Chương 07: Khởi đầu #7
Độ dài 2,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:05:59
Cánh cổng đá thì to và chắc chắn nhưng cuối cùng nó chỉ là một phiến đá được thiết kế để mở ra và đóng vào. Carack dùng cơ bắp của mình và đập vỡ nó với cây búa.
Nó rất rõ ràng nhưng bên trong hang động rất tối. Trên hết thảy thì nó khá là sâu.
“Tộc người lùn dường như đã làm hang động này.”
Carack nói với một ánh mắt ngưỡng mộ. In-gong có một vài câu hỏi.
“Tộc người lùn? Có người lùn ở Quỷ giới sao?”
Cũng giống như tộc orc hiện diện phổ biến trong thế giới huyền tưởng, Knight Saga cũng tồn tại tộc người lùn.
Họ là loài nhỏ con với đôi vai to bự và bộ râu dài. Họ cũng có một sức mạnh, thể lực tốt và sự khéo léo.
Cậu có thể gặp một lượng hơi lớn người lùn khi cậu còn chơi Nhân tộc Locke. Ngay bây giờ, có một số người lùn giữa những đồng đội của Locke.
Tuy nhiên, nó có sự khác biệt khi chơi Zephyr. Tộc người lùn không chính thức sống ở Quỷ giới.
Carack lặng người bởi câu hỏi của In-gong. Nó giống như ông bị bất ngờ bởi một thứ gì đó khác hơn là câu hỏi đó.
“Tại sao?”
“Không, ngài không nhớ tên của ngài nhưng lại biết về tộc người lùn.”
In-gong nhìn chằm chằm vào ông và Carack cười một cách lúng túng.
“Thần nghe rằng họ đã từng sống ở một thời gian rất lâu về trước. Những dãy núi Jishuka rất gần với Nhân giới.”
“Họ có di chuyển như là một đàn không?”
“Đó là những gì mà thần nghe được. Dù sao, nó cũng đã diễn ra mấy trăm năm trước, không một ai biết lí do tại sao.”
Nó thật dễ hiểu. In-gong gật đầu và Carack tiếp tục nói.
“Dù sao thì thần nghĩ đây là hàng động của người lùn. Sau khi nhìn các mảnh vở trên cánh cổng, hoàng tử có nghĩ rằng điều đó là vô lý không? Những tên orc sẽ có thể đấm xuyên qua cái hang này?”
Vị trí này nằm ở phía nam của dãy núi Jishuka. Hang động này cần một lượng lớn kỹ sư người lùn làm việc không chỉ đơn thuần là lực lượng lao động chân tay. Những kĩ năng phù hợp là điều cần thiết.
“Được rồi, đi thôi.”
Nhìn vào tình trạng của cánh cổng. Dường như tộc orc xích lôi không biết về sự tồn tại của nó. Nó có nghĩa là họ không chắc sẽ gặp bọn orc ở bên trong.
‘Nếu đây là hang người lùn thì nó sẽ có vũ khí của người lùn, đúng chứ?’
Vũ khí người lùn thì hiển nhiên rất đắt. Chúng đắt là do chất lượng tốt của nó. In-gong đã sử dụng nhivũ khí người lùn khi chơi Knight Saga.
Tất cả vật phẩm trong Knight Saga đều được chia thành năm phẩm chất: thường, hiếm, rất hiếm, đặc biệt và huyền thoại (Trans:common<uncommon<unique<legend có ai biết chỉ tui dịch đoạn này đê). Nói một cách đại khái rằng mỗi lần phẩm chất tăng lên, giá trị sẽ tăng lên ít nhất là gấp 10 lần.
‘Hừm, nó đóng một vai trò quan trọng trong sự thắng lợi của chiến tranh.’
Nếu cậu được trang bị với vũ khí của người lùn, thậm chí Shutra yếu đuối cũng có thể giết người.
‘Nó sẽ là tốt hơn nếu vũ khí phẩm chất cao có trong đấy!’
In-gong cảm thấy ngực mình tràn đầy tham vọng hoang dã.
Họ đã di chuyển được bao lâu rồi?
*pant pant* “Ở đằng kia.”
Cậu tìm được căn phòng ẩn nhờ vào bản đồ thu nhỏ. Nó trông giống như một căn phòng chứa vũ khí.
Tuy nhiên, có một vấn đề cốt yếu.
[Cấp độ của bạn chưa đủ cao]
[Sức mạnh của bạn chưa đủ cao]
[MP của bạn chưa đủ cao]
Cậu tiếp tục nghe những thông báo tương tự nhau khi cầm vũ khí trong tay.
Chúng qua nặng so với cánh tay thanh mảnh của Shutra. Một vài vũ khí yêu cầu một lượng lớn MP mà Shutra không có.
Dĩ nhiên là cậu có thể vung chúng tuy nhiên thật khó để mà biểu diễn những kiếm kĩ thực thụ. Một vũ khí mà không thể sử dụng một cách chính xác thì mạng lại nhiều thiệt hai hơn là lợi ích.
Giấc mơ thế giới huyền tưởng của In-gong tan biến đi mất. Nó là một kết quả không thể tránh được khi cậu nghĩ về nó.
Một con thỏ rừng đỏ liệu sẽ đánh bại được hổ trắng hay không? Không một ai có thể kéo được thanh kiếm Excalibur cho tới khi vua Authur nhấc nó ra. Để sử dụng một vũ khí tốt thì người dùng nó cũng phải là người tài.
‘Mặc dù mình có thể thử một thứ.’
In-gong nhấc một vũ khí của người lùn lên và đặt nó trong kho đồ của cậu. Nếu cậu cầm nó và nghĩ ‘Lưu trữ’, thì nó sẽ đi vào kho đồ của cậu.
In-gong cất hết tất cả vũ khí vào kho đồ của mình từng cái một. Carack nhìn chằm chằm vào cậu từ đằng sau với đôi mắt mở to.
“Hoàng tử?”
In-gong cười toe toét. Đó là tự nhiên khi cảm thấy ngạc nhiên.
Vũ khí biến mất mỗi khi In-gong cầm vào nó. Tuy nhiên, In-gong không bị sốc và lặp lại việc đấy một cách yên lặng.
“Lấy một số lợi phẩm. Sau đó, nó sẽ tốt nếu Carack … không. Carack hãy chọn lấy một cái ngay bây giờ và ta sẽ ban tặng vũ khí cho những ai mà có biểu hiện xứng đáng.”
Nếu kẻ thù xuất hiện, Carack sẽ là người dẫn dắt cuộc chiến. Hiển nhiên, Carack cần một vũ khí tốt.
Dĩ nhiên, điều đó không tương tự đối với những tên orc khác cùng chiến đấu.
‘Do đó mình có nên nhặt nó nhanh lên không?’
Nó là điều bình thường cho anh hùng trong việc lấy thêm nhiều của cải. Tuy nhiên, In-gong hiện tại là một hoàng tử. Không có vấn đề gì nếu trạng thái của Shutra có chút khác biệt so với Chris và Caitlin.
Đôi mắt của Carack sáng lên trong khi ông ấy nhấc một vũ khí lên, sau đó quay lại hỏi In-gong người đang làm biến mất vũ khí.
“Hoàng tử, ngài thật sự là một ma pháp sư à?”
“Một vị hoàng tử nên biết một ít ma pháp chú.”
Cậu là hoàng tử của Quỷ giới, không phải là một ma pháp sư. Cậu cần làm cho Shutra phát triển.
Dù sao, In-gong tiếp tục làm đầy kho đồ của mình và cố gắng quét sạch mọi trang bị của người lùn trong kho vũ khí này.
‘Đây chỉ là trang bị.’
Cậu treo một con dao găm mà Shutra, người hơi mạnh hơn nông dân A một chút, có thể sử dụng trên thắt lưng ở hông của mình và mặc một chiếc áo sơ mi làm bằng dây xích mỏng. Cậu đã cố gắng đội mũ trụ nhưng cậu nhanh chóng từ bỏ vì nó quá nặng.
“Hoàng tử, chúng ta có nên đi tiếp không?”
Carack, người đang cầm một cây rìu lớn, hỏi với gương mặt tràn đầy vui mừng và lo âu. Lối đi thật sự đông đúc do 31 tên orc to bự. Không, cậu thật sự cảm thấy khó mà thở nổi. In-gong nhìn vào lối đi mà rộng khoảng 4 đến 5 mét và gật đầu.
“Từ ban đầu, nhiệm vụ của chúng ta là trinh thám. Hãy tiếp tục tiến về phía trước.”
Vũ khí và châu báu sẽ xuất hiện lần lần nữa.
In-gong khởi động bản đồ thu nhỏ và dẫn đường cùng với Carack.
Sau khoảng một giờ, trong khi họ bước đi qua một đoạn đường dài, có một số phòng trống nhưng không châu báu hoặc vũ khí.
In-gong gãi cằm và nhìn vào bản đồ thu nhỏ mà dường như cứ đi mãi mãi.
‘Không phải cái hang này quá dài ư? Chẳng lẽ chúng ta vừa đi xuyên qua ngọn núi?’
Không có vấn đề gì nếu họ đi xuyên qua ngọn núi. Điều quan trọng là vị trí của lối ra. Nếu đó là vị trí sai, họ có thể sẽ đến khu vực của bộ tộc xích lôi.
‘Điều đó sẽ tồi tệ?’
Nếu chúng có yếu tố bất ngờ thì chúng đã tràn ra rồi.
Dĩ nhiên, In-gong không có dự định để 31 tên orc nhảy vào giữa trận chiến với kẻ thù. Cậu sẽ chỉ kiểm tra xem lối ra dẫn đến đâu.
‘Dù thế nào, mình muốn học ma pháp.’
Học một kĩ năng dường như không khó sau khi trải nghiệm nó với Kiếm kĩ và kĩ năng đọc bản đồ. Vấn đề ở đây là ai sẽ dạy cậu.
‘Mình nên tìm một ma pháp sư.’
Cậu là hoàng tử của Quỷ giới nhưng không một ai quanh cậu biết cách sử dụng ma pháp.
‘Chis và Caitlin có thể sử dụng ma chú được không chỉ? Họ có lẽ có nhiều người có thể sử dụng được ma pháp xung quanh họ. Mình có nên xin hỏi Caitlin dạy mình không?’
Nếu cậu hỏi Zephyr dạy cậu ma pháp, thì Zephyr có lẽ sẽ đâm cậu bằng một thanh kiếm. Nhưng đối với Chris và Caitlin thì khác. Rất có thể họ sẽ dạy cậu.
‘Mình thích Caitlin hơn thay vì Chris.’
Nếu họ có cùng cấp độ thì cậu sẽ thích người mặc chiếc váy đó hơn.
In-gong đang mường tượng khuôn mặt dễ thương của Caitlin khi cậu nhìn thấy thứ gì đó. Vẫn còn bóng tối ở phía trước cậu mà ánh sáng ngọn đuốc không thể với tới được nhưng bản đồ thu nhỏ cho thấy một cánh cổng đá nằm đằng sau vùng bóng tối đấy.
“Lối ra.”
Khi In-gong nói Carack dừng lại tại chỗ và giơ tay của mình lên. Những tên orc được huấn luyện đứng lại ngay tại chỗ.
Cũng giống như lối vào. Lối ra có thể bị bịt kín. Họ có nên phá vỡ nó để kiểm tra tình hình hay quay trở lại?
In-gong khoanh tay và nghĩ một lúc.
Ngay khoảng khắc đó.
Một âm thanh lớn được nghe thấy từ trong bóng tối. Ánh sáng đang tràn vào từ lối ra.
“Nhanh lên! Con phù thuỷ điên khùng đó đang đuổi theo chúng ta.”
“Bình tĩnh Kaichin! Ta biết con đường nay mặc dù chưa từng nhìn thấy nó trước đây. Con phù thuỷ đó sẽ không thể theo sau chúng ta được.”
Có thể nghe thấy được giọng nói của bọn orc, In-gong và Carack nhìn chằm chằm vào nhau. Có tiếng động và cánh cổng đá sụp xuống. Đôi mắt của họ đã quen với bóng tối khi có ánh sáng tràn vào.
In-gong cau mày. Có rất nhiều thứ lướt nhanh qua trong đầu cậu.
Bọn orc đã xuất hiện tại lối ra.
Kaichin, thành viên thứ hạng cao trong bộ tộc xích lôi.
Bên ngoài ngon núi …
Một phù thuỷ điên cuồng đang đuổi theo bọn chúng.
‘Caitlin!’
Như In-gong suy nghĩ, cái hang động này có liên kết hậu quân của tộc xích lôi và hôm nay, Chris và Caitlin đang tấn công doanh trại của chúng.
Nói cách khác, Kaichin và những tên lính orc đang chạy khỏi chiến trường.
Lính orc từ hai phía đều bị bất ngờ. Carack do dự trước khi nhấc chiếc rìu của mình lên và lính orc của ông cũng giơ cao vũ khí của họ.
In-gong chuyển sự chú ý của mình sang bản đồ thu nhỏ. Bản đồ thu nhỏ có hiện thị số lượng quân địch.
“Hoàng tử, rút lui.”
Carack hét lên. In-gong nghe nó như một cái gì đó được đâm vào ngực cậu.
“Hự hự!”
“Hoàng tử.”
Một tên orc nhắm một cây trượng xương sói và ném thứ gì đó về hướng của In-gong. Cậu ngã đổ xuống mặt đất và Carack bắt đầu tấn công với sự hận thù. Những lính orc đi theo ông ấy.
“Kuheok, keok!”
In-gong chao đảo trong khi ngã sụp xuống mặt đất. Cậu cảm thấy rất đau. Thật may mắn khi cậu mặc chiếc áo giáp dây xích.
‘Ma pháp? Không, sức mạnh tâm linh.’
Nó không có thánh ca nhưng có thể nó là khả năng tâm linh.
Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để nghĩ về những thứ như thế. Cậu nghe thất tiếng gào thét và reo hò khi trận chiến bắt đầu.
‘Đứng dậy. Mình phải đứng dậy.’
In-gong đứng dậy. Cậu phóng to bản đồ thu nhỏ để kiểm tra tình hình.
Tuy thế cậu không thể tập trung. Một giọng phụ nữ đều đều vang lên trong đầu cậu.
[Bạn đã học Khống vật Lv1]
“Hử?”
Khống vật.
In-gong nhìn xuống ngực mình.