Chương 39
Độ dài 1,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:10
Học kỳ mùa xuân của tôi trôi qua trong nháy mắt, và đề tài được nói đến ở trường chủ yếu là về bài thi cuối kỳ.
Kết quả bài thi được thông báo hôm nay. Bài thi này cùng với kết quả của bài kiểm tra trước kỳ nghỉ đông tiếp theo sẽ quyết định lớp học vào năm tiếp theo, tất nhiên tất cả mọi người tuyệt vọng kết thúc nó. Một vài người thậm chí còn có đôi mắt đỏ ngầu.
Ngay sau khi họ thông báo kết quả kỳ thi, kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu.
Bạn có thể ở lại trường, nhưng hầu hết mọi người đều về nhà. Kỳ nghỉ sẽ kéo dài trong hai tháng.
Mọi người chờ đợi kết quả trong khi ảo tưởng về kỳ nghỉ hè.
Có 8 bài thi, mỗi bài có giá trị 100 điểm, tổng số điểm cao nhất sẽ là 800 điểm.
Các bài thi môn tự chọn được quy định cẩn thận để học viên không thể phàn nàn rằng môn này khó hơn môn kia. Dù vậy mọi người vẫn cứ phàn nàn, đó là cách thế giới hoạt động.
Kết quả đã được đăng trước buổi trưa, không ngoài mong đợi ở một số người.
Hạng nhất: Arc Kudan 800 điểm
Hạng nhất: Iris Palala 800 điểm
Hạng ba: Eliza Deauville 799 điểm
Hạng tư: Rail Rain 797 điểm
-
-
Hạng bảy: Kururi Helan 777 điểm
Đúng như mong đợi từ Iris. Mặc dù phải làm việc ở khu vườn, cô ấy vẫn đạt điểm tuyệt đối.
Hoàng tử cũng vậy.
Eliza dường như bị sai một câu, cách biệt một điểm.
Tôi thực sự ngạc nhiên về Rail.
Có rất nhiều môn tôi không học nhưng tôi chắc chắc môn học khó nhất là Y khoa!
Tôi mất 23 điểm và 15 điểm trong số đó là từ Y khoa.
Tôi luôn luôn bị nghiền nát!
Tên đó đạt 100 điểm tuyệt đối! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta vì điều đó!
Phải, tôi vẫn còn buồn bực mấy lần hắn ta quấy nhiễu tôi.
Tôi đoán đây là kết quả của việc học không đủ, đây cũng là tự nhiên mà thôi.
Khi đã có kết quả, tôi nên chuẩn bị đồ để trở về nhà.
Mặc dù có vài việc tôi phải làm trước đã.
Đầu tiên, tôi nhận được 30 miếng trong đợt thu hoạch những chiếc mặt nạ thảo dược mà Toto đã trồng, đặt chúng lên xe ngựa để gửi chúng về đầu tiên.
Toto không thể đến lãnh thổ của tôi mùa hè này, cậu ấy phải về nhà của mình. Cậu ta sẽ an toàn bán chúng ở lãnh thổ của mình, chính xác hơn đó là những gì cậu đã nói khi chia tay...
Kể từ trận đấu, có vẻ như Maury không còn quấy rối nữa. Tôi không biết nó có thể bắt đầu lại trong tương lai hay không, nhưng cậu ấy đã nói là sẽ ổn thôi. Tôi thật sự hy vọng rằng đó là sự thật.
Eliza tất nhiên là rất thất vọng về kết quả, phàn nàn nhiều đến mức mà tôi nghĩ là cô ấy tức giận, chứ không chỉ là thất vọng. Mặc dù có vẻ như Four Heavenly Kings đang gia tăng an ninh của họ xung quanh tôi, mối quan hệ của tôi với Eliza dường như tiến triển khá trơn tru. Eliza cũng trở về nhà ở Thủ đô. Cô ấy nói tôi để ý sức khoẻ của mình, vì tôi vừa mới bị thương. Cuốn sách "Hoàng tử hoa" mà tôi đã mượn từ cô ấy trước đó cũng đã được trả lại.
Đó thực sự là một câu chuyện hay, tôi thậm chí đã khóc một chút.
Tôi không muốn nhớ chuyện của Rail, nhưng tôi đã được nghe một chuyện khá thú vị.
Sau khi chào tôi, Rail cố gắng hết sức để ôm tôi và tôi tặng hắn một đấm.
Tôi thực sự không muốn nhớ điều này.
"Phải rồi, có chuyện này khá thú vị, cậu muốn nghe không?"
Hắn mỉm cười đưa ra đề nghị, phải công nhận mạng lưới thông tin của Rail khá hữu ích vào một số thời điểm.
"Gần đây, hoàng tử đã bị Iris từ chối." Rõ ràng là cậu ta đã mời Iris về nhà ở thủ đô để gặp nhà vua, nhưng cuối cùng cô đã từ chối, nói rằng cô cảm thấy không thoải mái khi được bao quanh bởi sự sang trọng đó, thực tế cô chỉ là một thường dân khiêm tốn bình thường cho tới hai tháng trước. "Đó đúng là một câu chuyện hài thú vị." Cậu ta cười vui vẻ như thể đó thật sự là chuyện cười. Đúng là con người đáng sợ.
Dù vậy, tôi phải đồng ý là lời mời của hoàng tử quá đột ngột và cực tệ.
À, dường như Rail sẽ trở về Thủ đô cùng với hoàng tử.
Thủ đô, huh? Tôi nghe nói rằng hiện nay thị trường thương mại ở đó đang phát triển mạnh, tôi muốn ghé thăm nó một ngày nào đó.
Vì vậy, như để trả thù hoàng tử, tôi đến gặp Iris.
Theo bản gốc, Iris phải một mình ở trường trong kỳ nghỉ.
Cô ấy sẽ không gặp rắc rối với thức ăn, quần áo, hoặc ở, và cô cũng có thư viện để giết thời gian, nhưng hai tháng là quá dài để ở một mình. Thật buồn, vì vậy tôi muốn giúp một tay.
"Iris."
Tôi gọi Iris đang tưới nước cho rau trong ruộng.
"Này Kururi, nhìn này! Các loại rau chúng ta trồng đang bắt đầu ra nụ! Chúng chắc chắn phát triển nhanh, phải không?"
"Yeah, thật là ấn tượng."
Giống như cô nói, rau đã bắt đầu ra nụ.
Tôi cũng rất mong chờ sự tăng trưởng trong tương lai của chúng.
"Iris, cậu định làm gì trong kì nghỉ hè này?"
"Có lẽ tớ sẽ ở lại trường. Tớ sẽ chăm sóc những đứa trẻ này, tớ cũng sẽ có thời gian để học nữa. Ngoài ra, bây giờ thì tớ cũng không có đủ khả năng để đi xe ngựa, đúng không?"
Tôi cười một chút trước câu trả lời của cô.
"Tớ cũng đoán vậy. Nên, nếu cậu muốn, cậu có muốn đến lãnh thổ Helan của tớ vào mùa hè này không?"
Cô ta lắc đầu. "Xin lỗi, nhưng tớ không thể đi. Tớ chắc chắn lãnh thổ của cậu là một nơi tuyệt vời, nhưng tớ không muốn làm phiền cậu. Nếu đến thăm, tớ muốn đến viếng thăm suối nước nóng bằng chính tiền của mình, đó là ước mơ của tớ."
"Cậu cùng với gia đình của mình phải không?"
"Yeah."
"Thế thì, nếu đi một mình thì sao?"
"Một mình? Chắc là không đâu."
"Vậy thì thế này đi, cậu có muốn đến đó làm việc trong mùa hè này không? Cậu nói là cậu không muốn làm phiền, nhưng lãnh thổ của tớ thực sự đang bị thiếu nhân lực. Sẽ rất tuyệt nếu có thêm người làm để giảm bớt gánh nặng..."
Cô nuốt nước bọt. Yup, quá dễ dàng.
"Làm việc bán thời gian, cậu có thể tự chi trả cho mình và gia đình của cậu cũng được chào đón nữa. Nếu cậu lo lắng về đám rau, chúng ta có thể nhờ người hướng dẫn Thảo dược học chăm sóc chúng. Chúng ta đến trường là để học, nhưng kỳ nghỉ hè được tạo ra bởi vì chúng ta cần thời gian mà chúng ta không cần phải học! Thế nào? Cậu sẽ cân nhắc lời đề nghị của tớ chứ?"
"…một chút. Không đợi đã! Hãy để tớ suy nghĩ về điều này!"
Sau một thời gian rên rỉ trong khi xoa đầu, cô quay sang tôi.
"Trong hai tháng tới tớ sẽ giúp cậu. Tớ đảm bảo sẽ không làm phiền vì tớ cũng sẽ làm việc ở đó, vì vậy một lần nữa cảm ơn cậu!"
"Sao lại là làm phiền chứ? Phải rồi, chúng ta sẽ khởi hành sau khi tớ chào Vaine và Crossy."
"Tớ chỉ làm điều này bởi vì đó là nghĩa vụ của tớ phải làm như vậy! Đừng quên điều đó!"
* Hohoho * "Tớ không biết cậu đang nói gì cả". Khuôn mặt của tôi bây giờ giống như của một vị Phật.
Sau đó, chúng tôi rời khỏi khu vườn.
Sau khi trở lại ký túc xá, tôi thăm căn phòng của Vaine với Iris bên cạnh tôi.
"Vaine, tụi này sẽ đến lãnh thổ Helan, cậu có muốn đi cùng không? Tớ cần người để giúp đỡ trong lãnh thổ."
"Được chứ? Tớ đã định đi du lịch trên núi và rừng vì tớ không có nơi nào khác để đi vào mùa hè này. Cậu có chắn là muốn tớ đi?"
Lúc đầu, tôi chỉ định đến để nói lời tạm biệt, nhưng dường như nó thay đổi kể từ khi tôi nghĩ về nó, tôi thực sự cần những nhân viên bổ sung để giúp đỡ vào mùa hè này.
Nó sẽ là rất tuyệt nếu Vaine có thể đi cùng, cậu ấy tương đương với cả trăm người đàn ông cộng lại.
…chờ đã. Leo núi vượt rừng?! Đó là cách cậu ta thường làm vào mùa hè của mình?!
"Vậy thì, chúng ta đi chung đi. Tớ không nghĩ Crossy sẽ từ chối, nhưng... cậu có biết phòng của cậu ta ở đâu không?"
"Tớ không biết, cậu ấy chưa bao giờ đưa tớ đến đó."
Không phải hai người họ luôn đi với nhau sao? Vậy mà cậu không biết phòng cậu ta ở đâu? Điều đó thật bất ngờ, không lẽ cậu ấy về rồi?
"Cậu ấy là con trai sao? Tớ cứ nghĩ Crossy là một cô gái?" Iris nói.
"Điều đó có chút thô tục, vì vậy hãy chắc chắn không đề cập đến nó nữa."
"Được chứ." Vaine nói một cách kỳ quặc cảnh cáo cô, cậu ta thậm chí còn yêu cầu cô bắt đầu luyện tập để suy nghĩ về bản thân mình.
Iris đã không mấy nhạy cảm về những điều này.
Vào lúc đó, Crossy bước vào phòng của Vaine.
"Shishou, người cũng ở đây à? Nhân dịp gì vậy?"
"Vừa đúng lúc, tụi này đang định tìm cậu, Crossy."
"Con?"
"Ba chúng tớ định đến lãnh thổ Helan trong mùa hè, tớ không biết cậu có muốn đi cùng không."
"Xin lỗi, nhưng con không thể. Con cần gặp các giảng viên ngày hôm nay. Con cũng muốn đi lắm, nhưng con phải trở về nhà." Crossy nói như vậy với một khuôn mặt yểu xìu.
Chuyện này làm tôi có chút bồn chồn, Crossy đã luôn luôn được đi cùng với Vaine. Tôi thực sự muốn cậu ấy đến, nhưng tôi đoán nó là không thể.
"Hiểu rồi, tớ hy vọng cậu sẽ có một kỳ nghỉ hè vui vẻ. Cẩn thận nhé, được không?"
"Tất nhiên rồi, Shishou! Con chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, vì vậy hãy chắc chắn rằng người cũng vậy, Shishou! Cậu cũng thế, tên chết tiệt!"
Cậu ấy ném câu cuối cùng cho Vaine.
Vaine trả lời một cách hời hợt khi chia tay Crossy.
Họ chẳng thẳng thắn gì cả.
Sau đó, tất cả chúng tôi chuẩn bị hành lý của mình, và đóng gói chúng vào chiếc xe ngựa.
Iris và tôi đều mang một túi hành lý, hành lý của Vaine chỉ có một túi xách tay.
Cậu ta là loại người gì vậy? Đó là túi không gian hả?
Đó là cách Vaine, Iris và tôi khởi hành đến lãnh thổ Helan.
Trong chuyến đi, cả ba chúng tôi đều rất vui vẻ.
Tôi nhớ cảm giác lo lắng khi lần đầu tiên tôi đến trường.
Có rất nhiều điều đã xảy ra kể từ đó, rất nhiều điều đáng buồn, những điều hạnh phúc, và những điều kỳ quái, nhưng đó là một khoảng thời gian thú vị.
Trong khi hồi tưởng lại quá khứ, tôi từ từ nhắm mắt lại.
Những ký ức sinh động bắt đầu chạy qua đầu tôi.
Đến đoạn Eliza đang cố gắng giết tôi thật nghiêm túc, Vui thật đấy.
( Hoá ra main bị M =)) )
Đợi đã. Đó thực sự là ký ức vui vẻ của tôi hả?
Bên ngoài trời bắt đầu tối dần, trong khi chiếc xe ngựa lê bước tiến đến lãnh thổ Helan.