• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Bài kiểm tra thể chất

Độ dài 1,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:33:24

Trans Note: Chap này trans mới dịch và được hoangteito và một người nữa edit nhá. Mọi người đọc truyện vui ( sắp có cơm tró )

------------------------------------------------------

Đã được 3 tuần kể từ sau việc tôi sống chung với Yae bị lộ. Và sau hai ngày nữa Tuần lễ vàng sẽ bắt đầu.

「Kanazuri, tao vừa bị mẹ mắng hôm qua... 」

「Chắc chắn rồi. Điểm mày thấp vậy cơ mà. 」

Kết quả kiểm tra thực lực đã có từ hôm qua. Điểm của Yae và tôi vẫn như mọi khi, nhưng của Renya thì thấp lè, chán chả buồn nói.

「Sao mày không giúp tao vụ này 」

「Tại mày không làm bài tập từ đầu đấy chứ 」

「Mẹ tao cũng bảo thế... 」

Như tôi đã thề hôm khai giảng, lúc tôi bị tra khảo, chính miệng tôi đã nói rằng sẽ không giúp nó vụ bài vở nữa. Tôi đã gọi cho nó một lần nữa trước khi về nhà, nhắc lại rằng tôi sẽ không giúp và mặc kệ dù cho nó nài nỉ. Gieo gì gặt nấy, kết quả bài kiểm tra của nó  chả ra gì, mà do nó cũng không chịu làm bài. Lỗi của nó thôi, tại kì nghỉ xuân nó không chịu động tay vào làm đấy chứ.

「Bỏ chuyện đó qua một bên, chẳng phải sẽ rất tệ nếu như điểm giữa kì của mày cũng như vậy sao. Mày tính chuyện đó như thế nào? 」

「Kazunari-sama, xin ngài hãy cứu con...」

「Kể cả khi mày có nói thế, tao cũng có đống việc cần làm của mình trong năm nay. Chúng ta đã là học sinh cuối cấp rồi ]

「Thôi nào... 」

Renya nhìn tôi với gương mặt như thể bị Chúa bỏ rơi vậy. Dựa trên những gì chúng tôi đã làm trong kì nghỉ xuân và giáo trình trên lớp hiện giờ, có vẻ còn kha khá thời gian để tôi chuẩn bị cho bài kiểm tra, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải nói với nó. Nó nên tự làm tự ăn, chứ không nên dựa dẫm vào tôi nhiều.

「Còn bây giờ, cố hết sức mà tự làm đi. Xác định cụ thể xem mày hiểu và không hiểu những phần nào, lúc đấy tao mới dạy mày tử tế được 」

「Rồi rồi... Tao hứa tao sẽ làm... 」

「Mày có chắc muốn làm thế lúc này như vậy chứ? Hôm nay có bài kiểm tra thể chất đấy. Chẳng phải mày định lấy điểm A trong 12 năm liến tiếp sao? 」

「Đúng rồi!!! Đây đâu phải là lúc để mà bàn về chuyện này chứ!!!」

Cảm xúc của nó lúc này khiến tôi tự hỏi rằng đây có phải là người nằm ủ rũ trên mặt bàn tôi từ nãy đến giờ không. Tên Renya này, mặc dù không thể nói là thông minh được nhưng về khoản thể thao thì nó là vô đối. Nó giỏi ở hầu hết mọi thứ mà bạn có thể nghĩ ra cho nó làm.

Ngược lại, tôi lại khá tệ ở khoản này. Mọi môn thể thao đối với cá nhân tôi đều vô vọng, từ mấy môn điền kinh hay mấy trò với trái bóng. Thú thực rằng tôi chỉ muốn ngồi ngoài vì tôi có thể thấy trước rằng hôm nay sẽ chẳng suôn sẻ gì.

Uoooo!! Triển đê!! 」

「Mày to mồm quá đấy Renya...haa... 」

 ◇◆◇◆◇◆◇◆

Và rồi bài kiểm tra thể chất bắt đầu. khởi đầu với môn ném bóng[note33396]. Kể cả khi một người  được ném hai lần, nhưng với tôi nó chẳng có gì thay đổi cả, nên một lần là đủ...

Trong môn này, 12m trở xuống được 1 điểm, và cao hơn 37m sẽ được điểm 10 tối đa. Tôi đang cố để được 3 điểm, khoảng tầm 16-18m. Lý tưởng nhất thì tôi muốn ném vượt mức 20m, nhưng tất nhiên, điều đó bất khả thi.

「Tiếp theo, Oohashi! 」

Yossha, triển thôi! 」

Có vẻ đã đến lượt Renya rồi hở. Danh sách xếp theo tên nên lượt tôi đến khá nhanh. Đồng thời, tôi chưa bao giờ ghét họ của mình, Ootaha, như lúc này. [note33397]

UooRaaa!!!! 」

Quả bóng ném cùng lúc với tiếng hét quái gở  dễ dàng bay qua đầu bạn cùng lớp đang ngồi ở mốc 30m chờ nhặt bóng...

「42 mét! 」

Shaaaaaa!!! 」

Nó đạt điểm tối đa ngay từ quả đầu tiên. Vượt quá 5m, và vượt luôn cả kỉ lục năm ngoái, 40m nếu không nhầm. Đúng là một tên quái vật.

Quả thứ 2 Renya cũng đáp qua 40m, nên cả lớp reo ầm lên. Nó có vẻ rất thỏa mãn, làm ầm lên, còn bị thầy cảnh cáo.

「Tiếp theo, Ootaha! 」

「Dạ vâng 」

Cuối cùng đã đến lượt tôi. Tôi thực sự thắc mắc rằng đây có phải là một sự tra tấn không khi tôi luôn thực hiện ném ngay sau cái kỉ lục của Renya. Sau cùng thì, lỗi nằm ở cái họ Oohata này.

「18 mét! 」

「Nakamatsu-san giỏi quá! 」

Một lí do khác tại sao việc này lại khó, bởi vì đám con gái cũng đang ném bóng ở ngay gần. Việc lớp tôi tự chia nam nữ ra là tự do, nhưng môn thể thao thì được quy định ngay từ đầu rồi.

Và bởi sự cố hôm khai giảng, cho đến tận hôm nay, lũ con trai luôn nói mấy thứ như: “Thể hiện cho Nakamiya-san xem mày ngầu thế nào điー”, “Tao muốn thấy mặt tốt của Ootahaーー” khiến cho tôi thấy khó chịu. Chúng nó cũng biết thể chất tôi tệ thế nào mà.

Chuyển sự khó chịu lúc nãy vào quả bóng mới nhận được, tôi bắt đầu ném. Quả bóng bay tương đối tốt và rơi gần bạn cùng lớp tôi, người đang đứng chờ ở vạch 20m.

「16 mét! 」

Tôi biết. Đó vẫn là kết quả tôi mà đạt được như mọi năm. Thực ra, nó có cao hơn chút.

Nhưng khi lũ con trai thấy vậy, chúng nó như lũ tiểu quỷ chỉ chờ có vậy và trêu tôi. “Tao bảo mày đáp ra kia cơ mà”, “Mày vừa thua Nakamatsu-san đấy”.

Tôi mặc kệ chúng nó và tiếp tục đáp lần hai. Quả bóng cuốn theo chiều gió và bay với một quỹ đạo bất thường.

「Lỗi! 」

Tôi về được chưa? Chưa ư, có vẻ là vậy rồi...

Bình luận (0)Facebook