Chương 20 - Hiệp sĩ của tôi vẫn cứ tự tin thái quá như ngày nào.
Độ dài 1,957 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:11:51
[Anh ta vừa trở thành ứng cử viên cho chức Hiệp Sĩ Hoàng Gia!? Hơn nữa còn là Cận vệ cơ á!?]
Sau khi quay lại phòng tại nhà trọ, tôi kéo xấp giấy ra và viết ra những gì có thể nhớ về cuộc thi và những sự kiện sau đó.
Tôi banh não ra để lục lại và viết ra bất cứ chi tiết nào mình nhớ về Công chúa Karina.
Công chú Karina: hoàng thân Daris, có lẽ thứ duy nhất tôi nhớ là tên cô ấy. [Đói quá] Có vẻ như cô được biết đến là một người rất được yêu quý. [Muốn đi ăn ghê] Cô ấy dường như cũng không thích khiêu vũ hay những thứ kiểu đó.
[Mình không biết một tí gì về cô ta cả]
Nhưng biết sao được… Trong anime, chính Nữ hoàng của Daris mới được nhắc đến nhiều. Cô Công chúa đó không để lại dấu ấn gì cả.
.
[Cận vệ, một đơn vị đặc biệt trong Hiệp Sĩ Hoàng Gia lận cơ à]
Không có một câu chuyện cổ tích nào mà một thường dân trở thành hiệp sĩ hoàng gia được.
Đó là nơi những người có quyền lực khủng khiếp được đặt vào và là nơi chỉ có những quý tộc ưu tú nhất.
Hiệp Sĩ Hoàng Gia, như tên, là gương mặt của cả Daris, một thường dân không thể làm nổi công việc của họ trong một ngày.
Ngay cả Rokomoko-sensei, đáng ngạc nhiên thay, là người thuộc một gia tộc bá tước. Dù thầy ấy có bảo tôi rằng mình không giỏi làm mấy việc quý tộc và các thứ.
Ấn tượng đầu tiên về Silva của tôi là anh ấy rất mê tiệc tùng. Khi 15 tuổi, anh ấy đã cứu tôi thoát chết một lần. Thậm chí bây giờ không ai có thể đọ lại với anh ấy về kĩ năng, và thậm chí điều đó đã xảy ra khi anh ấy kém tôi bây giờ có 1 tuổi.
Và Silva đó sắp trở thành Hiệp Sĩ Hoàng Gia ư?
Và hơn nữa còn trở thành cận vệ của công chúa nữa?
[Loài người là sinh vật bí ẩn nhất trong vũ trụ này…]
À, cũng có thể rằng anh ấy đã thay đổi lúc tôi còn là Hắc Công tước Heo.
.
[Không biết ai có thể kể chính xác những gì đã xảy ra cho mình nhỉ… Ah, biết rồi]
Chà, chắc phải đến đó rồi.
Người đang ở cùng tầng với tôi.
Vậy thì, đi nào!
Cầm theo đống giấy trên bàn, tôi ra khỏi phòng.
[Sensei, thầy có đây không?]
Mười giây, chỉ cần từng đó thời gian để tôi bước tới phòng của Rokomoko.
Không lâu sau đó có người đáp.
[Ai đó-?]
[Là trò Dening]
[Dening nào?]
[Con lợn ấy]
[Ah-, vào đi-]
Cuộc trò chuyện vừa rồi là cái quái gì vậy? Và tại sao mình còn bắt kịp nó chứ. Cơ mà tôi đã có lọ thuốc giảm cân bên người nên cái tên Dening đại trượng phu sẽ sớm vang danh thôi.
Khi tôi vào phòng, Rokomoko-sensei chào đón tôi với nửa trên khỏa thân. Thầy ấy đang nằm trên giường với một đống giấy tờ.
Uoh, cơ bắp thế… Sau khi vào phòng, thấy ấy giơ ngón cái lên khi thấy tôi.
[Oh, ta đã nghe từ thằng nhóc cơ bắp của chủ nhà trọ. Chúc mừng cậu vì đã thắng cuộc thi ăn uống]
[Sensei, em không chỉ có ăn và ngủ cả năm đâu thầy biết đấy?]
[Cậu cũng có một cái đầu đang yêu nữa chứ sao-]
Khi Rokomoko-sensei cười, thầy ấy nhìn xuống đống giấy tôi đưa.
Dù lúc nào cũng trông mệt mỏi, nhưng giờ Rokomoko-sensei nhìn đuối trông thấy rõ.
[Sensei, sao trông thầy mệt thế?]
[Cái tiệm cậu nói ấy, nó bị phá hủy rồi]
[Nhanh thế! Quả là Rokomoko-sensei]
[Chà, hung thủ luồn lách khá tốt nên hơi tốn thời gian. Ahh, sao ta lại phải làm việc trong khi lại muốn đi chơi vào ngày nghỉ cơ chứ-]
Ồ, thầy ấy xử lí cái tiệm nước hoa thu hút quái vật rồi à.
Tên chủ tiệm đó, trong anime, có một cảnh ông ấy cứ khoác lác rằng mình không thể bị bắt, vì ông ấy nắm hết ngõ tối trong lòng bàn tay. …Chà, cảnh tượng đó chắc đã không còn vì ông ấy đã bị bắt rồi còn đâu.
Chà, một lần nữa, quả là sensei, làm việc rất nhanh.
[Làm tốt lắm sensei]
Nhìn kĩ lại sensei, thì sẽ thấy một mớ giấy tờ trên bàn bên cạnh thầy ấy.
[Viết báo cáo rắc rối quá-. Trời ạ, do cậu cả đấy. Thế, cậu muốn gì nào? Nếu cậu muốn thứ nước hoa ấy thì tuyệt đối không nhá nghe chưa?]
…Xin lỗi nha, em có rồi.
Và ừ, thứ nước hoa đó cần phải bị loại bỏ. Nhưng dù có làm vậy, mùi nó có hơi… chắc không cần nói với thầy ấy rằng Hắc Công tước mới là người mua đâu nhỉ.
.
[Ermm, sensei, em muốn hỏi chút]
[Hmn, gì thế?]
[Thầy có biết thường dân Silva, người vừa trở thành chủ đề cho thị trấn không?]
Thầy ấy nói trong khi vẫn cầm đống giấy và nằm trên giường.
Thầy ấy đang hiện lên một gương mặt khá thú vị.
[…Cậu ta huh…]
Oh?
Thể hiện cảm xúc như vậy, có lẽ nào thầy ấy biết anh ấy?
[Cậu ta trở thành ứng cử viên cho chức Hiệp sĩ riêng của Công chúa, một Cận vệ. Cựu thường dân giờ đây trở thành ứng viên cho chức đó, tuyệt nhỉ]
Anh ấy dần trưởng thành để thành một Hiệp sĩ Hoàng Gia. Không có gì vinh dự hơn được làm một Cận vệ.
Đây là việc quan trọng đến mức độc nhất với tình trạng hiện giờ của các hiệp sĩ của Daris.
[…Nếu cứ thế này, cậu ta sẽ trở thành thường dân đầu tiên trở thành Cận vệ. Là bạn thân thì tất nhiên ta phải tự hào chứ]
Ooh, một thông tin không thể nào bỏ qua vừa lọt ra.
[Eeh, thầy và Silva là bạn à?]
Wow, thú vị thật.
Tôi đang được nghe một thứ rất quan trọng.
[Chà, có rất nhiều thứ đã diễn ra. Đó cũng là lí do ta cố tìm hiểu về quan hệ của cậu ta với nhà Denning. Nên khi quay lại học viện và thấy người thuê cậu ta là trò Dening đây nhập học, ta đã phải để ý trò rất kĩ trong tiết]
Vậy tôi có cảm giác thầy ấy nhìn mình là đúng.
Ra đấy là lí do.
Chắc là thầy ấy cũng biết kha khá về tôi rồi đây. Ôi trời, thầy ấy sẽ nói gì nếu chúng tôi gặp nhau ngay lúc đó nhỉ? Tôi nửa muốn biết, nửa không.
[Thế, liệu thầy có biết Silva đang ở đâu không?]
Sau khi nghe Rokomoko-sensei thả hết hơi bằng một tiếng [BUHO!], và đống giấy thầy ấy đang cầm rơi ra khắp sàn. Silva không hề than thở khi tôi trở thành Hắc Công tước Heo, anh ấy chỉ cho rằng tôi đang trong giai đoạn nổi loạn và bỏ đi..
Ngay cả cha tôi cũng muốn anh ấy ở lại phục vụ cho gia tộc nhưng tôi nghe là anh ấy đã bỏ đi trước khi kịp nói chuyện.
Có vẻ anh ấy khác xưa rồi.
Ngay cả tôi cũng từ một đứa bé sáng giá thành thế này mà.
Nếu có liên lạc thì cũng chả đem tới điều gì tốt lành cho anh ấy cả, dựa trên tình hình hiện giờ. Chà, tôi không nên gặp anh ấy vậy. Anh ấy có cuộc sống riêng rồi.
.
I Tôi chuận bị cho những gì sensei sắp nói với tôi.
Nhưng Rokomoko-sensei đáp lại tôi, người đang rất lo lắng, với vẻ hững hờ.
[Được thôi, ta nói cho. Thật ra thì cậu ta bảo nếu cậu có hỏi, thì chỉ cho cậu chỗ của cậu ta luôn]
Thầy ấy nhảy ra khỏi giường và đứng đối diện tôi.
Uuh, cảm giác hết như hồi thầy ấy khống chế tôi bằng ma thuật, khá khó chịu.
Trong khi tôi đang cảm thấy vậy, Rokomoko-sensei thông thoáng họng mình. Có phải là thầy ấy đang đau họng không nhỉ.
[Sensei… Thầy đang tính làm gì vậy?]
[Phiền quá. Cậu ấy yêu cầu thế này: nếu cậu chủ có hỏi gì về cậu ấy, thì ta phải truyền tin nhắn này. Ta đã từng dùng giọng của hiệu trưởng, và giờ là cậu ta à? Umhh, ta đang cố nhớ ra hết, nó khá dài đấy biết không]
[Có tin nhắn cho em à?]
Sensei bắt đầu nói với chất giọng khá kì lạ.
[[Aah, cậu chủ Slow, xin chào. Cậu hỏi Rokomoko về tôi là vì cậu cần tới sức mạnh của tôi đúng không? Xin lỗi cậu nhưng giờ những người tầm thường không làm tôi thỏa mãn nữa, Uhmm… nói sao nhỉ… Ah, đúng rồi, ví dụ thì trong đám lính đánh thuê có đại anh hùng, Giant Man: sấm chớp sư, Electric; và hóa hình sư, Vô Diện… Ừ, tôi đang chuẩn bị đấu với mấy kẻ đó. CÁI!? Thằng này đang nói gì vậy, họ là mấy tên lính đánh thuê mạnh nhất mà? …Ah, xin lỗi, tin nhắn tiếp theo là… là gì ấy nhỉ… Nếu tôi ví dụ bằng những con quái vật thì chắc phải là rồng hoặc là mười ngàn con quái vật điên cuồng. …GÌ CƠ!? RỒNG!? Cấp thảm họa rồi còn gì? Và mười ngàn con quái vật!? Rốt cuộc sự tự tin này đâu ra vậy trời!? …Ah, tin nhắn? *khụ*khụ*! …Vậy nên, tôi mong cậu có thể cho tôi chiến đấu với những thứ như vậy, cậu chủ Slow… Tch, chết đi cho rồi Silva! Nhớ cái tin nhắn này mệt vãi ra ấy]]
Tôi nghĩ Rokomoko-sensei khá khát sau khi đọc cái tin nhắn dài vậy, thầy ấy uống lấy uống để như không có ngày mai.
Yup, giọng thầy ấy chẳng giống Silva, nhưng cảm giác về ngôn từ thì khá là giống. Nhưng thầy nhớ được hết à Rokomoko-sensei… trí nhớ thầy tốt thế. Cả cái tin nhắn của hiệu trưởng nữa chứ, em không tài nào bắt chước được.
[Cơ mà vẫn tự tin như ngày nào nhỉ. Giant Man, Electric, và Vô Diện!? Không phải mấy tên đó trở thành lính đánh thuê sau khi rồi khỏi quân đội à? Và còn mười ngàn con quái vật nữa!? Có mà bố mày tin ấy! Dù mày có dùng thứ nước hoa chết tiệt từ cái tiệm chết tiệt ấy, thì cũng không thể chuẩn bị từng ấy số lượng đâu. Nghĩ lại thì, đồ của cái tiệm đó cũng mất đi kha khá rồi nhỉ…]
Silva, em đã nhận được tin nhắn rồi.
Dù anh dùng từ như vậy, em vẫn biết anh là hiệp sĩ của công lí.
Vẫn tốt bụng như ngày nào, và vẫn cố gắng vươn tay ra cho những ai cần giúp đỡ.
Và những tay lính đánh thuê kia là mục tiêu của anh để tạo một thế giới tốt đẹp hơn.
[Cảm ơn thầy rất nhiều Rokomoko-sensei. Cảm giác như em lúc nào cũng làm phiền thầy ấy]
[Ừm, không sao. Ta cũng cần cậu trong lớp mà]
.
Sau khi cúi đầu, tôi ra khỏi phòng Rokomoko-sensei và về phòng của mình.
Bình và chậu sứ sắp dọc hai dãy hành lang. Nhà trọ cao cấp thật, không hề nghe tiếng của các khách trọ khác.
[Eh?]
Cánh cửa phòng tôi đã mở hé.
Lạ thật, tôi đâu có để vậy lúc đi đâu.
[…Và cái giọng quái gì thế này]
Có giọng của một người lạ trong phòng tôi, khoan, tiếng khóc đúng hơn.
Thỉnh thoảng tôi có nghe vài tiếng buhii nữa… Ai vậy nhỉ, người gì đâu mà kì lạ… Nhưng nghe kĩ thì tôi thấy hơi quen quen…
[…]
Trong khi sốc lại tinh thần, tôi cố bước tới nơi mà cái tiếng ấy phát ra.
_____________________________________________
Tự dưng quên mất hẹn, đến hôm nay mới nhớ ra :V. Tuần sau nghỉ nha các ông, tôi làm kiểm tra sml :V