Chương 05: Một thường dân kém với ma thuật
Độ dài 972 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:19
「Wa, waa! Ai-ai vậy?」
Một học sinh nam với khuôn mặt ngây thơ cùng một mái tóc nâu rối bời. Ở phần ngực của bộ đồng phục của cậu ta có một đường kẻ xanh, thay vì màu tím.
Điều đó có nghĩa rằng chàng trai này là một học sinh thường dân năm nhất của trường tôi.
Cậu ta có vẻ như đang cảnh giác trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi. Là vậy sao? Nếu như bạn tập luyện ma thuật một cách bí mật thì bạn sẽ không còn phải lo lắng đến việc chạm mặt đứa trẻ phiền phức nhất Học Viện Ma Thuật, Công Tước Heo tôi đây.
「Đang tập luyện ma thuật à?」
「A …… De-Denning-sama. V-vâng, tôi đang tập luyện ma thuật ở đây ạ.」
「Có phải là Phong Ma Pháp không?」
Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu nói “Gió” cách đây không lâu đấy, cậu biết chứ? 〖 Wind ✡ Gió 〗là ma thuật cơ bản nhất, nó sẽ tạo ra một đợt gió nhỏ. Quá hoàn hảo cho việc tập luyện nhỉ, nhưng mà, có gì đó kỳ kỳ ở đây. Không có một Tinh Linh Gió nào ở xung quanh chàng trai này hết. Ở trong tình trạng này thì Phong Ma Pháp sẽ không thể nào kích hoạt/sử dụng được.
「Này! Sử dụng ma pháp đó lại một lần nữa xem, buhi.」
Sau khi nghe thấy giọng nói của tôi, cậu ta giơ câu đũa phép của mình lên trong khi đang run bần bật.
「Gió!! …… Aa, quả như tôi nghĩ nó vẫn không thành công. Denning-sama, tôi chưa một lần nào thành công trong việc sử dụng ma thuật hết … A ha ha haa, tôi trông thật thảm hại nhỉ. Với bao nhiêu nỗ lực, công sức đã bỏ ra, tôi cuối cùng cũng có thể nhập học được vào đây để rồi thậm chí tôi còn không thể tốt nghiệp. Tôi không thể nảo nhìn mặt cha mẹ mình như thế này được …」
Chàng trai đó đang cười trong khi khuôn mặt thì lại trông như sắp khóc tới nơi.
Cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Tất nhiên là nó không thể nào thành công rồi. Dù có nhìn như thế nào đi nữa thì tôi vẫn không thể tìm thấy bất cứ một Tinh linh Gió nào xung quanh cậu ta. Mà thay vào đó thì Tinh linh Đất đang nhìn chằm chằm vào cậu ta từ dưới đất kia kìa.
Đây chỉ có thể là nó nhỉ. Cậu ta đã nhầm lẫn chính ma thuật của bản thân mình rồi. Tôi biết là Phong Ma Pháp là một ma thuật tao nhã và có rất nhiều học sinh học cách sử dụng nó, nhưng Tinh Linh Gió thuộc dạng nghịch ngợm và chúng toàn làm theo ý thích của bọn chúng mà thôi. Và tôi không nghĩ là cậu ta có những tố chất mà các Tinh Linh Gió yêu thích.
Hãy thử cho cậu ta một lời khuyên nào.
「À đúng rồi, lần sau cố gắng hét toáng lên rằng tôi yêu Tinh linh Đất rồi thử sử dụng Thổ Ma Pháp xem sao.」
「… Eh? Tinh linh Đất?」
「Chỉ cần làm theo những gì ta nói thôi. Không có cái gì xấu xa đâu.」
Cậu ta lại run rẩy lần nữa sau khi nghe tôi nói.
Có vẻ như cậu ta đang sợ tôi. Cũng đúng thôi, bởi sau tất cả tôi là một đàn anh trong trường và cũng là Công Tước Heo mà. Nhưng, tôi lại thúc giục cậu ta làm nhanh lên.
「T-tôi yêu Tinh linh Đấtttt!! Đ, ĐẤT!!!」
Tại cùng thời điểm cậu ta hét lên, mặt đất cũng bắt đầu trồi lên. Bọn Tinh linh Đất đã quan sát cậu ta từ khi cậu xuất hiện ở đây và sau khi cậu hét toáng lên những điều tôi nói, bọn chúng ngay lập tức thích cậu ta và nhảy lên vai cậu. Tôi biết chắc là nó sẽ thành công mà.
「Th-thành công rồi!!! Lần thành công đầu tiên!!! Cảm ơn ngài rất nhiều Công Tước He― …… à không, Denning-sama!! Với điều này tôi cuối cùng cũng có thể lên được năm hai rồi!」
Vừa lúc nãy, rõ ràng là cậu đã gọi tôi là Công Tước Heo phải không? Tôi biết mà, cái biệt danh của tôi cũng đã được lan rộng khắp khối năm nhất rồi … Công Tước Heo … Công Tước Heo. Mặc dù tôi không ghét cái tên đấy cho lắm.
「Chúc mừng! Ta nghĩ là người hợp với Thổ Ma Pháp hơn là Phong Ma Pháp đấy. Trước hết, hãy nắm vững hết toàn bộ căn bản của Thổ Ma Pháp đến một mức độ nào đó rồi ngươi mới có thể thử thách các loại ma thuật khác. Và hãy luôn nhớ rằng, khi Tinh linh Đất hờn dỗi thì chúng sẽ không cho người một chút sức mạnh nào đâu.」
「V-vâng! Đã hiểu rồi ạ!」
Cậu ta đang nhìn tôi cùng với một cặp mắt lấp lánh. Nhìn vào cặp mắt ấy lại làm cho tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi thành công trong việc sử dụng Phong Ma Pháp. Ah 〜 Thật hạnh phúc đến nhường nào. Và đặc biệt đối với anh chàng này, điều đó sẽ quyết định cho việc cậu ta có thể lên lớp được hay không.
Tôi vỗ nhẹ đầu chàng trai đó rồi bắt đầu cười lớn.
「Th-thật sự cảm ơn ngài rất nhiều ạ! Denning-sama!!!」
「Được rồi, có gì to tát đâu. Buhii. Buhi.」
Bằng cách nào đó mà tôi lại cảm thấy rất tốt.
Đây không phải là một lời lăng mạ nhưng mà, đây là lần đầu tiên tôi nghe được lời cảm ơn kể từ khi tôi bước vào ngôi trường này.
Trong khi vẫy tay nhẹ nhàng với giọng nói ở phía sau, tôi lại bắt đầu tập chạy tiếp trong một khoảng thời gian.