Chương 01: Gặp nhau giữa trời đông
Độ dài 881 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-25 09:45:03
Kuroshima Kazuya sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo. Ngày cậu lần đầu nói chuyện với cô gái đang lủi thủi khóc.
“Này, cậu ổn chứ?”
“…Nhìn tôi ổn lắm à?”
Cô gái đó tên Shiroyume Miyu, và y hệt như cái tên đó, cô ấy có làn da trắng nõn nuột nà như thể bước ra từ trong tưởng tượng. Một cô gái luôn chỉ có những biểu cảm thoáng qua. Mặc dù tôi nói là thoáng qua, nhưng điều đó chỉ càng làm cô ấy thêm hấp dẫn trong mắt người khác. Với đôi mắt đen láy được giấu kĩ dưới hàng lông mi dài, tôi không thể đoán được cô ấy đang nhìn vào đâu hay thậm chí cô ấy đang nghĩ gì. Cô ấy không chỉ học cùng trường với tôi mà thậm chí còn là bạn cùng lớp và một cô gái xinh đẹp hạng nhất trong khối.
Thế nhưng cô ấy bây giờ trông như thể sẵn sàng biến mất bất cứ lúc nào. Đó là lí do tại sao tôi lại bắt chuyện với cô ấy mặc cho chúng tôi chưa nói chuyện bao giờ. Có một tia suy nghĩ xẹt qua đầu tôi ngăn tôi bỏ mặc cô ấy như này.
“Không, chính vì trông cậu không ổn nên tôi mới bắt chuyện với cậu.”
“Tôi hiểu. Cậu có vẻ tốt bụng, nhỉ?”
“Tại sao cậu lại khóc?”
“Không còn nơi nào mà tôi thuộc về nữa rồi…”
“Ý cậu là sao?”
“Haa…Tôi đoán đó là lỗi của tôi…”
“Chả có cách nào để tôi có thể hiểu được cậu đang nói gì cả…”
“Tôi đã bị bỏ rơi.”
“…Ể?”
“Cha mẹ vừa bỏ rơi tôi một lúc trước…”
Cô ấy đang nói cái gì vậy? Bị vứt bỏ bởi chính cha mẹ mình? Không phải chỉ là mâu thuẫn gia đình sao? Nay cũng là lễ bế giảng của học kì hai. Là 24 tháng mười hai, và nhiệt độ ở khu vực tôi phải xuống dưới 0°C. Cô ấy bị đuổi khỏi nhà trong một ngày như này ư?
“Cậu bị đuổi à?”
“Không.”
Cô ấy nói rồi lắc đầu. Và rồi câu trả lời được thốt ra còn tệ hơn nhiều những gì tôi nghĩ.
“Tôi không còn nhà nữa rồi. Chính xác hơn thì ngày mai căn nhà sẽ bị phá.”
“!?”
Cô ấy kể với tôi rằng lúc về nhà sau khi tan trường, cô tìm thấy một lá thư tạm biệt và một phong bì chứa 100000 yên trên bàn. Lá thư viết ‘Mày chỉ là một đứa con ngoài ý muốn. Căn nhà đã bị bán và việc phá dỡ sẽ bắt đầu từ ngày mai. Mày được tự do sống cuộc sống mà mày muốn.’
“Cậu hẳn là đang đùa…”
“Không, không hề. Không còn đồ nội thất nào sót lại trong nhà ngoại trừ cái bàn đó, và rồi một công nhân đã đến cho việc phá dỡ. Khâu kiểm tra cuối cùng, họ nói.”
“Kể cả cậu nói thế, nó…”
“Nhưng cậu biết đấy, việc đó là không thể tránh khỏi.”
“Chả có lí do nào để một bậc cha mẹ ruồng bỏ đứa con của mình cả!”
Shiroyume nhìn vào tôi như thể đang nhìn một thứ gì đó kì lạ.
“Cậu là người đầu tiên tôi kể chuyện này cho cảm thấy tức giận vì lợi ích của tôi.”
Tự tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại giận đến vậy. Nhưng điều duy nhất tôi có thể nói là câu chuyện này khiến tôi thấy kinh tởm.
“Nhưng nói đi nói lại, tôi vẫn là con của cha và tình nhân. Ông ấy từng một lần nói thẳng với tôi rằng ông ấy không hề định có con. Lúc đó tôi thực sự muốn chết…”
Tình nhân? Cái éo gì vậy? Kể cả cô ấy có là con của tình nhân, sự thật rằng cô ấy vẫn là con của ông vẫn không thay đổi! Nhưng việc tôi là người bực tức ở đây chả có nghĩa lý gì. Việc tôi cần làm bây giờ là nghĩ xem nên làm gì với cô ấy.
“Vậy giờ cậu định làm gì?”
“Chết?”
“…Cậu nói cái éo gì vậy?”
“Động não đi. Tôi không có nhà để trở về. Tôi chỉ có 100000 yên. Giờ là giữa mùa đông. Cậu muốn tôi làm gì?”
“Nếu cậu có 100000 yên, vậy sao cậu không thuê một căn nhà?”
“Tôi chỉ là trẻ vị thành niên, cậu hiểu chứ? Cậu nghĩ tôi có thể thuê một căn nhà không?”
“…Vậy thì cậu có thể vào trại trẻ mồ côi.”
“Nó tốn rất nhiều thời gian để có thể vào được trại trẻ mồ côi. Nó không dễ như nói miệng đâu, hiểu chứ?”
“Vậy là cậu đã xem xét cách đó…”
“Ừ. Cái ngày ông ấy nói không hề muốn tôi được sinh ra… Giờ cậu hiểu rồi chứ? Tôi nên đơn giản là chết. Thế nên cậu không cần quan tâm đến tôi nữa.”
Tôi nên chết, nên đừng quan tâm đến tôi nữa… Có lẽ cô ấy nghiêm túc định chết. Không, cô ấy có lẽ đã từ bỏ việc sống. Nếu vậy cô chỉ đang cố bảo tôi tránh xa ra vì tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu không làm vậy. Cậu sắp chết mà vẫn lo cho tôi? Cậu còn tốt bụng hơn tôi nhiều. Nếu là vậy—
“Cậu nên đến nhà tôi.”