ra đường để che chắn Chris khỏi chiếc xe kia.
Kítttt!
May thay chủ nhân chiếc xe đã kịp phanh lại trước khi nó đâm sầm vào cả cậu nhóc và chú chó.
“Này, mắt để đâu thế hả thằng nhóc kia!” Tên đó tức giận quát lên trước khi leo lên xe đi mất.
“Ay daa” - Hinata kêu lên đau đớn. Cậu lồm cồm ngồi dậy, không quên hỏi han Chris ngay: “Cậu có bị gì không?”
Chris cũng đang rất hãi hùng vì vụ vừa rồi, bằng chứng là nó đang nhảy loạn cả lên và hai tai thì cụp sát vào đầu. Nhưng thật may là nó chưa bị xe quệt phải.
Hinata cảm thấy nhẹ nhõm hẳn nhưng giờ lòng cậu lại trực như muốn oà khóc. Anh ta đúng là một tên khốn mà! Phải, là lỗi của mình do không chịu chú ý quan sát thật, nhưng anh ta cũng không được phép đi nhanh đến thế chứ. Với cả tên đó cũng đâu cần phải hét toáng lên như thế…
Cậu cố đứng dậy, lòng đầy bất mãn, lúc này cậu thoáng nhìn thấy đầu gối của mình rồi lại hốt hoảng ngã nhào xuống đường lần nữa. “Ôi! Bị c-chảy máu kìaa ….”
Hinata rất dễ hoảng khi bị thương. Dù chỉ là một chút máu thôi cũng đủ làm cậu ta sợ đến hoa mày chóng mặt rồi. Vừa cầm dây xích, cậu ấy vừa dùng tay ấn quanh đầu gồi mình và cố nhắm chặt mắt chịu đựng nỗi đau. Ối trời ơi….
“Ư ửưư….”
Hơi thở ấm nóng của Chris phà lên gương mặt Hinata. Chú chó đã mấy lần sủa to và nó cố lấy mũi mình chọc vào má cậu chủ để gọi Hinata dậy. Thế nhưng cậu nhóc vẫn ngồi bất động và chẳng thể mở mắt nổi.
Đột nhiên dây xích bị trôi tuột khỏi tay Hinata.
“Ơ? Chris?” Hinata gọi và vội ngẩng đầu lên. Ngay khi đó, cậu thấy Chris đang lao đi nhanh hết cỡ có thể. Chú chó chạy xa dần, theo sau nó là dây xích màu đỏ, chói sáng trong ánh ban mai, dây xích cứ thế bị kéo lê lên xuống theo nhịp chân Chris suốt dọc đường.
“Chris!”
Ôi không! Hinata gắng gượng đứng dậy, nhưng rồi lại bị mất thăng bằng và ngã bệt xuống đất. Phải đến lần thứ ba, cậu mới có thể đứng thẳng lên. Cậu bé đưa mắt về hướng mà Chris vừa chạy đi nhưng không thấy bóng dáng nó đâu cả.
“Chris! Chris ơi, cậu đi đâu mất rồi?!” Hinata hét to, mặt cậu tái nhợt. Mình phải làm gì đây? Chris bị lạc mất rồi!
Hinata vừa bước đi tập tễnh kiếm Chris vừa lo lắng đến mức muốn khóc. Nếu có chuyện gì không may xảy đến với chú chó thì đó hoàn toàn là lỗi của cậu. Sao mình có thể để Chris chạy đi như thế chỉ vì một vết trầy xước cỏn con vậy hả?!
Bỗng có tiếng sủa phát ra từ đâu đó trong khu phố vắng người. Nó phát ra liên tục và rất gay gắt. Ngay lúc này, Hinata nghe thấy một giọng nữ cao lên tiếng.
“Gì vậy? Sao thế Chris? Hôm nay em tự đi dạo một mình hả?”
Hinata liền loạng choạng đi về phía có giọng nói đó và ngay lập tức, cậu thấy đầu Chris nhô ra từ con hẻm cách đó một khoảng ngắn. Khi nhìn thấy Hinata, đôi tai Chris dựng thẳng đứng lên và nó chạy vụt đến chỗ cậu.
“Chris”
Hinata dang rộng đôi tay mình ra đón, còn Chris phóng trọn vào lòng cậu. Hinata bị cú phóng đó đẩy mạnh ra phía sau, để rồi cậu lại ngã bệt xuống đất thêm lần nữa. Chris nhảy chồm lên người cậu bé, mừng rỡ liếm mặt chủ mình hết lần này đến lần khác. Hinata cười khúc khích đầy thích thú, cậu ôm chầm lấy người bạn lắm lông của mình.
“Cảm tạ trời phật, Chris à! Tớ đã rất lo bị lạc mất cậu đấy….”
“Ôi! Hinata đây mà? Em bị sao thế? Ổn không vậy?”
Hinata giật mình ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái đang nhìn mình đầy lo lắng, tay chị ấy đang ôm một em cún poodle màu trắng.
“Ơ, chị Yukina..”
Yukina là khách quen của phòng khám Marron. Chị ấy là một nữ sinh năm nhất trung học vô cùng hoạt bát và yêu việc hát ca.
“Ban nãy lúc đang đưa Linda đi dạo thì bỗng từ đâu, Chris lao vụt về phía bọn chị và bắt đầu sủa lớn. Chị đã giật bắn mình mẩy đấy…. Ôi trời, em bị trầy hết đầu gối rồi kìa!”
Chị Yukina vội đặt Linda xuống và lấy băng gạc từ trong túi đeo của mình ra, chị lúi húi dán nó lên vết thương cho Hinata. Trên chiếc băng đó có hình quả Cherry đáng yêu lắm. Tuy có hơi xấu hổ thật, nhưng Hinata thấy yên tâm hơn hẳn khi đầu gối cậu được băng lại.
“C-cảm ơn chị ạ….”
Chị ấy cười vui vẻ và nói không có gì đâu, sau đó còn lấy tay xoa đầu Chris nữa. “Vậy là nhóc chạy tới đây để tìm người giúp cho chủ mình phải không nè? Chris giỏi quá xá luôn!”
“Sao ạ?”
“Là vậy đấy. Thì nhóc ấy cứ sủa không ngừng mà, Chris muốn thu hút sự chú ý của chị đấy. Khôn quá trời!”
Ôi, Chris đã cố giúp mình sao….Hinata cảm thấy lồng ngực cậu ấm áp lắm. Cậu bé lại ôm chầm lấy chú chó lần nữa. Cảm ơn nhé, Chris. Xin lỗi cậu vì mình đã quá yếu ớt và bị thương chỉ vì một cú ngã nhẹ nha.
Hinata nhặt lấy dây xích đỏ lên, đứng dậy và nhìn vào mắt người bạn lắm lông. Chris vẫy chiếc đuôi bông mịn của mình như muốn nói rằng nó rất vui vì cậu chủ không bị sao cả.
“Chà, chúng ta nên đi về nhà thôi. Chị đói meo rồi” - Yukina nói. Cách đó một đoạn đường, họ bỗng dưng nghe thấy loáng thoáng tiếng còi xe cảnh sát. “Ủa? Có chuyện gì xảy ra vào sáng sớm thế này nhỉ?”
Chị ấy đưa tay lên che mắt và nhìn thẳng về phía đồn cảnh sát. Hinata cũng làm tương tự - Bởi lẽ, ánh mặt trời hôm nay chói chang quá.
Tiếng còi báo động đang tiến đến gần hơn. Dần dà, nó còn kêu to đến nỗi nhức cả đầu, tiếng còi đó thuộc về một chiếc xe cảnh sát đã đến đỗ ngay trước đồn. Chiếc đèn nhấp nháy của còi báo động phản chiếu lên cửa kính của các toà nhà xung quanh, trông thậm chí còn rực rỡ và chói hơn cả ánh mặt trời. Đám nhóc có thể nghe rõ tiếng cửa xe mở ra và đóng sầm lại.
Linda sủa đầy sợ hãi, thấy vậy chị Yukina liền bế nó lên trấn an. “Nào, nào, không sao đâu em. Chuyện gì thế nhỉ? Có vụ gì xảy ra ở đồn cảnh sát vậy ta?”
Lạ thay, Chris lại chẳng hề sợ sệt chút nào. Có lẽ vì từng là cảnh khuyển nên nó đã quá quen với tiếng còi inh tai kia.
Vừa dứt câu, nhóm bạn bốn người lại nghe thấy tiếng còi báo động ở phía khác nữa, và lần này không chỉ có một tiếng - mà còn có thêm cả còi xe cứu thương nữa. Chưa đầy một phút sau, cả khu phố mua sắm đã dày đặc những tiếng còi hú ngân dài. Người dân bắt đầu ló đầu ra khỏi cửa và bàn tán về sự ồn ào kia.
“Ôi trời! Chị phải tìm hiểu chuyện này ngay mới được!” - Dứt lời, Yukina liền chạy một mạch về phía đồn cảnh sát cùng với Linda trên tay mình.
Trái tim Hinata như muốn nổ tung, cậu có thể cảm nhận được chiếc đầu gối đang run rẩy của mình. “H-hay là mình về thôi, Chris…”
Nhưng Chris đáp lại bằng việc nhìn lên Hinata và sủa một tiếng, như thể nó muốn nói rằng: “Có vụ gì đó mà! Không phải chúng ta nên đi xem sao?”
Hinata cố nuốt nước miếng và liếc nhìn về phía mấy chiếc xe cảnh sát lần nữa.
Chờ chút….Đó không phải là tiệm trang sức Sakura sao? Liệu bà Sakurako có bị gì không thế? Còn cả bé chó Chihuahua tên Latte nữa? Em cún tội nghiệp ấy luôn thấy sợ hãi và sủa lớn mà….
“Đ-được rồi, chúng ta đi xem thôi, nhưng một lúc thôi nhé”, cậu ấy nói khẽ, tay nắm chặt dây xích. Miễn là đi cùng Chris thì chắc không sao đâu.
Lúc mà đôi bạn này chạy xuống phố, Hinata dường như đã quên béng đi cái đầu gối bị đau của mình.
Phía bên ngoài tiệm trang sức khá hỗn loạn.
Có ba xe cảnh sát, một xe cứu thương và thậm chí có cả một chiếc xe dân sự bình thường nhưng có lắp đèn cảnh sát trên nóc, chúng đều đỗ ở trước cửa. Các sĩ quan cảnh sát bận rộn ra vào cửa tiệm, cố giữ trật tự an ninh vì đám đông nháo nhào đến xem.
Hinata rất sốc. Làm thế nào mà mấy chuyện như này lại xảy ra ngay trong khu cậu sống được? Và rốt cuộc là đã có chuyện gì thế?
Chị Yukina nãy giờ đã hoà mình vào chỗ đám đông kia, cố gắng kiễng chân cao lên để ngó nhìn xem có gì. Hinata cũng đi đến chỗ chị ấy và vỗ nhẹ vào lưng Yukina.
“A! Hinata” - chị ấy nói lúc quay người lại, đôi mắt sáng lên vì tò mò. “ Đã có một vụ đột nhập vào tiệm trang sức Sakura đấy. Có người nói rằng cửa kính bị đập vỡ hết ra”.
Một vụ đột nhập á?! Một cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng Hinata. Còn Chris thì sủa lớn khi nghe vậy.
“Ôi, Chris! Giá mà em ở đó thì đã có thể giúp rồi ha. Latte thì không giỏi trông nhà - mà Linda cũng chẳng khác là bao. Biết sao được, dù gì thì một em chó giống Chihuahua cũng chẳng thể giúp gì mấy” - Chị Yukina vừa nói vừa thở dài.
Hinata bồn chồn hỏi “...Có ai bị sao không chị?”
“Chị không chắc nữa. Không biết bà Sakurako ra sao rồi. Có một cái xe cứu thương ở đây mà…”
Chị ấy lại kiễng chân lên lần nữa để nhìn về phía xe cứu thương. Hinata cũng cố len lỏi ra phía trước để quan sát.
“Oáii!”
Hinata hét lên khi có người vỗ vai cậu từ phía sau. Cậu quay lại thì thấy đó là bố mình, chú Yuusuke.
“Bố!”
“Đưa Chris về nhà ngay đi, Hinata. Ở đây rất nguy hiểm và con cũng không nên gây cản trở quá trình điều tra của cảnh sát đâu.”
Cô Suzune đi theo ngay phía sau chú ấy. Cả hai người đều mặc áo khoác, nhưng có thể thấy rõ là họ chỉ vội khoác tạm lấy một cái áo ra bên ngoài bộ đồ ngủ rồi hớt hải chạy ra khỏi nhà.
“N-nhưng bà Sakurako và Latte…”
“Phải, mẹ biết. Nhưng hãy để cảnh sát lo cho bà Sakurako. Còn chúng ta sẽ lo cho Latte” - Nói xong, cô Suzune cố len lỏi qua những người đứng xem để nói chuyện với một sĩ quan đang điều tiết đám đông.
“Chào anh, tôi là một bác sĩ thú y sống ngay phía dưới kia thôi…”
Chú Yuusuke vỗ nhẹ lên vai Hinata lần nữa. “Được rồi - Con về nhà chờ bố mẹ nhé. Chúng ta sẽ kể con nghe những gì điều tra được sau”.
Hinata vâng lời, cậu kéo dây xích của Chris quay về nhà. Chuyện này thực sự đã khiến cậu hoảng, vì vậy mà cậu thấy rất vui khi bố mẹ đến giải vây cho mình.
Nhưng có vẻ như Chris không thấy vậy, nó vẫn còn tò mò về vụ này và cứ mải mê ngoảnh đầu lại nhìn mãi lúc bị kéo đi.
“Mình nghe thấy tiếng máy bay trực thăng. Cá là họ đang quay cảnh từ trên cao cho bản tin thời sự đây” - chú Yuusuke nói thầm khi đang ngồi khoanh chân trên sàn nhà, trong phòng khách. Latte đang ngồi run rẩy trong lòng chú ấy. “Phóng viên truyền hình đã có mặt tại hiện trường để đưa tin về vụ việc. Ôi trời, mình mong bà Sakurako không bị gì nghiêm trọng….”
Vì bà chủ tiệm trang sức Sakura đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương rồi nên bây giờ, bố mẹ Hinata quyết định để Latte ở lại phòng khám của mình. Nhưng vì Latte rất ghét bác sĩ, nên phần việc trông nom cô bạn Chihuahua này lại thuộc về chú Yuusuke.
Cô Suzune kiểm tra hồ sơ bệnh án của Latte trên máy tính, nói: “Latte rất sốc vì vụ cướp vừa rồi đấy. Mà cô bạn này cũng không còn trẻ nữa. Nên tốt hơn hết là nên để ai đó ở bệnh viện trông chừng nó lúc này. Em nghĩ Latte vẫn ổn, ngoại trừ bị sợ hãi quá. Không có chỉ số nào ở đây cho thấy có chấn thương nào nghiêm trọng cả…”
“Anh tự hỏi liệu cửa tiệm có bị thiệt hại nặng trong vụ đột nhập này không đây”
“Chà, chẳng phải chúng ta không thể hỏi bà Sakurako sao? Em nghĩ chúng ta chỉ có thể biết chính xác số tài sản bị thiệt hại là bao nhiêu khi mà con trai bà ấy lên tiếng xác nhận thôi. Tuy nó có thể chỉ là một cửa tiệm nhỏ thật, nhưng họ bán trang sức cơ mà. Sẽ chẳng thể rẻ như lấy trộm táo ngoài siêu thị được đâu.”
“Anh biết” - chú Yuusuke đáp lại. “ Thì mình đều đã từng nghe đến các phi vụ trộm trang sức, chứ có bao giờ nghe đến phi vụ trộm táo đâu.”
Trong khi bố mẹ dường như không quá lo lắng thì Hinata lại ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, ôm lấy đầu gối nói “ Chị Yukina bảo với con là kính cửa sổ đã bị đập vỡ hết đấy”.
Ngay cả Chris dường như cũng đang lắng nghe. Tai nó cứ ngỏng lên nãy giờ.
“Đúng thế”. Cô Suzune đáp lại. “Vụ đột nhập xảy ra vào đêm muộn, trước lúc bình minh. Bà Sakurako đã chú ý thấy điều gì đó khác thường khi thức dậy vào buổi sáng. Bọn tội phạm thậm chí còn vô hiệu hoá hệ thống an ninh nhà bà ấy. Có vẻ là một vụ rất chuyên nghiệp.”
“Ai chuyên nghiệp ạ? Mà chuyên nghiệp về cái gì hả mẹ?”
“Ăn trộm. Có hẳn một nhóm trộm đã lẻn vào càn quét trang sức khắp tiệm mà”
“Mắt Hinata mở to thảng thốt, cậu bé quay sang nhìn Chris - Và chú chó cũng đang nhìn lại cậu với vẻ lo lắng.”
“Liệu nhà chúng ta có an toàn không vậy…?” cậu nhóc khẽ nói. Chiếc đầu gối băng bó của cậu cảm giác như sắp đau trở lại.
“Nhà mình không có trang sức quý đâu con” - Cô Suzune vừa cười vừa trả lời. “Và nếu đám tội phạm đó đủ thông minh, chúng sẽ không nhắm vào hai nơi cùng một chỗ đâu. Vì cảnh sát giờ đang ráo riết tìm bắt chúng ở chỗ này mà”.
Câu nói đó của mẹ đã khiến Hinata cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Sau bữa trưa, Hinata lại dắt Chris ra ngoài lần nữa. Bởi vì sáng nay họ chưa đi dạo được nhiều nên cậu thấy khá buồn, nhưng buồn vì chuyện đi dạo thì ít mà buồn vì vụ việc dữ dội sáng nay thì nhiều. Đến giờ vẫn còn những chiếc xe cảnh sát và lực lượng công an đứng ở đó. Mẹ Suzune nói bây giờ thì an toàn cả rồi nhưng cậu nhóc vẫn chưa đủ can đảm để lang thang tới gần hiện trường vụ việc.
“Đi đường khác thôi, Chris” - cậu nói, quyết định đi sang lối khác. Ngay lúc đó, có một người chạy tới, vẫy tay chào cậu.
“Hinata!”
Hoá ra là Mayuka. Cô bạn chạy đến chỗ cậu ấy, thở hổn hển.
“N-này, cậu có xem bản tin buổi trưa chưa?”
“Chưa. Sao thế?”
“Cậu không biết gì á?! Tiệm trang sức Sakura bị trộm lẻn vào đấy! Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nó còn lên cả TV nữa! Sao cậu lại không biết gì được nhở?”
Hinata trỏ ngón tay cái về phía những chiếc xe cảnh sát sau lưng cậu và nói “ Tớ thấy nó từ sáng nay rồi. Cảnh sát vẫn còn đứng đó kìa…”
“Thôi nào, đừng giả vờ ngốc nữa! Bà Sakurako thì sao? Bà có ổn không thế?”
“Bà được đưa đến bệnh viện rồi…”
“Cái gì? Tên cướp đã tấn công bà Sakurako sao?!”
“K-không. Tớ nghĩ là do bà ấy đã quá sốc thôi”.
“Thật kinh khủng…”, Mayuka vừa sụt sịt nói vừa lau giọt nước mắt trên khoé mi. “Hẳn phải đáng sợ lắm khi bị cướp. Mà bà ấy cũng sống có mỗi mình nữa chứ. Tớ chắc chắn là bà đã rất khổ sở”.
“...Cậu rất tốt bụng, Mayuka” - Hinata nói, ngạc nhiên trước sự dịu dàng đột ngột của cô bạn luôn mang dáng vẻ nhí nhảnh của mình.
“Khi tớ già đi, tớ muốn trở thành người giống bà ấy. Bà nội tớ không ngầu bằng bà Sakurako! Bà nội chỉ là một người già thôi”.
Tôi xin phép rút lại mấy lời đẹp đẽ mà mình vừa nói! Bà cậu là một người rất tuyệt vời và vô cùng quan tâm đến cậu! Và thật sai lầm khi tôi đã nghĩ rằng cậu rất tốt bụng đấy….
Mayuka dụi mắt lần nữa và nói nhỏ “Tớ sẽ đến thăm bà Sakurako ngay khi bà ra viện”.
Trời ạ, Hinata nghĩ thầm trong đầu - Nhưng tôi đoán là cậu lo lắng cho bà Sakurako thật.
“Cậu nghĩ họ bắt được thủ phạm chưa? Hay mình thử hỏi những chú cảnh sát kia đi” Cô bé đề nghị.
Mắt Hinata trợn tròn. “Há?! Tớ - tớ không nghĩ đấy là ý hay đâu…. Họ vẫn đang bận khám xét hiện trường vụ án mà. Họ sẽ la mắng chúng mình vì quấy rầy họ mất”.
“Có thể đấy…Nhưng cậu không thấy tò mò về vụ án à?”
“Ừ thì, có chứ, nhưng…. A, tớ biết rồi! Sao mình không đi hỏi chú Iwata ở trạm cảnh sát khu vực nhỉ?” - Hinata nói. “ Như thế chắc chắn sẽ tốt hơn là đi loanh quanh hiện trường thế này. Bọn mình cũng có quen biết chú ấy mà, đúng không?” Và cậu ấy thấy rất nhẹ nhõm khi Mayuka giơ tay đấm lên không trung đầy hào hứng.
“Cậu thông minh thật đấy, Hinata. Đi thôi nào! Chú cảnh sát Iwata tuần tra khu vực này nên chắc chắn sẽ biết điều gì đó”.
Bọn trẻ chạy quay ngược trở lại, hướng về phía trạm cảnh sát địa phương, kéo theo Chris. Phía sau khu phố mua sắm là một con đường lớn. Trạm cảnh sát nằm ở ngay phía bên kia.
“Chú Iwaaata ơiii!” Mayuka hét lớn, chạy thục mạng tới chỗ người đàn ông đang đứng trực trước cổng đồn.
Nét mặt chú ấy, vốn nghiêm trang và tập trung cao độ, đã dịu lại thành một nụ cười trìu mến khi trông thấy bọn trẻ. “Chà, không phải là Mayuka và Hinata đó sao! Hôm nay hai đứa đến sớm vậy. Ơ, nhưng hôm nay là chủ nhật mà nhỉ?”
“Chú ơi, về vụ đột nhập sáng nay ở cửa tiệm trang sức ấy! Đã bắt được tên trộm chưa ạ?” Mayuka hỏi.
Ngay lập tức, chú cảnh sát nhăn mặt “Chú phải đóng cửa trạm sáng nay để có mặt hỗ trợ tại hiện trường vụ án nhưng phải quay về vào ban chiều. Cho đến nay vẫn chưa có tiến triển gì nhiều. Có thể sẽ phải mất một khoảng thời gian… Nhưng chú chắc rằng hai đứa đang rất lo lắng, bởi vì vụ án xảy ra ở ngay gần nhà các cháu mà”.
“Đúng thế ạ! Và chúng cháu còn biết rất rõ bà chủ tiệm, bà Sakurako nữa cơ. Bà ấy là bạn của của chúng cháu.”
“Ôi trời…. Bọn chú thậm chí đã cảnh giác từ trước vì có một kẻ giật túi ở khu phố bên cạnh cách đây hai ngày, vậy mà….” - Chú Iwata nói. “Chú thấy thật thất vọng vì đã để chuyện này xảy ra”.
Chú ấy cúi xuống và xóa đầu Chris.
“Các bạn của nhóc có thể đang phải nỗ lực làm việc khi chúng ta đang đứng nói chuyện như thế này, Chris nhỉ. Khứu giác tuyệt vời của loài chó giúp ích rất nhiều trong những vụ án như thế này mà.”
Chris vẫy đuôi đầy tự hào, như thể nói rằng: “ Đương nhiên là vậy rồi”. Lúc đó, Mayuka liền quay sang Hinata và nói “ Phải ha, Hinata, tại sao chúng ta không để Chris hỗ trợ cảnh sát đi? Chris rất thông mình, tớ chắc rằng chúng ta sẽ bắt được….”
“K-không” Hinata lắp bắp, nắm chặt tay. “Chris đã nghỉ làm khỏi lực lượng cảnh sát rồi”.
Chú Iwata cũng cố gắng khuyên nhủ cô bé. “Phải đấy cháu! Với cả những cảnh khuyển cũng không thể tự do đi lại tại hiện trường vụ án mà không có các huấn luyện viên chuyên nghiệp đi cùng đâu. Hơn nữa, các cảnh khuyển và các sĩ quan cảnh sát ở đó cũng đang làm hết sức mình rồi…”
Mayuka phồng má lên, phụng phịu hờn dỗi: “Nhưng sẽ rất tuyệt nếu Chris tìm ra được thủ phạm mà… Với lại chắc chắn bà Sakurako cũng sẽ rất vui vì điều đó”.
“Đấy không phải là vấn đề”, Hinata phản đối, khó chịu vì Mayuka không chịu nghe. Cậu bé kéo dây xích của Chris và nói: “Tớ tiếp tục cuộc đi dạo của bọn tớ đây…”
Cậu nhóc lễ phép cúi đầu chào chú Iwata và bắt đầu đi. Chú sĩ quan cau mày và nói: “Cẩn thận nhé, Hinata. Còn Mayuka, tốt nhất là cháu nên tránh xa khỏi hiện trường vụ án đi nhé!”
“Xì! Cả hai người, lúc nào cũng nói với cháu là không, không, không!”
“Tất nhiên là vậy rồi!” Hinata đáp trả lại khi cậu ấy bước đi. “ Chúng ta đang nói đến một cuộc điều tra ngoài đời thật. Chứ không phải mấy chuyện nhảm nhí ở trên phim hay trong truyện tranh đâu. Trẻ con thì không nên đi lại xung quanh hiện trường và chõ mũi vào cuộc điều tra của cảnh sát.” Hinata thường rất trầm tính nên cơn bùng nổ bất ngờ của cậu ấy thực sự đã khiến Mayuka bị sốc. Cuối cùng, cô bé lẽo đẽo đi theo sau mà không nói thêm lời nào nữa.
Sau đó, Hinata đã đi qua cổng torri của đền Tenso. Đây là một trong những điểm đến của cậu và Chris khi đi dạo. Một khi đã vào đến bên trong khuôn viên của đền thờ Shinto, những cành lá và bụi rậm sẽ che khuất đi ánh sáng mặt trời, thế nên bên trong trông tối hơn nhiều so với bên ngoài.
Mayuka vẫn im bặt. Cô nhóc thường ríu rít như chim hót nên việc không nói gì này khiến Hinata khá ngạc nhiên. Cậu bé liếc mắt nhìn xuống Chris khi họ đi dọc con đường đá dẫn vào ngôi đền.
Ngay phút sau, Chris dừng lại và nhìn chằm chằm vào một vùng đất nằm kế lối đi.
“Hử?” Hinata cố nhìn thật kĩ vào khoảng đất đó và nhận thấy có thứ gì đó màu đen, cỡ nhỏ đang nằm đó. “Đây là gì thế, Chris?”
Cậu nhóc cúi người xuống để nhìn rõ hơn. Chris cũng đưa mũi xuống thấp để đánh hơi được đồ vật kia, còn Mayuka thì ngó đầu qua vai cậu bạn để nhìn.
“Ồ, là một cái tai nghe”.
Cậu ấy nói đúng. Đó là một cái tai nghe nhét tai loại không dây, đây là loại tai nghe nhỏ gọn được đeo trực tiếp vào bên trong tài, được dùng để liên lạc hoặc nghe nhạc….
“Cái này đắt dữ lắm. Một ông anh họ của tớ cứ khoe khoang mãi về nó” - Mayuka nói. Cô bé vươn tay ra định với lấy cái tai nghe, nhưng Hinata đã kịp ngăn lại.
“C-chờ chút đã”.
Cậu bé nhìn sang Chris. Khi gã đi xe đạp hồi sáng suýt tông trúng cậu ấy, Chris đã hết lòng giúp đỡ Hinata. Cậu nhóc cảm thấy mình cần trở thành một người chủ tốt hơn để đáp lại lòng thành của Chris. Và ngay lúc này đây, ý nghĩ của Hinata bằng cách nào đó đã chạm được đến tâm trí Chris.
Chris nhìn vào mắt Hinata. Ánh mắt nó sáng lên.
Làm luôn nào! Cậu bé nghĩ thầm.
Hinata mở túi đeo của mình, lấy ra một cái túi bóng giữa mớ dụng cụ đi dạo. Cậu bé đeo nó vào tay phải để nhặt cái tai nghe lên mà không chạm trực tiếp vào nó. Sau đó cậu đưa nó sát gần mũi Chris. Ông ngoại đoạn này hay nói gì với các chú chó của mình ý nhỉ?
“Chris, ngửi nào!”
Chú chó đánh hơi cái tai nghe. Mặt Mayuka sáng bừng lên, cô bé nhanh nhảu hỏi: “Oà ….Cậu định để Chris tìm ra chủ của cái tai nghe hả?”
Một “Ừmm…Tớ không biết có được không nữa nhưng cứ thử xem sao. Vì là tai nghe nhét nên chắc hẳn nó có mùi của người đeo nó. Tớ từng thấy ông huấn luyện chó, nên tớ nghĩ mình biết phải làm gì. Chúng ta không thể bắt được kẻ trộm trang sức, nhưng ít ra mình vẫn có thể giúp gì đó….
“Thử đi! Tớ chắc rằng bọn mình sẽ tìm ra manh mối gì đó! Trời, chuyện này thú vị thật!” Mayuka reo lên. Cô bé đang hơi quá khích.
“Suỵt, nhỏ tiếng chút nào” - Hinata nhắc cô bạn. “ Còn phải để Chris tập trung đánh hơi nữa”
Mayuka mím chặt môi và chăm chú nhìn Chris làm việc. Chú chó đánh hơi rồi ngửi ngửi, sau đó đưa mắt nhìn lên Hinata. Có vẻ như nó đang chờ một mệnh lệnh nào đó.
Hinata gói chiếc tai nghe vào trong túi bóng và đứng dậy. Cậu nhóc đã sẵn sàng ra lệnh tiếp.
“Giờ thì tìm kiếm nào!”
Chris ngay lập tức tiến về phía trước, mũi nó dí sát mặt đất, rẽ thẳng về lối đi hướng đến ngôi đền. Chú chó đi qua cặp tượng sư tử đá, leo lên hai bậc thềm và tiến thẳng vào cổng đền.
“T-tuyệt quá đi mất” - Mayuka thì thào, hết sức kinh ngạc. “Chris thực sự đang lần theo mùi hương đó. Tớ nghĩ có thể người chủ đã đến đây để cầu nguyện.”
Chris ngửi ngửi xung quanh hòm công đức, sau đó nó nhấc mũi mình lên và đi loanh quanh đền. Rất nhanh chóng, Hinata đã kịp kéo dây xích lại: “C-chờ chút, Chris! Cậu không đi đằng đó được đâu…”
Hoá ra là cậu bé đã nhìn thấy mấy con côn trùng gì đó giống như ong đang bay lượn quanh mái đền, có vài con khác thì bay qua chỗ mấy nhánh cây vươn ra che mái đền. Và đương nhiên điều mà Hinata ghét nhất là thấy Chris hoảng loạn vì sợ hãi rồi.
Lần này, Chris quay trở lại chỗ ban đầu nơi họ tìm thấy cái tai nghe, rồi lại tiếp tục quay trở lại phía cổng đền Torii.
“Phải chăng người chủ đó đi cầu nguyện, rồi quay trở về nhà hả?” Mayuka thắc mắc khi quan sát Chris. Dù thế nào đi nữa, có vẻ Chris đã biết đường đi nước bước của người chủ đó. Nó kéo dây xích càng ngày càng mạnh hơn.
Chris đi qua cổng đền và lập tức rẽ trái. “ Là tới đồn cảnh sát sao,” Mayuka thì thầm. Khi đi dọc vỉa hè ngay trước đồn, Chris vẫn mân mê ngẩng đầu lên đón gió, nó đang theo dấu của mùi hương. Sau đó anh bạn này dừng lại và ngồi xuống trước vạch kẻ đường trước mặt.
“Uôiii, Chris biết chờ dừng đèn đỏ kìa”, Mayuka thì thào, vô cùng thích thú. Tương tự, Hinata cũng đang cảm thấy rất kinh ngạc. Khả năng đánh hơi siêu nhạy của Chris đã rất ấn tượng rồi, nhưng khả năng nhận biết môi trường xung quanh mình và phản ứng theo thì quả là đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới.
Khi đèn giao thông chuyển xanh và xe cộ bắt đầu dừng lại, Chris lại dí mũi mình xuống mặt đất và bắt đầu băng qua đường.
“Đi thẳng về phía khu mua sắm sao” - Mayuka ghi chú lại. Thật vậy, làn hương dẫn Chris về đúng hướng đó. Đám trẻ đi vào khu mình sống, lướt qua phòng khám Marron, và sau đó…
“Hinata, cậu có nghĩ là…?”
Mayuka nói đúng: Mùi hương đã dẫn thẳng đến hiện trường vụ cướp ở tiệm trang sức Sakura. Chris dừng lại ở ngay trước băng rào màu vàng do cảnh sát giăng để bảo vệ hiện trường. Ở trước cửa tiệm, vẫn còn một chiếc xe tuần tra.
Ui trời, chúng ta lại quay trở về đây rồi, Nghĩ vậy, Hinata thở dài thườn thượt.
Con trai bà Sakurako giờ đang đứng phía trước tiệm, nói chuyện cùng với một sĩ quan. Đứng cạnh chú ấy là một quý cô cao, ăn mặc rất có gu. Cô ấy trông thật xinh đẹp, đoán chừng khoảng ba mươi tuổi.
Bọn trẻ có thể nghe rõ những gì chú con trai đang nói với chú cảnh sát: “Đây là chủ tịch của công ty tôi đang theo làm.”
Hinata và Mayuka vẫn đứng nguyên đó, khi hai nhóc này đang căng tai ra cố nghe thêm thì bất ngờ bị một sĩ quan cảnh sát mặc quân phục tới nói với chúng : “Mấy đứa không được đứng đây. Mau đi đi, lùi ra khỏi khư vực niêm phong nào”.
“Được ạ, nhưng…” khi Mayuka đang cố giải thích thì bị Hinata nắm lấy cánh tay kéo đi và thì thầm “Q-quên chuyện đó đi, Mayuka. Có thể mùi hương bắt nguồn từ con đường phía trước, nhưng vì đông người qua lại quá nên nó biến mất đúng đoạn này thôi.”
“Nhưng…nhưng mà ….” Cô bé phản đối.
Cậu nhóc lại kéo tay cô bạn lần nữa. “Thôi nào, mình dừng ở đây thôi. Chúng ta đưa cái tai nghe này cho chú Iwata là được rồi. Nó là món đồ thất lạc mà nên phải nộp ở quầy đồ thất lạc ở trạm cảnh sát chứ”.
Mayuka chợt nhận ra cậu bạn mình nói đúng nên chuẩn bị quay về phía trạm cảnh sát - Đúng lúc này, Chris bắt đầu kéo dây xích đi và lại dí mũi xuống đất thêm lần nữa.
“Em cũng muốn quay về trạm cảnh sát đúng không, Chris?” Mayuka gặng hỏi. Nhưng Hinata nhận thấy Chris đang lần mùi hương theo một hướng khác. Cách mà chú chó Shiba kéo dây xích cho thấy nó đang quyết tâm lắm.
Bọn nhóc lại quay ngược trở về đoạn đường ban nãy. Chúng đi qua phòng khám thú y, rồi rời khỏi khu mua sắm. Sau khi qua đường chỗ đèn giao thông, hai đứa đoán rằng Chris sẽ rẽ về lại ngôi đền nhưng không phải, Chris đã rẽ sang phía ngược lại. Chris quả thực là đang đánh hơi theo một lối khác hẳn ban nãy. Có thể người chủ của cái tai nghe này đã đi qua chỗ này chăng.
Khi cả đám đi qua trạm cảnh sát, chúng trông thấy chú Iwata đang ngồi đánh máy tính ở phía sau bàn. Chúng tiếp tục đi, một lúc sau, Chris rẽ xuống một con đường hẹp phía bên phải. Giờ thì cả bọn đang đứng trong một khu dân cư yên ắng. Chú chó vẫn cương quyết đi thẳng mãi đến khi nó tiến tới một khoảng trống của chiếc tường bê tông phía bên trái thì mới chịu dừng lại. Đây chính là lối vào một toà chung cư hai tầng khá cũ.
“Chỗ này chính là nơi mà tên rocker ngổ ngáo tên Takaki kia sống mà!” Mayuka thốt lên. Hinata đã nhớ ra vẻ ngoài bóng bẩy của anh sinh viên nọ.
“Thôi nào, Mayuka. Cậu vẫn nên gọi anh ấy là “anh” chứ. Anh ấy lớn tuổi hơn chúng ta mà.”
“Phải, tớ biết anh ta là sinh viên chứ, nhưng trông anh ấy cứ trẻ con kiểu gì ấy. Thật kì quặc khi phải lễ phép với người đó ”.
Chris bước vào bãi đậu xe chung cư, đi đến trước cửa căn hộ nằm ngoài cùng bên phải ở tầng trệt, rồi nó ngồi xuống. Sau đó thì sủa lên một tiếng.
“Ô, trùng hợp thật đấy! Đây lại chính là nhà của Takaki --….”, Đang nói, Mayuka bị ngắt lời bởi tiếng nói lớn phát ra từ bên trong căn hộ đó. Hinata kéo dây xích của Chris lùi lại một chút khi cánh cửa đột ngột mở ra.
“Thôi quên đi! Rõ ràng là anh cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi” Một cô gái trẻ vừa hét lên vừa xông ra ngoài như vũ bão. Chị ấy mặc chiếc áo khoác màu hồng tươi sáng và kiểu quần jean rách hệt như anh Takaki. Mái tóc nâu tẩy của chị ấy được cắt tỉa kiểu feathered và một bên đầu được buộc gọn lên bằng dây buộc tóc sắc màu.
“Ối!” Chị ấy hét toáng lên, đứng khựng lại khi nhìn thấy đám trẻ. “ Mấy đứa là ai thế?”
“Chờ đã, Rinka! Anh có quan tâm đến em mà. Chỉ là….”
Takaki chạy theo, vừa mới ngó đầu ra khỏi cửa đã đứng xịt keo cứng ngắc, giống hệt như chị gái kia vậy. “A! Là Chris và bạn của ẻm đây mà. Chris, Hinata, và Mayuka đến chơi hả. Những người bạn nhỏ của anh!”
Nói xong, anh ấy nhảy ra khỏi cửa, xà xuống ôm lấy ôm để Chris, còn dụi má vào lông của nó nữa. Chris có vẻ hơi khó chịu khi bị động chạm quá đà như thế nhưng nó vẫn ngoan ngoãn để yên cho Takaki sờ nựng.
“ ‘Bạn’ của anh đây á? Là một con chó và mấy đứa nhóc này sao? Cũng phải, hợp với anh đấy” chị Rinka nói đầy mỉa mai. Dù cả Hinata và Mayuka đều tỏ vẻ khó chịu ra mặt rồi, nhưng Rinka vẫn nói tiếp với chúng: “Nghe này! Mấy nhóc có thấy Takaki rất dở hơi không? Nếu có ai lấy trộm túi của mình thì phải đi báo với cảnh sát, đúng chứ?”
“Một cái túi bị lấy trộm sao?” Mayuka nhắc lại, sững người bởi những lời chị gái kia vừa nói.
Trường hợp này khiến Hinata thấy quen lắm, cứ như cậu ấy đã nghe về nó trước đây vậy. Đúng vậy, nó khiến cậu nhớ lại lời chú Iwata nói - rằng cảnh sát đã phải cảnh giác cao độ vì vụ cướp túi cách đây hai ngày.
“Phải” Rinka đáp lại. “Túi của anh ấy bị lấy đi ngay trước cửa đồn cảnh sát sáng nay. Nếu là mấy nhóc, các em sẽ đi báo cảnh sát, đúng chứ?”
“Không cần phải làm thế!” - Anh Takaki vẫn khăng khăng trong lúc đang xoa đầu Chris “Dù sao cũng chẳng có gì đáng giá ở trong cái túi đó cả. Điện thoại và ví của anh vẫn để ở túi quần thây”.
Nhưng chị Rinka không chịu nổi. Chị ấy dùng lòng bàn tay là phẳng cái đầu xù xì của anh Takaki nghe cái bốp. “ Chẳng có gì là không cần ở đây cả! Tôi đã tặng cái túi đeo vai đó cho anh vào dịp sinh nhật cơ mà! Nó là cái túi đôi tôi vừa mới mua cho hai đứa mới tháng trước thôi đấy”.
Chị ấy cởi chiếc túi vải đen ra khỏi vai. Khoá của nó mạ vàng và có phụ kiện hình ngôi sao treo lủng lẳng phía sau.
“Chẳng có lý do gì để không báo cảnh sát khi thứ quý giá của mình bị mất trộm cả. Hay là đối với anh, quà tôi tặng không hề quan trọng chút nào? Đấy mới là lý do anh không thèm bận tâm đến cái túi đúng không hả?”
“Anh đã nói với em rồi, là em đang tự suy diễn! Anh quan tâm em chứ, Rinka, và anh cũng rất trân trọng cái túi, nhưng mất nó không phải là chuyện lớn đến mức phải làm phiền cảnh sát. Họ cũng rất bận bịu, em biết mà.”
Tất cả những gì Hinata và Mayuka có thể làm là sượng trân xen lẫn sững sờ đứng nhìn họ cãi cọ.
“Thôi dẹp đi – Tôi đi đây!” Chị Rinka hét lên. “Tôi cá là anh cũng chẳng nhớ đến sinh nhật tôi đâu mà. Là sang tuần đấy!” Nói xong, chị ấy giận dỗi quay phắt đi và chạy qua khe hở bức tường bê tông để ra ngoài.
Takaki thở dài và nói nhỏ với Chris: “Anh đâu có quên. Anh còn định tặng một món quà tử tế cho cô ấy nữa kìa, nhưng anh cần tiền để mua… đúng không, Chris?”
Nghe vậy, Chris nghiêng đầu nhìn sang bên, tỏ vẻ bối rối.
“Anh có chắc là không muốn báo cho cảnh sát biết về tên trộm không vậy?”- Mayuka lên tiếng.
Anh Takaki đứng thẳng người lên và ngước đầu nhìn lên trời. Một cách ngần ngừ, Hinata chêm thêm vào: “ Đ-đúng đấy ạ…”
“Anh nên báo cho cảnh sát đi” - Mayuka nói lại lần nữa. “Chúng em đã đến trạm cảnh sát sáng nay, chú sĩ quan có nói với bọn em là có một vụ cướp gần đây ở khu phố bên cạnh đấy!”
Takaki nhìn sang cô bé, ngạc nhiên: “Trạm cảnh sát á?”
“Phải. Chúng em là bạn với chú sĩ quan đó mà”.
Takaki nói thầm, mắt mở to đầy kinh ngạc. “ Thật không thể tin được. Làm bạn với một cảnh sát sao.”
Đột nhiên Mayuka nhớ ra, cô bé thốt lên : “À phải rồi, Hinata! Cậu quên mất bọn mình tới đây để làm gì à…”
Nếu mà Mayuka không nhắc thì Hinata cũng quên béng mất. Cậu bé lấy ra cái túi bóng bọc tai nghe.
“...Chúng em tìm thấy cái này…”
Ngay khi vừa nhìn thấy nó, Takaki đã bật ngay dậy và lao tới: “Ủa? Ở- ở đâu thế? Em tìm thấy nó ở đâu vậy? Nó là của anh mà!”
Vậy là đúng thật rồi. Hinata đưa cái túi bóng cho Takaki trong khi Mayuka giải thích đầy tự hào: “Nó rơi ở khuôn viên đền Tenso. Chris đã đánh hơi cả quãng đường để tìm đến được đây đấy ạ”.
“Ở đền thờ á…?” Takaki hỏi lại, ánh mắt bỗng trở nên lơ đễnh. Mãi sau, khi đã suy đi nghĩ lại những gì vừa nghe, Takaki mới thốt lên: “Chờ chút, nhưng em vừa bảo Chris lần theo mùi hương của anh mà đúng không?”
“Chris từng là chó nghiệp vụ ạ. Chris có thể đánh hơi ra bất cứ thứ gì ấy chứ” Mayuka nói đầy khoe khoang, tay cô nhóc chống hông trong khi cằm thì ngẩng cao lên tận mây.
Nghe vậy, Takaki há hốc miệng vì sốc. “ C-chó nghiệp vụ á…?”
“Đúng vậy. Siêu ngầu luôn, đúng không anh?”
Cậu thanh niên lắc lắc cái túi bóng và nói nhỏ: “Mình đã không hề biết….Chris là chó nghiệp vụ đấy….”. Rồi Takaki liếc nhìn qua lại giữa Hinata và Mayuka, nói: “Anh đã mua cặp tai nghe này và trả tiền thuê nhà, nên đã hết sạch tiền… Và rồi, như để x2 nỗi đau cho anh, một chiếc tai nghe đã bị rơi mất. Thật là đen hết nói nổi. Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm. Các em đã giúp anh rất nhiều.” Nói rồi, anh ấy cúi đầu và nói đầy biết lỗi: “Giờ anh lại phải đi làm mất rồi, lần tới nhất định anh sẽ đền đáp mấy nhóc thật xứng đáng…”
“Không sao đâu. Anh cũng không cần phải đền đáp gì bọn em cả. Chẳng phải anh vừa mới nói là đã hết sạch tiền rồi sao. Mình nói đúng chứ, Hinata?” Mayuka quay sang cậu bạn. Hinata gật đầu đồng ý.
Takaki cười ngượng ngùng: “Vậy anh sẽ mua cho Chris ít thịt bò khô mới được. Anh sắp được trả lương rồi”.
Nói rồi, cậu sinh viên vẫy tay chào tạm biệt rồi vội vàng đóng cửa, để cho Hinata và Mayuka đứng như trời trồng ngoài cửa.
“Kì lạ thật” - Mayuka nói. “Anh Takaki chẳng hay biết gì hết”.
Hinata đưa mắt nhìn Chris và thì thầm: “Anh ấy nói là bị trộm mất túi sáng nay ở ngay gần đồn cảnh sát… Nhưng vụ cướp tại cửa tiệm đồ trang sức cũng xảy ra ngay tại đó mà, vậy chắc hẳn phải có xe cảnh sát và công an đứng đó chứ. Chẳng lẽ lại có người cố tình lấy trộm cái túi ở chỗ dễ bị bắt như thế? Và trong tình huống đó, tại sao anh Takaki lại đi vòng ra đền chứ không về thẳng nhà nhỉ…?
Mayuka khịt mũi: “ Chắc anh ta tới đó để cầu xin cái túi sẽ được trả lại thôi mà”.
Hinata không tin lắm. Cậu kéo dây xích đỏ của Chris: “ Mình về thôi Chris. Hôm nay cậu đã làm rất tốt. Siêu giỏi luôn”.
Mayuka cũng vỗ tay khen ngợi, cô bé chúi người về phía trước và xoa đầu chú chó: “Phải đấy phải đấy! Em thông minh quá trời. Em là đỉnh nhất đó Chris!”
Lưỡi của Chris thè ra, và nó sủa rất vui vẻ.