Chương 01: Cái thế giới khốn nạn
Độ dài 2,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-03-07 21:30:04
"Khoan... trong lời tiên tri không hề có chuyện này mà...?"
Vừa đọc những dòng hình phạt kinh hoàng, tôi vội vã lục tung chiếc vali cũ kỹ, và moi ra một tờ giấy đã cũ nát.
Dù trông nó chỉ như một tờ giấy bỏ đi, nhưng đây lại là bảo vật gia truyền của gia tộc tôi, đã được truyền lại qua hơn 1000 năm.
Và nội dung trên tờ giấy này là gì?
Câu trả lời có thể được tìm thấy nếu bạn đến tượng đài Anh hùng, tác phẩm điêu khắc lớn nhất Đế Quốc, và đọc dòng chữ được khắc trên tấm bia:
Đây là di chúc và lời tiên tri của Đại Anh hùng, người được cả Đế Quốc biết đến với chiến công đánh bại Quỷ Vương đầu tiên.
Tuy nhiên, lời tiên tri thực sự lại được viết trên tờ giấy này.
Tất nhiên, nội dung của nó đều giống hệt cho đến đoạn "Chỉ một anh hùng với sức mạnh ngang bằng ta" nhưng... từ đoạn đó trở đi, phần còn lại của lời tiên tri đã được ghi chép lại trong một cuốn sách bí mật và truyền lại qua nhiều thế hệ trong gia tộc tôi.
"Cha, đây không phải là chữ rune... cũng không phải văn tự cổ... những ký tự với cấu trúc quá tốt để được gọi là mật mã này là gì?"
"À... chúng được gọi là Hangul."
Để tham khảo, cha tôi gọi những ký tự bí ẩn này là "Hangul". Cha tôi, người vô cùng kính trọng Anh hùng, đã tự hào ngay cả khi chỉ biết tên của những ký tự này, nhưng tôi lại không thích chúng lắm vì chúng quá phức tạp.
Dù sao thì, phần nội dung bị giấu kín khỏi lời tiên tri của Anh hùng là như sau:
Đúng như lời tiên tri, khi tôi mở to mắt, những hình ảnh và thước phim rực rỡ hiện lên và những dòng chữ sau chào đón tôi:
Đúng vậy. Vị Anh hùng huyền thoại đã đánh bại Quỷ Vương vào 1000 năm trước, và là tổ tiên của gia tộc tôi, đến từ một thế giới khác.
Theo Lời tiên tri, thì ông ấy đang chơi một "trò chơi" tên là "Dark Tale Fantasy", và khi ông ấy chửi rủa trò chơi, gọi nó là "RÁC RƯỞI", ông ấy đã mất ý thức. Sau đó, ông ấy tỉnh dậy và thấy mình đang ở một thế giới, nơi mà trò chơi "Dark Tale Fantasy" đã trở thành hiện thực.
Cuốn sách tiên tri của ông ấy được viết bằng những ký tự ma thuật mà chỉ hậu duệ trực hệ của gia đình tôi mới có thể xem được thông qua ma thuật bóp méo không gian, và nó dài hàng chục trang.
Nói một cách đại khái, đó là câu chuyện về tổ tiên của tôi, người đã cố gắng lắm mới có thể đạt được một kết thúc có hậu bằng "Kiến thức từ trò chơi" của mình.
Dù sao thì, điều quan trọng là có một phần tiếp theo của "trò chơi" tên là "Dark Tale Fantasy 2" ở thế giới mà tổ tiên tôi vốn xuất thân, được đánh giá là "trò chơi rác rưởi", "tệ hơn phần 1" và "do công ty phát triển làm ra để tra tấn người chơi".
Theo tổ tiên của tôi, người khá quen thuộc với nội dung của nó, ông ấy đã đến series game thông qua phần tiếp theo, và để mang lại cho thế giới hiện tại một "Kết thúc có hậu", Anh hùng phải tự tay hủy diệt thế giới một lần.
Đó là bởi vì, bằng cách đó, bạn có thể nhận được một "Hệ thống" với "Tuyến truyện ẩn" và đạt được một "Kết thúc có hậu".
Vậy nên, tôi đã phạm những tội ác không thể tha thứ trong dòng thời gian trước và hủy diệt thế giới.
Tất nhiên, tôi không thể không day dứt—tôi đã lớn lên dưới sự nuôi dạy của một người cha tốt bụng, người luôn tự hào vì tôi là người kế vị trực tiếp của Anh hùng. Nhưng tôi còn có lựa chọn nào khác sao? Nếu không làm vậy, thì Quỷ Vương sẽ là kẻ hủy diệt thế giới, chứ không phải tôi.
Bằng cách đó, sau khi gây ra vô số hành vi kinh tởm và thậm chí còn đánh úp Quỷ Vương vào phút cuối, tôi đã hồi quy và giành được danh hiệu "Con đường của Ngụy Ma".
Vậy nên, tôi không thực sự phạm bất kỳ tội ác nào mà thay vào đó là một "Ngụy Ma" và cố gắng bảo vệ Đế Quốc và thế giới bằng chính sự hy sinh của mình. Thế nhưng, ký ức của những người phụ nữ từng căm hận tôi đến tận xương tủy trong dòng thời gian trước cũng đã trở lại.
"Mình phải làm gì đây... Họ thật phiền phức... Haaa..."
Tôi ôm đầu và cố gắng nhớ lại các "Nữ chính", những người đáng lẽ đã khôi phục toàn bộ ký ức của họ ngay bây giờ.
"Thiên tài vĩ đại nhất lục địa, người sẽ trở thành Tể tướng trong tương lai, người có tiềm năng trở thành Đại pháp sư mạnh nhất lục địa, vị Thánh nữ chỉ xuất hiện một lần mỗi 1000 năm, Hắc phù thủy, người có thể đã bao trùm thế giới trong bóng tối nếu không phải vì lời nguyền, và Công chúa của Đế Quốc..."
Dù tôi có nghĩ thế nào, nó cũng quá nực cười đến mức tôi không thể nhịn được cười.
Nếu tôi không phải là thành viên của gia tộc Anh hùng được kính trọng và là con trai cả của gia tộc Công tước với hơn 1000 năm lịch sử, có lẽ tôi đã bị giết không thương tiếc bằng dao ở đâu đó giữa đường phố rồi.
Hơn nữa, ngay cả vị trí đó cũng có thể vô nghĩa nếu Công chúa không phải là bù nhìn ở cuối danh sách kế vị ngai vàng.
Dĩ nhiên, trong vòng vài năm, Công chúa sẽ là người đứng đầu trong danh sách kế vị ngai vàng với tài năng phi thường của mình... nhưng cô ấy sẽ không thể chạm vào tôi ngay bây giờ.
'...Cô ấy không thể chạm vào mình đâu, đúng không?'
Dù sao thì, theo thông tin từ "trò chơi" mà tổ tiên tôi để lại, các Nữ chính vốn dĩ được thiết kế để yêu tôi… Thậm chí trong đó còn có đề cập rằng, nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, tôi sẽ có thể xây dựng được một hậu cung. Nhưng với tình hình hiện tại, tôi có lẽ sẽ bị năm nữ chính này đâm sau lưng thay vì thêm họ vào hậu cung của mình.
Bằng cách nào đó, tôi sẽ phải vắt óc suy nghĩa và tìm ra cách để sống sót trước các Nữ chính.
'Đầu tiên... ai là người nguy hiểm nhất...?'
Trước hết, vì ngày mai là lễ khai giảng của Học viện, nên tôi sẽ phải đối mặt với hầu hết bọn họ.
Chỉ có nữ chính sẽ trở thành vị hôn thê của tôi và Tể tướng tương lai là bị loại trừ. Nếu trí nhớ của tôi không nhầm, cô ấy hiện đang đi du lịch nước ngoài.
Vậy là chỉ còn lại Đại pháp sư, Thánh nữ và Công chúa. Tất nhiên, tôi sẽ phải gặp họ vào ngày mai, nhưng bây giờ thì tôi không thể làm gì được.
'Vậy thì, nữ chính duy nhất còn lại là...'
Cốc Cốc Cốc
"Xin thứ lỗi."
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, thì có ai đó đã mở cửa phòng ký túc xá ra và bước vào trong.
"Thiếu gia, đến giờ ăn tối rồi ạ."
"...À."
Và, ngay khi tôi nhận ra danh tính của người đã mở cửa và bước vào, mắt tôi bắt đầu run rẩy.
"Thiếu gia, có chuyện gì vậy ạ?"
"...À, không có gì."
Người đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt vô cảm chính là nữ quản gia của gia tộc tôi—một Hắc phù thủy bị nguyền rủa, đồng thời cũng là một trong các Nữ chính, Kania. Và chắc chắn, cô ấy cũng đã nhớ lại ký ức về dòng thời gian trước.
Cô ấy có vẻ ngoài cuốn hút với mái tóc đen ngắn, bộ vest đen cùng đôi găng tay trắng—thứ đã trở thành dấu ấn riêng. Cha tôi là người đã đưa cô ấy về gia tộc sau khi phát hiện ra tài năng ma thuật phi thường của cô, khi cô còn lang thang trên phố cùng em gái mình.
Thực tế, theo lời tiên tri, cha tôi—người đã ghi nhớ diện mạo của cô ấy, đã đứng chờ sẵn trên đường, chỉ để có thể đưa cô ấy về.
Dù sao thì, tôi đang nắm trong tay hai điểm yếu của cô ấy… Thứ nhất, cô ấy là một Hắc phù thủy bị cả thế giới nguyền rủa. Thứ hai, cô ấy hiện cũng đang phải chịu đựng một lời nguyền khác.
Lời nguyền đang gặm nhấm sinh mệnh cô ấy chỉ có thể tạm ổn định khi ở bên tôi, người kế vị Anh hùng.
Do đó, cô ấy không thể rời khỏi tôi dù chỉ một giây.
"Thiếu gia, tôi nên chuẩn bị bữa ăn thế nào ạ?"
"...Như thường lệ."
"Vâng ạ."
Trong khi đang nhớ lại những thông tin về Kania, thì cô ấy đã hỏi tôi muốn ăn gì một cách lạnh lùng, nên tôi đã gọi món như thường lệ.
Thực ra, tôi còn chẳng nhớ mình đã thường ăn gì ở độ tuổi này. Nhưng chẳng phải là cô ấy có thể tự lo liệu được sao?
'Chưa kể… trong giọng nói và ánh mắt cô ấy rõ ràng là đang chất chứa sát khí. Vậy có nghĩa là cô ấy đã thực sự nhớ lại những ký ức từ dòng thời gian trước.'
Tôi hy vọng đó là một lỗi hoặc một trò đùa, nhưng có vẻ như nội dung của hệ thống là chính xác.
Nếu vậy, tôi không thể ngồi yên.
Bởi vì nếu chỉ ngồi yên, tôi có thể bị năm Nữ chính giết một cách tàn nhẫn bất cứ lúc nào. Và ngay lúc này, họ đang...
'...Khoan? Cái gì thế này?'
Đột nhiên, một cửa sổ cảnh báo màu đỏ bật lên trước mắt tôi. Xét theo nội dung, có vẻ như nó liên quan đến Kania. Nhưng có gì đó kỳ lạ. Tôi đã cảm nhận được sát khí của cô ấy trước đó, vậy tại sao bây giờ nó mới xuất hiện?
"...Hệ thống."
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi mở cửa sổ hệ thống bằng giọng trầm và chạm vào cửa sổ "Danh sách kỹ năng đã học".
Theo những kiến thức mà tôi thu được từ Lời tiên tri khi mở danh sách kỹ năng đã đạt được, một kỹ năng mang tên "Trực giác của Ngụy Ma" xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Sau khi đọc kỹ mô tả, thì kỹ năng sẽ phát hiện ra một mối đe dọa chết người mỗi ngày một lần. Nói cách khác, đây chính là thứ tôi cần, vì tôi chẳng biết khi nào mình sẽ trở thành mục tiêu bị ám sát.
'Khoan, vậy là tính mạng mình đã gặp nguy hiểm rồi sao?'
Việc kỹ năng này kích hoạt ngay bây giờ có nghĩa là Kania, người đang chuẩn bị thức ăn ở tầng dưới, đang có ý định giết tôi.
'Phương pháp ám sát là dùng thuốc độc, đúng không?'
Lời nguyền đã khiến cô ấy bị suy yếu, nên việc đối đầu trực tiếp với tôi, hậu duệ trực hệ của gia tộc Anh hùng, là không hợp lý. Và cũng vì lí do tương tự, mà cô ấy cũng không thể sử dụng phần lớn sức mạnh của ma thuật đen nếu không có sự trợ giúp của tôi.
Đương nhiên, ngay cả khi không có sự giúp đỡ của tôi, nếu cô ấy quyết tâm vật lộn trong nhiều giờ, cô ấy vẫn có thể tạo ra một liều độc dược chết người bằng ma thuật đen.
Két Két
"Thiếu gia, tôi đã mang đến món súp mà ngài vẫn luôn thích."
Khi tôi đang suy nghĩ về phương pháp ám sát, cánh cửa ký túc xá lại được mở ra, và Kania bước vào với một bát súp.
"Đây... mời ngài... chúc ngài ngon miệng."
"........"
Có vẻ như điều này khá khó khăn đối với cô ấy. Tôi chắc chắn rằng cô ấy đã lạm dụng ma thuật đen.
"Ta bảo cô mang súp đến hồi nào?"
"...Vâng?"
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy và càu nhàu.
"Ta bảo cô mang súp đến hồi nào...."
"Món súp này vốn là món thiếu gia thích mà...."
"Cô lấy câu trả lời đó ở đâu ra!!"
Choang!
Kania, người đang cố gắng tiếp tục lời nói, nhắm chặt mắt khi tôi hét lên với cô ấy và làm đổ bát súp khi cô ấy mở miệng run rẩy.
"...Vậy ngài muốn tôi mang loại thức ăn nào ạ?"
"Chẳng phải ta đã bảo cô mang những gì ta luôn ăn sao?"
"....."
"Đồ ngu!! Cô sẽ không bao giờ biết ta thích ăn gì trừ khi ta tự mình nói ra, đúng không? Là bánh mì sandwich! Bánh mì sandwich!!"
"À, vâng, tất nhiên rồi... tôi sẽ đi chuẩn bị ngay cho ngài..."
Tôi hét lên đầy ghê tởm khi cô ấy nghiến răng và loạng choạng bước ra khỏi phòng.
Và cùng lúc đó, một cửa sổ thông báo xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Đúng vậy. "Con đường của Ngụy Ma", hệ thống mà tôi đã nhận được như một đặc quyền hồi quy theo cuốn sách tiên tri, sẽ trao điểm mỗi khi tôi thực hiện một hành động xấu xa.
Và những điểm tích lũy này sẽ trở thành phương tiện để cứu thế giới.
Đối với tôi, người từng là kẻ phản diện của Đế Quốc, đây chính là hệ thống mà tôi cần.
"Thiếu gia, bánh mì sandwich ngài yêu cầu đây ạ."
Dù sao thì, sau khi nhìn vào cửa sổ hệ thống và suy nghĩ một lúc, Kania, người gầy gò hơn trước rất nhiều, bước vào phòng một lần nữa, lần này là với một chiếc bánh mì sandwich.
"Sao không có phô mai? Làm lại đi."
"Nhưng..."
"Cô định cãi lời ta sao?"
"...Không."
Sau khi đuổi cô ấy đi lần nữa, tôi tiếp tục bắt bẻ và bắt cô ấy làm việc quá sức.
"Bề mặt bánh mì quá khô và xoắn. Lại."
"Giăm bông quá dày. Lại."
"Quá ít dưa chua. Lại."
"Hình dạng quá khó coi. Lại."
Sau khi đi đi lại lại giữa phòng và bếp trong một thời gian dài, cô ấy bắt đầu đến giới hạn, nhưng đôi mắt cô ấy vẫn đầy căm hận.
"Nghĩ lại thì, ta quên yêu cầu cá ngừ. Lại."
Nhưng, khi tôi gọi lại bánh mì sandwich lần thứ mười một, cô ấy cuối cùng cũng ho ra máu từ miệng và ngã xuống sàn vì đã ép mình lạm dụng ma thuật đen.
Tôi nhìn chằm chằm vào những cửa sổ liên tiếp hiện ra khi cô ấy gục xuống, sau đó lặng lẽ đứng dậy và tiến đến chỗ cô ấy đang bất tỉnh.
"...Xin lỗi, Kania."
Nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô ấy, tôi khẽ thốt lên lời xin lỗi mà cô sẽ chẳng bao giờ nghe thấy. Một cách nhanh chóng, tôi bế cô lên giường rồi đưa tay ra, bắt đầu truyền sinh lực vào cơ thể cô.
"...Khụ!"
Tôi có cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đang bị xé toạc.
Đúng vậy. Lý do khiến tác dụng của lời nguyền yếu đi khi Kania ở bên cạnh tôi không phải vì tôi có sức mạnh đặc biệt của một anh hùng.
Mà chỉ là vì tôi đã truyền sinh lực của mình vào cô ấy để khiến cho lời nguyền đó tạm thời bị trì hoãn.
Chính vì thế mà tuổi thọ của tôi đang dần bị rút ngắn, nhưng tôi còn cách nào khác sao? Đó là số phận mà tôi không thể tránh khỏi kể từ khi quyết định sống như một kẻ phản diện.
Sau khi truyền xong sinh lực, tôi cảm thấy một cảm giác ngứa ran trong cơ thể. Ngồi bệt xuống sàn, tôi thở dài và lẩm bẩm.
"Lần này… đừng chết trước mặt tôi nữa, Kania."
Nhìn dáng vẻ lặng lẽ run rẩy của cô ấy, tôi lật lại trang cuối cùng của cuốn sách tiên tri—thứ mà tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao lần, dưới ánh trăng hắt qua khung cửa sổ.
Quả thật, thế giới này tiêu rồi.