• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45

Độ dài 2,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:10

Chap mới ra lò đây cứ từ từ mà tận hưởng.

___________________________

Một hoàng tử đến lãnh thổ của tôi và sau đó rời đi với vẻ mặt buồn bã là không tốt. Tôi không thể để hoàng tử rời đi và về nhà chừng nào cậu ta còn vẻ mặt như thế nên tôi phải ngăn cậu ta lại.

Nếu những tin đồn lan truyền về việc hoàng tử đi vào lãnh thổ của chúng tôi với vẻ ngoài khỏe mạnh và sau khi rời đi lại trở nên sup sụp toàn phần và trở nên gầy đi thì tất cả danh tiếng tốt đã tích lũy được sẽ biến mất ngay bây giờ. Vì vậy, tôi đã đưa hoàng tử đến thị trấn để cố gắng vực dậy cậu ta.

“Cậu có thích thành phố của tôi không, trông nó không đẹp sao?” 

“Đúng vậy.” 

Chỉ duy nhất hai từ trả lời đến từ hoàng tử.

Da của cậu ta cũng thật nhợt nhạt.

Còn định buồn bao lâu về chuyện ngày hôm qua nữa, Arc, cho nó qua đi.

“Thôi nào Arc, nhìn xung quanh đi! Có rất nhiều cô gái xinh đẹp và đáng yêu ở trong thị trấn ngay bây giờ. Nhìn xem có cả nhóm ở đó kìa.” 

Tôi chỉ ngay hướng mà ở đó là những cô gái. Đó thực sự là một cô gái trẻ dễ thương đang đi mua sắm ngay đó.

Nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc của mọi người, từ quan điểm của tôi như một lãnh chúa thì đây là một điều rất tốt.

Hơn nữa thấy những người phụ nữ trẻ đang mua sắm và tận hưởng ngày nghỉ của họ là minh chứng cho thấy sự thịnh vượng của lãnh thổ của tôi.

Nhưng, hôm nay tôi không thể nghĩ về những thứ như thế được nữa.

Tôi phải động viên hoàng tử lên để lãnh thổ của tôi vẫn giữ sự thịnh vượng.

Hoàng tử Arc trông rất tuyệt. Về cơ bản cậu ta có thể làm mọi việc, còn nữa cậu ta cũng rất thông minh.

Ngay cả khi c��u ta chỉ im lặng và được mọi người nhìn từ xa, cậu ta vẫn sẽ nổi tiếng. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó.

Kế hoạch của tôi là để hoàng tử đi bộ xung quanh thị trấn và được những cô gái trẻ xum xoe bên cậu ta. Sau đó cậu ta sẽ phấn chấn lên và trở về thủ đô. Để cho chắc ăn, tôi cũng sẽ cho cậu ta một trong những quả dưa hấu đáng tự hào của chúng tôi để đem về mà điều đó sẽ làm cho cuộc viếng thăm của cậu ta trở nên hoàn hảo. Công việc đặc biệt nhỏ này là điều mà tôi phải làm như một lãnh chúa của vùng đất. (Trans: Đọc qua thôi cũng biết cái kế hoạch sẽ đi tong hết.)

“Này, hãy qua bên đó đi.” 

Tôi chỉ vào một nhóm cô gái trẻ đang đứng cạnh tại một gian hàng và kéo Arc qua đó.

Đây là một gian hàng bán phụ kiện; điều tự nhiên những phụ nữ trẻ đang đổ xô vào đây để mua đồ.

Tôi dẫn hoàng tử và bản thân mình vào cửa hàng và đi vòng quanh chỉ để thể hiện khuôn mặt của chúng tôi. Sau khi làm điều đó được một lúc, chúng tôi rời cửa hàng.

Gương mặt của những người phụ nữ trẻ thay đổi khi họ nhìn thấy chúng tôi. Tất cả khuôn mặt của họ đột nhiên thay đổi màu sắc. Một trong số họ bắt đầu hét lên về phía hoàng tử, tiếp theo là tiếng hét khác và rồi đột nhiên tất cả bọn họ bắt đầu hét lên về phía hoàng tử. Bầu không khí chắc chắn đã thay đổi tốt hơn.

Tôi bí mật nhìn qua để xem tình hình như thế nào và không nghi ngờ gì cả, tất cả bọn họ đều muốn đến đây. Bây giờ, tất cả những gì tôi phải làm là chờ họ gọi chúng tôi.

“Xin chào.”

Phải, nó đây rồi! Họ đã cắn câu! Tôi nhìn sang cô ấy và nhận ra cô ấy thật đẹp. Thậm chí so sánh cô ấy với những người khác ở đây, cô ấy nổi bật hơn.

Tốt, bây giờ hoàng tử sẽ quên đi sự cố với Iris và vui vẻ ở trong lãnh thổ của tôi. Ngay bây giờ, tới đi cô gái xinh đẹp, hãy tấn công hoàng tử Arc!

“Xin chào, ngài có khỏe không Kururi-sama?”

“Xin chào.”

Cái gì? Họ muốn nói chuyện với tôi? (Trans: Thấy chưa)

“Tôi luôn luôn ngắm nhìn ngài, Kururi-sama. Có được không nếu tôi yêu cầu được bắt tay với ngài?”

“Oh, được. Tất nhiên, nó ổn.”

Tôi bắt tay cô ấy và cô ấy trông rất biết ơn, giống như cô ấy đã gặp người nổi tiếng yêu thích của mình vậy.

“Xin thứ lỗi, liệu tôi có thể bắt tay anh được không?”

“Oh, được.”

Cô ấy cũng rất đẹp .

Sau đó, nhiều người bắt đầu xếp hàng và muốn bắt tay tôi.

Đúng vậy, đây là lí do tại sao cuộc sống rất tốt đẹp.

Sai rồi!!!!

Tôi không đến đây vì điều này!

Tôi nhanh chóng nhìn sang hoàng tử và thấy đôi mắt cá chết của cậu ấy trong khi nhìn sang đây.

Tại sao!? Tại sai tôi lại chiến thắng hoàng tử ngay bây giờ !?!

Hoàng tử là một anh chàng trông rất tuyệt vời và ngay bây giờ cậu ta cũng rất yên tĩnh. Nhưng tại sao tôi lại thắng cuộc chơi này?

“Oh.”

Tôi chỉ vừa mới nhận ra lí do tại sao hoàng tử lại thua.

Sự khác biệt là ở sân nhà và thể loại trò chơi.

Là con trai của lãnh chúa và thêm vào đó sự kiện xuất hiện công khai liên tục của tôi bởi những cải cách trong lãnh thổ, khiến tôi và khuôn mặt tôi khá nổi tiếng.

Khuôn mặt của Hoàng tử Arc, người không bao giờ ghé thăm lãnh thổ của tôi trước đây, sẽ không được mọi người biết đến.

Về mặt ngoại hình, hoàng tử sẽ chiến thắng nhưng tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng khi ở trong khu vực cá nhân. Mà điều đó không quan trọng lắm ở một pickup game, do đó sự chênh lệch sẽ nghiêng về bên nào có khuôn mặt được biết đến nhiều nhất.

Hiển nhiên đó là của tôi, suy cho cùng đây là lãnh địa của tôi.

Chính vì sự khác biệt của địa vị khuôn mặt đã khiến cho hoàng tử thua. Trong trường hợp một người đàn ông đẹp trai vô danh và một người đàn ông đẹp trai sẽ trở lãnh chúa đời tiếp theo. Chiến thắng trong tình huống này là dành cho tôi.

Chết tiệt!! Nhưng nó đã quá trễ rồi.

Tuy nhiên, tôi phải ngưỡng mộ những người phụ nữ trong lãnh thổ của mình; tất cả đều có khởi đầu tốt trên vai.

Tương lai của họ trông thật tươi sáng và tất cả bọn họ sẽ trở thành người vợ tuyệt vời với bất kì ai mà họ kết hôn.

Nhưng vẫn vậy, hôm nay mấy người không nên làm điều này.

Đây không phải là ở cấp độ của Tamanokoshi*. Một cô gái bình thường sẽ có cơ hội để thực sự vươn tới thiên đàng. Thôi nào, thử nhìn cho rõ ràng đi!

(*: Tamanokoshi là một loại kem làm ẩm rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Nó được nói rằng sẽ cho bạn làn da như của một nữ thần.)

“…”

Nhìn kìa, hoàng tử đang khóc ở bên trong.

Tôi không thể nhìn như vậy thêm được nữa.

“Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ tôi không thể bắt tay thêm nữa. Tôi còn phải cho bạn tôi xem vòng quanh lãnh thổ.”

“Eh?”

Tôi bắt đầu cảm thấy có một ngôi sao ngay bây giờ.

Tôi vẫy tay tạm biệt với mọi người và bắt lấy tay của hoàng tử và rời đi.

“Từ khi nào mà tôi trở thành bạn của cậu?”

“Nó không ổn khi gọi cậu là bạn của tôi?”

“Cậu chắc là rất nổi tiếng, đặc biệt là với những cô gái.”

“…….”

Tôi cảm thấy một ý định chết người đến từ cậu ta nhưng tôi đã bỏ qua nó hoàn toàn.

“Đúng rồi; cậu cũng nổi tiếng với cả Eliza. Cậu đã đọc thư của cô ấy chưa?”

Oh, vậy ra cậu ta có nhớ đã đưa cho mình thứ đó.

“Lá thư của Eliza hoàn toàn khác; lá thư của cô ấy kiểu như một lời chào hỏi mùa hè.”

Bức thư chủ yếu là nói về cuộc sống hàng ngày của cô ấy, là điều mà tôi đã quan tâm nhưng bây giờ tôi đã biết về nó. Cuộc sống hàng ngày của cô ấy khá bình thường.

“Đã bao lâu mà tôi đã trở thành một người đàn ông đáng thất vọng như thế này?”

Hoàng tử ngồi trên chiếc ghế dài và nhìn vào bầu trời xa xăm.

Không, điều này không tốt. tôi không còn lá bài nào dùng để động viên cậu ta cả. Tôi không biết nơi nào mà con người phạm phải sai lầm duy nhất trong cuộc sống. Hoàng tử ở trong tác phẩm gốc thật tuyệt vời.

“Eliza luôn luôn đi theo xung quanh tôi. Tôi tự hỏi khi nào mà điều đó đã thay đổi.”

“Huh??”

“Eliza luôn luôn làm phiền tôi và đi theo tôi đến mức điều đó thật khó chịu. Tôi cũng đã nổi giận với cô ấy nhiều lần nhưng có lẽ điều đó là sai. Tất cả những gì bây giờ là cảm thấy hoài niệm và tôi nhớ nó.”

“Eliza đã dừng việc theo đuổi tôi kể từ một vài tháng trước, Tôi cảm thấy an tâm khi cô ấy đã dừng lại nhưng bây giờ tôi nghĩ lại rằng những khoảnh khắc đó là lúc mà tôi tỏa sáng nhất trong cuộc đời mình.”

“Eliza chỉ là đang bận ngay lúc này.”

“Có phải đó là sự thật khi người ta nói, cho đến khi bạn mất nó thì bạn đã không biết người đó thực sự quý giá đến nhường nào.”

“Điều đó có đúng không?”

Nếu nước mắt rơi xuống từ mặt cậu ta và sau đó cậu ta quay trở lại sau chuyến đi của mình. Điều đó, ngay đó, sẽ khiến việc này trở thành một cuốn sách truyện A+.

“Cậu chắc chắn là giỏi ở tất cả mọi việc. Cậu hòa hợp với cả Eliza và Iris; cậu sẽ lấy cắp tất cả mọi thứ từ tôi, có phải không?”

Bây giờ, cậu ta chỉ đổ lỗi cho tôi chẳng vì cái gì cả.

Nhưng đợi đã, có phải đây là lỗi của tôi?

“Gần đây cậu cũng rất thân thiết với Rail đã được một thời gian rồi, cậu định cướp đi luôn người bạn thân nhất của tôi phải không?”

“Không, gã đó là hoàn toàn khác nhau.”

Tôi phải ngay lập tức từ chối cái này. Rail rất nguy hiểm đối với tôi và tôi không muốn lại gần cậu ta, nếu được.

Tôi thấy hoàng tử trở nên gầy hơn mỗi một giây, liệu việc này có thể xảy ra?

Hoàng tử chắc chắn là chưa thua trận một lần nào, đặc biệt là trong thể loại tình yêu. Nhìn thấy một người đàn ông đã thắng 99 trận trên 100 trận, cuối cùng chỉ thua có một lần. Ha–ha, đây thực sự là một câu chuyện A+.

“Thôi nào anh bạn, phấn chấn lên. Có rất nhiều cô gái trên thế giới này, cũng như có rất nhiều cá ở trong đại dương.”

“Cậu nổi tiếng, nên cậu có thể nói điều đó dễ dàng như vậy.”

Nói rằng tôi nổi tiếng, cậu ta đã mở ra những vết thương lòng từ kiếp trước của tôi.

“Đầu tiên, hãy thử điều gì đó dễ đã, sao cậu không tặng quà cho cô gái mà cậu quan tâm?”

“Sẽ không có chuyện đó với tôi ngay bây giờ.”

Có lẽ cậu ta đang nghĩ đến Iris ngay lúc này.

“Lần trước lúc tôi tặng một món quà, họ làm một biểu hiện không thấy thoải mái, và tôi nghĩ họ có thể ghét nó.”

“Oh, cậu đã tặng cái gì?”

“Một chiếc vòng cổ kim cương.”

“……”

“Sao cậu lại im lặng?”

“Huh.”

“Có phải món quà rất tệ? Ý thức của tôi về quà tặng hoặc phụ kiện đã tệ đi nhiều đến thế sao?”

“Không phải, làm ơn bình tĩnh lại.”

“Được rồi, vậy sai sót ở chỗ nào?”

“Thông thường, cậu không nên đưa cho một cô gái mà cậu vừa mới gặp một món quà như thế. Có ai lại không sợ một người như thế không?”

“Tôi không hiểu….. Tôi không hiểu được loại cảm giác đó.”

Tôi không hiểu cảm xúc của mọi người. Tôi không hiểu cách mà con người hoạt động. Con người thật  đáng sợ. Con người…… (Trans: giống lời thoại của Astroboy quá.)

Bộ dạng đó của cậu ta dường như cứ tiếp tục như vậy.

Không còn cách nào khác, để tôi giúp cậu ta trước khi cậu ta trở thành một con thú.

(Trans: thích thì các chế cứ đọc thành “súc vật” cũng được ko ai cấm.)

“Tôi đã đưa cho một cô gái một bông hoa trước đây và họ rất hạnh phúc với món quà đó.”

“Hoa… vậy tôi sẽ tặng cả một vườn hoa!”

“Không phải, đó không phải ý của tôi; họ cũng sẽ sợ điều đó.”

“…. Tôi không hiểu cảm giác đó.”

Con người….. phần còn lại sẽ bị bỏ qua.

“Không, chỉ cần một hay hai bông hoa là đủ.”

“Một? Không phải điều đó trông như cậu quá hời hợt à?”

“Không, không hoàn toàn. Một bông hoa mà chỉ mọc ở một khu vườn cụ thể sẽ thể hiện cả nỗ lực và sự chu đáo đối với người mà cậu tặng nó. Một bông hoa như thế có tồn tại trong lãnh thổ của tôi.”

“Oh, tôi hiểu cảm giác đó!”

Con người… Con người thật ấm áp. Con người rất thân thiện. Con người yêu thương lẫn nhau.

Xin lỗi, tôi sẽ ngừng việc đùa giỡn hoàng tử lại.

Sau khi nói cho cậu ta về những bông hoa, hoàng tử bảo tôi chỉ cho cậu ta nơi những bông hoa đó mọc.

Tôi dẫn cậu ta tới khu vườn lớn nhất ở trong lãnh thổ của tôi. Nơi này chắc chắn sẽ có loài hoa đó.

“Tên của bông hoa là “Hamaio”. Đó là một loài hoa với 6 cánh hoa khác nhau với những màu sắc khác nhau là đỏ, trắng, xanh, vàng, lục và hồng. Một loài hoa rất kì lạ, mà ý nghĩa của loài hoa đó là “hôm nay sẽ là một phép màu”, chỉ với việc tìm thấy bông hoa chắc chắn sẽ cho cậu có được hạnh phúc.

“Oh! Khi nghe được điều này mà năng lượng của tôi đang quay trở lại. Tôi sẽ đi tìm nó sau đó…..Không! Sau khi tôi tìm thấy loài hoa này, đây là nơi mọi thứ bắt đầu.”

“Vâng, đó mới là phong thái của hoàng tử.”

“Cảm ơn, Kururi. Cậu có thể quay trở lại một mình; tôi muốn tự mình đi tìm bông hoa này.”

“Ok, chúc may mắn!”

Sau cuộc trò chuyện giữa tôi với hoàng tử tôi đã quay trở lại căn biệt thự và tận hưởng ngày nghỉ của mình với Rasha.

Kỳ nghỉ sau khi tôi chắm sóc hoàng tử tốt hơn nhiều. Rasha thật là một chàng trai tốt, Vain thì vui tính, và Iris luôn mang lại cảm giác tươi mới. Thật là một kì nghỉ tốt!

Trong khi chúng tôi đang có rất nhiều niềm vui, Arc vẫn đang tìm kiếm bông hoa. Tôi đã có rất nhiều niềm vui đến nỗi mà tôi đã quên cậu ta.

3 ngày sau, cậu ta quay trở lại với tôi trong trạng thái nửa khóc. ….Cậu ấy đã không tìm thấy bông hoa.

Hoàng tử thậm chí còn trở nên gầy hơn.

“Không sao đâu.”

Mùa xuân của hoàng tử có lẽ không bao giờ tới nữa.   

_____________________________

Mình mới tìm được ảnh minh họa mới cho từng trang nên nhớ đọc lại để xem nhé. 

Bình luận (0)Facebook