Giao đoạn
Độ dài 2,202 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-24 15:15:21
Cảnh tượng như thể bước ra từ một giấc mơ.
Toàn bộ thị trấn được bao phủ trong tuyết. Toàn bộ cư dân ở đây đều đã bị nhuộm trắng. Và ngay chính giữa tuyết cảnh trắng tinh này, Menou, hãy còn bé, đang đứng chôn chân tại chỗ.
Khung cảnh bạch sắc cứ lan rộng ra bắt nguồn từ cô gái người tuyết trước mắt Menou.
Cô gái có vẻ còn trong tuổi đôi mươi. Mái tóc cô màu đen, cùng màu với đôi mắt. Nước da cô rám nắng khỏe mạnh. Đồng phục của cô gồm một cái váy xanh dương nhạt đi kèm vest xanh navy. Cô không mặc bất kì một mảnh trang phục màu trắng nào cả – thực ra, khó có thể tìm ra bất kì chỗ nào trắng trên quần áo cô ấy.
Nhưng vì lí dó nào đó, cô gái này phản chiếu trong mắt Menou lại là một màu trắng thuần khiết.
“Aa…aaaah… Tôi xin lỗi…!”
Hình nhân trắng bí ẩn tuyệt vọng phủ đám tuyết chất trên người Menou. Cô ấy đã tạo ra đống tuyết, song chính cô lại đang rũ chúng khỏi người Menou như thể chúng là một tạo vật tội lỗi kinh khủng nào đó vậy
Thị trấn, những ngôi nhà và cả con người cũng vậy, tất thảy đều hóa trắng và mất đi hình dạng của mình, cứ thế sụp xuống như tuyết tươi. Menou là người duy nhất còn sống sốt. Ấy vậy mà cảm tưởng như chỉ lúc nữa thôi là ngay cả cái tên của cô cũng sẽ lẩn đi vào trong đống tuyết.
Cô không thấy sợ hãi chút nào.
Dường như ngay cả tâm trí cô cũng đã hoá tuyết.
Ranh giới giữa bản thể của cô với thế giới thực trở nên mơ hồ. Cô gần như không thể phân biệt chính mình với một ai đó khác. Tất cả những gì còn lại trong cô là cái tên.
Tất cả những gì làm định hình nên cá thể Menou bây giờ chỉ còn lại cái tên, và cũng chỉ còn lại cái tên ấy chưa bị hoá bụi cùng làn tuyết.
“Tại sao chuyện này lại…? Không.. Tôi không định… Đây không phải…. Ahh, nhưng… còn ai… Mình…. Mình đã … gây ra cái gì…?”
Cô gái vừa điên cuồng phủi tuyết khỏi Menou vừa lắp bắp một cái gì đó với chính mình. Những lời lẩm bẩm của cô gái rời rạc mất tự chủ như thể cô đã quên mất cách nói. Lặng nhìn cô gái và không khí bi kịch xung quanh, Menou mới bắt đầu cảm thấy buồn.
Với nhận thức về bản thân đã trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết, cảm xúc của đứa trẻ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi nỗi đau thương nơi thiếu nữ. Nếu bây giờ có ai đó khóc, hẳn cô bé cũng sẽ rơi lệ. Khi bản ngã Menou dần tan vào sắc trắng xung quang, cảm xúc của người thiếu nữ đã trở thành cảm xúc của chính cô.
Ngay cả tuyết xung quanh cô gái cũng tựa hồ đang phản chiếu lại nỗi tang thương trong cô. Đến lúc này, toàn bộ những gì xung quanh họ đều đã hoá trắng thành một phần của cô gái.
Từ lúc nào đó, cô gái đã ngừng phủi tuyết cho Menou và tự ôm đầu mình.
“Trắng… thế giới… trắng… Mình là…. màu trắng…. không, không đúng… Tôi chỉ muốn… quay về Nhật Bản…. Ah, tôi–
“Đi chết đi.”
Một con dao lún sâu vào đầu cô gái nọ.
Nó xuất hiện đột ngột đến mức tuồng như là vô thực. Ngay cả khi đứng ở trung tâm nơi diễn ra mọi thứ, Menou cũng không hiểu bất cứ cái gì về tất thảy những cái đang xảy ra. Gần như thể con dao mọc ra từ đầu bạch thiếu nữ vậy. Một giây sau, cô gái đổ sạp xuống nền đất.
Tại sao chuyện này lại xảy ra…?
Khi Menou còn đang láo liên nhìn xung quanh đầy bối rối, tuyết cảnh trở nên bập bùng.
Một phần không gian bị biến dạng như ảo ảnh trên sa mạc.
Rồi, một phụ nữ cao với mái tóc đỏ thẫm hiện lên từ vùng vặn xoắn. Nhìn cô ấy, mắt Menou nổi lên một gợn sóng nhẹ.
Màu sắc của cô tương phản hoàn toàn với tâm trí trắng xóa của Menou. Ngay tại nơi này, tại thị trấn trắng xóa này, nơi bản ngã của Menou đã biến mất và hòa lẫn thành một hình thù đơn lẻ với phần còn lại, nữ linh mục tóc đỏ vẫn mạnh mẽ đứng đó như một cá nhân hoàn toàn tách biệt.
“... ai đó?”
“Nhóc nhìn trang phục của ta mà không biết sao? Ta là một giáo sĩ – thuần khiết, chính trực và mạnh mẽ.”
Lời tự giới thiệu của cô có cái gì đó ngầm mỉa mai, như thể ngay cả bản thân cô cũng không hoàn toàn tin vào những gì vừa bản thân vừa nói.
Nhưng đó cũng không phải những lời vô lý. Người phụ nữ đó đang mặc một bộ áo choàng linh mục màu chàm. Mái tóc đỏ thẫm ấy đã gây ấn tượng mạnh cho Menou đến độ cô hoàn toàn không chú ý tới bộ áo màu chàm.
“Trắng à? Đây hẳn là hiệu ứng Tẩy trắng rồi, nhưng… lạ thật đấy. Nếu đây là lần tái lâm của [Trắng], không thể nào lại có người sống sót được. Nghĩa là…”
Giọng người phụ nữ nhỏ dần lại, cô đặt tay lên đầu Menou.
Tại điểm tiếp xúc, một cái gì đó xuyên qua người cô nhóc.
“Một thông đạo kết nối Đạo Lực giữa hai ta không làm nhóc bị thương à… Hrmm. Hiểu rồi. Nhà ngươi mang một tố chất khá lớn để chỉ đơn thuần là một người sống sót đấy.”
Người phụ nữ bỏ tay ra khỏi đầu Menou rồi nhìn ra xung quanh.
Toàn bộ thị trấn đã chuyển thành trắng với không một đường viền hay ranh giới nào còn thấy được. và trên đống tuyết chất đống này, cô gái bị đâm khi nãy vẫn đang nằm đó.
Đưa mắt theo ánh nhìn của nữ giáo sĩ, Menou nhận thấy ngực cô gái nọ vẫn phập phồng lên xuống. Thật đáng ngạc nhiên, cô gái vẫn còn thở.
Một ánh sáng trắng bắt đầu phát ra từ cơ thể cô.
Đạo lực: Kết nối – Liên kết không hoàn chỉnh, Khái niệm Thuần khiết? Trắng? – Phát động [Đây… là đâu…? Tôi… là ai…?]
Cột sáng Đạo lực bạch sắc bùng nổ mạnh mẽ theo mọi hướng.
Màu trắng, thứ đã từng là một thị trấn, bắt đầu tập trung lại tại một điểm duy nhất. Tất cả sắc trắng trong tầm mắt được thu thập vào xung quanh cô gái tưởng như đã chết. Ngoại trừ Menou, tất cả những gì đã làm nên nơi này được nén lại và hình thành lên một hình thù cao quá khổ.
“Ha. Hóa ra chỉ là một thất bại… Ngươi dường như không thể chết một cách bình thường nhỉ?”
Người giáo sĩ rõ ràng không hề sợ người khổng lồ ngoại cỡ chứa trong mình cả một thị trấn kia. Cô cười thật to tỏ ý giễu cợt rồi ném con dao nhìn thật nhỏ bé vào con hình nhân tuyết kia.
Ah… Một cảm giác cô đơn tột cùng len lỏi vảo trái tim Menou.
Cô đáng lẽ cùng phải ở đâu đó trong đám trắng kia rồi mới phải. Cô đáng lẽ đã bị tẩy trắng, bị hút khô, và hòa thành thuần khiết với muôn vàn tạo vật khác. Bằng cách nào đó, khi biết mình đã mất đi cơ hội trở thành vô sắc, trở nên tách biệt riêng với tập thể, cô cảm thấy chút cô đơn.
Thật buồn…
Khoảnh khắc bi thương đó đã nắm chặt trái tim cô gái nhỏ bằng một lực vô hình.
Rồi, một cột sáng bắn thẳng lên.
Ánh sáng năng lượng, hình thành từ nguồn Đạo lực dồi dào, tỏa sáng mạnh mẽ như để đẩy lùi sắc trắng xung quanh. Thuật thức tự mở rộng ra xung quanh và tạo nên một nhà thờ ánh sáng. Tiếng chuông ngân vang lên rõ ràng, những bức tường vôi trắng được hình thành, một rào chắn mới cứng và bất khả xâm phạm được dựng lên, và sau cùng là những cánh cổng nặng trịnh xuất hiện.
Kết quả của thuật thức là một công trình tựa thánh địa. Nó ép hình nhân tuyết khổng lồ bằng những bức tường của mình, và mỗi một lần tiếng chuông ngân lên là một lần nó dần sụp đổ bởi làn sóng sức mạnh thuần túy.
Nhưng giáo sĩ tóc đỏ nọ không phải tác giả của công trình này.
Một người đàn bà đã già chậm rãi bước đến bên cạnh người phụ nữ bằng một cây gậy.
“Dựng lên thánh địa bằng một nhà thờ giả à? Đúng là không hổ người đàn bà đã một tay tạo ra kết giới phòng thù của Garm nhỉ, bà già Orwell. Bà giỏi mấy chiêu màu mè thật đấy, ta phải công nhận.”
“Heh, còn cái tính thích hành động bí mật của cô cũng không thay đổi chút nào nhỉ?”
“Đừng đánh đồng tôi với bà, bà già. Vai trò của chúng ta khác nhau nhiều đấy.”
Bà già vừa chống gậy hai tay vừa bước đi. Thay cho áo choàng màu chàm của một giáo sĩ, bà ta mặc một bộ lễ phục trang trọng và thánh thiện của một tổng giám mục.
“Ta không biết là cô cần ra mặt để hành quyết một Lạc Nhân cơ đấy.”
“Lỗi tôi, nhưng thảm họa này diễn ra rất gần quốc gia dưới thẩm quyền của tôi. Hiếm có Lạc nhân nào gây ra một thảm họa với quy mô lớn đến mức này, vậy nên tôi nghĩ phải có một giáo sĩ cấp cao nào đó có mặt.”
Người đàn bà tên Orwell liếc sang Menou. Bên trong ánh nhìn của bà ta là một biểu cảm không thể đọc được.
“Thế còn con bé này?”
“Một người sống sót.”
Người giáo sĩ có lẽ đã nhìn ra được những cảm xúc bên trong bà lão; cô đề nghị bằng giọng nghiêm túc.
“Bà lo vụ con bé này giùm tôi nhé? Cái nhiệm vụ cao quý là tìm một trại mồ côi cho nó nên được đặt lên vai một con người cao thượng như bà, không phải một người hay làm những trò bẩn thỉu như tôi.”
“... Ôi trời. Cá nhân ta lại nghĩ cô nên chăm sóc con bé này thì hợp hơn đó. Gần đây cô đã trở thành một Sư phụ rồi đúng không? Cô nên bắt đầu làm một cái gì đó khó hơn đi, ngoài những công việc chỉ phù hợp với bản thân ra. Ta chắc chắn đó cũng là những gì Chua mong muốn ở cô.”
Với những lời đó, người phụ nữ dần bước đi.
“Ha. Người phụ nữ già đó hẳn đã sống đủ lâu để học được một hay hai cái mẹo nào đó trong cuộc đời của mình. Ta đúng là không thể gạt được bà mà.”
Người phụ nữ cười thật to rồi nhìn xuống Menou.
“Vậy, nhóc muốn làm gì bây giờ?”
Đây là câu hỏi thật sự nằm ngoài dự đoán.
Cái cảm giác đang lờ mờ trong Menou lúc này là sự bối rối, và nó hẳn phải hiện lên trên mặt cô ấy, vì người phụ nữ tiếp tục nói
“Ngươi có một tiềm năng với phép thuật cực kì lớn, nên ta đã nghĩ đẩy ngươi cho bà già kia sẽ được việc hơn, nhưng bà ta là trả ngươi cho ta. Ta cũng không quan tâm lắm tương lai ngươi nắm giữ là gì, nhưng ngươi có muốn làm gì đó không. Nếu có bất kì mong ước gì, kể ta nghe.
“Không có.”
Menou không có bất kì một khát khao hay ước mơ nào cả.
Tâm trí cô ấy, linh hồn và cả kí ức đều đã bị nhuộm trắng, để lại đằng sau độc một cái tên. Cô vẫn còn đủ nhận thức để biết đó là tên mình, nhưng toàn bộ lịch sử và mọi thứ đi kèm đã bị xóa sạch, không còn lại chút nào dù chỉ là một nhu cầu tự nguyện nhỏ nhoi trong cô.
“Hoàn toàn không có gì.”
Người giáo sĩ vẫn nhìn xuống Menou, trông không có gì là bị ấn tượng trước cái nhìn vô cảm của cô nhóc về tương lai.
“Rồi, đằng nào cũng tiện đường, ta sẽ trông chừng nhóc trên đường đến đất thánh vậy. Nếu ngươi còn sống được sao đó, ngươi thích làm cái gì cũng được.”
Nữ giáo sĩ, vẫn hoàn toàn lãnh đạm, đặt tay lên đầu Menou.
Có lẽ chỉ là do chiều cao của Menou vừa đủ để cô ta có thể thả tay lên. Cô không xoa đầu Menou hay làm mấy thứ phiền phức như nắm tay con bé hay gì cả.
Nhưng kì lạ thay, nó không có chút gì là khó chịu.
Với Menou, cảm nhận về ranh giới với thế giới thực đã trở nên mơ hồ, ngoại trừ ranh giới giữa cô và cô giáo sĩ này. Cái chạm tay này là một lời khẳng định cho điều đó.