Prologue 2 - 5 năm trước
Độ dài 1,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:41:07
Hint bay nhiều quá bay.
--------------------------------------
"Haaaa!"
Thiếu nữ có mái tóc màu đen cắt gọn nâng thanh kiếm gỗ của mình lên và bắt đầu tấn công Belgriff. Cách di chuyển của cô khác đặc biệt. Cô lướt trên băng một cách điêu nghệ, thu hẹp khoảng cách và bắt đầu tấn công vào điểm yếu của Belgriff. Nhưng chỉ bằng việc xoay chân, Belgriff đã né được đòn tấn công từ cái kiếm gỗ của cô bé, và sau đó đánh nhẹ vào đầu cô bằng thanh kiếm ở trên tay của mình.
Cô bé mất đà, ngã sml.
"Con quá tập chung và lỗ hổng mà ta tạo ra. Hãy cố đọc chuyển động của đối thủ đi"
"Uuu... Cha à, người thực sự đánh con sao...."
Nhìn thấy cô bé khóc, Belgriff thực sự mất bình tĩnh.
"Ừ thì, con kêu ta nghiêm túc mà..."
Cô bé nhau mày rồi đưa tay về hướng Belgriff.
"... Đỡ con dậy"
"Jezz... Ta đã quá nuông chiều con rồi, Ange"
Nhận thấy Belgriff chuẩn bị đỡ mình, cô bé vui vẻ nhảy lên bấu vào cánh tay của Belgriff và bắt đầu bám vào đó. Đã 12 năm trôi qua kể từ khi Belgriff tìm thấy đứa trẻ này trên núi.
Với mái tóc đen tuyền, con bé đã được đặt tên là Angeline, lớn lên trở thành một cô gái trẻ vô cùng đáng yêu. Có lẽ do việc cô luôn dõi theo cựu mạo hiểm giả Belgriff, cô bắt đầu ngưỡng mộ các mạo hiểm gia. Kiếm thuật mà Belgriff dạy cô để tự vệ kể từ khi cô bắt đầu học đi, giờ đã trở nên bá đạo đủ để không một ai trong làng có thể đấu với cô. Nhưng cô vẫn không thể đánh trúng lấy một cú vào người thầy của mình, Belgriff.
Angeline dụi đầu vào ngực của Belgriff.
"Cha có mùi thật dễ chịu..." (MTFK Dadcom??)
"Con đang nói gì thế... Mà chúng ta nên ăn tối thôi chứ?"
"Vâng"
Belgriff quay trở vào nhà vào lúc chạng vạo trong khi vẫn đang bế Angeline.
Năm nay Belgriff 37 tuổi.
Ngay cả khi đã gần đến cái tuổi 40, cơ thể ông vẫn vô cùng khỏe mạnh và vẫn thường xuyên lên núi thông Ma thú và bọn thú hoang. Hoàn toàn quen với việc dùng chân giả, chuyển động của ông giờ đây còn mềm dẻo hơn thời trẻ. Với việc giúp đỡ buôn làng, người dân trong làng ngày càng tin tưởng ông, thậm chí giờ đây họ coi ông như là trưởng làng vậy.
Bữa tối của 2 cha con là súp rau muối với chút thịt, bánh mì cứng và pho mát dê.
Tráng miệng là quả mọng, món ưa thích của Angeline. Bình thường họ chỉ ăn một chút, nhưng bữa tối hôm đó là lần cuối cùng họ dùng bữa với nhau. Vậy nên có thể coi đây là một dịp đặc biệt.
Gần đây, bọn thú trên núi có vẻ kích động hơn bình thường nên Belgriff thường xuyên đưa Angeline đi săn cùng.
Và dù cho cả 2 người họ ăn thịt, họ vẫn chia chúng cho dân làng.
Có lẽ do dân làng khá giỏi trong việc nuôi trồng, với sức khỏe và cách làm việc tốt. Tornela là làng có vụ mùa thu hoạch lớn nhất trong tất cả các làng gần đó. Và họ được địa chủ đánh giá cao vì luôn luôn đóng thuế một cách đầy đủ.
Nói là đi săn trong mùa săn bắn, chứ thực ra mục tiêu chính là để rèn luyện cho Angeline. Nếu như cô định trở thành mạo hiểm giả, đây sẽ là kinh nghiệm tốt cho cô trong việc chiến đấu chống lại các thực thể không phải con người trong nhiều cấp độ.
Belgriff nhìn Angeline ăn bánh mì một cách vui vẻ bên kia cái bàn.
Thoạt đầu, Belgriff thực sự phản đối việc Angeline trở thành mạo hiểm giả. Đúng là ông từng là một mạo hiểm giả, và ông không muốn tỏ ra thô lỗ khi phủ nhận ước mơ của một cô gái trẻ muốn được đến thủ đô hoàng gia, sải bước và thử khả năng của mình hơn là chết dí ở nơi nào đó.
Nhưng kể cả thế, ông nghĩ một đứa con gái thì nên hành động một cách đáng yêu hơn là đi ra ngoài kia và đối mặt với nguy hiểm.
Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, giờ ông hoàn toàn ủng hộ và toàn lực giúp đỡ cô trở thành một mạo hiểm giả.
Nếu cô đã nhất quyết muốn vậy, thì tốt hơn là nên rèn luyện cho cô thật tốt để cô không vướng phải dăm ba thứ mà mình không thể xử lý. Đó là câu trả lời mà Belgriff tự tìm ra cho mình.
Nhưng ngay cả khi khả năng của cô đã tăng lên, nhưng cô vẫn hành động một cách vô cùng trẻ con. Belgriff thở dài lo lắng khi nghĩ đến việc cô sẽ đi thám hiểm với cái tính cách như vậy.
Hai nhân cách phụ huynh mẫu mực và thầy giáo mạo hiểm giả đấu tranh với nhau, nhưng mà coi bộ thì bên phụ huynh thắng. Dù sao ông cũng vẫn là một con người
"Ta gửi lời cảm ơn đến với thực phẩm"
"...Đến với thực phẩm..."
Đĩa va chạm kêu lách cách khi Belgriff chồng chúng lại và mang đi rửa. Sử dụng nước lấy từ một cái chum đất nung, ông bắt đầu rửa bát đĩa trong khi Angeline đang kéo áo ông...
"Cha này..."
"Gì thế?"
"Con sẽ làm..."
"Không, không cần đâu. Cứ để ta"
Angeline lắc đầu.
"Ngày mai con sẽ đến thủ đô nên con sẽ không thể giúp cha lần nào nữa..."
"Haha, ta hiểu rồi. Vậy con không phiền rửa chúng giúp ta chứ?"
Belgriff vuốt tóc Angeline khi nhẹ nhàng xoa đầu cô. Angeline nheo mắt hạnh phúc và bắt đầu rửa đống bát đĩa.
Xem nó đã trở thành một cô gái ngoan đến nhường nào kìa, Belgriff tự thoại.
Ngày mai Angeline sẽ đến thủ đô hoàng gia. Chỉ cần chuẩn bị thêm chút ít nữa là cô sẽ sẵn sàng lên đường.
Ngay cả khi họ không hề để ý rằng đây là lần cuối họ được gặp nhau, họ vẫn nói tạm biệt. Không thể nào cả 2 không cảm thấy cô đơn.
Nói quá nhiều lời tạm biệt chỉ khiến cuộc chia tay trở nên buồn hơn, Nên cả 2 quyết định ngày cuối sẽ là một ngày bình thường như mọi ngày. Chỉ là ăn nhiều mọng hơn bình thường chút thôi.
"Thời gian trôi nhanh thật"
Belgriff lẩm bẩm, nhìn Angeline từ phía sau khi cô đang rửa bát. Cô bé đã 12. Tuy mái tóc ngắn khiến cô có vẻ tomboy, nhưng khuôn mặt cô thì đáng yêu như một thiếu nữ. Cô sẽ trở thành một người vợ tuyệt vời cho ai đó nếu cô không trở thành một mạo hiểm giả. Belgriff bắt đầu nghĩ trước khi lắc đầu phủ nhận.
"Ta thật vô dụng mà..."
Angeline nhảy về phía Belgriff khi ông vẫn còn đang nhăn nhó.
"Whoa-"
"Cha à... ôm con đi..."
"Tay con vẫn còn ướt đấy... mà thôi được rồi."
Belgriff ôm chặt Angeline, cô bắt đầu nũng nịu như một con mèo.
"Con sẽ cố gắng"
"Ừ."
"Ngay cả khi cô đơn nhất... con vẫn sẽ cố gắng và trở thành một mạo hiểm giả vĩ đại"
"Ừ."
"Và ngày nào đó con sẽ đánh trúng được cha"
"Haha, Ta sẽ đợi"
Belgriff nói khi vỗ đầu cô.
"Con sẽ làm gì khi lạc trong rừng?"
"Tìm kiếm cỏ Ngân Long. Lá rộng luôn luôn hướng về phía bắc, nên cha có thể xác định được phương hướng."
"Thế còn lúc con cần tìm nguồn nước?"
"Theo mùi của onibamisery(!?). Chúng luôn mọc ở nơi có nước sạch"
"Con cần cảnh giác điều gì khi chống lại Ma Thú?"
"Chỉ khi không có thêm con nào ở gần. Thời tiết và địa hình cũng có thể là lợi thế hoặc không."
"Nếu như phải giao tranh với một kẻ địch mà không thể đánh bại thì sao?"
"Chạy ngay đi, trước khi... Và khi con không thể té luôn và ngay, con sẽ tấn công vào điểm yếu của kẻ địch để làm chúng chậm lại càng nhiều càng tốt trong khi đảm bảo đường thoát thân. Và sau đó té."
"Tốt lắm"
Belgriff nói, gật đầu một cách thỏa mãn
"Rất tốt. Một mạo hiểm giả chỉ có thể thám hiểm khi họ còn sống. Đừng bao giờ làm gì quá sức mình"
"Vâng, con hiểu rồi"
Angeline gật đầu.
"Vậy thì, chúng ta đều cần dậy sớm ngày mai. Chúng ta nên ngủ sớm thôi"
"Cha à..."
Ngay khi Belgriff ngẩng lên, Angeline bám vào viền áo ông...
"Chúng ta ngủ chung tối nay được không...?"
"Hm? Không phải con đã tập ngủ một mình rồi sao?"
"... Cha tệ quá..."
Thấy Angeline bĩu môi, cau mày, Belgriff cười to
"Ta đùa thôi, đến đây nào"
"Yay...!"
Angeline vui vẻ bám vào tay của Belgriff...