Prologue
Độ dài 733 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-17 22:45:37
Với một người, đó có thể là khung cảnh phòng khách nơi gia đình quây quần.
Với người khác, đó có thể là những tiêu bản bươm bướm quý hiếm mà họ nhìn thấy khi lén lút lẻn vào phòng làm việc của cha mình.
Hoặc cũng có thể là một ký ức kỳ lạ, nửa thực nửa mơ, về việc chơi đuổi bắt với một đứa trẻ lạ mặt trên một cánh đồng không tên.
Mỗi người đều có một “khung cảnh ký ức” đặc biệt của riêng mình. [note]
Đối với tôi, đó là những vết ố trên trần nhà mờ tối của căn phòng cho trẻ con, là ánh sáng dịu dàng hắt ra từ chiếc đèn bàn, và là cảm giác nhẹ nhàng khi bàn tay tôi được nắm lấy bởi một cánh tay gỗ cũ kỹ và bóng loáng.
Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng kỳ lạ thay, chúng tôi lại sở hữu một cô hầu máy.
Cô ấy là một mẫu máy cũ mà người ông quá cố của tôi đã mua với cái giá rất rẻ. Ngay cả vào thời điểm đó, cô ấy cũng đã là một mẫu máy lỗi thời. Nhưng có lẽ cũng chính vì có cấu tạo đơn giản mà cô ấy lại bền bỉ đến như vậy. Trong khi những mẫu máy đời mới khác lần lượt bị thay thế mỗi khi có một phiên bản mới ra mắt, cô vẫn cần mẫn làm việc trong hàng chục năm trời, chỉ cần thay thế những linh kiện bị hỏng và vá lại lớp gỗ nứt nẻ bằng keo trám.
Kể từ khi còn nhỏ tôi đã chấp nhận sự hiện diện kỳ lạ ấy mà không một chút nghi ngờ, một tồn tại nửa như thiếu nữ, nửa lại như một bà lão, lại vừa giống như một món đồ nội thất cũ kỹ. Thậm chí tôi còn quấn quýt với cô ấy hơn cả cha mẹ, những người thường xuyên vắng nhà.
Nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, và trông nom tôi – đó là những công việc thường ngày của cô. Cô ấy không bao giờ rời khỏi nhà. Đến giờ khi nghĩ lại, có lẽ do giới hạn xử lý của bộ não điện tử đã lỗi thời, cô không phù hợp với những hoạt động ngoài trời đầy biến số bất ổn.
Dẫu vậy…
“Chị không muốn ra ngoài một chút nào hay sao…?”, tôi hỏi trong khi được cô rủ ngủ trên giường.
Cô ấy liền đáp lại với giọng điệu khoa trương.
“Thế giới ngoài kia thì chị đã thấy đủ rồi.”
Cô làm động tác chỉnh gọng kính, dù cho hai chiếc thấu kính lớn đó thực chất là một phần hệ thống thị giác của mình.
“Trước khi được mời đến ngôi nhà này, chị đã tận mắt chứng kiến đủ mọi chuyện trên đời. Ôi, những câu chuyện khiến bộ nhớ của chị suýt thì quá tải luôn cơ! Có những chuyện vui, chuyện buồn, và cả những chuyện khiến người ta phải giật mình kinh ngạc.”
“Khắp nơi là ở đâu? Chị đã thấy những gì? Chuyện kinh ngạc là chuyện gì thế?”
Tôi nhổm người dậy háo hức, nhưng cô chỉ khẽ nhún vai, các khớp bằng gỗ khẽ phát ra tiếng lạch cạch.
“Chuyện dài lắm, làm sao mà kể hết trong một câu được? Để mai chị kể tiếp nhé.”
Tôi miễn cưỡng nằm xuống, nhưng vẫn thò nửa khuôn mặt ra khỏi chăn, cố nài nỉ.
“Chỉ một chuyện thôi, một chuyện thôi cũng được. Nếu không, em sẽ trằn trọc cả đêm mất!”
“Ôi chao, thế thì gay go to rồi.”
Khi cô nghiêng nhẹ đầu nói dưới ánh đèn, khuôn mặt bằng gỗ của cô dường như ánh lên một nụ cười tinh nghịch.
“Thôi được rồi, chị sẽ kể một câu chuyện.”
Sau màn đối thoại quen thuộc mỗi tối ấy, cô sẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn vào ánh đèn và bắt đầu lục lọi trong ký ức (hoặc có lẽ, lấy cảm hứng từ ánh lửa chập chờn để thêu dệt nên một câu chuyện ngẫu nhiên ngay tại đó).
Tách…gọng kính của cô khẽ thay đổi chiều dài, điều chỉnh tiêu cự thị giác của cô về vô cực.
Và câu chuyện của cô luôn bắt đầu với cùng một câu.
“Ừm, đó là — cách đây chừng hơn một triệu năm ánh sáng…”