Oneshot
Độ dài 930 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:56:15
Sự cám dỗ của Thần chết[note24127]
Ngày 15 tháng 8. Dù hoàng hôn đã buông xuống, nhưng bầu không khí vẫn còn ẩm thấp.
Mồ hôi cứ túa ra khắp người khi tôi chạy trên cầu thang nơi chung cư tôi sống.
[Tạm biệt]
Một tin nhắn trên LINE chỉ với 4 chữ [note24130]được gửi từ bạn gái của tôi.
Tôi ngay lập tức hiểu dòng tin nhắn đó nghĩa là gì.
Tôi vẫn đi làm dù hôm nay là lễ Obon[note24128] và vội chạy về căn hộ sau khi đã chuẩn bị ra về.
Rồi tôi nhận ra cô ấy đang đứng ở phía bên kia hàng rào trên sân thượng với đôi mắt vô hồn.
Nói thật thì đây là lần thứ tư tôi chứng kiến cảnh cô ấy cố gắng nhảy lầu tự tử rồi.
Có hai kiểu người trên thế gian này.
Khao khát sống—những người được dẫn dắt bởi “Eros”.
Khao khát chết—những người bị “Thanatos” đưa lối.[note24129]
Hầu hết người sống trên thế gian này đều theo cái đầu, nhưng rõ ràng là cô ấy chọn cái sau.
Tôi biết rằng cô ấy là một người bị “Thanatos” dẫn dắt trước cả lúc bắt đầu hẹn hò.
Chẳng lạ gì bởi tôi từng cứu mạng cô ấy khi đang cố nhảy lầu tự tử, giống bây giờ. Tôi đã gặp cô ấy như thế đấy.
Cô ấy là cô gái mới chuyển tới chung cư tôi sống. Cô ấy có đôi mắt to tròn dễ thương cùng đôi môi đầy đặn. Đường nét gương mặt xinh xắn, và thiếu nữ với vẻ ngoài thanh tú ấy đã hoàn toàn cướp mất trái tim tôi ngay tức thì. Tôi dám chắc rằng cái đó giống như kiểu tiếng sét ái tình vậy.
Kể từ đó, tôi bắt đầu trò chuyện với cô ấy nhiều hơn và hai đứa đã nhanh chóng trở thành bạn bè.
Cứ như thể cô ấy là một nàng thiên sứ rơi xuống từ thiên đàng lúc tôi đang sống một mình, và cảm thấy cô đơn khi làm việc ở một công ty đen.
Thực lòng tôi cũng chẳng rõ nữa.
Cứ mỗi lần định tự tử, thì cô đều liên lạc với tôi. Rồi cô ấy sẽ chờ tới khi tôi đến.
Tôi thấy mình càng thêm chắc chắn rằng cô ấy sẽ chết mà chẳng ai hay biết, nhưng…
Có lẽ ở một góc nào đó nơi trái tim, cô ấy chỉ muốn tôi ngăn mình tự tử và ra tay cứu giúp như lần đầu hai đứa gặp nhau. Theo cách nghĩ của tôi thì là vậy.
Bởi vậy nên lần này tôi lại chạy lên trên những bậc thang.
“Haa, haa…”
Tôi đã lên được tới sân thượng.
Tôi đã thấy tấm lưng người con gái đang đứng phía bên kia hàng rào.
“Khoan đã…!”
Tôi nhảy qua và chộp lấy tay cô ấy.
Bàn tay ấy thật lạnh, trái ngược với bầu không khí nóng ẩm hiện tại.
“Đi nào.”
Tiếng nói dễ thương xen lẫn yếu ớt của cô ấy tựa như tiếng chuông ngân. Tôi thích cả giọng nói của cô ấy nữa.
.”Tại sao, thế này, em…”
“Em muốn chết thật nhanh.”
“Tại sao chứ…!”
“Bởi Thần Chết đang mời gọi em.”
Cô ấy có thể nhìn thấy ‘Thần Chết’.
Và chỉ có những người bị ‘Thanatos’ dẫn dắt mới nhìn thấy được ‘Thần Chết’.
“Làm gì có Thần chết chứ.”
“Sao anh lại không hiểu được vậy…!”
Khi mà tôi phủ nhận rằng Thần Chết có tồn tại, thì cô ấy khóc.
Thần Chết dường như là thứ có ảnh hưởng lớn nhất tới ai thấy được nó. Nói cách khác, nó giống như người chỉ có trong trí tưởng tượng của họ.
Khi đang nhìn Thần Chết (mặc dù đối với tôi thì trông có vẻ cô ấy chỉ đang chăm chú nhìn bầu trời trống không), biểu cảm của cô ấy trông như thể đang yêu ai đó vậy. Cứ như cô ấy đã yêu thứ đó mất rồi.
Tôi ghét cái biểu cảm đó của cô ấy.
“Đừng nhìn Thần Chết đó nữa, nhìn anh đây này.”
“Không…!”
Cô ấy cố hất tay tôi ra, nên tôi nắm lấy nó thật chặt mà chẳng hề suy nghĩ.
“Á…!”
“! Xin lỗi…”
Nhưng đâu phải tại tôi. Là vì cô ấy đã cố hất tay tôi ra ấy chứ. Vì cô ấy sẽ chẳng để mắt tới tôi.
“Thần Chết sẽ không làm mấy chuyện như vậy đâu…!”
Thứ gì đó thật đen tối đang trào dâng trong tim tôi.
“Tại sao…”
Anh muốn biết tại sao, dù anh yêu em rất nhiều, nhưng em vẫn sẽ chẳng để mắt tới chỉ mỗi anh thôi.
Anh biết trái tim mình thật ngu ngốc khi lại ghen với Thần Chết, nhưng anh đâu thể làm gì khác.
“Em không muốn như vậy nữa.”
Anh cũng không muốn như vậy đâu.
“Em đã mệt mỏi lắm rồi.”
Anh cũng thấy mệt rồi.
“Em muốn chết thật nhanh.”
“Anh cũng muốn chết!!”
Vào khoảnh khắc đó, cô ấy mới ngẩng đầu lên.
Và mỉm cười.
Ngay khi thấy nụ cười ấy, đột nhiên tôi nhận ra thứ đen tối trong tim mình đã biến mất.
Huh, lẽ nào…
“Cuối cùng anh đã...nhận ra rồi sao?”
“À...cuối cùng thì anh cũng hiểu ra rồi.”
“Thật sao…? Em vui lắm…”
À, anh hiểu rồi.
Lý do khiến em gọi anh tới mỗi lần định tự tử, không phải là vì em muốn anh cứu em.
Em muốn mang anh theo cùng.
‘Thần Chết’ đối với tôi, chính là cô ấy.
Làn gió lạnh khẽ thổi qua. Trước khi hay biết, thì tôi đã chẳng còn cảm nhận được bầu không khí nóng ẩm nữa.
“Vậy thì, ta làm gì đây?”
“À, đi nào.”
Em và anh tay trong tay.
Cùng thoát khỏi những lo toan mà thế gian này mang lại.
Chúng ta chạy trốn về phía bầu trời đêm.